Phần I:
Trong một ngôi nhà nhỏ có một người đàn ông ngồi thẩn thờ.Trước mặt là một sấp phong thư .
Trước đây ông ta từng ao ước được đọc nó để xem cô ấy viết gì . Giờ đây cô ấy không còn nữa , mọi thứ trở nên vô nghĩa.
Ông đã yêu tha thiết nữ chủ nhân ngôi nhà này , nhưng chưa bao giờ dám tỏ bày . Ông lặng lẽ dõi theo cô ấy vào những buổi chiều dù chỉ thoáng qua . Hằng đêm , ông lặng im trong bóng tối cũng để thấy cô ấy được nhiều hơn.
Đã bao lần muốn tỏ bày , rồi cứ lần lựa mãi . Bởi vì ngày nào ông cũng thấy cô ấy hý hoáy viết . Viết xong cô xếp nó ngay ngắn cho vào phong thư rồi dán kín lại cho vào ngăn tủ.
"Có lẽ cô ấy viết gởi cho người yêu"ông ấy nghĩ vậy .
Nên đành ôm chặt mối tình vào lòng . Lặng căm mà yêu , dù biết rằng tình ấy là đơn độc.
Thừ người theo những dòng suy nghĩ,hồi tưởng lại cái cảm giác yêu đơn phương khổ sở và đau đớn . Khi tình yêu lớn dần theo năm tháng mà con tim thì không thốt nên lời .
Trái tim ông bao lần rộn rã khi đối diện cô ấy . Rồi cũng bao lần đập mạnh như vỡ tung lồng ngực . Ông thấy khó thở , nghèn nghẹt ở trong lòng.
Xoạt...tiếng động ấy đưa ông về thực tại . Thì ra một con mèo vừa chạy vụt qua .
Điều ông cần làm bây giờ là dọn dẹp nhà cửa cho cô ấy . Và xem những lá thư này gởi cho ai . Ông sẽ giúp cô ấy.
Khi sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy , ông ta bắt đầu theo thứ tự được ghi ở trên bì thư mở ra xem.
........" LÁ THƯ ":01
NGÀY...THÁNG....NĂM...
ANH THƯƠNG YÊU!
Trong suốt những ngày qua em sống trong sự đớn đau của thể xác . Khi căn bệnh nan y ngày càng bào mòn trong th.ân thể của em .
Đau đến chết được ...... Vậy mà em vẫn nhớ đến anh .
Người đàn ông đã từng nói "anh cố gắng làm những gì có thể , để bù đắp sự đau khổ trong em"...
Tại sao .... tại sao .... tại sao vậy?
Tại sao bắt em phải mang căn bệnh này chứ .
Huhu...huhuhu...ước gì có anh bên cạnh , anh ôm chặt em vào lòng , để em bớt đau hơn .
Ở nơi đây , em một mình đơn độc . Sáng đi chiều về tối lạnh lẽo cô đơn . Nhớ anh da diết....
........" LÁ THƯ ":02
NGAY....THÁNG...NĂM....
Anh dấu yêu!
Anh có nhớ em không , sao lặng thinh mãi vậy . Anh không có điều gì để nói với em sao ?
Em có nhiều điều muốn nói : Vẫn nhớ anh từng giây từng phút của mỗi ngày . Vẫn nhớ mãi từng lời anh nói :
"Lần sau có đi xa,anh sẽ tặng em một bó hoa Hồng kèm theo nụ hôn nồng thắm . Lần này vội quá , chưa kịp từ biệt em cho anh xin lỗi".
Anh có nhớ em nói với anh gì không?
Lần sau có đi xa , đừng tặng hoa cho em một bó . Ôm hoa rồi còn tay đâu mà ôm chặt lấy anh .
Anh cười : thế thì tặng em một cành vậy . Để hai đứa mình cùng ôm chặt lấy nhau .
Nghe anh nói câu này , muốn cắn thật đau trên đôi môi dễ ghét .
