Tru Thần Ký
Một vũ trụ thần kỳ lấy võ thuật và đạo thuật làm nền tảng cơ bản cho việc củng cố lực lượng.
Thiên Không Đại Thế Giới bởi do số lượng linh thú quá sức hùng hậu nên Chư Thần đã dùng sức mình nâng năm đại lục nổi lên trên không, biến chúng thành những pháo đài siêu cấp khổng lồ của nhân loại.
Kể từ ấy, con người trở thành bá chủ thiên không, còn linh thú thì chiếm cứ mọi thứ bên dưới từ biển cả mênh mông cho đến những quần đảo huyền bí.
Võ Thuật và Đạo Thuật đều có chung một giai đoạn đầu gọi là Hậu Thiên. Trong đó chia làm ba cảnh giới: Cường Thể, Thông Mạch và Cố Hồn.
Vượt qua Hậu Thiên cảnh, Võ Thuật sẽ phân thành chín phẩm giai từ Nhất Phẩm cho đến Cửu Phẩm, đồng dạng Đạo Thuật cũng có chín tầng trời từ Nhất Trùng Thiên cho đến Cửu Trùng Thiên.
Chín cấp này gọi Tiên Thiên cảnh.
Thiên Không Đại Thế Giới mở ra con đường đến với vũ trụ bao la rộng lớn, cùng theo bước chân phiêu lưu của một bóng người cô độc.
Quyển 1: Xuất thế
Chương 1: Chu Dật Phiêu
hu Dật Phiêu nhìn thân thể cường tráng của mình càng lúc càng phình to ra, hắn biết rằng bản thân đang trong giai đoạn tấn cấp vô cùng quan trọng.
Chu Dật Phiêu là tiểu đệ tử ngoại môn đời thứ ba mươi tám của Giáp Mộc Tông, một tông phái cự đầu của Đông đại lục. Hai mươi năm trước, hắn được tứ thập ngũ trưởng lão đem về môn phái, không ai biết hắn xuất thân từ đâu nhưng lại lộ ra thiên phú kinh người.
...
Lại nói nơi này chính là Đông đại lục, một vùng đất rộng lớn bị chi phối bởi hai tông phái thuộc mộc hành nguyên tố gọi là Giáp Mộc Tông và Ất Mộc Tông.
Thiên Không đại thế giới chính là một tinh cầu siêu cấp khổng lồ bài danh trước hàng trăm trong ba nghìn đại thế giới, nhưng do số lượng linh thú vượt quá mức bình thường nên Chư Thần đành phải đem năm đại lục chính của nó bay lên trên không để nhân loại tránh đi một trường hạo kiếp tuyệt chủng.
Năm đại lục lần lượt chia thành Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung. Mỗi nơi đều tập trung một lượng nguyên tố đặc thù của từng loại nhiều hơn so với những loại khác. Chẳng hạn như ở Đông đại lục thì Mộc nguyên tố chiếm hơn sáu phần trong không khí, bốn phần kia chia đều cho bốn hệ ngũ hành còn lại.
Giáp và Ất hành Mộc thuộc Đông đại lục.
Mậu và Kỷ hành Thổ thuộc Trung đại lục.
Bính và Đinh hành Hỏa thuộc Nam đại lục.
Canh và Tân hành Kim thuộc Tây đại lục.
Nhâm và Quý hành Thủy thuộc Bắc đại lục.
Thế là tự nhiên hai đại tông phái Giáp Mộc Tông và Ất Mộc Tông liền trở thành biểu tượng thần thánh của Đông đại lục.
...
Đệ tử ngoại môn của các tông phái đều có một quy định chung là trước năm mươi tuổi phải bắt buộc tiến vào Tiên Thiên cảnh, sau đó sẽ trở thành đệ tử nội môn và chọn lựa là học tập võ thuật hay đạo thuật.
