Thơ: Nguyễn Đình Huân

Cuộc đời người như là một cuốn phim.

Ta mãi loanh quanh đi tìm vai diễn.

Tham vọng lớn muốn dời non lấp biển.

Nhưng tài hèn ta lưu luyến bờ tre.

Con sông quê tắm mát những trưa hè.

Tuổi thơ ta có tiếng ve rộn rã.

Phượng hồng sân trường nắng xuyên kẽ lá.

Cùng nỗi buồn khi mùa hạ chia ly.

Ta chia tay nhau ngày ấy ra đi.

Mong tìm kiếm thấy những gì mơ ước.

Quá nửa đời người bôn ba xuôi ngược.

Nhận ra rằng đời là thước phim thôi.

Cũng muốn đóng vai cưỡi ngựa cao bồi.

Làm ông chủ mình ăn chơi hoành tráng.

Nhưng vẫn biết là sức người có hạn.

Đành nhận cho mình vai nhàm chán đứng sau.

Tấm màn nhung lấp lánh ánh đèn màu.

Mặc cho cuộc đời bể dâu thay đổi.

Cứ dấu mình để kiếm tìm cơ hội.

Diễn cho kiếp người chìm nổi lênh đênh.