Thơ: Phú Sĩ
Có những lúc ngẫm cuộc đời trôi vội
Ta đã có gì được mất để cho đời
Giờ ta còn chỉ một trái tim côi
Còn đọng lại một màu buồn xao xác
Có những lúc giữa trời thu man mác
Ta mơ về miền cát trắng dịu êm
Để được nghe con sóng vỗ êm đềm
Buông bỏ hết những nỗi niềm cay đắng
Có những lúc cơn mưa ngày tĩnh lặng
Từng giọt buồn rơi phố vắng đơn côi
Ta chạnh lòng nghe tấc dạ bồi hồi
Hoài niệm về một ngày thôi trở lại
Có những lúc ta trách đời ngang trái
Những nồng nàn hạnh phúc cứ rời ta
Bao nhọc nhằn nếm trải lắm xót xa
Cuốn ta đi giữa dòng đời hối hả
Bao thăng trầm của đời cây và lá
Sao muộn màng trăn trở cuộc đời ta….
Có những lúc ngẫm cuộc đời trôi vội
Ta đã có gì được mất để cho đời
Giờ ta còn chỉ một trái tim côi
Còn đọng lại một màu buồn xao xác
Có những lúc giữa trời thu man mác
Ta mơ về miền cát trắng dịu êm
Để được nghe con sóng vỗ êm đềm
Buông bỏ hết những nỗi niềm cay đắng
Có những lúc cơn mưa ngày tĩnh lặng
Từng giọt buồn rơi phố vắng đơn côi
Ta chạnh lòng nghe tấc dạ bồi hồi
Hoài niệm về một ngày thôi trở lại
Có những lúc ta trách đời ngang trái
Những nồng nàn hạnh phúc cứ rời ta
Bao nhọc nhằn nếm trải lắm xót xa
Cuốn ta đi giữa dòng đời hối hả
Bao thăng trầm của đời cây và lá
Sao muộn màng trăn trở cuộc đời ta….