Chương 1: Giao kèo của quỷ.
Click để xem tiếp...
Ngày âm...tháng âm...năm âm...
giờ tí canh …ba……
Quỷ sai đi… tuần…
cẩn thận củi…. lửaaaaa…..”
Tiếng mõ thều thào của lão mõ mất vợ cuối xóm gần như bị át bởi tiếng gió bão ầm ầm xung quanh. Trời đất cứ rít lên liên hồi, bầu trời tối đen như mực, thỉnh thoảng lại có cơn gió tai hại vụt qua bãi tha ma làm bùng lên ngọn lửa của những cây nhang cháy dở. Tưởng rằng trong lúc này con người đóng cửa thật chặt mặc cho trời đất xoay chuyển. Nhưng ở cái miếu hoang cuối nghĩa trang kia, ánh đèn leo lét vẫn lập lòe qua ô cửa sổ như ở ngôi nhà vừa có người chết vậy. Trong miếu, hai bức tượng hắc bạch vô thường đứng sừng sững choán cả 1 gian nhà, ánh đèn mờ hắt lên mặt hai vị “sai nha của Diêm ma” làm cho nó trở nên càng đáng sợ. Dưới chân tượng, một cô gái còn trẻ, chỉ độ ngoài 20, khuôn mặt xinh đẹp nhưng hơi thở yếu ớt đang nằm sõng soài trên nền đất. Bên cạnh chỗ cô gái nằm, Cố bà mặt mày tái nhợt run run đổ máu gà tươi và gạo xung quanh cô gái. tiếng gà cắt tiết tiết lẫn tiếng khóc than cứ dồn dập, dồn dập…
Cố ông vẫn ngồi đó, trầm ngâm mặt không biến sắc, ái ngại nhìn con gái chỉ còn chút hơi tàn, rồi ông nhìn lên bức tranh Ngạ quỷ đã ngả vàng treo trên tường. Giữa bức tranh là một con quỷ có cái bụng to kềnh càng nhưng cổ họng chỉ bé bằng que tăm, khuôn mặt hung dữ tỏ 1 vẻ thèm khát, h.am m.uốn vô độ. Dường như đã quả quyết từ lâu, ông cầm chén máu gà tươi, cắt một nhúm tóc mai của con gái bỏ vào rồi tiện tay hất cả lên bức tranh. Tranh Ngạ quỷ nhuốm đỏ màu máu, Cố ông lẩm bẩm:
- Đành vậy…nợ quỷ sẽ trả quỷ…
Gió vẫn giật liên hồi, tiếng gió rít và tiếng khóc than xen lẫn nhau tạo thành âm thanh quỷ quái đến rợn người. Từ trong rừng cây, hàng ngàn âm thanh kì lạ phát ra như những tiếng cười man rợ thỏa mãn cho 1 giao kèo nào đó….
Mùng 1 tháng 7 âm lịch, Quỷ môn quan khai ngục…
***
Trong suốt hai tuần nay, trời vẫn âm u không có 1 gợn nắng. Có người bảo do năm nay quỷ đói nhiều, đến tháng cô hồn chúng về náo loạn nhân gian. Có người mách nhà Cố ông giàu có nhất làng cưới chồng cho đứa con gái sắp chết nên động đến quỷ thần, những người có vẻ tỉnh táo thì họ nghĩ ra 1 lý do nào đấy khoa học hơn để an ủi chính bản thân mình…
Rồi chẳng ai nghe ai…
Đang bàn tán xôn xao thì đám đông bỗng im bặt rồi tự động giải tán, có vẻ như họ đang tránh né cái gì đó đang tới. Đằng xa, 1 chiếc kiệu hoa đang lững thững tiến về phía làng, chiếc kiệu trang trí lộng lẫy như mọi đám cưới khác. Nhưng cỗ kiệu này có 4 người khiêng mà người nào người nấy ai cũng đeo mặt nạ quỷ trông rất hãi. Trong kiệu, Hàn Phục - 1 chàng thanh niên với sắc mặt tư lự đang ngồi lẩm bẩm lo lắng:
- Ngôi làng này u ám đến đáng sợ, ta nghe nói năm nào cũng có hàng chục cô gái trẻ yểu mệnh. Nếu mẹ ta không đột nhiên đổ bệnh thì ta còn lâu mới nhận 100 lạng bạc của Cố ông để làm con rể hờ của lão ta đâu, lại còn mấy tên khiêng kiệu này nữa, thật kì cục….
