Tôi đang sải bước trên con đường ấy, con đường mà tôi nghĩ đời này mình sẽ chẳng đặt chân lên lần nữa. Hiện tại đang là mùa Thu, cái mùa khiến cho tuổi trẻ tôi hạnh phúc, cũng là cái mùa tăm tối nhất đời tôi. Năm năm trước, lần đầu tiên tôi bước chân vào quãng đường sinh viên của mình.
Tôi học trường Y tế, dược học ở thành phố, sở dĩ chọn ngành này là vì tôi thấy nó rất phù hợp với bản thân. Tính tôi ít nói, nên không có nhiều bạn bè, mỗi ngày đều là lên lớp, đi làm thêm rồi về nhà, chẳng tham gia ăn uống hay giao lưu với bạn bè gì cả. Nhưng rồi, vào mùa thu năm ấy, tôi gặp anh, anh bước vào cuộc sống của tôi và xáo trộn hết mọi thứ, cả về tính cách lẫn con người tôi.
Hôm ấy, tôi đăng ký vào lớp ngoại khóa của một giảng viên mà mình thích. Anh cũng đăng ký vào học lớp ấy, vô tình chúng tôi ngồi cùng nhau, dù đã ngồi cùng nhau hai ba buổi rồi, nhưng chúng tôi không hề nói với nhau một câu nào. Lòng tôi nghĩ cũng tốt thôi, tôi không thích ồn ào hay luyên thuyên với bạn cùng bàn cho lắm. Nhưng rồi vài hôm sau đó tôi mới biết anh vốn dĩ không nói chuyện được.
Từ hôm ấy trở đi tôi bắt đầu để ý đến anh hơn. Có một lần, giảng viên cho chúng tôi làm một bài thi thử, hôm ấy tôi không mang cục tẩy nên đã quay sang hỏi mượn anh thì mới biết, ngoài việc không thể nói chuyện ra thì thích giác của anh cũng không được tốt, phải đeo máy trợ thính. Lúc làm bài thi thì anh đã tháo nó ra nên không nghe thấy tôi nói gì. Lúc ấy tôi tự hỏi có phải mình quá vô tâm hay không mà ngay đến bạn cùng bàn tình trạng như nào cũng không biết. Tôi cảm thấy may mắn vì trước đây mình có học một ít thủ ngữ, bây giờ có thể dùng rồi.
Tôi quay sang, vỗ lên vai anh, dùng thủ ngữ để nói với anh rằng mình muốn mượn cục tẩy. Giây phút ấy tôi có cảm giác mắt anh sáng lên một cách lạ thường, anh nhìn tôi một lúc mới vớ vội lấy cục tẩy đưa tôi. Sau khi làm bài xong, anh đẩy sang cho tôi một tờ giấy, trên đấy đại khái ghi là "Cậu biết thủ ngữ??" Tôi quay sang và gật đầu với anh, sau đó anh đã dùng thủ ngữ để trả lời tôi là "Tôi vui lắm, chúng ta làm quen nhé!"
Anh chìa tay ra trước mặt tôi, cười dịu dàng. Tôi vô thức nắm lấy tay anh, mắt vẫn không rời nụ cười ấm áp kia của anh. Lần đầu tiên, lần đầu tiên có người cười với tôi dịu dàng đến thế, lần đầu tiên có người muốn làm bạn với đồ nhạt nhẽo như tôi. Lúc ấy tôi đã rất vui, tôi tự hỏi mình đã có bạn rồi phải không?
Từ lúc ấy, chúng tôi luôn đi cùng nhau, nói chuyện với nhau nhiều hơn, làm bài tập cùng nhau, đi chơi hay ăn uống cũng sẽ đi cùng nhau. Vô tình chúng tôi trở nên rất thân thiết. Nụ cười ngày hôm ấy của anh vẫn không ngừng tái hiện trong tâm trí tôi, nếu tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn, thì có lẽ cả đời này tôi sẽ không quên được nụ cười đó mất.
Cứ thế mà một năm đã trôi qua rồi, lớp học ngoại khóa kết thúc, chúng tôi không còn học cùng lớp nữa. Mặc dù vậy, ngoài giờ học chúng tôi vẫn luôn đi cùng nhau, trừ việc không học cùng lớp ra thì còn lại vẫn không có gì thây đổi. Thiết nghĩ bạn bè cũng hơn một năm rồi, mà tôi lại không biết bất cứ thứ gì về căn bệnh khiếm khuyết của anh thì cũng thực kỳ quá. Lắm lúc tôi chỉ muốn hỏi thẳng anh cho xong, nhưng lại sợ anh buồn nên cứ dè dặt mãi.
