Tác giả: Tiếu Phi

Thể loại: Ngôn tình, đoản văn

************************************​

“Sau này đừng bắt chước nàng ấy nữa, nàng mặc theo ý thích của mình rất đẹp.”

Đó là lời quan tâm duy nhất bệ hạ nói với ta từ khi ta nhập cung đến nay.

Ta lẳng lặng nhìn người đi lướt qua, rồi lại lẳng lặng nhìn cả trời tuyết rơi trắng buốt. Kể từ ngày ta nhập cung đến nay đã mười hai năm có thừa. Ta đã từng là một cô nương ngây ngô ngang ngược, là hòn ngọc quý được nâng niu của nước phiên bang... cho đến khi ta gả đến chính quốc, tiến cung làm phi.

Dường như đã là chuyện của rất lâu trước kia, nhưng lại như vừa sảy ra trước mắt. Ngày mới vào cung, ta thật sự ngang ngược kiêu ngạo. Từ khi còn ở quê nhà ta đã sớm nghe đồn về hậu cung trống trãi của bệ hạ, nghe đồn về sự tích của hoàng đế trẻ tài giỏi dũng mãnh. Có lẽ vì lúc đó còn nhỏ, chưa hiểu sự đời, ta vô cùng ái mộ vị hoàng đế chưa biết mặt bao giờ, rồi vì nghe tin mình được gả cho người mà vui mừng khôn tả, cho đến khi ta thật sự tiến cung...

Những ngày đầu đến nơi xa lạ, ta rất ít khi được gặp bệ hạ, nhưng người chiếu cố ta rất tốt. Ta vừa đến đã được phong Quý phi, cung nhân vây quanh ta nịnh nọt lấy lòng. Ta cố tình tìm hiểu hậu cung, hậu vị bỏ trống, hậu cung hoang vắng, thái hậu thường xuyên hành hương bái phật không ở trong cung, ta nghiễm nhiên trở thành người làm chủ lục cung, nhìn qua vinh quang vô hạn.

Ta sống trong những lời đường mật, càng coi trời bằng vung, ta tin tưởng vào vị trí của mình trong lòng bệ hạ, trở nên hống hách ngông cuồng. Ai nấy đều cho rằng ta ỷ sủng sinh kiêu, nhưng cũng có tư cách kiêu ngạo, vì thế không một ai can ngăn ta, ngược lại càng tích cực rót lời huyễn hoặc.

Thực tế nào có phải như vậy. Truyền thuyết ở chính quốc ta đã nghe nhiều, nhưng bản truyền tai qua tam sao thất bản, sớm không còn đầy đủ chính sác như sự thật. Ta cũng vì vậy mà chỉ biết một không biết mười, làm ra việc hết sức ngu xuẩn.

Trước khi vào mùa săn đầu tiên kể từ khi ta nhập cung, ta vô cùng háo hức chuẩn bị. Chỉ việc y phục mặc trong buổi đi săn cũng phải để nội vụ phủ chuẩn bị hơn chục bộ, kiểu dáng khác nhau, tài liệu khác nhau, hoang phí cực độ. Bệ hạ vẫn bao dung ta, nói đúng hơn là không quan tâm tới, mặc ta làm gì cũng được.

Nhưng có người khác thì không. Ta chỉ chuẩn bị y phục thôi chưa đủ, còn muốn tập bắn cung, muốn tranh công với bệ hạ. Vậy nên ta bắt nô tỳ trong cung đeo bình sứ trên đầu, đi ngự hoa viên làm bia sống cho ta ngắm bắn. Không may là, ta bắn trượt một mũi tên, khiến cho cung nữ kia bị thương nguy kịch, đúng lúc này, nàng ấy xuất hiện, đó là lần đầu tiên ta gặp nàng, cũng là lần cuối cùng.

Sau khi ta bắn thương cung nữ kia, tuy rằng chột dạ, nhưng rất nhanh liền không biết sai trái là gì, việc này bị nàng nhìn thấy. Nàng ấy từ một con đường khác đi tới, trên người phục sức nhạt màu trang nhã đơn giản, không giống với quý nhân trong cung, duy chỉ có đôi mắt của nàng khiến ta nhớ mãi, nó rực sáng, kiên định, uy nghiêm và ẩn ẩn chút dịu dàng điềm tĩnh.

Nàng ấy rất tức giận, không ngại cho ta một bạt tay đau rát. Đó là lần đầu tiên ta ở trong cung bị người khác dạy dỗ, ta vô cùng không phục, vô cùng uất ức. Bởi vì phục sức của nàng, ta không nghĩ nàng là quý nhân nào không thể đắc tội, nhất thời tức giận mắng nàng rất độc, không chỉ mắng, còn ra tay, chỉ tiếc là không đánh được nàng.

Ta của lúc đó tức giận đến mất khống chế, hét vào mặt nàng ấy “Ta là Quý phi của hoàng thượng!”

