Em loay hoay với tình yêu hiện tại, anh yêu là cho ngày mai. Anh cho đi nhung nhớ còn em rụt rè nói nhớ thương. Là anh yêu sai hay do em sợ hãi tình yêu?
Tình yêu chỉ có một, cái na ná giống nó thì hàng trăm nhưng cảm xúc thì cũng chỉ có một. Đến khi nào em lại được gặp anh, hai con người đã rẽ theo hai hướng đi khác nhau. Em ước mình có đủ tỉnh táo và can đảm để một lần thử nắm lấy tình yêu nơi anh. Ai bảo em là một cô gái đã từng tổn thương trong tình yêu, hả anh?
Em nhớ anh, nhớ ánh mắt tha thiết lúc nhìn em, nụ cười làm tim em loạn nhịp.
Em nhớ anh, nhớ cái ôm siết chặt từ đằng sau, nhớ đôi bàn tay ấm áp.
Em nhớ anh, nhớ gương mặt hiền lành, nhớ từng cử chỉ âu yếm anh dành cho em.
Em nhớ anh, nhớ cái cách anh ghen với người con trai nào ân cần với em.
Em nhớ anh, nhớ lúc anh tức giận vì em biếng ăn, em thức khuya.
Em nhớ anh, nhớ từng dòng tin nhắn, nhớ những cuộc điện thoại hỏi han trong vội vã.
Em nhớ anh, nhớ giọng nói nồng nàn và mạnh mẽ.
Em nhớ anh… là em nói thật.
Nhưng em không dám, không dám một lần thử đối mặt với tình yêu của anh.
Em trách anh, trách anh sao yêu em, yêu một cô gái đã từng tổn thương để cô ấy luôn nghi ngờ, không dám tiếp nhận.
Em trách anh, trách anh yêu một cô gái từng bị bỏ rơi để giờ đây cô ấy nhìn đâu cũng thấy giả tạo, ai tốt với cô ấy, tối về cô ấy cũng phải suy nghĩ.
Em trách anh, trách anh yêu một cô gái ngây ngô trong tình yêu chỉ biết yêu và yêu, yêu không tính toán so đo…
Em trách anh, trách anh quan tâm em quá, dịu dàng với em quá, trách anh lo lắng chăm sóc em nhiều quá.
Em trách anh, trách anh nuông chiều em quá, yêu thương em quá.
Em trách anh, trách anh không hiểu em, trách anh vội vàng tin vào những lời em nói dối, nói “em không yêu".
Em loay hoay với tình yêu hiện tại, anh yêu là cho ngày mai. Anh cho đi nhung nhớ còn em rụt rè nói nhớ thương. Là anh yêu sai hay do em sợ hãi tình yêu?
Em sợ tình yêu là giả dối nhưng “Em nhớ anh… là em nói thật”, anh biết không?
Tình yêu chỉ có một, cái na ná giống nó thì hàng trăm nhưng cảm xúc thì cũng chỉ có một. Đến khi nào em lại được gặp anh, hai con người đã rẽ theo hai hướng đi khác nhau. Em ước mình có đủ tỉnh táo và can đảm để một lần thử nắm lấy tình yêu nơi anh. Ai bảo em là một cô gái đã từng tổn thương trong tình yêu, hả anh?
Em nhớ anh, nhớ ánh mắt tha thiết lúc nhìn em, nụ cười làm tim em loạn nhịp.
Em nhớ anh, nhớ cái ôm siết chặt từ đằng sau, nhớ đôi bàn tay ấm áp.
Em nhớ anh, nhớ gương mặt hiền lành, nhớ từng cử chỉ âu yếm anh dành cho em.
Em nhớ anh, nhớ cái cách anh ghen với người con trai nào ân cần với em.
Em nhớ anh, nhớ lúc anh tức giận vì em biếng ăn, em thức khuya.
Em nhớ anh, nhớ từng dòng tin nhắn, nhớ những cuộc điện thoại hỏi han trong vội vã.
Em nhớ anh, nhớ giọng nói nồng nàn và mạnh mẽ.
Em nhớ anh… là em nói thật.
Nhưng em không dám, không dám một lần thử đối mặt với tình yêu của anh.
Em trách anh, trách anh sao yêu em, yêu một cô gái đã từng tổn thương để cô ấy luôn nghi ngờ, không dám tiếp nhận.
Em trách anh, trách anh yêu một cô gái từng bị bỏ rơi để giờ đây cô ấy nhìn đâu cũng thấy giả tạo, ai tốt với cô ấy, tối về cô ấy cũng phải suy nghĩ.
Em trách anh, trách anh yêu một cô gái ngây ngô trong tình yêu chỉ biết yêu và yêu, yêu không tính toán so đo…
Em trách anh, trách anh quan tâm em quá, dịu dàng với em quá, trách anh lo lắng chăm sóc em nhiều quá.
Em trách anh, trách anh nuông chiều em quá, yêu thương em quá.
Em trách anh, trách anh không hiểu em, trách anh vội vàng tin vào những lời em nói dối, nói “em không yêu".
Em loay hoay với tình yêu hiện tại, anh yêu là cho ngày mai. Anh cho đi nhung nhớ còn em rụt rè nói nhớ thương. Là anh yêu sai hay do em sợ hãi tình yêu?
Em sợ tình yêu là giả dối nhưng “Em nhớ anh… là em nói thật”, anh biết không?