Thể loại: truyện ma,kinh dị.

Tình trạng: đang sáng tác.

Cô gái ma(5)

Buổi chiều đó là một buổi chiều mưa buồn chán đối với Vũ.Ngay cả bóng đèn đang chiếu sáng của căn phòng mà anh đang nằm xem ti vi cũng chẳng muốn làm việc,cứ chớp tắt liên tục rồi vụt tắt.

-''Lại nữa sao?''

Vũ thở dài,và bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên bóng đèn bị hỏng,anh liền đi xuống nhà sau lấy bóng đèn mới để thay.

-''Mình để nó ở đâu nhỉ?''

''Xì...ì...ì!'' lại là con rắn xanh đó,nó bình thản trườn loanh quanh trong góc bếp mà không hề tỏ ra sợ sệt trước Vũ.

-''Tiếng này là...tiếng của rắn hổ mang mà!Sao lại phát ra ở đây?''

Vũ đã từng nghe người cha của mình lúc ở quê kể lại rằng chỉ cần bị rắn hổ mang cắn phải thì sẽ rất đau đớn,còn có thể chết nên từ đó luôn thấy e sợ loài rắn này.Thế mà bây giờ lại xuất hiện tiếng rít của nó trong nhà,mặc dù không chắc rằng nó có phải là rắn hổ mang hay không nhưng anh vẫn cảm thấy khá lo sợ.''Xì...ì...ì!'' tiếng rít phát ra ngày càng gần,Vũ cố quay các khớp đã cứng đơ ở cổ nhưng vô ích .Nhanh như cắt,con rắn phóng cả cơ thể lên người Vũ.Anh ngã ngửa ra sau, con rắn hổ nằm ngay trên bụng anh ta,cổ phình to như muốn đe dọa,lưỡi liên tục thè ra liếm vào không khí,cặp mắt đỏ rực lạnh lùng nhìn anh dọa dẫm.Vũ sợ đến toát mồ hôi hột,bất chợt,anh nhớ lại những lời mà Diễm My đã kể về ''cô gái ma'' lúc sáng,rùng mình:

-''L...là c..cô ta sao?''

''Bụp!''-con rắn hung dữ tan biến thành một đám khói xám ngay trước ánh mắt kinh ngạc lẫn sợ hãi của Vũ rồi biến mất.

Tối hôm sau...

Vũ liêm diêm đi vào giấc ngủ,vì là một người rất dễ ngủ nên chỉ lát sau,anh đã ngủ say.Không biết từ đâu,cơn gió lạnh thấu xương len lỏi qua khe cửa vào phòng.Đám khói trắng ma mị kia lại một lần nữa xuất hiện,tụ lại thành một cô gái dáng người thon thả với nửa thân dưới là chiếc đuôi rắn dài ngoằng ngoèo.Gió thổi ngày càng mạnh,đẩy cửa sổ mở toang để ánh trăng sáng đêm rằm rọi vào trong căn phòng lạnh lẽo.Gió hất tung mái tóc của cô ta lên như một chiếc bờm,để lộ ra đôi mắt rắn sáng rực màu đỏ như nham thạch sẵn sàng thiêu đốt mọi ánh mắt dám nhìn thẳng vào đó.''Rầm!''-ngoài trời bỗng nổi cơn dông tố,sấm sét rạch ngang dọc trên những đám mây đen kịt che khuất cả ánh trăng.Con ma nữ vươn dài đôi tay về phía Vũ,vảy rắn nổi lên thành từng đám,lấp lánh ánh màu xanh lục hồ như đang phát sáng,bộ vuốt dài nhọn hoắt khẽ chạm vào gò má anh rồi lướt xuống cằm.

-''Anh có biết là tôi rất thích anh không hả?Tôi muốn được ở gần anh,thật gần!''-Con ma nói giọng buồn hiu.-''Nhưng tôi không thể!''

''Tong!'-hai giọt lệ long lanh rơi xuống,hòa cùng tiếng mưa rơi tựa một bản nhạc buồn não ruột.