Thể loại: truyện ma,kinh dị.
Tình trạng: đã hoàn thành.
Đêm trong bệnh viện.
Nghe tin Minh-đứa em của mình bị ngã gãy chân,Vy tức tốc tới bệnh viện để chăm sóc cho em nó.Đêm đó hai chị em ngủ lại tại bệnh viện.Vừa ngã lưng xuống chiếc chiếu,Vy liền rùng mình vì làn hơi lạnh không biết từ đâu tràn vào phòng dù đã đóng kín cửa.
-''Lạ thật,sao lạnh quá!''
Cô liếc nhìn sang cái cửa sổ mở toang,tự trấn an rằng chắc mình chỉ quên cài chốt.
-''Ah!''Vy cố nén tiếng hét của mình.
Minh vẫn nằm đó,ngủ say đến mức không hề nghe thấy tiếng của chị cậu.Vy đứng sững người ra trước khuôn mặt trắng bệch,đôi mắt chỉ toàn màu đen như mực và mái tóc xõa được gió hất tung trông như một cái bờm sư tử.
-''M...ma...là ma s...sao?''
Cô lùi về sau,toàn thân run lẩy bẩy.Đoạn,như có ai đó đẩy mạnh,Vy ngã ngửa ra sau.
-''Íhihihihi!Íhihihihi!Íhihihihi!''
Một giọng cười vừa trẻ con vừa đáng sợ vang lên khắp căn phòng,len lỏi khắp nơi.
-''Minh!Dậy mau!''
-''Gì vậy chị?''
Minh lúc này mới lơ mơ tỉnh dậy,nói bằng một giọng hoàn toàn khác hẳn.
-''Minh,e...em sao vậy?Giọng của em...''
-''Không phải là Minh!''
Nghe Minh nói vậy,Vy hốt hoảng đứng bật dậy và chết lặng.gi.ường của Minh rõ ràng là ở phía bên kia!Vậy là từ lúc đi đóng cửa sổ đến giờ,bằng cách nào đó Vy đã nhầm gi.ường của Minh với gi.ường bên cạnh!
-''Á...á...á!''Vy hét lên.
Minh vẫn ngủ say như chết,không hề nghe thấy chị mình đang hét lên rất lớn,như thể đây chỉ là một đêm hết sức yên tĩnh và chẳng có chuyên gì xảy ra.
Vy mở to đôi mắt và choàng tỉnh dậy-hóa ra đó chỉ là một giấc mơ.Nhưng thực sự lại không phải vậy.Cô bất giác ngẩng đầu lên và một lần nữa, cảm giác sợ hãi tột độ lại bao trùm cô.Lý do xung quanh lại chỉ có màu đen vì thực ra cô vẫn chưa thực sự tỉnh dậy!Vy hốt hoảng chạy như bay về phía trước,mong rằng mình sẽ tìm được lối thoát.
-''Íhihihihi!''
Giọng cười ấy lại vang lên,càng làm cho mọi thứ thêm đáng sợ hơn bao giờ hết.Vy lấy hai tay bịt chặt tai lại,hét lên trong tột cùng sợ hãi.
-''Im đi!Im ngay đi!''
-''Chị ơi!''
Cô nhận ra ngay giọng nói này,làm sao mà cô lại không nhận ra giọng nói của em trai mình chứ?!
-''Minh!''
Vy bật dậy,ôm chầm lấy Minh.
-''Khoan,em không phải là Minh,em chị đang bị gãy chân mà,sao em ấy có thể đi xuống gi.ường được chứ?!''
-''Phải,em không phải là Minh đâu!Em cũng không phải là con người đâu!''
-''Vậy...em là..''Vy lắp bắp hỏi lại.
-''Em là ma,em chết lâu rồi!''
Vy cảm thấy như đầu óc quay cuồng,cả cơ thể hóa đá và thời gian dừng lại.Đoạn,các đường nét trên khuôn mặt của ''Minh'' dần biến đổi: đôi mắt chỉ còn lại màu đen-đen đến đáng sợ, hốc mắt hõm sâu,môi thâm tím và hai gò má xương xẩu nhô cao,làn da trắng bệch.Vy lại một lần nũa mở to đôi mắt,cô thấy mình đứng trước cánh cửa sổ đang mở toang,tất cả chỉ là tác phẩm do trí tưởng tượng của chính cô tạo ra.Vy đóng cánh cửa sổ lại,quay vào trong,không hề nhìn thấy cô bé ma mà cô đã nghĩ là không hề tồn tại đang bám chặt lên trần nhà như một con thằng lằn.
