Nhìn tấm thiệp xinh xắn nằm im trên bàn, tôi tự mình cười khổ.

Thì ra, cảm giác đó là như vậy.

Cuối cùng thì họ cũng được bên nhau sau bao nhiêu cố gắng...

Năm đó, anh là mối tình đầu của cậu, cũng là mối tình đầu của tôi.

Bây giờ anh là chồng sắp cưới của cậu nhưng chẳng là gì của tôi.

Năm đó, người anh thích là tôi rồi cuối cùng chọn cậu.

Bây giờ anh yêu cậu và bí mật nằm trong trái tim tôi....

[…]

Tấm rèm vừa mở ra, tôi đã bắt gặp đôi nam thanh nữ tú rạng rỡ sánh đôi.

Đẹp quá!

Cậu thật xinh trong chiếc váy cưới trắng muốt nhưng ánh mắt tôi chợt dừng lại bên cạnh. Anh....rất cuốn hút- cuốn hút như cái khoảnh khắc anh đứng trước tôi tỏ tình.

Trên đời, thực sự có rất nhiều sự tình cờ tưởng chừng vô lí song vẫn xảy ra....

Dương nhìn tôi, cười hớn hở:

-Thế nào, tớ 'tỏa sáng' chứ?!

Vừa nói cô vừa lắc lư tỏ vẻ phấn khích khiến tôi bật cười, giả vờ hờn dỗi:

-Cậu còn dám nói. Đã bảo chờ tớ làm đám cưới chung mà còn vội vàng chạy trước. Có cần vã vậy không?!

Dương thở dài rồi quay qua nhìn Minh:

-Haizzz, biết sao được khi tớ....yêu anh ấy chết mất thôi, há há. Tớ sợ bị giật mất.

Anh cười, âu yếm bóp má vợ:

-Chứ không phải em đã yểm bùa yêu lên anh rồi sao?!

Cậu cười hì hì. Nhìn cả hai ân ân ái ái, tôi vừa mừng vừa tủi, chép miệng:

-Thật tình! Hường của hai người bay tứ tung khiến bà cô già, ế bền vững này bị chết ngạt rồi đây!

Tiếng cười giòn giã lại vang lên khắp căn phòng. Cậu luôn vô tư như vậy. Còn anh, anh không biết, hoặc cũng từng biết nhưng đã quên rồi. Tâm tư mà tôi vẫn luôn cất giấu....

Ngày hôm đó, tôi chạy về nhà thật nhanh chỉ để khoe với cậu....crush tỏ tình rồi. Nhưng khi mồ hôi nhễ nhại còn chưa chảy hết thì nước mắt đã suýt rơi.

Tôi thấy cậu chăm chăm mày mò với đống len rối mù. Lần đầu tôi thấy cậu hành động kì lạ như thế nên tạm gác tất cả, hỏi dò.

-Thì để tỏ tình chứ gì nữa! Tớ biết yêu rồi cậu ạ, một thiên thần! Oaa, nghĩ đến việc anh Minh quàng nó lên cổ là đã thấy tuyệt rồi!

Cậu đã nói thế. Tôi chỉ biết thẫn người. Cậu cũng thích anh. Vậy phải làm sao?!

-Cậu thích anh ấy nhiều đến vậy cơ à?!

-Đương nhiên. Ui cha, đau...

Nhìn đôi tay nhỏ nhắn đang đỏ lên, sưng tấy trước mặt mà tôi xót xa. Tôi từng hỏi cậu: " Nếu hai đứa thích chung một người thì sao nhỉ?! Cạnh tranh công bằng nhé!" Thật không ngờ câu nói vu vơ lại có ngày thành sự thật.

Nếu nói ra, nhất định cậu sẽ từ bỏ. Nhưng có đáng không?! Ở trên đời, được bao nhiêu người tình đầu cũng là tình cuối. Chẳng phải, cho dù khởi đầu đẹp đẽ đến đâu cũng sẽ có ngày đổ bể sao?! Tình yêu, đối với tôi mà nói...là cái gì đó rất đỗi mong manh. Tình bạn lại khác. Đi khắp thế gian, được mấy người hiểu ta, coi ta là tri kỉ?!

Tôi là Hạ, cậu là Dương, anh là Minh. Duyên số đã đưa chúng tôi lại với nhau theo một cách nào đó. Mùa hạ không thể không có mặt trời và mặt trời thì nhất định phải có nắng. Đó mới là quy luật tất yếu của tạo hóa.

-Ủa, hình như sắp tới giờ làm lễ rồi! Chúng ta ra thôi.

Minh kéo tay áo coi đồng hồ rồi giục. Cậu có vẻ hồi hộp, hít một hơi thật sâu, gật đầu.

-Mình đi nhé!-Cậu nắm tay tôi, chào tạm biệt.

Mắt tôi cay xè, nhưng miệng vẫn cười gượng, khẽ ừm một tiếng. Tôi không định nói gì, cũng chẳng biết nói gì. Thế mà, vào phút cuối, khi họ bước ra đến cửa, một suy nghĩ thoáng qua khiến tôi cất tiếng gọi:

-Dương...

Tôi chạy thật nhanh, ôm chầm lấy cô bạn thân, để những giọt lệ rơi xuống , hòa mình vào màu trắng của chiếc váy, thủ thỉ:

- Hạnh phúc nhé!

Dương gật đầu lia lịa:

-Nhất định rồi!

Tôi đưa tay lau nước mắt rồi mới quay lại vỗ vai anh:

-Hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt!

Anh nhận lời, nắm tay Dương bước lên lễ đường. Họ thực sự là một nửa của nhau....

Câu nói năm nào vẫn thường trực, văng vẳng như chỉ mới hôm qua:"Dương thích anh, em biết phải không?Anh sắp đón nhận tình cảm đó. Nhưng nếu bây giờ em cản anh, anh sẽ dừng lại. Vì cô gái anh thích, vẫn là em."

Lúc đó tôi rất ngạc nhiên, cảm xúc như trào dâng chỉ muốn bỏ hết tất cả, sai thử một lần. Nhưng lí trí vẫn có thể cố gắng gói ghém lại thứ tình cảm ấy, từng chút từng chút một để rồi lạnh lùng, cười nhạt:

-Anh lớn rồi, chuyện của mình nên tự quyết định. Em không phải mẹ anh! Nếu anh thấy được thì hãy cho cậu ấy cơ hội. Còn nếu đã xác định làm tổn thương nhau thì đừng bắt đầu. Tình cảm cậu ấy dành cho anh đáng được trân trọng.

-Em sẽ không hối hận chứ?!

...

Đó là giấu chấm hết cho mối quan hệ nửa vời giữa tôi và anh. Tôi đã mạnh mẽ quay đầu bước đi mà không để bất kì ai biết được bao nhiêu nước mắt đã rơi xuống. Con đường đầy gai này là do tôi chọn. Từ hôm ấy, tôi âm thầm nhìn anh, âm thầm thích anh, âm thầm ghen tị... và cũng âm thầm chịu đựng đắng, cay, đau, khổ. Nhưng tôi không hối hận. Đến nói một câu "Em thích anh" cũng không dám thì tôi lấy tư cách gì để yêu anh, huống hồ cùng anh kề vai sát cánh, vượt qua bao khó khăn đến tận giờ này...

Nhìn hai người hạnh phúc, tôi cũng sẽ hạnh phúc.... Chỉ cần hai người bên nhau, tôi sẽ mãi yên lặng làm một đóa trà mi, kiêu hãnh và coi thường tình yêu. Rồi sẽ có người khiến tôi thích đủ nhiều mà thôi.