Ngước nhìn lên bầu trời, mây đen đã kéo đến dày đặc, chàng than thở:
- Chuyến này…lành ít dữ nhiều không đây…
Cỗ kiệu vẫn cứ lững thững tiến về phía cuối làng, đến khi về đến 1 tòa nhà to lớn, cách biệt hẳn với người làng - nhà của Cố ông - thì trời cũng vừa tối. Bên trong căn nhà, chỉ có Cố ông, Cố bà và 1 vài người ở đang chuẩn bị cho hôn sự, tuyệt nhiên không có người làng nào tới. Căn nhà này tuy được trang trí lại nhưng vẫn không thể che dấu nổi không khí quỷ dị vốn có của nó. Theo lời chủ tế, tiếng chiêng trống vang lên liên hồi, cùng lúc đó gió bão cũng nổi lên ầm ầm. Hàn Phục chưa kịp định thần thì đã có 2 người đàn ông khỏe mạnh ập vào trói nghiến chàng lại, bắt Hàn Phục đến quỳ trước bàn thờ. Mặc cho chàng ta kêu gào thảm thiết, Cố ông và Cố bà vẫn lặng thing nhìn chủ tế rồi gật đầu 1 cách khó hiểu. Sau nửa canh giờ, có 1 nữ tì thấp bé dìu tân nương ra để làm lễ cưới
Đến giờ thành hôn…
Chủ tế thều thào:
- Đã tới giờ thành hôn tân lang - tân nương chuẩn bị vào lễ đường…
Hàn Phục tới đây trống ngực đã đập thình thịch, nhất là khi trông dưới khăn voan của cô dâu dường như không còn 1 hơi thở nào. Chàng vẫn cố gắng thoát khỏi dây trói nhưng mọi sự cố gắng chỉ là vô ích vì cả tay chân chàng đề bị trói lại rất chặt.
Giờ đẹp đã đến…
Chủ tế bắt đầu nghi lễ…
NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA...
Trời đất trở nên tối mịt mùng, gió bão càng ngày càng mạnh lên. Hàn Phục bỗng chốc trở nên ớn lạnh sống lưng, mọi thứ có vẻ vẫn ổn…
NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG...
Gió bật tung cửa chính, bụi bay vào khắp cả hôn đường, sấm chớp liên hồi, gia nhân chạy đi tán loạn, bài vị trên bàn thờ lắc lư liên tục. Hàn Phục trong lòng đã rất hoảng sợ, chàng nghĩ đến mẹ. cảnh vật dần trở nên điên đảo…
PHU THÊ GIAO BÁI...
Hàn Phục bị bắt quay lại đối diện với cô dâu. Bỗng ở đâu 1 cơn gió ào vào thổi bay khăn voan của cô dâu đi. Khoảnh khắc nhìn vào khuôn mặt vô hồn ấy, cả người Hàn Phục trở nên quay cuồng, chàng chỉ kịp kêu lên 1 tiếng rồi ngã xuống lịm dần đi. Bức tranh Ngạ quỷ treo ở góc nhà bỗng nhiên bay lên, lượn quanh nhà rồi trùm lên cơ thể của chàng. gió bão bỗng chốc ngừng bặt, chỉ còn để lại vô số tiếng cười gằn đang rời đi xa dần…
Gần nửa đêm ngày 15 âm lịch…
Chương 2: Cội nguồn
Click để xem tiếp...
…Không biết đến bao lâu Hàn Phục mới tỉnh lại, xung quanh chàng chỉ còn 1 màu tối đen như mực. Sương đã xuống từ lâu, lắng nghe xa xăm trong màn sương đó có những tiếng hát nhẹ nhàng lẫn cả tiếng ru con run rẩy, yếu ớt…. Hàn Phục vừa thở hổn hển vừa bò dậy, phải một lúc lâu chàng mới phát hiện được mình bị vứt ra ở nghĩa trang ngoài làng, chàng hộc tốc chạy thật nhanh về nhà của Cố ông. Trời tối đen nhưng chàng cứ liều mình mà chạy, trên đường những đốm lửa ma trơi từ những nấm mộ hoang vô chủ cứ lập lòe ánh sáng xanh kì dị. Khi chạy về đến cửa thôn thì Hàn Phục bỗng đâm sầm vào 1 bà lão đang đi trên đường. Chàng ngã lăn ra đất mãi sau mới đứng vững dậy được, bà lão bị đụng trúng không hề tỏ ra tức giận mà ngạc nhiên nhìn vào chàng trai trẻ và bảo:
- Chà chà, chàng trai trẻ, sao cậu lại ở đây vào giờ này. Ta thấy cậu mặt thất sắc vô hồn, thần thái hoảng hốt. Hôm nay quỷ môn quan đóng cửa, âm khí bề bề, nên về nhà đi…
Hàn Phục ngạc nhiên hỏi lại:
- Thưa bà, bà nói vậy là sao ạ…
- Ta thấy cậu như không phải người của làng này…trông tướng mặt cậu trắng bệch, nhân trung đã đen lại. Hôm Nay là ngày âm, tháng âm, năm âm. Quỷ sai đi lùng bắt âm hồn, tối nay nhân gian âm khí nặng nề, đến người gan lớn cũng phải dè chừng, cậu nên về nhà đi… À khoan đã, cậu có phải…
Đến đây giọng bà lão ngập ngừng, Hàn Phục chợt nhớ ra mình còn có đại sự cần phải làm, chàng không để bà lão hỏi nốt mà cáo biệt đi ngay. Nhưng lạ lùng thay, vừa đi được ba bước thì đầu óc chàng quay cuồng, trời đất tối sầm lại, rồi chàng ngã mạnh ra đất lịm đi không còn biết điều gì nữa.