Tình trạng: đã hoàn thành.
Đêm trong bệnh viện.
Nghe tin Minh-đứa em của mình bị ngã gãy chân,Vy tức tốc tới bệnh viện để chăm sóc cho em nó.Đêm đó hai chị em ngủ lại tại bệnh viện.Vừa ngã lưng xuống chiếc chiếu,Vy liền rùng mình vì làn hơi lạnh không biết từ đâu tràn vào phòng dù đã đóng kín cửa.
-''Lạ thật,sao lạnh quá!''
Cô liếc nhìn sang cái cửa sổ mở toang,tự trấn an rằng chắc mình chỉ quên cài chốt.
-''Ah!''Vy cố nén tiếng hét của mình.
Minh vẫn nằm đó,ngủ say đến mức không hề nghe thấy tiếng của chị cậu.Vy đứng sững người ra trước khuôn mặt trắng bệch,đôi mắt chỉ toàn màu đen như mực và mái tóc xõa được gió hất tung trông như một cái bờm sư tử.
-''M...ma...là ma s...sao?''
Cô lùi về sau,toàn thân run lẩy bẩy.Đoạn,như có ai đó đẩy mạnh,Vy ngã ngửa ra sau.
-''Íhihihihi!Íhihihihi!Íhihihihi!''
Một giọng cười vừa trẻ con vừa đáng sợ vang lên khắp căn phòng,len lỏi khắp nơi.
-''Minh!Dậy mau!''
-''Gì vậy chị?''
Minh lúc này mới lơ mơ tỉnh dậy,nói bằng một giọng hoàn toàn khác hẳn.
-''Minh,e...em sao vậy?Giọng của em...''
-''Không phải là Minh!''
Nghe Minh nói vậy,Vy hốt hoảng đứng bật dậy và chết lặng.gi.ường của Minh rõ ràng là ở phía bên kia!Vậy là từ lúc đi đóng cửa sổ đến giờ,bằng cách nào đó Vy đã nhầm gi.ường của Minh với gi.ường bên cạnh!
-''Á...á...á!''Vy hét lên.
Minh vẫn ngủ say như chết,không hề nghe thấy chị mình đang hét lên rất lớn,như thể đây chỉ là một đêm hết sức yên tĩnh và chẳng có chuyên gì xảy ra.
Vy mở to đôi mắt và choàng tỉnh dậy-hóa ra đó chỉ là một giấc mơ.Nhưng thực sự lại không phải vậy.Cô bất giác ngẩng đầu lên và một lần nữa, cảm giác sợ hãi tột độ lại bao trùm cô.Lý do xung quanh lại chỉ có màu đen vì thực ra cô vẫn chưa thực sự tỉnh dậy!Vy hốt hoảng chạy như bay về phía trước,mong rằng mình sẽ tìm được lối thoát.
-''Íhihihihi!''
Giọng cười ấy lại vang lên,càng làm cho mọi thứ thêm đáng sợ hơn bao giờ hết.Vy lấy hai tay bịt chặt tai lại,hét lên trong tột cùng sợ hãi.
-''Im đi!Im ngay đi!''
-''Chị ơi!''
Cô nhận ra ngay giọng nói này,làm sao mà cô lại không nhận ra giọng nói của em trai mình chứ?!
-''Minh!''
Vy bật dậy,ôm chầm lấy Minh.
-''Khoan,em không phải là Minh,em chị đang bị gãy chân mà,sao em ấy có thể đi xuống gi.ường được chứ?!''
-''Phải,em không phải là Minh đâu!Em cũng không phải là con người đâu!''
-''Vậy...em là..''Vy lắp bắp hỏi lại.
-''Em là ma,em chết lâu rồi!''
Vy cảm thấy như đầu óc quay cuồng,cả cơ thể hóa đá và thời gian dừng lại.Đoạn,các đường nét trên khuôn mặt của ''Minh'' dần biến đổi: đôi mắt chỉ còn lại màu đen-đen đến đáng sợ, hốc mắt hõm sâu,môi thâm tím và hai gò má xương xẩu nhô cao,làn da trắng bệch.Vy lại một lần nũa mở to đôi mắt,cô thấy mình đứng trước cánh cửa sổ đang mở toang,tất cả chỉ là tác phẩm do trí tưởng tượng của chính cô tạo ra.Vy đóng cánh cửa sổ lại,quay vào trong,không hề nhìn thấy cô bé ma mà cô đã nghĩ là không hề tồn tại đang bám chặt lên trần nhà như một con thằng lằn.