Nếu qua năm mươi tuổi mà vẫn không có khả năng trùng kích cảnh giới thì sẽ bị đẩy ra ngoài để lo liệu sự tình cho tông phái hoặc trực tiếp tiến cử cho các vị lãnh chúa.
Chu Dật Phiêu là một thiên tài không ai có thể phủ nhận. Khi mười tuổi hắn đã bắt đầu rèn luyện thân thể, mười năm sau liền tiến hành đả thông kinh mạch, trải qua tám năm liên tục thúc giục nguyên phách thì lại trực tiếp tiến vào giai đoạn tĩnh tu cố định linh hồn.
Hậu Thiên cảnh cứ như vậy mà chỉ mất có hai mươi năm thời gian, so ra với những người khác thì xếp hắn vào hàng những thiên tài cũng không sai biệt mấy.
“Lạch cạch... lạch cạch...”
Thân thể Chu Dật Phiên run lên từng hồi, xương cốt va đập cùng nội tạng phát ra những âm thanh ghê rợn. Đây chính là lúc thay da đổi thịt. Một giai đoạn vô cùng quan trọng trước khi bước vào Tiên Thiên cảnh.
Khi còn ở Hậu Thiên cảnh, người tu luyện phải từng bước rèn luyện, biến thân thể mình trở nên cứng chắc và bền bỉ như sắt thép. Đầu tiên là luyện da, kế đó là luyện cơ, tiếp theo là luyện gân và sau cùng là luyện xương.
Sau khi cảm thấy thân thể mình đã hoàn toàn vững chắc, vung quyền phát ra âm thanh như sấm sét, đạp cước phát ra tiếng gió cuồng bạo trong đêm mưa thì lúc này có thể xem như là đã hoàn thành giai đoạn Cường Thể đầu tiên. Toàn thân hợp nhất, cân cốt tề minh.
Sau đó chính là giai đoạn Thông Mạch. Dù là võ giả hay đạo gia đều có chung một thứ trong thân thể, đó chính là nguyên phách. Lợi dụng lúc nguyên phách còn mềm mỏng, đem nó uốn thành hình dạng chạy khắp thân thể, đả thông kinh mạch. Nếu hoàn thành tốt công đoạn này thì con đường tu luyện mai sau sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.
Đả thông được kinh mạch xong thì kế đó chính là giai đoạn khó khăn nhất, Cố Hồn. Người tu luyện phải liên tục minh tưởng, đem bản thân trở về thời trẻ thơ, vô ưu vô lo, không còn dục vọng, đạt đến cảnh giới vong ngã (quên mình).
Nói thì dễ nhưng để làm được chuyện này thì lại vô cùng khó khăn. Dù là cảnh giới Tiên Thiên cũng rất miễn cưỡng duy trì. Thế nên ở giai đoạn Cố Hồn thì người tu luyện cũng chỉ cần đạt đến trại thái đó trong vòng vài giây là đủ rồi.
Chỉ vài giây thôi nhưng trong ý thức hải có lẽ phải trôi qua đến mấy năm, thậm chí là mấy chục năm. Sau khi trở ra, tu luyện giả liền sẽ trực tiếp tấn thăng trùng kích vào cảnh giới Tiên Thiên.
Chu Dật Phiêu đã ở trong ý thức hải của mình tổng cộng bốn mươi sáu năm. Thời gian càng lâu thì chứng tỏ thiên phú của người đó càng cao. Đồn rằng siêu cấp thiên tài Vô Cực Đại Đế cách đây tám nghìn năm cũng chỉ ở trong ý thức hải của mình năm mươi năm thôi. Từ đó có thể thấy rõ ràng Chu Dật Phiêu là loại yêu nghiệt khủng bố như thế nào.
“...”
Âm thanh va đập của xương cốt và nội tạng chấm dứt, kế đó chính là một luồng khí mát lạnh đầy sinh cơ chạy khắp kinh mạch, đem toàn bộ tạp chất đẩy hết ra ngoài.