…Hàn Phục bừng tỉnh dậy. Chàng thấy mình nằm trong 1 căn nhà gỗ nhỏ, bà lão mà anh gặp hồi chiều đang ngồi cạnh bếp củi ở góc nhà. thấy chàng trai hồi tỉnh lại, bà lão vui vẻ rót 1 chén canh đưa cho chàng. Hàn Phục đỡ lấy rồi hỏi:
- Thưa bà, Cháu đang ở đâu vậy?
- Đây là nhà của già, cậu bị ngất ở trên đường nên ta thương tình đưa cậu về đây. Thật là, ai lại ngày xui xẻo này mà lại đi ra đường vậy, thật là tai họa…
-...
- Mà khoan, ta phải hỏi thật cậu 1 câu…cậu có phải…là…tân lang của nhà lão Cố ông ở cuối làng đúng không…
- Dạ đúng rồi ạ, hôm nay là ngày thành hôn của cháu với con gái của Cố ông…
Bà lão nghe đến đây thì hai tay dang rộng lên trời, miệng lẩm bẩm không ngừng:
- Trời ơi... Tai hại… Tai hại mà… Không ngờ... Không ngờ trên đời lại có người như cậu… Thật đúng là nợ nghiệp… Nợ nghiệp…
Hàn Phục vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chưa kịp tiếp lời thì bà lão lại nói:
- Cậu thấy trong người thế nào?
- Cháu thấy rất mệt mỏi, đầu óc quay cuồng nhưng người lại nhẹ bẫng như không, cảm giác trong cơ thể như đang thiếu cái gì đó…
- Thế thì có lẽ…cậu đã bị Ngạ quỷ ăn cắp mất phách rồi...
- …Là sao ạ?- Hàn Phục ngạc nhiên.
Tới giờ bà lão mới thong thả ngồi xuống nói:
- Già Nói thế cậu vẫn chưa thể hiểu được gì đâu, để ta kể lại nguồn cơn của việc này.
Ngôi làng này vốn nằm trên đất chí âm rất mạnh, từ xưa đến nay phàm là đàn bà con gái, không ai sống quá tới 20 tuổi. Mỗi năm, năm nào cũng có những cô gái bị chết trẻ. cho đến vài năm trước, Con gái nhà Cố ông cũng đổ bệnh lạ mà không rõ nguyên do, chỉ còn sống thoi thóp qua ngày. Cố ông là con người ích kỉ, bản tính không thiện lành, vì để bảo vệ con gái mà đã thỏa thuận với bọn Ngạ quỷ. Chúng xui ông lão lấy dương khí của mình đưa cho chúng và mỗi tháng cúng bái đồ ăn cho nó 1 lần thì chúng sẽ nghĩ cách giữ mạng cho con gái ông ta, tất nhiên là ông ta nghe theo lời của chúng. Nhưng dương khí thì dùng mãi cũng không đủ, chúng bảo sẽ vẫn giúp Cố ông bằng cách lấy dương khí của những người sắp chết để bù vào, coi như lão ta mang nợ chúng sau này sẽ trả bằng cách khác. Đến năm nay, bọn Ngạ quỷ mới trở mặt, kêu rằng lão ta đã nợ rất nhiều rồi, không thể nợ thêm. Cố ông tất nhiên lo sợ trong người. Lúc này bọn quỷ mới dụ ông ta nếu kiếm cho chúng người sinh vào giờ chính Tý, ngày âm, tháng âm, năm âm để chúng lấy phách của người đó thì sẽ xóa hết nợ nần và bày cách để Cố ông cứu lấy con gái. Vì lẽ đó ông ta mới đi tìm kiếm khắp nơi, rồi tìm thấy cậu, chính ta cũng không ngờ trên đời lại có người như cậu… Sau đó thì mọi chuyện cậu đã rõ rồi đấy. Cố ông lợi dụng lúc cập gặp nạn, trả tiền cho cậu để cậu Minh hôn với con gái ông ta hòng để Ngạ quỷ cướp đi phách của cậu…
Hàn Phục đến giờ mới kêu trời rồi than:
- Tại sao…tại sao chúng lại phải lấy phách của cháu…vậy cháu sẽ ra sao nếu mất đi phách???
- Ngạ quỷ vốn cũng là những linh hồn bị mất phần phách, do đó chúng không thể đi đầu thai được. vì vậy, chúng luôn tìm kiếm những người đặc biệt như cậu để lấy cắp phách. Chỉ có phần phách của cậu thì chúng mới có đủ điều kiện để đi đầu thai. Bây giờ cậu chỉ còn phần hồn, dương khí đang dần suy yếu, ta e rằng…đến nửa đêm nay khi quỷ môn đóng cửa thì mạng cậu cũng lành ít dữ nhiều.
- Trời…
- Sở dĩ Cố ông phải tổ chức Minh hôn cho cậu và con gái ông ta vì nhà có hỉ sự thì ma quỷ, cô hồn mới dễ dàng vào nhà ăn lộc mà không bị quỷ sai căn vặn, cậu đã bị lừa rồi…
Hàn Phục quệt mồ hôi trán đã đầm đìa, giọng run rẩy:
- Thưa bà, vậy có vậy có cách nào cứu giúp cháu không ạ..