Thương anh quá đi , anh dấu yêu ơi!
Phần II:
........ "LÁ THƯ": 03
NGÀY....THÁNG....NĂM...
Anh thương nhớ !
Từng cơn đau quặn thắt như đè bẹp nổi nhớ thương anh . Hơi thở dồn dập , làm cho em run rẩy , cầm viết cũng không xong . Em không biết mình còn bao nhiêu thời gian , có đủ để cho em viết và kể cho anh nghe rằng''em yêu anh đến mức nào không''
Không xong rồi , em phải uống thuốc thôi , chịu không nổi nữa rồi hu...hu.. Lát nữa đây em sẽ chìm vào giấc ngủ , quên mọi sự đau đớn và quên cả nhớ anh .
........"LÁ THƯ ":04
NGÀY...THÁNG....NĂM......
Anh yêu thương !
Sau một giấc ngũ dài , em thấy mình đỡ nhiều hơn . Hôm nay em có cảm giác lạ quá , hình như người đàn ông gần nhà luôn dõi theo em . Em đã thấy ánh mắt ấy bối rối mỗi khi chào hỏi nhau .
Anh ấy luôn có mặt khi em cần sự giúp đỡ .
Anh yêu ơi , giờ này anh ở đâu , đang làm gì ? anh có biết mỗi ngày em lại thương anh nhiều thêm . Chuyến đi đó đã mang anh và tình chúng ta ra đi mãi mãi . Em ngậm ngùi thương nhớ mãi không thôi .
........ "LÁ THƯ": 05
NGÀY....THÁNG....NĂM....
Anh yêu dấu .
Sức em ngày càng cạn kiệt , mỗi ngày cơn đau càng dày đặc hơn . Em một mình chống chọi , cố gắng viết....viết cho hết những kỷ niệm yêu thương .
Nếu anh thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán , khuôn mặt em xanh xao , tóc bắt đầu rụng,bởi những lần xạ trị , anh sẽ đau lòng lắm .
Anh đã thương em rất nhiều khi những cơn mưa lớn . Anh nói rằng : tội nghiệp em của anh lại khổ nữa rồi .
Mùa mưa qua , mùa đông lại đến . Căn bệnh ung thư đã để lại di căn , hành hạ em rả rời từng giây phút .
........"LÁ THƯ":06
NGÀY...THÁNG...NĂM...
Anh thân yêu !
Hôm nay em đã xin nghĩ việc , ở nhà tịnh dưỡng . Bốn bề vắng lặng , không một tiếng thì thầm . Chỉ có tiếng gió thổi xào xạc . Những chiếc lá vàng rơi rụng đầy sân .
Bên hiên nhà ai có ánh mắt lặng lẽ hướng về em . Anh ấy vẫn vậy , không nói lời nào . Nhưng em biết anh ấy rất yêu em .
Có lần thấy em đi trên đường , anh đã hỏi : dạo này em xanh xao quá , em bệnh à , em nghĩ làm rồi sao?
Vâng , em bệnh .
Anh bất chợt thở dài , khi nào cần anh giúp việc gì nhớ phone cho anh nhé . Ánh mắt anh buồn bả làm em thấy se lòng .
........"LÁ THƯ":07
NGÀY...THÁNG...NĂM....
Anh yêu thương !
Thời gian trôi qua nhanh quá mới đó mà đã 3 năm rồi , kể từ ngày ta xa nhau . Bao biến cố xảy ra đẩy đưa em tới nơi này . Một thân đơn độc giữa rừng người xa lạ .
Em như con chim sợ cành cây gãy , khép kín mình trong cái lồng nhỏ đơn sơ . Không còn muốn mở lòng với ai cả .
Anh bỏ em giữa đời xuôi ngược . Anh bỏ em lạnh lẽo cô đơn . Anh bỏ em trong lúc em cần anh nhất .
huhu.....huhuu....
Phần III:
........"LÁ THƯ":08
NGÀY...THÁNG...NĂM....
Anh yêu ơi !
