Từ khi nào em đã chẳng quên được cô

Chắc là lúc cô và em trò chuyện

Hay là lúc cô cười đùa và dạy ở trên bản

Có đôi khi tôi nhắn tin cùng cổ

Cô than thở vì giáo trình ùn ập đến

Tài liệu nhiều vẫn nằm ỳ lười soạn

Những lúc rảnh rổi cô lại kể chuyện xưa

Những câu chuyện từ khi cô còn trẻ

Cô trò tâm sự những câu chuyện về đêm

Rồi một hôm đêm tháng 7 gió nhẹ:

Tôi cố dũng khí nói những lời yêu thuơng

Cô ấy cười và hỏi em đùa hả?

Dưới trời khuya, tôi thẩn thờ nhìn cô

Tôi nói là em không đùa là thật

Cô ấy bảo rằng không thể thuộc về tôi

Tôi than rằng vì lứa tuổi hay điều gì khác ?

Hay là cô sợ miệng người đồn đoán

Làm giáo viên nhưng lại yêu học trò...

Cô ấy nói mình là cô trò mà

Không thể nào tiến bước nữa đau em

Càng thêm nữa cô đã sắp già rồi

Còn em thì mới bắt đầu thanh xuân

Đừng dại khờ theo cô già này nữa

Hãy xem như là chuyện cũ đã qua đi

Tôi đứng im và lòng như quặng lại

Nhìn cô cười cười, tôi che giấu nổi đau

.

Rồi ngày nào tới cũng sẽ tới

Khi tôi như những ngày thường khác

Lướt trang cô như một thói quen xưa

Tôi đứng hình khi nhìn cô trong ảnh

Đang than nổi nhớ nhung cùng ai kia

Tự hỏi mình còn ngu ngốc chi nữa

Khi mà cổ đang hạnh phúc cùng ai kia

Gởi cho cô người con gái em yêu ấy

Mong rằng cô, sẽ hạnh phúc đừng đau khổ khi yêu

The End.