- Cách à…mà giờ có lẽ cũng không kịp nữa, chỉ còn vài canh giờ nữa là quỷ môn quan đóng lại, mà bọn quỷ chắc cũng đi xa rồi…
- Thưa bà, mong bà thương tình hãy cứu lấy mạng cháu…
Hàn Phục quỳ xuống sụp lạy liên hồi, Bà lão ái ngại nhìn chàng rồi thở dài:
- Thôi được, để ta thử cứu cậu lần này vậy…
Rồi bà lão đi vào buồng, khi bà đi ra thì trên tay cầm 1 túi vải nhỏ ở bên trong có một cái chậu giấy nhỏ, vài cái bánh bao, 1 cái chuông giấy, 1 ít tiền vàng và 1 túi bột nhỏ màu vàng:
- Già sẽ nói ngắn gọn cho cậu hiểu…
Bây giờ ta sẽ giúp hồn cậu tạm thời lìa khỏi xác, việc của cậu là phải đuổi theo bọn Ngạ quỷ để cướp lại phách. Cậu hãy đi đến miếu vô thường thắp hương khấn vái, sau đó lấy tiền vàng dán quanh hắc vô thường, ông ta yêu tiền bạc nên có lẽ Hắc gia sẽ giúp cậu ít nhiều. Sau đó cậu lấy bài vị và gậy đả quỷ của bạch vô thường đem đốt chung cùng với những đồ dùng này, chúng sẽ được gửi xuống âm phủ. Khi hồn đã lìa khỏi xác, cậu phải nhanh chóng tìm đường đến quỷ môn quan báo danh để vào trong. Khi được phép vào cậu sẽ phải đi trên con đường bỉ ngạn, hãy đi thật nhanh và nhớ- tuyệt đối không quay đầu lại…
Khi đến gần sông Nại Hà thì cậu sẽ thấy hồ thanh tẩy, cậu tuyệt đối không được chạm tay xuống nước mà hãy lấy cái chậu để vớt bông hoa sen dưới hồ lên, nó sẽ có ích về sau đấy. Đi đến cuối con đường bỉ ngạn cậu sẽ gặp cầu Nại hà, ở đây có Mạnh bà chuyên phát “canh Mạnh bà” cho những linh hồn để xóa đi kí ức kiếp trước của họ. lúc đến lượt cậu thì cậu phải lén cho gói bột này vào trong bát canh rồi uống nó, cậu sẽ không bị mất đi kí ức. Khi qua cầu thuận lợi, có thể cậu sẽ bắt kịp bọn quỷ, hãy để ý chiếc chuông này, nếu nó reo lên thì phách của cậu đang ở gần đó. Hãy tìm kiếm thật kĩ, nếu thấy lũ Ngạ quỷ thì cậu lấy bông hoa sen ra giã nhuyễn xong nhồi vào bánh bao rồi đặt xuống đất. Lũ quỷ đói sẽ tự động đến ăn, chúng ăn xong sẽ mất đi hết pháp lực. Lúc đó cậu chớp thời cơ lấy gậy đả quỷ đánh tới tấp vào chúng và buộc chúng giao phách của cậu ra. Khi đã lấy lại phần phách của mình cậu phải nhanh chóng quay trở lại nhưng không được đi qua cầu. Hãy đi về phía bắc sẽ có 1 bến đò, đưa hết tiền cho người lái đò, ông ta sẽ đưa cậu qua sông Nại Hà. Khi lên tới bờ, cậu đi ngược lại đường cũ và phải ra khỏi quỷ môn quan trước khi nó đóng hoàn toàn. Một khi mà cậu không ra ngoài được thì cậu sẽ trở thành ngạ quỷ, mãi mãi không được siêu sinh chuyển kiếp…
Hàn Phục tiếp lời:
- Vậy làm cách nào để cháu có thể lìa hồn khỏi xác được...
Bà lão nghe xong móc trong túi ra một nắm cỏ lạ đưa cho Hàn Phục rồi dặn:
- Đây là “cỏ đoạt hồn” sẽ giúp hồn cậu lìa tạm thời khỏi thân xác, phải nhớ rằng ra khỏi quỷ môn quan trước khi nó đóng lại nếu không thì ta cũng vô phương cứu cậu.
- Cháu cảm tạ bà, cháu đã nhớ rồi, cháu phải đi ngay cho kịp…
- À khoan đã - bà lão gọi với lại - khi xuống âm phủ, cậu tuyệt đối không được nói chuyện với bất kì ai, nếu cậu nói chuyện thì quỷ sai sẽ nhận ra cậu bị thiếu mất phách sẽ tra hỏi rối rắm, có thể sẽ phiền lụy tới cả ta nữa…
Hàn Phục chỉ khẽ gật đầu, tay xách túi đồ rồi lao vụt vào bóng đêm huyền bí
Mây đen vẫn ùn ùn, tiếng hát não nề xen lẫn tiếng ru con buồn thảm vẫn văng vẳng trong đêm tối nghe thật rợn người...
Gần nửa đêm ngày 15 âm lịch…hành trình tìm phách bắt đầu.