Em thấy mệt lắm,giá như lúc này có anh bên cạnh . Anh nắm chặt lấy tay em , truyền cho em hơi ấm . Em muốn bàn tay nhỏ bé của mình luôn nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh .
Đừng buông tay em ra nhé cho dù em đã ngũ .
Hic....hic....đau quá.....huhu....
Hai mí mắt đã bắt đầu trĩu nặng , em phải đi nghĩ thôi . Mong ông trời đừng bắt em đi sớm quá . Để em hoàn thành tâm nguyện cuối cùng là nói cho hết một lần trước lúc ra đi .
........""LÁ THƯ":09
NGÀY...THÁNG...NĂM....
Anh của em !
Sáng nay trời thật đẹp , tiếng chim hót trên cành nghe rộn rả làm sao .
Giờ này anh thường ngồi ở bàn viết , chuẩn bị mọi thứ cho một ngày làm việc . Em đứng ở sau lưng ôm choàng qua vai anh , hôn nhè nhẹ lên mái tóc .
Anh bóp chặt bàn tay em khẽ nói "cứ thế này hoài anh hư mất". Em có làm gì đâu mà anh hư , chỉ muốn giữ hơi anh thêm một chút thôi hà . Ừ , ngồi xuống đây anh cũng muốn giữ hơi em nè . Anh xiết em đến nghẹt thở mới thôi .
hai đứa mình cùng bật cười hạnh phúc .
........"LÁ THƯ" 10
NGÀY...THÁNG...NĂM.....
Anh thương yêu !
Ngoài kia ánh nắng đã phủ đầy một khoảng sân vàng óng ả . Từng gốc cây ngọn cỏ cũng ấm áp vô cùng .
Em nằm đây càng lúc càng lạnh , đôi chân trở nên lạnh lẽo , tê , tê . Sự xê dịch càng lúc khó khăn hơn .
Anh yêu ơi , em không xong rồi . Em trở nên yếu đuối lạ lùng . Tất cả mọi thứ trở nên mờ ảo , hơi thở ngắt nghẹn từng cơn .
Không....không...thể như thế được . Em vẫn chưa nói hết mà .
Ông trời ơi......con cầu xin người cho con thêm một ít thời gian nữa , để con nói một lời với người yêu của con .
Huhu.....huhu....hic...em đã chờ đợi anh mòn mõi . Nhưng tình em dành cho anh mỗi ngày vẫn nhiều hơn .
Tới phút chót em vẫn nhớ những lời anh nói :
..."Anh hạnh phúc khi có em bên cạnh . Muốn ôm em một phút cũng chẳng rời . Vẫn nhớ em trong những lần xa cách . Vẫn yêu em như cái thuở ban đầu"
Huhu...huhu....hic...anh yêu em nhiều đến thế , vậy...bây giờ anh ở đâu.....????????????????????????????????????????????
Ba năm qua , bặt vô âm tín . Sống chết thế nào em không hiểu nguồn cơn . Anh ra đi....để rồi đi mãi mãi .
Lời cuối cùng em gởi đến cho anh :
"Vẫn nhớ thương anh từng phút , từng giờ.
Vẫn yêu anh như chưa từng thương ai nhiều hơn anh"
Vĩnh biệt anh yêu.
*****************************
Trên bàn vẫn con một phong thơ , nhưng ông ta không thể nào đọc tiếp được vì đôi mắt đã nhạt nhòa vì lệ .
Trong cái thân xác héo gầy lại chứa một tình yêu cháy bỏng . Càng ngày càng thấy cô tàn tạ , ông ta đau xót vô cùng . Chính ông là người phát hiện cô gục ngã trên bàn viết . Ông đã đem cô ấy vào bệnh viện...và...cô ấy đã ko bao giờ tỉnh lại.