Ta vốn tưởng rằng, hét lên như thế sẽ dọa được nàng, nhưng điều ngược lại đã sảy ra. Nàng ấy bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt ta, ôn tồn mà nói rõ từng chữ “Còn ta là hoàng hậu của hắn.”

Khoảnh khắc nghe được lời đó, cả người ta trở nên bất động, vừa vì sợ hãi, vì bất ngờ, vì cả hoang mang.

Nàng ấy ra lệnh phạt trượng ta, đám cung nhân bình thường theo sau ta nịnh hót lại nghe theo răm rắp, ra tay rất nặng. Phạt xong, nàng bỏ đi, lúc ta trở về đặc biệt dò hỏi, lúc này mới trăm mỗi ngổn ngang.

Trong cung nào có Hoàng hậu gì chứ, từ khi bệ hạ lên ngôi, hậu vị vẫn trống không ở đó, nhưng Phượng Nghi Cung lại có người ở, thật nực cười. Ta tự hỏi vậy thì nử tử kia là ai, hóa ra là Quốc sư, một nữ tử làm Quốc sư, hơn nữa nàng ấy còn rất trẻ. Quốc sư vậy mà lại trú tại hậu cung điều đó khiến ta vừa khó tin vừa tò mò, đồng thời khó mà chấp nhận.

Đám cung nhân kể lại. Quốc sư trước nay luôn là ánh trăng sáng trong lòng bệ hạ. Từ khi người chưa đăng cơ, nàng vẫn luôn bầu bạn bên cạnh, luôn cùng người kề vai chiến đấu, bất luận là đấu trí đấu dũng hay là trên chiến trường giết giặc, họ đều dính với nhau như trăng với sao. Đã từng, bệ hạ hứa hẹn sau khi bình định giang sơn sẽ cưới nàng làm hậu.

Vốn tưởng rằng đó là giai thoại tình yêu vẹn toàn mỹ mãn. Nhưng trên đời này, lời hứa thực hiện được có bao nhiêu, cho tới bây giờ vị trí hoàng hậu vẫn trống.

Trong lời đồn, nữ tử ấy như một vị thần vậy, nàng vừa là nữ tử mạnh mẽ sát phạt trên chiến trường, vừa là một cô nương đoan trang nhu thuận trước mặt lang quân. Nàng giỏi việc nước, đảm việc nhà, cầm kì thi họa dạng dạng tinh thông, lại là một nữ nhân dung mạo khuynh thành. Người tài sắc vẹn toàn như thế, nàng ấy không xứng với ngôi hoàng hậu, vậy thì ai xứng? Chỉ là trách thế sự vô thường, trờ đố kị người tài mà thôi.

Nàng ấy, bạch nguyệt quang của bệ hạ, vì cứu người trên chiến trường mà trọng thương... vĩnh viễn không thể sinh con được.

Đó chính là lý do mà bệ hạ không nạp nàng vào hậu cung, không lập nàng làm hoàng hậu. Người rất muốn, nhưng Thái hậu không cho phép, chúng quan thần ngăn cản, dường như cả thiên hạ đều chống lại ý muốn bệ hạ cưới nàng.

Không thể lập nàng làm hậu vì nàng không thể giúp hoàng đế nối dỗi, nhưng nếu nạp vào hậu cung để sủng ái thôi thì chẳng hề gì. Nhưng hậu cung không thể can chính, mà nữ nhân ấy lại quá tài giỏi để bị vây trong hậu cung, tịch mịch cả đời. Nàng không nguyện ý, bệ hạ cũng không.

Cho dù là không có danh phận chính thức, bệ hạ vẫn muốn nàng vào ở trong cung, ban cho nàng Cung Phượng Nghi của hoàng hậu, hạ lệnh rằng lời nàng nói ra cũng như đích thân bệ hạ nói-là thánh chỉ, ân sủng vô hạn.

Còn nàng ấy, nếu như đã không có danh phận gì, sao vẫn mặt dày mày dặn ở lại trong cung làm lòng người phiền muộn đây? Ta thật sự từng nông cạn suy nghĩ như thế. Cho đến một ngày tuyết đầu mua giống hệt hôm nay. Thái hậu lễ phật trở về, việc đầu tiên bà làm, chính là cho người gọi Quốc sư đến gặp, việc này bí mật, nếu không phải cung nữ bên cạnh ta tình cờ nghe lén được thuật lại, ta đến nay cũng sẽ không biết.

Mẹ chồng và nàng dâu hụt gặp gỡ, có là kẻ ngốc cũng biết điều gì sắp sảy ra. Ta vốn định giữ im lặng, nhưng không hiểu tại sao, lại sốt sắng không chịu được, ta nghĩ đó hẳn không thể nào là lo lắng, sao ta có thể lo lắng cho tình địch của mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không biết từ khi nào ta đã đứng trước nơi ở của bệ hạ, kịp thời báo tin.