Chu Dật Phiêu như được lột xác thành một người hoàn toàn khác, da dẻ đen thui lúc trước liền trở nên sáng bóng như ngọc, đôi lúc còn lấp lánh màu cổ đồng. Mái tóc đen xơ xác đã trở nên tràn đầy sức sống, diện mạo của hắn cũng không tính khó coi nhưng hiện tại càng nhìn càng cảm thấy tỏa ra sức hút chết người với phái đẹp.
Tính ra thì Chu Dật Phiêu cũng đã ba mươi tuổi rồi, nhưng do tác dụng tẩy tủy của nguyên phách nên hắn càng lúc càng trẻ ra, trực tiếp phản lão hoàn đồng trở về thời niên thiếu.
Một cảm giác sung sướng khó diễn tả bằng lời, cảm giác này hoàn toàn trái ngược với sự đau đớn lúc đầu phải gánh chịu.
Và rồi, một cảnh tượng thiên tai hùng vĩ xuất hiện trong ý thức hải của Chu Dật Phiêu. Mưa lũ dâng cao, mây gió thét gào, sấm chớp liên hoàn, núi lửa bùng nổ, động đất kéo dài, thiên thạch tuông rơi...
Từ sau lưng của hắn dần tỏa ra hào quang sáng rực, đem toàn bộ cảnh tượng thiên tai đó phô diễn ra ngoài, động tĩnh lớn vô cùng.
Sâu trong nội viện, tất cả các trưởng lão và các đệ tử chân truyền (nội môn) đều phát hiện ra. Họ lặp tức có động tĩnh, trực tiếp hướng đến biệt viện của Chu Dật Phiêu mà bay đi.
“Là ai tiếp cấp mà xảy ra động tĩnh khủng bố như vậy?” – Một đệ tử chân truyền hỏi.
“Là nơi của hắn, Chu Dật Phiêu.” – Tứ thập ngũ trưởng lão Đàm Đông Pha cả kinh trả lời.
“Là tên nhóc mà Đàm sư huynh nhặt về sao?”
Trong tông phái thì ngoại trừ các nguyên lão và chưởng môn có thân phận đặc biệt ra thì các đệ tử chân truyền và các trưởng lão đều xưng hô với nhau bằng thân phận sư huynh đệ.
Bởi vì các trưởng lão cũng xuất thân từ các đệ tử chân truyền.
“Lại có cả thiên thạch rơi nữa kìa, xem ra động tĩnh không nhỏ. Chỉ còn thiếu hiện tượng tinh cầu nổ tung và vũ trụ tịch diệt nữa thôi.”
Một vị trưởng lão tên là Vĩnh Hàng cảm thán nói nhất thời khiến cho mọi người đều âm thầm kinh hãi.
Tấn cấp Tiên Thiên đem theo cảnh tượng vũ trụ tịch diệt có nghĩa gì? Đó chính là Vô Cực Đại Đế tái sinh nha.
Đến khi mọi người hạ xuống trước biệt viện của Chu Dật Phiêu thì các hiện tượng thiên tai vẫn chưa chịu dừng lại.
“Sao lâu quá vậy?”
“Xem kìa! Lại có cả tinh cầu nổ tung.”
Mọi người tập trung thì thấy rõ cảnh tượng hãi hùng đó, hàng vạn tinh cầu trong vũ trụ liên tục nổ tung kéo theo sự hủy diệt báo hiệu cho việc kết thúc sự sống.
Nhưng chưa đầy một phút thì đã dừng lại, không gian dần trở nên yên tĩnh.
Không chỉ có các đệ tử chân truyền và các trưởng lão, hầu như là tất cả các đệ tử ngoại môn có mặt trong môn phái đều lũ lượt kéo đến. Cảnh tượng hùng vĩ thế này mấy khi có một lần.