Bây giờ trong lòng ông ta là một khoảng trống hư không . Trống trải vô ngần . Tiếng lòng ông ta thổn thức :
Ta giờ đây , với con tim lạnh giá , sẽ ko còn yêu ai ngoài em ra . Ta đã yêu em trong im lìm , đau khổ . Khi thấy em ngày một héo gầy đi . Ta muốn mang đến cho em những điều hạnh phúc , muốn tỏ bày tâm sự cùng ai .
Đã bao lần muốn ôm em thật chặt.....đặt nụ hôn nồng nàn lên đôi má em yêu . Ta đã mơ cùng em sánh bước , trong giáo đường làm lễ se duyên .Ta đã mơ......và ta đã mơ....
Một thoáng bùi ngùi trước sự ra đi của cô ấy . Rồi ông cũng trở về vói thực tại....là đọc tiếp lá thư cuối cùng.
''GởI.....thân mến!
Trong thời gian qua anh luôn quan tâm và giúp em rất nhiều . Ân tình đó em ghi nhớ mãi . Em vui khi có anh bên cạnh , rồi cũng chạnh lòng khi ko thể yêu anh .
Biết làm sao khi em vẫn còn chờ đợi và yêu người ấy . Em làm sao có thể mở lòng đón nhận anh đây . Có đôi lúc em muốn tựa vào anh tìm hơi ấm , muốn êm đềm ngã đầu vào bờ vai rắn rõi của anh .
Rồi những lần cơn đau quặn thắt , em run rẩy , miệng muốn gào thét gọi tên anh .
Không.....em ko thể.....em ko thể lợi dụng tình anh . Một người đàn ông yêu em tha thiết .
Em xin lỗi , ngàn lần xin lỗi vì đã từng nghĩ tìm anh để khuây khỏa nổi cô đơn .
Lý trí đã ngăn em lại , em ko được làm như thế , có lỗi với người càng lỗi với bản thân hơn .
.....anh ơi !
Em đành nợ anh vậy , tấm chân tình của anh xin đành hẹn kiếp sau .
Em mong anh được hạnh phúc tràn đầy , đừng lưu luyến vì người đã mất.
Vĩnh biệt....anh.
Trong một ngôi nhà nhỏ có một người đàn ông ngồi thẩn thờ.Trước mặt là một sấp phong thư .
Trước đây ông ta từng ao ước được đọc nó để xem cô ấy viết gì . Giờ đây cô ấy không còn nữa , mọi thứ trở nên vô nghĩa.
Ông đã yêu tha thiết nữ chủ nhân ngôi nhà này , nhưng chưa bao giờ dám tỏ bày . Ông lặng lẽ dõi theo cô ấy vào những buổi chiều dù chỉ thoáng qua . Hằng đêm , ông lặng im trong bóng tối cũng để thấy cô ấy được nhiều hơn.
Đã bao lần muốn tỏ bày , rồi cứ lần lựa mãi . Bởi vì ngày nào ông cũng thấy cô ấy hý hoáy viết . Viết xong cô xếp nó ngay ngắn cho vào phong thư rồi dán kín lại cho vào ngăn tủ.
"Có lẽ cô ấy viết gởi cho người yêu"ông ấy nghĩ vậy .
Nên đành ôm chặt mối tình vào lòng . Lặng căm mà yêu , dù biết rằng tình ấy là đơn độc.
Thừ người theo những dòng suy nghĩ,hồi tưởng lại cái cảm giác yêu đơn phương khổ sở và đau đớn . Khi tình yêu lớn dần theo năm tháng mà con tim thì không thốt nên lời .
Trái tim ông bao lần rộn rã khi đối diện cô ấy . Rồi cũng bao lần đập mạnh như vỡ tung lồng ngực . Ông thấy khó thở , nghèn nghẹt ở trong lòng.
Xoạt...tiếng động ấy đưa ông về thực tại . Thì ra một con mèo vừa chạy vụt qua .
Điều ông cần làm bây giờ là dọn dẹp nhà cửa cho cô ấy . Và xem những lá thư này gởi cho ai . Ông sẽ giúp cô ấy.
