Thể loại: truyện ma,kinh dị.
Tình trạng: đang sáng tác.
Cô gái ma(4)
-''Này,anh gì ơi?Tỉnh lại!Tỉnh lại đi!''
Giọng nói của một cô gái kèm theo một bàn tay liên tục lay vai của Vũ cuối cùng cũng đánh thức được anh tỉnh dậy.
-''T...tôi đang ở đâu?''-anh hỏi.
Vũ cố nén cơn đau đầu ngồi dậy,lấy tay dụi dụi hai mắt.Hình bóng lờ mờ của một cô gái trẻ dần hiện lên rõ.Bỗng,bao nhiêu kí ức kinh hoàng chợt ùa về.Anh giật bắn người,thấy vậy,cô gái này liền mỉm cười tự giới thiệu:
-''Chào,tên tôi là Diễm My,cứ gọi tôi là My!''
Mặc dù cô gái tên My này có vẻ thân thiện nhưng Vũ vẫn có cảm giác cô ta hao hao giống với con ma nữ đã dọa anh chết khiếp và cô gái đi xe ôm bí ẩn đêm qua.Nhưng có một diều làm anh cảm thấy khó hiểu hơn là làm sao mà anh lại có thể nằm ở ngay trước nghĩa địa như vậy được,rốt cục đêm qua đã có chuyện gì xảy ra,thật không thể hiểu nổi.
-''Tại sao...tôi lại ở đây?''-anh cố nén cơn đau đầu hỏi.
Nghe vậy,My có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rồi như hiểu ra,cô mỉm cười trả lời:
-''À,có lẽ anh đã gặp cô gái ấy rồi nhỉ?''
-''Ai cơ?Cô ấy là ai?''-Vũ ngạc nhiên hỏi lại.
-''Cô gái ma!''
Nói đến đây,nét mặt My trở nên bí ẩn,ma mị,Vũ thoáng nhìn thấy trong mắt cô ta hiện lên màu đỏ như máu tươi,nhưng vì tò mò nên vẫn hỏi tiếp:
-''Cô gái ma?''
-''Phải,là cô ấy.Bất cứ ai từng gặp cô ấy đều sẽ giống như anh vậy,liên tục bị trêu đùa đến phát điên.''
Vũ loạng choạng đứng lên,đầu vẫn đau như búa bổ.
-''Nghe kể rằng,cô ấy từng là một cô gái xinh đẹp,nhưng lại mắc phải một lời nguyền: khi đến năm hai mươi lăm tuổi thì cô sẽ hóa thành một con ma rắn,có thể sống cả trăm năm,có thể biến hình từ người thành rắn và thành bất cứ ai,có thể cắn chết người nhưng mãi mãi sẽ không có được tình yêu,cho dù đến cuối đời cũng phải chết trong cô đơn.''
-''Rồi chuyện gì đã xảy ra với cô gái ấy?Và làm sao thì lời nguyền mới được hóa giải?''-Vũ thắc mắc.
-''Chỉ có một cách để hóa giải là có một người chấp nhận cô và tự nguyện làm chuyện vợ chồng với cô thì cô ấy mới trở lại làm con người.Và cho đến nay,cô ấy vẫn tìm kiếm người như vậy.''
-''Tội nghiệp thật!''
Vũ nói,cảm thấy vô cùng tội nghiệp cho cô gái trong câu chuyện,nhưng vừa thoát ra khỏi câu chuyện của Diễm My thì đã không thấy cô đâu nữa,đành lững thững đi về nhà.Vũ cứ đi,không hề biết rằng trên cành cây sau lưng có một con rắn hổ mang đang dõi cặp mắt đỏ rực lửa theo từng bước đi của anh.Bỗng,một giọng nói êm ái vang lên từ phía con rắn:
-''Đúng là anh ta có gì đó đặc biệt,khiến ta cảm thấy thật ấm áp,thoải mái!Thì ra đó là lý do ta không thể giết anh ta!''
Đoạn,con rắn trườn xuống thân cây,đi mất hút vào lùm cỏ.