Chu Dật Phiêu mở cửa bước ra, từ bên trong hắn đã biết động tĩnh của mình không nhỏ, nhất định là sẽ thu hút mọi người, tuy vậy nhưng vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh không chút dao động.
“Chúc mừng Chu sư đệ thành công tấn cấp.”
Tứ thập ngũ trưởng lão Đàm Đông Pha cười nói, mọi đệ tử chân truyền khác cũng lặp tức đồng thanh chúc mừng. Trong tông phái phân chia giai cấp không phải theo tuổi tác mà là theo tu vi mỗi người. Chu Dật Phiêu tấn thăng đến Tiên Thiên cảnh liền trở thành tiểu sư đệ của đám nội môn đệ tử và các trưởng lão, còn đám ngoại môn đệ tử thì lúc này phải gọi hắn bằng hai chữ “đại nhân”.
“Chúc mừng Chu đại nhân thành công tấn cấp.”
“Ân công, về sau chúng ta sẽ là sư huynh đệ.”
Chu Dật Phiêu ừ một tiếng. Dù là đôi khi Đàm Đông Pha vẫn chỉ điểm hắn đôi chút nhưng hắn vẫn chỉ gọi gã là ân công mà thôi.
Đột nhiên từ trên không truyền đến một giọng nói già nua: “Cho truyền Chu Dật Phiêu vào Đông Long Điện.”
Chu Dật Phiêu không nói nhiều, trực tiếp phi thân bay đi, đám trưởng lão và các đệ tử chân truyền cũng liền bay theo sau, còn những ngoại môn đệ tử chưa tiến vào Tiên Thiên cảnh thì vẫn chưa có khả năng phi hành, nhưng cho dù có khả năng đó đi chăng nữa thì họ vẫn không thể đặt nửa bước chân vào Đông Long Điện.
Thế là từ giây phút này, Chu Dật Phiêu đã trở thành một trong chín mươi chín vị đệ tử chân truyền của Giáp Mộc Tông, chính thức thoát khỏi thân phận một trong ba vạn ngoại môn đệ tử.
Một vũ trụ thần kỳ lấy võ thuật và đạo thuật làm nền tảng cơ bản cho việc củng cố lực lượng.
Thiên Không Đại Thế Giới bởi do số lượng linh thú quá sức hùng hậu nên Chư Thần đã dùng sức mình nâng năm đại lục nổi lên trên không, biến chúng thành những pháo đài siêu cấp khổng lồ của nhân loại.
Kể từ ấy, con người trở thành bá chủ thiên không, còn linh thú thì chiếm cứ mọi thứ bên dưới từ biển cả mênh mông cho đến những quần đảo huyền bí.
Võ Thuật và Đạo Thuật đều có chung một giai đoạn đầu gọi là Hậu Thiên. Trong đó chia làm ba cảnh giới: Cường Thể, Thông Mạch và Cố Hồn.
Vượt qua Hậu Thiên cảnh, Võ Thuật sẽ phân thành chín phẩm giai từ Nhất Phẩm cho đến Cửu Phẩm, đồng dạng Đạo Thuật cũng có chín tầng trời từ Nhất Trùng Thiên cho đến Cửu Trùng Thiên.
Chín cấp này gọi Tiên Thiên cảnh.
Thiên Không Đại Thế Giới mở ra con đường đến với vũ trụ bao la rộng lớn, cùng theo bước chân phiêu lưu của một bóng người cô độc.
Quyển 1: Xuất thế
Chương 1: Chu Dật Phiêu
hu Dật Phiêu nhìn thân thể cường tráng của mình càng lúc càng phình to ra, hắn biết rằng bản thân đang trong giai đoạn tấn cấp vô cùng quan trọng.
Chu Dật Phiêu là tiểu đệ tử ngoại môn đời thứ ba mươi tám của Giáp Mộc Tông, một tông phái cự đầu của Đông đại lục. Hai mươi năm trước, hắn được tứ thập ngũ trưởng lão đem về môn phái, không ai biết hắn xuất thân từ đâu nhưng lại lộ ra thiên phú kinh người.
