Thơ: Nguyễn Đình Huân

Cuối cùng ai cũng phải về với đất

Chuẩn bị hành trang từ giã cõi đời

Dẫu là hoàng đế hay tên hành khất

Khi giã từ tay trắng giống nhau thôi

Nghe cay đắng nhưng đó là sự thật

Ga cuối cùng cuộc sống chẳng xa xôi

Khi bên nhau cứ bon chen giành giật

Từ miếng ăn chỗ đứng đến ghế ngồi

Dùng thủ đoạn để tranh giành được mất

Đạp lên bao người khẳng định cái tôi

Tranh cướp bạc vàng lo đem đi cất

Chiếm dụng tiền để tìm chốn ăn chơi

Ăn nhậu nhiều thì sẽ mang bệnh tật

Bồ bịch nhiều sẽ có lúc đơn côi

Rất dễ hiểu vì trời cao có mắt

Tham thì thâm sao tránh được luật trời

Hãy cứ sống giản đơn chân chất

Làm hết mình nếu mệt cứ nghỉ ngơi

Sống quang minh không cần chi khuất tất

Cứ vô tư như nước lững lờ trôi

Nếu một mai có trở về với đất

Sẽ ngậm cười nơi chín suối người ơi.