Anh ngược lại rất tinh tế, không đợi tôi hỏi nữa mà anh đã chủ động chia sẽ. Anh nói là do lúc nhỏ anh phải trải qua một cơn sốt nặng, sốt đến hỏng người. Do ảnh hưởng của quá trình trị liệu nên thính giác của anh bị suy giảm và sẽ bị căm tạm thời. Hơn nữa căn bệnh tim đáng ghét vẫn luôn đeo bám anh đến tận bây giờ.
"Chỉ là bị căm tạm thời. Anh vẫn sẽ lại nói chuyện được thôi".
Tôi vẫn luôn an ủi anh như thế, lắm lúc tôi còn nói với anh rằng hãy đợi tôi, đợi sau này tôi ra trường, thành một bác sĩ giỏi sẽ chữa khỏi bệnh cho anh. Còn anh thì vẫn luôn đáp lại tôi một câu quen thuộc là:
"Vâng! Tôi đợi em".
Cảm xúc của tôi dành cho anh trở nên thật lạ từ lúc đó. Tôi đủ thông minh để nhận thức mình đã thích anh mất rồi. Thế anh có thích tôi không?? Chúng tôi vẫn cứ thế trải qua năm 3 đại học một cách yên ổn. Nhưng rồi vào mùa thu năm ấy, vào cái ngày định mệnh ấy, anh lên cơn đau tim khi đang học quân sự ở trường. Lúc ấy mọi thứ xung quanh tôi trở nên tối xầm lại, đây không phải lần đầu tôi chứng kiến anh phát bệnh, nhưng chưa lần nào tôi có cảm giác lo lắng mạnh mẽ đến thế.
Dưới cơn mưa rào đầu thu, anh được đưa lên xe cấp cứu, chiếc xe lăng bánh trên con đường ấy. Con đường chứa bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ của chúng tôi, con đường quá đổi quen thuộc, vậy mà sao giờ đây tôi lại thấy nó xa lạ đến thế. Nó trở nên thật đáng sợ và tăm tối. Tôi đứng đấy với tâm trạng rối bời, cơn mưa rào đã thắm ước hai vai, nước mưa dội sạch phần nào sự tỉnh táo còn sót lại của tôi, khiến đầu óc tôi trở nên trống rỗng.
Anh sẽ không sao chứ? Tôi cứ đứng đấy, không biết qua bao lâu thì tiếng chuông điện thoại kéo tôi về thực tại. Là số máy của anh, nhưng giọng nói là của bác sĩ, bác sĩ nói anh muốn gặp tôi trước khi vào phòng phẫu thuật. Bệnh viện ở gần, nên chỉ mất 5 phút thì tôi đã đến nơi. Dùng hết sức chạy đến bên gi.ường của anh, không biết là do mưa hay nước mắt mà gương mặt tôi ướt đẫm. Nhìn anh vật vã với một đống máy móc lạnh ngắt mà lòng tôi bất chợt lạnh theo. Anh yếu ớt nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh, tôi muốn hỏi anh có đau không, có khó chịu không và tại sao phải phẫu thuật? Bệnh trở nặng sao? Nhưng tất cả đều bị nghẹn lại nơi cổ họng đắng ngắt.
Mắt tôi đã xưng húp từ lúc nào, anh vẫn cứ nhìn tôi dịu dàng như vậy, nhìn tôi như đang chờ đợi một điều gì đó. Tôi nặng nề đưa tay lên không trung, dùng thủ ngữ để nói với anh rằng tôi yêu anh mất rồi, tôi đã yêu anh thật nhiều, yêu anh bằng tất cả tâm can này. Anh có yêu tôi không? Anh nhìn tôi, cười mãn nguyện, anh là đang chờ đợi điều này sao? Anh duỗi tay kéo tôi lại gần, môi anh mấp mấy phát ra những âm thanh yếu ớt. Anh nói được rồi sao? Tôi ghé sát tai đến bên môi anh, không muốn bỏ lỡ bất cứ một thanh âm nào từ anh.
"Tôi cũng yêu em, yêu em thật nhiều, yêu em hơn cả tâm can này. Tôi yêu em!"
