CUỐI CƠN MƯA DÔNG

Tác giả : Hướng Dương

Thể Loại : Truyện Ngắn

Tình Trạng : Đã Hoàn Thành

Tình yêu là một thứ gì đó rất xa xỉ đối với mình nhưng nó lại đơn giản với những người khác . Một chút tình thương , một lòng đối tốt , một cái ôm ấm áp , một lời nói ngọt ngào . Nhưng mình không thể chạm đến nó dù chỉ một lần , dù có khát khao đến cháy lòng cũng không thể được . Khi tình yêu dần trở nên cạn kiệt thì thứ gọi là trao đi không còn tồn tại và nơi mình tồn tại thậm chí không còn tình yêu . Cùng chung tổ ấm nhưng lại toàn chất chứa lạnh nhạt , căm ghét , cay độc , cô đơn . Những thứ hàng ngày mình nhận được chỉ là sự im lặng đến đáng sợ đôi khi là lời sì sào về bản thân . Thời gian cũng dần kéo mình lớn lên , cứ nghĩ rằng khi lớn lên những thứ đó sẽ giảm dần . Thật nực cười đúng không , tất cả chỉ là ước mơ của mình mà thôi , nó không giảm mà ngày càng lớn thêm như thể đang muốn chạy đua cùng . Cuối cùng mình cũng hiểu ra tình yêu dành cho mình không hề tồn tại .

Mình là đứa con cùng cha khác mẹ không mong muốn có , được chào đời . Khi người đàn ông đó đã vô tình vui vẻ với mẹ mình rồi bỏ đi . Khi 4 tuổi , trước khi mẹ qua đời mình đã được đưa vào nơi địa ngục này . Gia đình ông ta đã không chấp nhận mình thì thôi thế mà ngay cả ông ta cũng căm ghét mình cho dù đó là tội lỗi của ông ta . Mình thề khi 18 tuổi '' tôi sẽ rời xa chốn địa ngục này và không bao giờ quay lại '' , nhưng những thứ đó không buông bỏ mình mà đi .

Khi đủ tuổi rời đi mình chợt nhận ra , mình không đi đâu cả mà chỉ đơn giản là rời bỏ căn nhà nhỏ để đến ngôi nhà to hơn - một nơi địa ngục lớn hơn mang tên xã hội .

_ Chào mừng tất cả các em đến với trường đại học XXX nơi sẽ giúp các em tiến đến với đỉnh vinh quang .

Những lời nói giả dối , mơ hồ , qua loa lại được cất lên từ ngôi trường bậc nhất cả nước . Cho dù có là thế đi nữa mình vẫn phải dựa vào nó để tồn tại .

_ Nghe nói trường có nhiều trai xinh gái đẹp lắm mày ơi !!!

_ Bố tao cứ bắt tao phải vào học ở cái trường này không thì sẽ đóng băng thẻ của tao . Tức chết đi được …

_ Hình như tốt nghiệp ở trường này sau khi ra ngoài sẽ kiếm được nhiều tiền lắm .

_ Bạn trai tao vào đây nên tao cũng vào theo .

Bên tai tôi toàn những lời xì xào , bàn tán nó khiến tôi nhớ lại cái cảm giác khi vẫn còn ở cái địa ngục cũ đó .

_ Giả tạo .

Bỗng âm thanh đó được thốt lên và làm cho mình giật mình . Mình nhìn xung quay như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó vô cùng quan trọng , tiếc thay lại để mất . Câu nói đó như một thứ ánh sáng mong manh rọi vào trái tim mình khiến nó tí tách đốm lửa . Mình không còn nhớ từ lúc nào mà trái tim mình dần lạnh đi , chỉ nhớ lần cuối cùng trái tim mình ấm lên ánh lửa là khi ở cùng mẹ . Rồi chuyện gì đến cũng phải đến , cậu đã lại một lần nữa khiến trái tim mình bập bùng ánh lửa hồng .

Tại cửa hàng tiện lợi nơi mình làm thêm lại không ngờ gặp đc cậu . Một người tốt bụng , ấm áp , mạnh mẽ , trưởng thành và luôn tràn đầy sức sống . Cứ dần như thế cậu bước chân vào cuộc đời tăm tối của mình , khiến nó trở nên tươi sáng và tràn ngập hạnh phúc .

_ Cảm ơn quý khách đã ghé qua .

_ Cậu lại ăn đồ hết hạn !

Dù đã là bạn của nhau nhưng mỗi khi cậu nhìn thấy mình trong bộ dạng này , nó khiến mình cảm thấy xấu hổ , tủi nhục . Sợ rằng ngày nào đó cậu cũng ghét bỏ mình như những người khác .

_ Umk ….

_ Píp … píp ăn cái này đi , ăn nhiều đồ hết hạn sẽ ảnh hưởng đến dạ dày đấy , lúc đấy thì tớ lại phải đưa cậu vào bệnh viện chứ ai . Còn bây giờ việc của cậu là đổi ca cho tớ rồi về cẩn thận thôi .