Tình trạng: đang sáng tác.
Cô gái ma(4)
-''Này,anh gì ơi?Tỉnh lại!Tỉnh lại đi!''
Giọng nói của một cô gái kèm theo một bàn tay liên tục lay vai của Vũ cuối cùng cũng đánh thức được anh tỉnh dậy.
-''T...tôi đang ở đâu?''-anh hỏi.
Vũ cố nén cơn đau đầu ngồi dậy,lấy tay dụi dụi hai mắt.Hình bóng lờ mờ của một cô gái trẻ dần hiện lên rõ.Bỗng,bao nhiêu kí ức kinh hoàng chợt ùa về.Anh giật bắn người,thấy vậy,cô gái này liền mỉm cười tự giới thiệu:
-''Chào,tên tôi là Diễm My,cứ gọi tôi là My!''
Mặc dù cô gái tên My này có vẻ thân thiện nhưng Vũ vẫn có cảm giác cô ta hao hao giống với con ma nữ đã dọa anh chết khiếp và cô gái đi xe ôm bí ẩn đêm qua.Nhưng có một diều làm anh cảm thấy khó hiểu hơn là làm sao mà anh lại có thể nằm ở ngay trước nghĩa địa như vậy được,rốt cục đêm qua đã có chuyện gì xảy ra,thật không thể hiểu nổi.
-''Tại sao...tôi lại ở đây?''-anh cố nén cơn đau đầu hỏi.
Nghe vậy,My có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rồi như hiểu ra,cô mỉm cười trả lời:
-''À,có lẽ anh đã gặp cô gái ấy rồi nhỉ?''
-''Ai cơ?Cô ấy là ai?''-Vũ ngạc nhiên hỏi lại.
-''Cô gái ma!''
Nói đến đây,nét mặt My trở nên bí ẩn,ma mị,Vũ thoáng nhìn thấy trong mắt cô ta hiện lên màu đỏ như máu tươi,nhưng vì tò mò nên vẫn hỏi tiếp:
-''Cô gái ma?''
-''Phải,là cô ấy.Bất cứ ai từng gặp cô ấy đều sẽ giống như anh vậy,liên tục bị trêu đùa đến phát điên.''
Vũ loạng choạng đứng lên,đầu vẫn đau như búa bổ.
-''Nghe kể rằng,cô ấy từng là một cô gái xinh đẹp,nhưng lại mắc phải một lời nguyền: khi đến năm hai mươi lăm tuổi thì cô sẽ hóa thành một con ma rắn,có thể sống cả trăm năm,có thể biến hình từ người thành rắn và thành bất cứ ai,có thể cắn chết người nhưng mãi mãi sẽ không có được tình yêu,cho dù đến cuối đời cũng phải chết trong cô đơn.''
-''Rồi chuyện gì đã xảy ra với cô gái ấy?Và làm sao thì lời nguyền mới được hóa giải?''-Vũ thắc mắc.
-''Chỉ có một cách để hóa giải là có một người chấp nhận cô và tự nguyện làm chuyện vợ chồng với cô thì cô ấy mới trở lại làm con người.Và cho đến nay,cô ấy vẫn tìm kiếm người như vậy.''
-''Tội nghiệp thật!''
Vũ nói,cảm thấy vô cùng tội nghiệp cho cô gái trong câu chuyện,nhưng vừa thoát ra khỏi câu chuyện của Diễm My thì đã không thấy cô đâu nữa,đành lững thững đi về nhà.Vũ cứ đi,không hề biết rằng trên cành cây sau lưng có một con rắn hổ mang đang dõi cặp mắt đỏ rực lửa theo từng bước đi của anh.Bỗng,một giọng nói êm ái vang lên từ phía con rắn:
-''Đúng là anh ta có gì đó đặc biệt,khiến ta cảm thấy thật ấm áp,thoải mái!Thì ra đó là lý do ta không thể giết anh ta!''
Đoạn,con rắn trườn xuống thân cây,đi mất hút vào lùm cỏ.