Âm thanh thiều thào trầm thấp của anh truyền vào tai tôi sao mà hạnh phúc quá, nhưng sao lại chua chát đến thế. Anh cũng yêu tôi. Tôi nhìn về căn phòng phẫu thuật đèn đã tắt từ lúc nào, bác sĩ bước ra, nói với gia đình anh rằng cuộc phẫu thuật không thành công lắm. Nếu muốn có hy vọng thì nên chuyển đến nới khác sẽ tốt hơn. Sau khi nghe xong câu đấy, đầu tôi chẳng tiếp thu thêm được gì nữa. Tôi chết lặng, mặc kệ những âm thanh hỗn độn ngoài kia, đầu tôi chỉ còn lại giọng nói yếu ớt trầm ấm của anh. Từng hồi tưởng đẹp đẽ về anh ùa đến, ánh mắt dịu dàng khiến tôi chìm đắm, nụ cười ấm áp của lần đầu rung động. Những kỹ niệm im ắng đang không ngừng gặm nhấm con người tôi.
Đau quá! Hôm sau, và hôm sau nữa. Tôi đã không còn gặp lại anh. Anh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Mùa thu năm đó tôi mất anh! Anh cứ như một giấc mơ vậy, xuất hiện một cách bất ngờ và tan biến một cách vội vã. Nhưng tôi luôn tin, một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại anh, giống như bạn sẽ mơ lại giấc mơ đấy hai lần vậy, tuy tỷ lệ rất thấp nhưng vẫn sẽ có mà đúng chứ, ít nhất tôi biết ước muốn của mình không viễn vông.
Hôm nay, trên con đường này, tôi lại nhớ anh. Mưa phùn mùa thu lấc phất rơi dưới nắng chiều nhè nhẹ. Tôi nhớ có lần anh bảo với tôi, đi bộ dưới thời tiết như vậy rất dễ bị ốm, anh còn đuổi theo tôi bắt tôi phải cầm ô che lên cho bằng được. Hình như hôm nay tôi lại quên mang ô rồi, anh mà biết được chắc lại dùng thủ ngữ trách tôi thôi. Dáng vẻ khi anh dùng thủ ngữ rất buồn cười, nên khi bị anh giáo huấn tôi chẳng tài nào nghiêm túc nổi.
Tôi dừng lại trên đường, đưa mắt về bệnh viện trước mặt, lòng thở dài. Tôi nhớ anh quá! Bất chợt, một cái bóng bao trùm lấy đầu tôi, một giọng nói vang lên, nhưng sao giọng nói này lại quen thuộc đến thế!.
"Em ra ngoài lại quên mang ô rồi phải không?".
Tôi học trường Y tế, dược học ở thành phố, sở dĩ chọn ngành này là vì tôi thấy nó rất phù hợp với bản thân. Tính tôi ít nói, nên không có nhiều bạn bè, mỗi ngày đều là lên lớp, đi làm thêm rồi về nhà, chẳng tham gia ăn uống hay giao lưu với bạn bè gì cả. Nhưng rồi, vào mùa thu năm ấy, tôi gặp anh, anh bước vào cuộc sống của tôi và xáo trộn hết mọi thứ, cả về tính cách lẫn con người tôi.
Hôm ấy, tôi đăng ký vào lớp ngoại khóa của một giảng viên mà mình thích. Anh cũng đăng ký vào học lớp ấy, vô tình chúng tôi ngồi cùng nhau, dù đã ngồi cùng nhau hai ba buổi rồi, nhưng chúng tôi không hề nói với nhau một câu nào. Lòng tôi nghĩ cũng tốt thôi, tôi không thích ồn ào hay luyên thuyên với bạn cùng bàn cho lắm. Nhưng rồi vài hôm sau đó tôi mới biết anh vốn dĩ không nói chuyện được.
Từ hôm ấy trở đi tôi bắt đầu để ý đến anh hơn. Có một lần, giảng viên cho chúng tôi làm một bài thi thử, hôm ấy tôi không mang cục tẩy nên đã quay sang hỏi mượn anh thì mới biết, ngoài việc không thể nói chuyện ra thì thích giác của anh cũng không được tốt, phải đeo máy trợ thính. Lúc làm bài thi thì anh đã tháo nó ra nên không nghe thấy tôi nói gì. Lúc ấy tôi tự hỏi có phải mình quá vô tâm hay không mà ngay đến bạn cùng bàn tình trạng như nào cũng không biết. Tôi cảm thấy may mắn vì trước đây mình có học một ít thủ ngữ, bây giờ có thể dùng rồi.