Khi sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy , ông ta bắt đầu theo thứ tự được ghi ở trên bì thư mở ra xem.
........" LÁ THƯ ":01
NGÀY...THÁNG....NĂM...
ANH THƯƠNG YÊU!
Trong suốt những ngày qua em sống trong sự đớn đau của thể xác . Khi căn bệnh nan y ngày càng bào mòn trong th.ân thể của em .
Đau đến chết được ...... Vậy mà em vẫn nhớ đến anh .
Người đàn ông đã từng nói "anh cố gắng làm những gì có thể , để bù đắp sự đau khổ trong em"...
Tại sao .... tại sao .... tại sao vậy?
Tại sao bắt em phải mang căn bệnh này chứ .
Huhu...huhuhu...ước gì có anh bên cạnh , anh ôm chặt em vào lòng , để em bớt đau hơn .
Ở nơi đây , em một mình đơn độc . Sáng đi chiều về tối lạnh lẽo cô đơn . Nhớ anh da diết....
........" LÁ THƯ ":02
NGAY....THÁNG...NĂM....
Anh dấu yêu!
Anh có nhớ em không , sao lặng thinh mãi vậy . Anh không có điều gì để nói với em sao ?
Em có nhiều điều muốn nói : Vẫn nhớ anh từng giây từng phút của mỗi ngày . Vẫn nhớ mãi từng lời anh nói :
"Lần sau có đi xa,anh sẽ tặng em một bó hoa Hồng kèm theo nụ hôn nồng thắm . Lần này vội quá , chưa kịp từ biệt em cho anh xin lỗi".
Anh có nhớ em nói với anh gì không?
Lần sau có đi xa , đừng tặng hoa cho em một bó . Ôm hoa rồi còn tay đâu mà ôm chặt lấy anh .
Anh cười : thế thì tặng em một cành vậy . Để hai đứa mình cùng ôm chặt lấy nhau .
Nghe anh nói câu này , muốn cắn thật đau trên đôi môi dễ ghét .
Thương anh quá đi , anh dấu yêu ơi!
Phần II:
........ "LÁ THƯ": 03
NGÀY....THÁNG....NĂM...
Anh thương nhớ !
Từng cơn đau quặn thắt như đè bẹp nổi nhớ thương anh . Hơi thở dồn dập , làm cho em run rẩy , cầm viết cũng không xong . Em không biết mình còn bao nhiêu thời gian , có đủ để cho em viết và kể cho anh nghe rằng''em yêu anh đến mức nào không''
Không xong rồi , em phải uống thuốc thôi , chịu không nổi nữa rồi hu...hu.. Lát nữa đây em sẽ chìm vào giấc ngủ , quên mọi sự đau đớn và quên cả nhớ anh .
........"LÁ THƯ ":04
NGÀY...THÁNG....NĂM......
Anh yêu thương !
Sau một giấc ngũ dài , em thấy mình đỡ nhiều hơn . Hôm nay em có cảm giác lạ quá , hình như người đàn ông gần nhà luôn dõi theo em . Em đã thấy ánh mắt ấy bối rối mỗi khi chào hỏi nhau .
Anh ấy luôn có mặt khi em cần sự giúp đỡ .
Anh yêu ơi , giờ này anh ở đâu , đang làm gì ? anh có biết mỗi ngày em lại thương anh nhiều thêm . Chuyến đi đó đã mang anh và tình chúng ta ra đi mãi mãi . Em ngậm ngùi thương nhớ mãi không thôi .
........ "LÁ THƯ": 05
NGÀY....THÁNG....NĂM....
Anh yêu dấu .
Sức em ngày càng cạn kiệt , mỗi ngày cơn đau càng dày đặc hơn . Em một mình chống chọi , cố gắng viết....viết cho hết những kỷ niệm yêu thương .
Nếu anh thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán , khuôn mặt em xanh xao , tóc bắt đầu rụng,bởi những lần xạ trị , anh sẽ đau lòng lắm .
