Em yêu như thiên thần nơi êm ả

Ánh nắng vuốt ve đôi cánh nhỏ xinh xinh!

Sao em không xuống đây chút nhỉ

Cùng trần gian vui đón ánh bình minh...

Sao không thử một lần rời tiên giới,

Nơi em hồn nhiên sống vô tư

Sống ngày tháng êm đềm tĩnh mịch

Chẳng biết đâu là cõi hực hư.

Hay thử rời ánh mặt trời gay gắt

Cùng hòa mình vào bóng tối dịu êm

Để thấy được ánh trăng soi đáy nước

Để đời anh được tỏa sáng tình em...

Từ bóng tối anh nhìn em say đắm

Lúc em cười, em khóc lúc mộng mơ

Đùa giỡn cùng áng mây làn gió

Lời yêu em anh lướt hóa vần thơ.

Từ bóng tối anh biết yêu là thế

Biết cô đơn biết vị đắng thất tình

Biết ghen dù là ghen vô cớ

Khi em trao ai đó nụ cười xinh.

Em có biết thiên đường là ảo ảnh

Mây gió kia rồi cũng sẽ bay đi

Những phù phiếm đam mê rồi cũng tắt

Ngày đó thiên đường chẳng còn chi!

Thiên thần kia hãy rũ đi đôi cánh

Hãy rời xa cuộc sống hư vô

Hãy để anh được đỡ em bay xuống

Thiên thần gãy cánh bỏ cõi mơ!

Trong bóng tối có em như ngời sáng

Ánh sáng hồn em hay ngọn lửa trái tim anh?

Em sẽ thấy nhân gian đầy lưu luyến

Mắt em cười như sương sớm giọt long lanh...

Đến với anh, đến với anh em nhé

Đừng mãi vô tình con tim anh nhói đau

Satan kia nếu biết yêu cũng vậy

Có em trời đất quyện hòa nhau...

​(ST)