Tôi quay sang, vỗ lên vai anh, dùng thủ ngữ để nói với anh rằng mình muốn mượn cục tẩy. Giây phút ấy tôi có cảm giác mắt anh sáng lên một cách lạ thường, anh nhìn tôi một lúc mới vớ vội lấy cục tẩy đưa tôi. Sau khi làm bài xong, anh đẩy sang cho tôi một tờ giấy, trên đấy đại khái ghi là "Cậu biết thủ ngữ??" Tôi quay sang và gật đầu với anh, sau đó anh đã dùng thủ ngữ để trả lời tôi là "Tôi vui lắm, chúng ta làm quen nhé!"
Anh chìa tay ra trước mặt tôi, cười dịu dàng. Tôi vô thức nắm lấy tay anh, mắt vẫn không rời nụ cười ấm áp kia của anh. Lần đầu tiên, lần đầu tiên có người cười với tôi dịu dàng đến thế, lần đầu tiên có người muốn làm bạn với đồ nhạt nhẽo như tôi. Lúc ấy tôi đã rất vui, tôi tự hỏi mình đã có bạn rồi phải không?
Từ lúc ấy, chúng tôi luôn đi cùng nhau, nói chuyện với nhau nhiều hơn, làm bài tập cùng nhau, đi chơi hay ăn uống cũng sẽ đi cùng nhau. Vô tình chúng tôi trở nên rất thân thiết. Nụ cười ngày hôm ấy của anh vẫn không ngừng tái hiện trong tâm trí tôi, nếu tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn, thì có lẽ cả đời này tôi sẽ không quên được nụ cười đó mất.
Cứ thế mà một năm đã trôi qua rồi, lớp học ngoại khóa kết thúc, chúng tôi không còn học cùng lớp nữa. Mặc dù vậy, ngoài giờ học chúng tôi vẫn luôn đi cùng nhau, trừ việc không học cùng lớp ra thì còn lại vẫn không có gì thây đổi. Thiết nghĩ bạn bè cũng hơn một năm rồi, mà tôi lại không biết bất cứ thứ gì về căn bệnh khiếm khuyết của anh thì cũng thực kỳ quá. Lắm lúc tôi chỉ muốn hỏi thẳng anh cho xong, nhưng lại sợ anh buồn nên cứ dè dặt mãi.
Anh ngược lại rất tinh tế, không đợi tôi hỏi nữa mà anh đã chủ động chia sẽ. Anh nói là do lúc nhỏ anh phải trải qua một cơn sốt nặng, sốt đến hỏng người. Do ảnh hưởng của quá trình trị liệu nên thính giác của anh bị suy giảm và sẽ bị căm tạm thời. Hơn nữa căn bệnh tim đáng ghét vẫn luôn đeo bám anh đến tận bây giờ.
"Chỉ là bị căm tạm thời. Anh vẫn sẽ lại nói chuyện được thôi".
Tôi vẫn luôn an ủi anh như thế, lắm lúc tôi còn nói với anh rằng hãy đợi tôi, đợi sau này tôi ra trường, thành một bác sĩ giỏi sẽ chữa khỏi bệnh cho anh. Còn anh thì vẫn luôn đáp lại tôi một câu quen thuộc là:
"Vâng! Tôi đợi em".
Cảm xúc của tôi dành cho anh trở nên thật lạ từ lúc đó. Tôi đủ thông minh để nhận thức mình đã thích anh mất rồi. Thế anh có thích tôi không?? Chúng tôi vẫn cứ thế trải qua năm 3 đại học một cách yên ổn. Nhưng rồi vào mùa thu năm ấy, vào cái ngày định mệnh ấy, anh lên cơn đau tim khi đang học quân sự ở trường. Lúc ấy mọi thứ xung quanh tôi trở nên tối xầm lại, đây không phải lần đầu tôi chứng kiến anh phát bệnh, nhưng chưa lần nào tôi có cảm giác lo lắng mạnh mẽ đến thế.
Dưới cơn mưa rào đầu thu, anh được đưa lên xe cấp cứu, chiếc xe lăng bánh trên con đường ấy. Con đường chứa bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ của chúng tôi, con đường quá đổi quen thuộc, vậy mà sao giờ đây tôi lại thấy nó xa lạ đến thế. Nó trở nên thật đáng sợ và tăm tối. Tôi đứng đấy với tâm trạng rối bời, cơn mưa rào đã thắm ước hai vai, nước mưa dội sạch phần nào sự tỉnh táo còn sót lại của tôi, khiến đầu óc tôi trở nên trống rỗng.