...
Lại nói nơi này chính là Đông đại lục, một vùng đất rộng lớn bị chi phối bởi hai tông phái thuộc mộc hành nguyên tố gọi là Giáp Mộc Tông và Ất Mộc Tông.
Thiên Không đại thế giới chính là một tinh cầu siêu cấp khổng lồ bài danh trước hàng trăm trong ba nghìn đại thế giới, nhưng do số lượng linh thú vượt quá mức bình thường nên Chư Thần đành phải đem năm đại lục chính của nó bay lên trên không để nhân loại tránh đi một trường hạo kiếp tuyệt chủng.
Năm đại lục lần lượt chia thành Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung. Mỗi nơi đều tập trung một lượng nguyên tố đặc thù của từng loại nhiều hơn so với những loại khác. Chẳng hạn như ở Đông đại lục thì Mộc nguyên tố chiếm hơn sáu phần trong không khí, bốn phần kia chia đều cho bốn hệ ngũ hành còn lại.
Giáp và Ất hành Mộc thuộc Đông đại lục.
Mậu và Kỷ hành Thổ thuộc Trung đại lục.
Bính và Đinh hành Hỏa thuộc Nam đại lục.
Canh và Tân hành Kim thuộc Tây đại lục.
Nhâm và Quý hành Thủy thuộc Bắc đại lục.
Thế là tự nhiên hai đại tông phái Giáp Mộc Tông và Ất Mộc Tông liền trở thành biểu tượng thần thánh của Đông đại lục.
...
Đệ tử ngoại môn của các tông phái đều có một quy định chung là trước năm mươi tuổi phải bắt buộc tiến vào Tiên Thiên cảnh, sau đó sẽ trở thành đệ tử nội môn và chọn lựa là học tập võ thuật hay đạo thuật.
Nếu qua năm mươi tuổi mà vẫn không có khả năng trùng kích cảnh giới thì sẽ bị đẩy ra ngoài để lo liệu sự tình cho tông phái hoặc trực tiếp tiến cử cho các vị lãnh chúa.
Chu Dật Phiêu là một thiên tài không ai có thể phủ nhận. Khi mười tuổi hắn đã bắt đầu rèn luyện thân thể, mười năm sau liền tiến hành đả thông kinh mạch, trải qua tám năm liên tục thúc giục nguyên phách thì lại trực tiếp tiến vào giai đoạn tĩnh tu cố định linh hồn.
Hậu Thiên cảnh cứ như vậy mà chỉ mất có hai mươi năm thời gian, so ra với những người khác thì xếp hắn vào hàng những thiên tài cũng không sai biệt mấy.
“Lạch cạch... lạch cạch...”
Thân thể Chu Dật Phiên run lên từng hồi, xương cốt va đập cùng nội tạng phát ra những âm thanh ghê rợn. Đây chính là lúc thay da đổi thịt. Một giai đoạn vô cùng quan trọng trước khi bước vào Tiên Thiên cảnh.
Khi còn ở Hậu Thiên cảnh, người tu luyện phải từng bước rèn luyện, biến thân thể mình trở nên cứng chắc và bền bỉ như sắt thép. Đầu tiên là luyện da, kế đó là luyện cơ, tiếp theo là luyện gân và sau cùng là luyện xương.
Sau khi cảm thấy thân thể mình đã hoàn toàn vững chắc, vung quyền phát ra âm thanh như sấm sét, đạp cước phát ra tiếng gió cuồng bạo trong đêm mưa thì lúc này có thể xem như là đã hoàn thành giai đoạn Cường Thể đầu tiên. Toàn thân hợp nhất, cân cốt tề minh.