Click để xem tiếp...
Ngày âm...tháng âm...năm âm...
giờ tí canh …ba……
Quỷ sai đi… tuần…
cẩn thận củi…. lửaaaaa…..”
Tiếng mõ thều thào của lão mõ mất vợ cuối xóm gần như bị át bởi tiếng gió bão ầm ầm xung quanh. Trời đất cứ rít lên liên hồi, bầu trời tối đen như mực, thỉnh thoảng lại có cơn gió tai hại vụt qua bãi tha ma làm bùng lên ngọn lửa của những cây nhang cháy dở. Tưởng rằng trong lúc này con người đóng cửa thật chặt mặc cho trời đất xoay chuyển. Nhưng ở cái miếu hoang cuối nghĩa trang kia, ánh đèn leo lét vẫn lập lòe qua ô cửa sổ như ở ngôi nhà vừa có người chết vậy. Trong miếu, hai bức tượng hắc bạch vô thường đứng sừng sững choán cả 1 gian nhà, ánh đèn mờ hắt lên mặt hai vị “sai nha của Diêm ma” làm cho nó trở nên càng đáng sợ. Dưới chân tượng, một cô gái còn trẻ, chỉ độ ngoài 20, khuôn mặt xinh đẹp nhưng hơi thở yếu ớt đang nằm sõng soài trên nền đất. Bên cạnh chỗ cô gái nằm, Cố bà mặt mày tái nhợt run run đổ máu gà tươi và gạo xung quanh cô gái. tiếng gà cắt tiết tiết lẫn tiếng khóc than cứ dồn dập, dồn dập…
Cố ông vẫn ngồi đó, trầm ngâm mặt không biến sắc, ái ngại nhìn con gái chỉ còn chút hơi tàn, rồi ông nhìn lên bức tranh Ngạ quỷ đã ngả vàng treo trên tường. Giữa bức tranh là một con quỷ có cái bụng to kềnh càng nhưng cổ họng chỉ bé bằng que tăm, khuôn mặt hung dữ tỏ 1 vẻ thèm khát, h.am m.uốn vô độ. Dường như đã quả quyết từ lâu, ông cầm chén máu gà tươi, cắt một nhúm tóc mai của con gái bỏ vào rồi tiện tay hất cả lên bức tranh. Tranh Ngạ quỷ nhuốm đỏ màu máu, Cố ông lẩm bẩm:
- Đành vậy…nợ quỷ sẽ trả quỷ…
Gió vẫn giật liên hồi, tiếng gió rít và tiếng khóc than xen lẫn nhau tạo thành âm thanh quỷ quái đến rợn người. Từ trong rừng cây, hàng ngàn âm thanh kì lạ phát ra như những tiếng cười man rợ thỏa mãn cho 1 giao kèo nào đó….
Mùng 1 tháng 7 âm lịch, Quỷ môn quan khai ngục…
***
Trong suốt hai tuần nay, trời vẫn âm u không có 1 gợn nắng. Có người bảo do năm nay quỷ đói nhiều, đến tháng cô hồn chúng về náo loạn nhân gian. Có người mách nhà Cố ông giàu có nhất làng cưới chồng cho đứa con gái sắp chết nên động đến quỷ thần, những người có vẻ tỉnh táo thì họ nghĩ ra 1 lý do nào đấy khoa học hơn để an ủi chính bản thân mình…
Rồi chẳng ai nghe ai…
Đang bàn tán xôn xao thì đám đông bỗng im bặt rồi tự động giải tán, có vẻ như họ đang tránh né cái gì đó đang tới. Đằng xa, 1 chiếc kiệu hoa đang lững thững tiến về phía làng, chiếc kiệu trang trí lộng lẫy như mọi đám cưới khác. Nhưng cỗ kiệu này có 4 người khiêng mà người nào người nấy ai cũng đeo mặt nạ quỷ trông rất hãi. Trong kiệu, Hàn Phục - 1 chàng thanh niên với sắc mặt tư lự đang ngồi lẩm bẩm lo lắng:
- Ngôi làng này u ám đến đáng sợ, ta nghe nói năm nào cũng có hàng chục cô gái trẻ yểu mệnh. Nếu mẹ ta không đột nhiên đổ bệnh thì ta còn lâu mới nhận 100 lạng bạc của Cố ông để làm con rể hờ của lão ta đâu, lại còn mấy tên khiêng kiệu này nữa, thật kì cục….
