TÌNH YÊU TRONG TRẮNG​​

Tình yêu trong trắng nhi đồng

Yêu trong bình đẳng, ngoài vòng nữ nam

Trong tim, đạo đức qúy tàm

Trắng như ngọc qúy, trừ dâm, làm người.

Không yêu mù quáng trên đời

Hai vai gánh vác nợ đời hằng lo

Tôi sinh viên, nét ngây thơ

Là con hiếu hạnh, hằng giờ học chăm.

Chân trời góc biển xa xăm

Chánh nhân quân tử tu tâm, sửa mình

Đức năng thắng số tài tình

Tài cao càng dũa hạnh mình cho ngay.

Sinh ra thời đại hôm nay

Viên dung tu học trong ngoài ngày đêm

Học câu máu đỏ, ruột mềm

Hành theo Luật Pháp, ấm êm trong ngoài.

Tình yêu chẳng có đúng sai

Đúng sai ở tại lòng này mà thôi

Đời người bể khổ nổi trôi

Sai trong một niệm, ngàn đời đau thương.

Con người có ghét, có thương

Có yêu, có hận, bình thường như nhiên

Chẳng qua cảm động niềm riêng

Lòng thơ chan chứa, bút nghiên tả niềm.

Văn minh, khoa học đã tìm

Mà câu đạo đức dần chìm có khi!!!

Đua đòi vật chất ích chi

Có chăng, giấc mộng lâm ly, quay cuồng.

Trong vòng nhân loại yêu thương

Người hiền, kẻ dữ hai đường đi riêng

Nước nhà trông cậy sinh viên

Hiếu trung trinh tiết, vui liền Mẹ Cha.

Tập trung tư tưởng cao xa

Thành công, như ý, vào ra cát tường

Phân tâm, thất bại, vấn vương

Tình yêu trong trắng như gương sáng ngời.

Tam Tài: người, đất và trời

Bình sinh hữu dụng, đời đời minh quang

Chẳng nên tự chuốc trái oan

Si tâm vọng tưởng, mơ màng mà chi!?

Sinh viên đẹp đẽ nhu mì

Chỉ lo học tập, tuệ tri vô cùng

Tình yêu tuổi trẻ mông lung

Tương lai là chữ lo chung nước nhà.

Á Đông lễ nghĩa Nho Gia

Chữ trinh giữ vẹn, thật là gái ngoan

Mây trời in nước thênh thang

Học cao là lẽ công danh sau nầy.

Tình yêu đó, vị ngất ngây

Yêu quê hương, đất nước, đầy bao dung

Nam chi như thể bách tùng

Non cao gió lộng, anh hùng vui ca.

Tuyết rơi, gió thổi, sương sa

Hiên ngang cốt cách, vượt qua tầm thường

Đẹp xinh, cắp sách đến trường

Trắng trong, mắt biếc yêu thương mọi người.

Học đường vang rộn tiếng cười

Sinh viên trẻ tuổi cho đời mộng mơ

Hồn nhiên, thuần khiết, ngây thơ

Bên khung cửa sổ, đánh cờ giải khuây.

Kỹ năng tập luyện quen tay

Lại siêng lý thuyết, thì đây ngoan hiền

Thần hình nghiêm nghị, tự nhiên

Ra trang hán tử toàn kiêm đức tài.

Vừa yêu, vừa học, rằng sai

Những ai khó tính, mỉa mai, chê cười

Thế gian xuôi ngược bao người

Dùng tâm cảm nhận miệng đời chê khen.

Phân thân như thể Tề Thiên

Ngộ Không Đại Thánh có hiền hay chăng!?

À, mình cũng chỉ phàm nhân

Suy đi nghĩ lại, chuyên cần là hơn.

Đường xa nặng bước hai chơn

Xác thân mỏi mệt, giận hờn mà chi!?

Khuyên mình đạo lý tu trì

Cho vui, cho đẹp, cho kỳ, cho thanh.

Gọi nhau những tiếng em, anh

Theo vòng tuổi tác, cho rành lễ nghi

Gái trai khác biệt vậy thì

Học câu khoảng cách, về đi một mình.

(Còn tiếp ...)

​​

​​