Sau đó chính là giai đoạn Thông Mạch. Dù là võ giả hay đạo gia đều có chung một thứ trong thân thể, đó chính là nguyên phách. Lợi dụng lúc nguyên phách còn mềm mỏng, đem nó uốn thành hình dạng chạy khắp thân thể, đả thông kinh mạch. Nếu hoàn thành tốt công đoạn này thì con đường tu luyện mai sau sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.
Đả thông được kinh mạch xong thì kế đó chính là giai đoạn khó khăn nhất, Cố Hồn. Người tu luyện phải liên tục minh tưởng, đem bản thân trở về thời trẻ thơ, vô ưu vô lo, không còn dục vọng, đạt đến cảnh giới vong ngã (quên mình).
Nói thì dễ nhưng để làm được chuyện này thì lại vô cùng khó khăn. Dù là cảnh giới Tiên Thiên cũng rất miễn cưỡng duy trì. Thế nên ở giai đoạn Cố Hồn thì người tu luyện cũng chỉ cần đạt đến trại thái đó trong vòng vài giây là đủ rồi.
Chỉ vài giây thôi nhưng trong ý thức hải có lẽ phải trôi qua đến mấy năm, thậm chí là mấy chục năm. Sau khi trở ra, tu luyện giả liền sẽ trực tiếp tấn thăng trùng kích vào cảnh giới Tiên Thiên.
Chu Dật Phiêu đã ở trong ý thức hải của mình tổng cộng bốn mươi sáu năm. Thời gian càng lâu thì chứng tỏ thiên phú của người đó càng cao. Đồn rằng siêu cấp thiên tài Vô Cực Đại Đế cách đây tám nghìn năm cũng chỉ ở trong ý thức hải của mình năm mươi năm thôi. Từ đó có thể thấy rõ ràng Chu Dật Phiêu là loại yêu nghiệt khủng bố như thế nào.
“...”
Âm thanh va đập của xương cốt và nội tạng chấm dứt, kế đó chính là một luồng khí mát lạnh đầy sinh cơ chạy khắp kinh mạch, đem toàn bộ tạp chất đẩy hết ra ngoài.
Chu Dật Phiêu như được lột xác thành một người hoàn toàn khác, da dẻ đen thui lúc trước liền trở nên sáng bóng như ngọc, đôi lúc còn lấp lánh màu cổ đồng. Mái tóc đen xơ xác đã trở nên tràn đầy sức sống, diện mạo của hắn cũng không tính khó coi nhưng hiện tại càng nhìn càng cảm thấy tỏa ra sức hút chết người với phái đẹp.
Tính ra thì Chu Dật Phiêu cũng đã ba mươi tuổi rồi, nhưng do tác dụng tẩy tủy của nguyên phách nên hắn càng lúc càng trẻ ra, trực tiếp phản lão hoàn đồng trở về thời niên thiếu.
Một cảm giác sung sướng khó diễn tả bằng lời, cảm giác này hoàn toàn trái ngược với sự đau đớn lúc đầu phải gánh chịu.
Và rồi, một cảnh tượng thiên tai hùng vĩ xuất hiện trong ý thức hải của Chu Dật Phiêu. Mưa lũ dâng cao, mây gió thét gào, sấm chớp liên hoàn, núi lửa bùng nổ, động đất kéo dài, thiên thạch tuông rơi...
Từ sau lưng của hắn dần tỏa ra hào quang sáng rực, đem toàn bộ cảnh tượng thiên tai đó phô diễn ra ngoài, động tĩnh lớn vô cùng.
Sâu trong nội viện, tất cả các trưởng lão và các đệ tử chân truyền (nội môn) đều phát hiện ra. Họ lặp tức có động tĩnh, trực tiếp hướng đến biệt viện của Chu Dật Phiêu mà bay đi.
“Là ai tiếp cấp mà xảy ra động tĩnh khủng bố như vậy?” – Một đệ tử chân truyền hỏi.
“Là nơi của hắn, Chu Dật Phiêu.” – Tứ thập ngũ trưởng lão Đàm Đông Pha cả kinh trả lời.