Anh sẽ không sao chứ? Tôi cứ đứng đấy, không biết qua bao lâu thì tiếng chuông điện thoại kéo tôi về thực tại. Là số máy của anh, nhưng giọng nói là của bác sĩ, bác sĩ nói anh muốn gặp tôi trước khi vào phòng phẫu thuật. Bệnh viện ở gần, nên chỉ mất 5 phút thì tôi đã đến nơi. Dùng hết sức chạy đến bên gi.ường của anh, không biết là do mưa hay nước mắt mà gương mặt tôi ướt đẫm. Nhìn anh vật vã với một đống máy móc lạnh ngắt mà lòng tôi bất chợt lạnh theo. Anh yếu ớt nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh, tôi muốn hỏi anh có đau không, có khó chịu không và tại sao phải phẫu thuật? Bệnh trở nặng sao? Nhưng tất cả đều bị nghẹn lại nơi cổ họng đắng ngắt.
Mắt tôi đã xưng húp từ lúc nào, anh vẫn cứ nhìn tôi dịu dàng như vậy, nhìn tôi như đang chờ đợi một điều gì đó. Tôi nặng nề đưa tay lên không trung, dùng thủ ngữ để nói với anh rằng tôi yêu anh mất rồi, tôi đã yêu anh thật nhiều, yêu anh bằng tất cả tâm can này. Anh có yêu tôi không? Anh nhìn tôi, cười mãn nguyện, anh là đang chờ đợi điều này sao? Anh duỗi tay kéo tôi lại gần, môi anh mấp mấy phát ra những âm thanh yếu ớt. Anh nói được rồi sao? Tôi ghé sát tai đến bên môi anh, không muốn bỏ lỡ bất cứ một thanh âm nào từ anh.
"Tôi cũng yêu em, yêu em thật nhiều, yêu em hơn cả tâm can này. Tôi yêu em!"
Âm thanh thiều thào trầm thấp của anh truyền vào tai tôi sao mà hạnh phúc quá, nhưng sao lại chua chát đến thế. Anh cũng yêu tôi. Tôi nhìn về căn phòng phẫu thuật đèn đã tắt từ lúc nào, bác sĩ bước ra, nói với gia đình anh rằng cuộc phẫu thuật không thành công lắm. Nếu muốn có hy vọng thì nên chuyển đến nới khác sẽ tốt hơn. Sau khi nghe xong câu đấy, đầu tôi chẳng tiếp thu thêm được gì nữa. Tôi chết lặng, mặc kệ những âm thanh hỗn độn ngoài kia, đầu tôi chỉ còn lại giọng nói yếu ớt trầm ấm của anh. Từng hồi tưởng đẹp đẽ về anh ùa đến, ánh mắt dịu dàng khiến tôi chìm đắm, nụ cười ấm áp của lần đầu rung động. Những kỹ niệm im ắng đang không ngừng gặm nhấm con người tôi.
Đau quá! Hôm sau, và hôm sau nữa. Tôi đã không còn gặp lại anh. Anh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Mùa thu năm đó tôi mất anh! Anh cứ như một giấc mơ vậy, xuất hiện một cách bất ngờ và tan biến một cách vội vã. Nhưng tôi luôn tin, một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại anh, giống như bạn sẽ mơ lại giấc mơ đấy hai lần vậy, tuy tỷ lệ rất thấp nhưng vẫn sẽ có mà đúng chứ, ít nhất tôi biết ước muốn của mình không viễn vông.
Hôm nay, trên con đường này, tôi lại nhớ anh. Mưa phùn mùa thu lấc phất rơi dưới nắng chiều nhè nhẹ. Tôi nhớ có lần anh bảo với tôi, đi bộ dưới thời tiết như vậy rất dễ bị ốm, anh còn đuổi theo tôi bắt tôi phải cầm ô che lên cho bằng được. Hình như hôm nay tôi lại quên mang ô rồi, anh mà biết được chắc lại dùng thủ ngữ trách tôi thôi. Dáng vẻ khi anh dùng thủ ngữ rất buồn cười, nên khi bị anh giáo huấn tôi chẳng tài nào nghiêm túc nổi.
Tôi dừng lại trên đường, đưa mắt về bệnh viện trước mặt, lòng thở dài. Tôi nhớ anh quá! Bất chợt, một cái bóng bao trùm lấy đầu tôi, một giọng nói vang lên, nhưng sao giọng nói này lại quen thuộc đến thế!.
"Em ra ngoài lại quên mang ô rồi phải không?".