Cậu toàn là người tự ý quyết định mọi chuyện mà không hỏi ai cả nhưng mình không bao giờ cảm thấy khó chịu về nó mà ngược lai thấy hạnh phúc . Phải chăng vì nó thứ cảm giác mình hằng mong muốn . Liệu cái cảm giác này có tồn tại không hay chỉ là mình tự hoang tưởng . Đôi khi mình tự hỏi cái thứ tình cảm cậu dành cho mình là suất phát từ tình thương hay là sự thương hại .

À phải rồi là nó , khi ở bên cậu , cậu đều mang lại cho mình một cảm giác …..

_ Này cười lên đi , cười lên sẽ rất đẹp đó …… hahahaaaa

_ Đừng có dùng cái khuân mặt đó nhìn tao , nó khiến tao cảm thấy căm ghét mày hơn thôi .

_ Phải đó cười lên đi , nếu như mày cảm thấy khó quá thì để tao giúp mày .

_ Một nụ cười giả tạo , máy móc thì làm sao mà đẹp lên được . Phải vui vẻ , hạnh phúc mới cười đẹp được .

Đó là lần đầu mình gặp cậu , cậu bước đến với ánh chiều hoàng hôn và thắp sáng nơi tận cùng tăm tối của mình .

_ Mày đừng cố chen chân vào chuyện không phải của mày .

_ Một cảnh đẹp như thế này mà bị một thứ rác rưởi làm ô nhiễm thì thật là uổng phí . Trước khi tôi còn nói những từ đẹp đẽ thì hãy tự giác CÚT ĐI .

_ Chết tiệt !!!

_ Cậu không sao chứ , tiếc thật hôm nay hoàng hôn đẹp thế mà .

_ Cảm ơn đã giúp tôi .

_ Nếu muốn cảm ơn tôi thì hãy nở một nụ cười thật hạnh phúc , đừng vì ai hết mà hãy vì bản thân mình . Tôi sẽ chờ ...

Đó chính là cảm giác có được tình yêu .

Cậu là người thứ hai cho mình cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu cho dù là có xuất phát từ đâu đi nữa thì cũng cảm ơn cậu rất nhiều , vì đã trao nó đi cho một người như mình . Thế nên mình muốn xin cậu một thứ tuy rằng có hơi ích kỉ :

_ Nếu như cậu cảm thấy chán ghét mình thì đừng nói ra …. mình biết rằng không có tư cách để nói ra những điều này nhưng cầu xin cậu , chỉ lần một lần thôi . Đừng nói ra những điều đó mà chỉ cần âm thầm bỏ đi là được .

Sau khi mình nói lên tiếng lòng của mình cho cậu thì cậu đã đứng im lặng một hồi rồi chợt ôm mình vào lòng bằng sự dịu dàng rồi nói :

_ Tớ …. sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu . Mà sẽ lắm thật chặt đôi bàn tay nhỏ bé này của cậu , dù cậu có đuổi tớ đi thì nó vẫn sẽ nắm thật chặt .

Lúc đó mình đã oà khóc nức nở lên trong vòng tay của cậu . Cái cảm giác ấy khiến con tim mình bùng nổ như thể muốn rọi sáng mọi nơi tăm tối bấy lâu nay bao chùm lấy mình . Từ một con người xa lạ lại trở thành người đem đến tình yêu cho mình mà ngay cả những người thân cũng không thể làm . Nhưng nó quá hoàn hảo nên lại càng khiến mình lo sợ rằng một ngày nào đó niềm vui , hạnh phúc , dịu dàng , ngọt ngào , ấm áp rời xa .

Sau hôm đấy cậu đã đưa mình đến công viên để vui chơi . Đây là nơi mình chưa từng được đặt chân đến , một điều gì đó mới mẻ mà mình muốn được khám phá như bao đứa trẻ khác . Cậu quay lại nở một nụ cười rực rỡ nắm chặt lấy bàn tay của mình rồi kéo mình bước vào một thế giới mới . Và mình đã cười rất nhiều , không phải ép buộc , không phải gượng ép , không phải giả tạo mà xuất phát từ tình yêu . Cảm ơn cậu rất nhiều đã cho tớ thấy lại được tình yêu một lần nữa và được sống hết mình với yêu thương . CẢM ƠN CẬU

Dù cho giờ cậu không còn nhớ rõ được về những kỉ niệm ngày xưa thì mình cũng không buồn . Vì giờ hai ta đã ở bên nhau , nếu cậu quên thì mình sẽ lại kể cho cậu nghe tất cả mọi thứ dù có bao nhiêu lần đi nữa .

CẢM ƠN ÔNG CHỒNG GIÀ CỦA TÔI . Vì đã để tôi được gặp ông và để tôi có thể được ở bên cạnh ông như lúc này .