Ngước nhìn lên bầu trời, mây đen đã kéo đến dày đặc, chàng than thở:
- Chuyến này…lành ít dữ nhiều không đây…
Cỗ kiệu vẫn cứ lững thững tiến về phía cuối làng, đến khi về đến 1 tòa nhà to lớn, cách biệt hẳn với người làng - nhà của Cố ông - thì trời cũng vừa tối. Bên trong căn nhà, chỉ có Cố ông, Cố bà và 1 vài người ở đang chuẩn bị cho hôn sự, tuyệt nhiên không có người làng nào tới. Căn nhà này tuy được trang trí lại nhưng vẫn không thể che dấu nổi không khí quỷ dị vốn có của nó. Theo lời chủ tế, tiếng chiêng trống vang lên liên hồi, cùng lúc đó gió bão cũng nổi lên ầm ầm. Hàn Phục chưa kịp định thần thì đã có 2 người đàn ông khỏe mạnh ập vào trói nghiến chàng lại, bắt Hàn Phục đến quỳ trước bàn thờ. Mặc cho chàng ta kêu gào thảm thiết, Cố ông và Cố bà vẫn lặng thing nhìn chủ tế rồi gật đầu 1 cách khó hiểu. Sau nửa canh giờ, có 1 nữ tì thấp bé dìu tân nương ra để làm lễ cưới
Đến giờ thành hôn…
Chủ tế thều thào:
- Đã tới giờ thành hôn tân lang - tân nương chuẩn bị vào lễ đường…
Hàn Phục tới đây trống ngực đã đập thình thịch, nhất là khi trông dưới khăn voan của cô dâu dường như không còn 1 hơi thở nào. Chàng vẫn cố gắng thoát khỏi dây trói nhưng mọi sự cố gắng chỉ là vô ích vì cả tay chân chàng đề bị trói lại rất chặt.
Giờ đẹp đã đến…
Chủ tế bắt đầu nghi lễ…
NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA...
Trời đất trở nên tối mịt mùng, gió bão càng ngày càng mạnh lên. Hàn Phục bỗng chốc trở nên ớn lạnh sống lưng, mọi thứ có vẻ vẫn ổn…
NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG...
Gió bật tung cửa chính, bụi bay vào khắp cả hôn đường, sấm chớp liên hồi, gia nhân chạy đi tán loạn, bài vị trên bàn thờ lắc lư liên tục. Hàn Phục trong lòng đã rất hoảng sợ, chàng nghĩ đến mẹ. cảnh vật dần trở nên điên đảo…
PHU THÊ GIAO BÁI...
Hàn Phục bị bắt quay lại đối diện với cô dâu. Bỗng ở đâu 1 cơn gió ào vào thổi bay khăn voan của cô dâu đi. Khoảnh khắc nhìn vào khuôn mặt vô hồn ấy, cả người Hàn Phục trở nên quay cuồng, chàng chỉ kịp kêu lên 1 tiếng rồi ngã xuống lịm dần đi. Bức tranh Ngạ quỷ treo ở góc nhà bỗng nhiên bay lên, lượn quanh nhà rồi trùm lên cơ thể của chàng. gió bão bỗng chốc ngừng bặt, chỉ còn để lại vô số tiếng cười gằn đang rời đi xa dần…
Gần nửa đêm ngày 15 âm lịch…
Chương 2: Cội nguồn
Click để xem tiếp...
…Không biết đến bao lâu Hàn Phục mới tỉnh lại, xung quanh chàng chỉ còn 1 màu tối đen như mực. Sương đã xuống từ lâu, lắng nghe xa xăm trong màn sương đó có những tiếng hát nhẹ nhàng lẫn cả tiếng ru con run rẩy, yếu ớt…. Hàn Phục vừa thở hổn hển vừa bò dậy, phải một lúc lâu chàng mới phát hiện được mình bị vứt ra ở nghĩa trang ngoài làng, chàng hộc tốc chạy thật nhanh về nhà của Cố ông. Trời tối đen nhưng chàng cứ liều mình mà chạy, trên đường những đốm lửa ma trơi từ những nấm mộ hoang vô chủ cứ lập lòe ánh sáng xanh kì dị. Khi chạy về đến cửa thôn thì Hàn Phục bỗng đâm sầm vào 1 bà lão đang đi trên đường. Chàng ngã lăn ra đất mãi sau mới đứng vững dậy được, bà lão bị đụng trúng không hề tỏ ra tức giận mà ngạc nhiên nhìn vào chàng trai trẻ và bảo:
- Chà chà, chàng trai trẻ, sao cậu lại ở đây vào giờ này. Ta thấy cậu mặt thất sắc vô hồn, thần thái hoảng hốt. Hôm nay quỷ môn quan đóng cửa, âm khí bề bề, nên về nhà đi…
Hàn Phục ngạc nhiên hỏi lại:
- Thưa bà, bà nói vậy là sao ạ…
- Ta thấy cậu như không phải người của làng này…trông tướng mặt cậu trắng bệch, nhân trung đã đen lại. Hôm Nay là ngày âm, tháng âm, năm âm. Quỷ sai đi lùng bắt âm hồn, tối nay nhân gian âm khí nặng nề, đến người gan lớn cũng phải dè chừng, cậu nên về nhà đi… À khoan đã, cậu có phải…
Đến đây giọng bà lão ngập ngừng, Hàn Phục chợt nhớ ra mình còn có đại sự cần phải làm, chàng không để bà lão hỏi nốt mà cáo biệt đi ngay. Nhưng lạ lùng thay, vừa đi được ba bước thì đầu óc chàng quay cuồng, trời đất tối sầm lại, rồi chàng ngã mạnh ra đất lịm đi không còn biết điều gì nữa.