Có lẽ năm đó đến gặp bệ hạ là một quyết định đúng đắn, vì ít ra, điều đó khiến bệ hạ không chán ghét ta như những nữ nhân khác trong hậu cung.

Nhưng cũng chỉ là “không ghét” mà thôi.

Ngày tuyết đầu mùa năm ấy, bệ hạ mất đi tình yêu duy nhất trong cuộc đời. Sau khi báo tin xong, ta không đến xem náo nhiệt, mà trở về tẩm cung của mình. Chẳng mất bao lâu sau đã nghe cung nhân xì xầm truyền tai nhau, họ nói rằng vị ở Cung Phượng Nghi kia đi rồi. Ta của lúc đó vẫn đang nhìn tuyết, rồi lại lén chạy đi nhìn bệ hạ.

Người mặc long bào hoa lệ chói mắt, trong ngày tuyết trắng xóa, ôm một nữ nhân bạch y tinh khiết, trông như màu tuyết, lại càng giống áo tang. Bệ hạ ôm nàng, bước từng bước khe khẽ, như sợ đánh thức người trong lòng, trên mặt người là vẻ không chấp nhận được, trong ánh mắt mông lung có chút ý cười giấu sau tầng nước mắt sắp rơi, thật là một nụ cười gượng gạo chua sót.

Ta len lén dõi theo đến khi bệ hạ ra khỏi cửa cung, không biết từ khi nào trên mặt mình có thêm một tầng lệ nóng, lúc phản ứng lại thì nước mắt đã kết băng, có chút lạnh, ta không biết vì sao lại khóc, vội gạt nước mắt đi, rảo bước quay về.

Ta vừa đi vừa nghĩ, vừa đi vừa nghĩ, nghĩ mãi cũng về được đến nơi, ta nghĩ rằng, có phải nàng ấy đi rồi, ta sẽ có cơ hội hay không? Có phải là, bệ hạ sẽ di tình biệt luyến?

Rất lâu sau đó, ta từ từ chẫm rãi thay đổi, trong lúc vô tình đã không còn huyên náo như xưa, trong lúc vô tình cố bắt chước theo dáng vẻ của người kia. Dần dần, ta không còn nhận ra chính mình, ta trở nên điềm tĩnh nho nhã, ta bắt đầu suy ngẫm rất nhiều chuyện, nhưng nghĩ nhiều nhất chắc là chuyện của vị ở Cung Phượng Nghi. Nghĩ nhiều rồi, nghe nhiều rồi ta mới hiểu ra, sao ngày ấy nàng không từ chối Cung Phượng Nghi.

Nàng có đấy chứ, nhưng bệ hạ nói “Ta đã không giữ được lời hứa lập nàng làm hậu, không lẽ đến những thứ thuộc về hoàng hậu cũng không thể cho nàng.”

Nàng có đấy chứ, nhưng nàng sớm biết kết cục của mình, không phải vì nàng thông minh, mà là vào ngày bị trọng thương kia, nàng đã biết mình không còn nhiều thời gian.

Ta đã từng sợ hãi sự “nhân từ” của Thái hậu, cho đến khi nhận ra sự ra đi của nàng không do Thái Hậu gây ra.

Ta đã từng ghen ghét đố kị vị ở Cung Phượng Nghi, nhưng giờ lại ngưỡng mộ kính trọng nàng. Không phải vì tài mạo của nàng, mà là vì sự thông suốt dám yêu dám đối diện kia. Vì khi biết mình không còn thời gian, không phải ai cũng có can đảm yêu đến phút cuối cùng, họ thường sẽ lấy lý do không muốn người kia đau khổ, lén lút trốn tránh. Còn vị ở Cung Phượng Nghi không như thế.

Tuyết bên ngoài vẫn càng rơi càng dày, ta bị gió lạnh thổi, vội kéo lại áo choàng nhạt màu, rảo bước mà đi. Đã rất lâu rồi ta không còn tranh đấu để giành lấy ánh mắt của bệ hạ nữa, vì ta đã thấm mệt. Nhưng buồn cười là, đến lúc ta buông xuống rồi mới phát hiện, hóa ra bệ hạ vẫn luôn để ý, không phải người không nhìn thấy ta, người chỉ là không yêu ta mà thôi.

Đến lúc này ta mới chân chính nhận ra, cả đời này của ta vĩnh viễn cũng sẽ không biết được nam hoan nữ ái là gì, bởi vì ta gả cho một người, người mà trong tim y yêu quá sâu đậm, chỉ tiếc là ta không phải người y yêu.

Nếu đã cầu không được, vậy chi bằng thản nhiên đối diện, vui vẻ đón nhận, ta muốn trở lại làm chính bản thân mình, tuyết trắng xóa thế này, mặc màu đỏ nhất địch rất nổi bật...