“Là tên nhóc mà Đàm sư huynh nhặt về sao?”
Trong tông phái thì ngoại trừ các nguyên lão và chưởng môn có thân phận đặc biệt ra thì các đệ tử chân truyền và các trưởng lão đều xưng hô với nhau bằng thân phận sư huynh đệ.
Bởi vì các trưởng lão cũng xuất thân từ các đệ tử chân truyền.
“Lại có cả thiên thạch rơi nữa kìa, xem ra động tĩnh không nhỏ. Chỉ còn thiếu hiện tượng tinh cầu nổ tung và vũ trụ tịch diệt nữa thôi.”
Một vị trưởng lão tên là Vĩnh Hàng cảm thán nói nhất thời khiến cho mọi người đều âm thầm kinh hãi.
Tấn cấp Tiên Thiên đem theo cảnh tượng vũ trụ tịch diệt có nghĩa gì? Đó chính là Vô Cực Đại Đế tái sinh nha.
Đến khi mọi người hạ xuống trước biệt viện của Chu Dật Phiêu thì các hiện tượng thiên tai vẫn chưa chịu dừng lại.
“Sao lâu quá vậy?”
“Xem kìa! Lại có cả tinh cầu nổ tung.”
Mọi người tập trung thì thấy rõ cảnh tượng hãi hùng đó, hàng vạn tinh cầu trong vũ trụ liên tục nổ tung kéo theo sự hủy diệt báo hiệu cho việc kết thúc sự sống.
Nhưng chưa đầy một phút thì đã dừng lại, không gian dần trở nên yên tĩnh.
Không chỉ có các đệ tử chân truyền và các trưởng lão, hầu như là tất cả các đệ tử ngoại môn có mặt trong môn phái đều lũ lượt kéo đến. Cảnh tượng hùng vĩ thế này mấy khi có một lần.
Chu Dật Phiêu mở cửa bước ra, từ bên trong hắn đã biết động tĩnh của mình không nhỏ, nhất định là sẽ thu hút mọi người, tuy vậy nhưng vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh không chút dao động.
“Chúc mừng Chu sư đệ thành công tấn cấp.”
Tứ thập ngũ trưởng lão Đàm Đông Pha cười nói, mọi đệ tử chân truyền khác cũng lặp tức đồng thanh chúc mừng. Trong tông phái phân chia giai cấp không phải theo tuổi tác mà là theo tu vi mỗi người. Chu Dật Phiêu tấn thăng đến Tiên Thiên cảnh liền trở thành tiểu sư đệ của đám nội môn đệ tử và các trưởng lão, còn đám ngoại môn đệ tử thì lúc này phải gọi hắn bằng hai chữ “đại nhân”.
“Chúc mừng Chu đại nhân thành công tấn cấp.”
“Ân công, về sau chúng ta sẽ là sư huynh đệ.”
Chu Dật Phiêu ừ một tiếng. Dù là đôi khi Đàm Đông Pha vẫn chỉ điểm hắn đôi chút nhưng hắn vẫn chỉ gọi gã là ân công mà thôi.
Đột nhiên từ trên không truyền đến một giọng nói già nua: “Cho truyền Chu Dật Phiêu vào Đông Long Điện.”
Chu Dật Phiêu không nói nhiều, trực tiếp phi thân bay đi, đám trưởng lão và các đệ tử chân truyền cũng liền bay theo sau, còn những ngoại môn đệ tử chưa tiến vào Tiên Thiên cảnh thì vẫn chưa có khả năng phi hành, nhưng cho dù có khả năng đó đi chăng nữa thì họ vẫn không thể đặt nửa bước chân vào Đông Long Điện.
Thế là từ giây phút này, Chu Dật Phiêu đã trở thành một trong chín mươi chín vị đệ tử chân truyền của Giáp Mộc Tông, chính thức thoát khỏi thân phận một trong ba vạn ngoại môn đệ tử.