…Hàn Phục bừng tỉnh dậy. Chàng thấy mình nằm trong 1 căn nhà gỗ nhỏ, bà lão mà anh gặp hồi chiều đang ngồi cạnh bếp củi ở góc nhà. thấy chàng trai hồi tỉnh lại, bà lão vui vẻ rót 1 chén canh đưa cho chàng. Hàn Phục đỡ lấy rồi hỏi:
- Thưa bà, Cháu đang ở đâu vậy?
- Đây là nhà của già, cậu bị ngất ở trên đường nên ta thương tình đưa cậu về đây. Thật là, ai lại ngày xui xẻo này mà lại đi ra đường vậy, thật là tai họa…
-...
- Mà khoan, ta phải hỏi thật cậu 1 câu…cậu có phải…là…tân lang của nhà lão Cố ông ở cuối làng đúng không…
- Dạ đúng rồi ạ, hôm nay là ngày thành hôn của cháu với con gái của Cố ông…
Bà lão nghe đến đây thì hai tay dang rộng lên trời, miệng lẩm bẩm không ngừng:
- Trời ơi... Tai hại… Tai hại mà… Không ngờ... Không ngờ trên đời lại có người như cậu… Thật đúng là nợ nghiệp… Nợ nghiệp…
Hàn Phục vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chưa kịp tiếp lời thì bà lão lại nói:
- Cậu thấy trong người thế nào?
- Cháu thấy rất mệt mỏi, đầu óc quay cuồng nhưng người lại nhẹ bẫng như không, cảm giác trong cơ thể như đang thiếu cái gì đó…
- Thế thì có lẽ…cậu đã bị Ngạ quỷ ăn cắp mất phách rồi...
- …Là sao ạ?- Hàn Phục ngạc nhiên.
Tới giờ bà lão mới thong thả ngồi xuống nói:
- Già Nói thế cậu vẫn chưa thể hiểu được gì đâu, để ta kể lại nguồn cơn của việc này.
Ngôi làng này vốn nằm trên đất chí âm rất mạnh, từ xưa đến nay phàm là đàn bà con gái, không ai sống quá tới 20 tuổi. Mỗi năm, năm nào cũng có những cô gái bị chết trẻ. cho đến vài năm trước, Con gái nhà Cố ông cũng đổ bệnh lạ mà không rõ nguyên do, chỉ còn sống thoi thóp qua ngày. Cố ông là con người ích kỉ, bản tính không thiện lành, vì để bảo vệ con gái mà đã thỏa thuận với bọn Ngạ quỷ. Chúng xui ông lão lấy dương khí của mình đưa cho chúng và mỗi tháng cúng bái đồ ăn cho nó 1 lần thì chúng sẽ nghĩ cách giữ mạng cho con gái ông ta, tất nhiên là ông ta nghe theo lời của chúng. Nhưng dương khí thì dùng mãi cũng không đủ, chúng bảo sẽ vẫn giúp Cố ông bằng cách lấy dương khí của những người sắp chết để bù vào, coi như lão ta mang nợ chúng sau này sẽ trả bằng cách khác. Đến năm nay, bọn Ngạ quỷ mới trở mặt, kêu rằng lão ta đã nợ rất nhiều rồi, không thể nợ thêm. Cố ông tất nhiên lo sợ trong người. Lúc này bọn quỷ mới dụ ông ta nếu kiếm cho chúng người sinh vào giờ chính Tý, ngày âm, tháng âm, năm âm để chúng lấy phách của người đó thì sẽ xóa hết nợ nần và bày cách để Cố ông cứu lấy con gái. Vì lẽ đó ông ta mới đi tìm kiếm khắp nơi, rồi tìm thấy cậu, chính ta cũng không ngờ trên đời lại có người như cậu… Sau đó thì mọi chuyện cậu đã rõ rồi đấy. Cố ông lợi dụng lúc cập gặp nạn, trả tiền cho cậu để cậu Minh hôn với con gái ông ta hòng để Ngạ quỷ cướp đi phách của cậu…
Hàn Phục đến giờ mới kêu trời rồi than:
- Tại sao…tại sao chúng lại phải lấy phách của cháu…vậy cháu sẽ ra sao nếu mất đi phách???
- Ngạ quỷ vốn cũng là những linh hồn bị mất phần phách, do đó chúng không thể đi đầu thai được. vì vậy, chúng luôn tìm kiếm những người đặc biệt như cậu để lấy cắp phách. Chỉ có phần phách của cậu thì chúng mới có đủ điều kiện để đi đầu thai. Bây giờ cậu chỉ còn phần hồn, dương khí đang dần suy yếu, ta e rằng…đến nửa đêm nay khi quỷ môn đóng cửa thì mạng cậu cũng lành ít dữ nhiều.
- Trời…
- Sở dĩ Cố ông phải tổ chức Minh hôn cho cậu và con gái ông ta vì nhà có hỉ sự thì ma quỷ, cô hồn mới dễ dàng vào nhà ăn lộc mà không bị quỷ sai căn vặn, cậu đã bị lừa rồi…
Hàn Phục quệt mồ hôi trán đã đầm đìa, giọng run rẩy:
- Thưa bà, vậy có vậy có cách nào cứu giúp cháu không ạ..