Anh đã thương em rất nhiều khi những cơn mưa lớn . Anh nói rằng : tội nghiệp em của anh lại khổ nữa rồi .
Mùa mưa qua , mùa đông lại đến . Căn bệnh ung thư đã để lại di căn , hành hạ em rả rời từng giây phút .
........"LÁ THƯ":06
NGÀY...THÁNG...NĂM...
Anh thân yêu !
Hôm nay em đã xin nghĩ việc , ở nhà tịnh dưỡng . Bốn bề vắng lặng , không một tiếng thì thầm . Chỉ có tiếng gió thổi xào xạc . Những chiếc lá vàng rơi rụng đầy sân .
Bên hiên nhà ai có ánh mắt lặng lẽ hướng về em . Anh ấy vẫn vậy , không nói lời nào . Nhưng em biết anh ấy rất yêu em .
Có lần thấy em đi trên đường , anh đã hỏi : dạo này em xanh xao quá , em bệnh à , em nghĩ làm rồi sao?
Vâng , em bệnh .
Anh bất chợt thở dài , khi nào cần anh giúp việc gì nhớ phone cho anh nhé . Ánh mắt anh buồn bả làm em thấy se lòng .
........"LÁ THƯ":07
NGÀY...THÁNG...NĂM....
Anh yêu thương !
Thời gian trôi qua nhanh quá mới đó mà đã 3 năm rồi , kể từ ngày ta xa nhau . Bao biến cố xảy ra đẩy đưa em tới nơi này . Một thân đơn độc giữa rừng người xa lạ .
Em như con chim sợ cành cây gãy , khép kín mình trong cái lồng nhỏ đơn sơ . Không còn muốn mở lòng với ai cả .
Anh bỏ em giữa đời xuôi ngược . Anh bỏ em lạnh lẽo cô đơn . Anh bỏ em trong lúc em cần anh nhất .
huhu.....huhuu....
Phần III:
........"LÁ THƯ":08
NGÀY...THÁNG...NĂM....
Anh yêu ơi !
Em thấy mệt lắm,giá như lúc này có anh bên cạnh . Anh nắm chặt lấy tay em , truyền cho em hơi ấm . Em muốn bàn tay nhỏ bé của mình luôn nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh .
Đừng buông tay em ra nhé cho dù em đã ngũ .
Hic....hic....đau quá.....huhu....
Hai mí mắt đã bắt đầu trĩu nặng , em phải đi nghĩ thôi . Mong ông trời đừng bắt em đi sớm quá . Để em hoàn thành tâm nguyện cuối cùng là nói cho hết một lần trước lúc ra đi .
........""LÁ THƯ":09
NGÀY...THÁNG...NĂM....
Anh của em !
Sáng nay trời thật đẹp , tiếng chim hót trên cành nghe rộn rả làm sao .
Giờ này anh thường ngồi ở bàn viết , chuẩn bị mọi thứ cho một ngày làm việc . Em đứng ở sau lưng ôm choàng qua vai anh , hôn nhè nhẹ lên mái tóc .
Anh bóp chặt bàn tay em khẽ nói "cứ thế này hoài anh hư mất". Em có làm gì đâu mà anh hư , chỉ muốn giữ hơi anh thêm một chút thôi hà . Ừ , ngồi xuống đây anh cũng muốn giữ hơi em nè . Anh xiết em đến nghẹt thở mới thôi .
hai đứa mình cùng bật cười hạnh phúc .
........"LÁ THƯ" 10
NGÀY...THÁNG...NĂM.....
Anh thương yêu !
Ngoài kia ánh nắng đã phủ đầy một khoảng sân vàng óng ả . Từng gốc cây ngọn cỏ cũng ấm áp vô cùng .
Em nằm đây càng lúc càng lạnh , đôi chân trở nên lạnh lẽo , tê , tê . Sự xê dịch càng lúc khó khăn hơn .
Anh yêu ơi , em không xong rồi . Em trở nên yếu đuối lạ lùng . Tất cả mọi thứ trở nên mờ ảo , hơi thở ngắt nghẹn từng cơn .