- Cách à…mà giờ có lẽ cũng không kịp nữa, chỉ còn vài canh giờ nữa là quỷ môn quan đóng lại, mà bọn quỷ chắc cũng đi xa rồi…
- Thưa bà, mong bà thương tình hãy cứu lấy mạng cháu…
Hàn Phục quỳ xuống sụp lạy liên hồi, Bà lão ái ngại nhìn chàng rồi thở dài:
- Thôi được, để ta thử cứu cậu lần này vậy…
Rồi bà lão đi vào buồng, khi bà đi ra thì trên tay cầm 1 túi vải nhỏ ở bên trong có một cái chậu giấy nhỏ, vài cái bánh bao, 1 cái chuông giấy, 1 ít tiền vàng và 1 túi bột nhỏ màu vàng:
- Già sẽ nói ngắn gọn cho cậu hiểu…
Bây giờ ta sẽ giúp hồn cậu tạm thời lìa khỏi xác, việc của cậu là phải đuổi theo bọn Ngạ quỷ để cướp lại phách. Cậu hãy đi đến miếu vô thường thắp hương khấn vái, sau đó lấy tiền vàng dán quanh hắc vô thường, ông ta yêu tiền bạc nên có lẽ Hắc gia sẽ giúp cậu ít nhiều. Sau đó cậu lấy bài vị và gậy đả quỷ của bạch vô thường đem đốt chung cùng với những đồ dùng này, chúng sẽ được gửi xuống âm phủ. Khi hồn đã lìa khỏi xác, cậu phải nhanh chóng tìm đường đến quỷ môn quan báo danh để vào trong. Khi được phép vào cậu sẽ phải đi trên con đường bỉ ngạn, hãy đi thật nhanh và nhớ- tuyệt đối không quay đầu lại…
Khi đến gần sông Nại Hà thì cậu sẽ thấy hồ thanh tẩy, cậu tuyệt đối không được chạm tay xuống nước mà hãy lấy cái chậu để vớt bông hoa sen dưới hồ lên, nó sẽ có ích về sau đấy. Đi đến cuối con đường bỉ ngạn cậu sẽ gặp cầu Nại hà, ở đây có Mạnh bà chuyên phát “canh Mạnh bà” cho những linh hồn để xóa đi kí ức kiếp trước của họ. lúc đến lượt cậu thì cậu phải lén cho gói bột này vào trong bát canh rồi uống nó, cậu sẽ không bị mất đi kí ức. Khi qua cầu thuận lợi, có thể cậu sẽ bắt kịp bọn quỷ, hãy để ý chiếc chuông này, nếu nó reo lên thì phách của cậu đang ở gần đó. Hãy tìm kiếm thật kĩ, nếu thấy lũ Ngạ quỷ thì cậu lấy bông hoa sen ra giã nhuyễn xong nhồi vào bánh bao rồi đặt xuống đất. Lũ quỷ đói sẽ tự động đến ăn, chúng ăn xong sẽ mất đi hết pháp lực. Lúc đó cậu chớp thời cơ lấy gậy đả quỷ đánh tới tấp vào chúng và buộc chúng giao phách của cậu ra. Khi đã lấy lại phần phách của mình cậu phải nhanh chóng quay trở lại nhưng không được đi qua cầu. Hãy đi về phía bắc sẽ có 1 bến đò, đưa hết tiền cho người lái đò, ông ta sẽ đưa cậu qua sông Nại Hà. Khi lên tới bờ, cậu đi ngược lại đường cũ và phải ra khỏi quỷ môn quan trước khi nó đóng hoàn toàn. Một khi mà cậu không ra ngoài được thì cậu sẽ trở thành ngạ quỷ, mãi mãi không được siêu sinh chuyển kiếp…
Hàn Phục tiếp lời:
- Vậy làm cách nào để cháu có thể lìa hồn khỏi xác được...
Bà lão nghe xong móc trong túi ra một nắm cỏ lạ đưa cho Hàn Phục rồi dặn:
- Đây là “cỏ đoạt hồn” sẽ giúp hồn cậu lìa tạm thời khỏi thân xác, phải nhớ rằng ra khỏi quỷ môn quan trước khi nó đóng lại nếu không thì ta cũng vô phương cứu cậu.
- Cháu cảm tạ bà, cháu đã nhớ rồi, cháu phải đi ngay cho kịp…
- À khoan đã - bà lão gọi với lại - khi xuống âm phủ, cậu tuyệt đối không được nói chuyện với bất kì ai, nếu cậu nói chuyện thì quỷ sai sẽ nhận ra cậu bị thiếu mất phách sẽ tra hỏi rối rắm, có thể sẽ phiền lụy tới cả ta nữa…
Hàn Phục chỉ khẽ gật đầu, tay xách túi đồ rồi lao vụt vào bóng đêm huyền bí
Mây đen vẫn ùn ùn, tiếng hát não nề xen lẫn tiếng ru con buồn thảm vẫn văng vẳng trong đêm tối nghe thật rợn người...
Gần nửa đêm ngày 15 âm lịch…hành trình tìm phách bắt đầu.