Không....không...thể như thế được . Em vẫn chưa nói hết mà .
Ông trời ơi......con cầu xin người cho con thêm một ít thời gian nữa , để con nói một lời với người yêu của con .
Huhu.....huhu....hic...em đã chờ đợi anh mòn mõi . Nhưng tình em dành cho anh mỗi ngày vẫn nhiều hơn .
Tới phút chót em vẫn nhớ những lời anh nói :
..."Anh hạnh phúc khi có em bên cạnh . Muốn ôm em một phút cũng chẳng rời . Vẫn nhớ em trong những lần xa cách . Vẫn yêu em như cái thuở ban đầu"
Huhu...huhu....hic...anh yêu em nhiều đến thế , vậy...bây giờ anh ở đâu.....????????????????????????????????????????????
Ba năm qua , bặt vô âm tín . Sống chết thế nào em không hiểu nguồn cơn . Anh ra đi....để rồi đi mãi mãi .
Lời cuối cùng em gởi đến cho anh :
"Vẫn nhớ thương anh từng phút , từng giờ.
Vẫn yêu anh như chưa từng thương ai nhiều hơn anh"
Vĩnh biệt anh yêu.
*****************************
Trên bàn vẫn con một phong thơ , nhưng ông ta không thể nào đọc tiếp được vì đôi mắt đã nhạt nhòa vì lệ .
Trong cái thân xác héo gầy lại chứa một tình yêu cháy bỏng . Càng ngày càng thấy cô tàn tạ , ông ta đau xót vô cùng . Chính ông là người phát hiện cô gục ngã trên bàn viết . Ông đã đem cô ấy vào bệnh viện...và...cô ấy đã ko bao giờ tỉnh lại.
Bây giờ trong lòng ông ta là một khoảng trống hư không . Trống trải vô ngần . Tiếng lòng ông ta thổn thức :
Ta giờ đây , với con tim lạnh giá , sẽ ko còn yêu ai ngoài em ra . Ta đã yêu em trong im lìm , đau khổ . Khi thấy em ngày một héo gầy đi . Ta muốn mang đến cho em những điều hạnh phúc , muốn tỏ bày tâm sự cùng ai .
Đã bao lần muốn ôm em thật chặt.....đặt nụ hôn nồng nàn lên đôi má em yêu . Ta đã mơ cùng em sánh bước , trong giáo đường làm lễ se duyên .Ta đã mơ......và ta đã mơ....
Một thoáng bùi ngùi trước sự ra đi của cô ấy . Rồi ông cũng trở về vói thực tại....là đọc tiếp lá thư cuối cùng.
''GởI.....thân mến!
Trong thời gian qua anh luôn quan tâm và giúp em rất nhiều . Ân tình đó em ghi nhớ mãi . Em vui khi có anh bên cạnh , rồi cũng chạnh lòng khi ko thể yêu anh .
Biết làm sao khi em vẫn còn chờ đợi và yêu người ấy . Em làm sao có thể mở lòng đón nhận anh đây . Có đôi lúc em muốn tựa vào anh tìm hơi ấm , muốn êm đềm ngã đầu vào bờ vai rắn rõi của anh .
Rồi những lần cơn đau quặn thắt , em run rẩy , miệng muốn gào thét gọi tên anh .
Không.....em ko thể.....em ko thể lợi dụng tình anh . Một người đàn ông yêu em tha thiết .
Em xin lỗi , ngàn lần xin lỗi vì đã từng nghĩ tìm anh để khuây khỏa nổi cô đơn .
Lý trí đã ngăn em lại , em ko được làm như thế , có lỗi với người càng lỗi với bản thân hơn .
.....anh ơi !
Em đành nợ anh vậy , tấm chân tình của anh xin đành hẹn kiếp sau .
Em mong anh được hạnh phúc tràn đầy , đừng lưu luyến vì người đã mất.
Vĩnh biệt....anh.