18/12/2022

Hôm nay là ngày thi đầu tiên của học kì I, môn thứ nhất là văn. Ôiii, so với sự hồi hộp của lúc ôn bài thì giờ đây tôi cảm thấy hào hứng nhiều hơn, vì trước giờ tôi luôn yêu thích văn và thường xuyên nhận những con điểm cao từ môn học này.

Năm nay tôi lại thi với những người bạn cùng phòng hai năm trước. Trường chúng tôi có hai mươi bốn lớp, vì vậy mỗi lần thi Ban giám hiệu sẽ xếp phòng theo chữ cái đầu của tên, mỗi phòng có hai mươi lăm thí sinh. Chúng tôi gặp lại nhau đứa nào cũng vui, vì lâu lắm mới có dịp, thời gian gặp nhau có mà đếm trên đầu ngón tay vì lịch thi chỉ vỏn vẹn một tuần.

Cuối cùng thì chuông báo thi đã reo. Chúng tôi phải cất cặp sách và để chúng ngoài hành lang. Cô giám thị bắt đầu ghi số báo danh lên bảng để xếp chỗ ngồi. Số báo danh của tôi là hai, lại nữa rồi, tôi có ác cảm với con số này ghê gớm, chỉ đơn giản vì nó là số hai, tôi không thích nó, liệu số báo danh có là điềm xui rủi trong kì thi lần này không nhỉ? Chán ghê.

Lại phải ngồi ở hàng đầu, còn ngay bàn giáo viên nữa chứ, đầu tôi có chút đau.

Oái... Tưởng chừng như thế là đã quá xui, nhưng lại có thêm một điều nữa làm tôi sắp khóc thét...

“Số 2 ngồi cùng bàn với số 25”

Tuy không biết số hai mươi lăm là nhân vật nào nhưng tinh thần tôi đã kém giờ đây lại giảm sút thêm. Có lẽ tôi phản ứng hơi quá phải không? Nhưng như tôi đã nói từ đầu, cái gì cũng có lí do của nó. Tôi nhạy lắm, đặc biệt là trong khi làm văn, chỉ cần người kế bên viết có hơi rung bàn một tí thì ý văn đã bay mất rồi. Tôi nhớ có lần cũng vì tính xấu này của mình mà trong tiết văn, người bạn thân nhất ngồi kế bên tôi phải khóc chỉ bởi vì tôi không thể viết tiếp mà lớn tiếng trách cô ấy trước mặt mọi người. Nói chung chỉ những người thật sự để ý mới hiểu cho tính xấu này của tôi, tôi rất sợ điều gì làm ảnh hưởng đến những con điểm của mình. Và điều đó cũng thể hiện rõ nhược điểm của tôi – sợ thất bại, sợ thua thiệt, sợ là phiên bản yếu kém hơn của chính mình trong quá khứ.

*******​

“Lại đi trễ nhỉ, vào bàn nhanh, sắp đến giờ rồi.” Cô giám thị nói bằng giọng chán nản khi có người bước vào phòng thi. Dường như cô đã quen với sự việc này thì phải.

Tôi nhìn lại chiếc đồng hồ để ở trên bàn mà sáng nay đã mượn bố mình để đi thi. Chỉ còn mười phút nữa là tới giờ làm bài. Trông người mới bước vào kia, cậu bạn này nhìn qua là biết, chắc là kiểu người chẳng bao giờ học hành tử tế, đến giờ thi ghi trên giấy cần tập hợp trước ba mươi phút nhưng tận giờ này mới đến. Chắc là chẳng mong chờ được sẽ là người học giỏi rồi, mong là đừng quậy phá mình trong lúc làm bài.

Cậu bạn bước vào, tôi có chút chán ghét, không cần nhìn cũng biết là người có số báo danh hai mươi lăm, thí sinh ngồi kế tôi, cả phòng thi còn mỗi cậu ta.

Cậu ấy bắt đầu cất cặp sách và tìm chỗ ngồi của mình. Tôi nhìn thoáng qua một lượt, có vẻ lạ mắt, hình như trước đây cậu ấy không thi phòng này. Vì những người tôi quen đều thi cùng tôi trong hai năm vừa qua, nếu chưa từng nói chuyện, ít ra tôi cũng sẽ biết tên hay mặt để dễ cầu xin đáp án cho các môn khó. Có vẻ vì lí do gì đó nên cậu ấy được chuyển sang phòng thi của tôi.

Sau khi chuẩn bị xong các dụng cụ cho phòng thi, số hai mươi lăm tiến lại chỗ, ngồi xuống cạnh tôi. Tôi không buồn nhìn cậu ta, trông dáng vẻ cũng giống những cậu bạn cùng lớp, cao cao gầy gầy. Quần áo xộc xệch như mới đi đánh nhau xong, tóc tai thì lộn xộn như mới ngủ dậy, chẳng mang dáng vẻ học sinh gì cả, chắc hẳn là thức chơi game cả đêm. Nhìn kiểu người như cậu ta trông chẳng có chút tin cậy nào.

Hai mươi lăm bắt đầu có chút quan sát, mắt lướt qua người tôi nhanh như tia lửa điện, thế nhưng vẫn bị tôi bắt được. Thật ra, tôi có một tính xấu, đó là không thích ai đó nhìn vào tôi và tôi cũng không thích nhìn vào người khác. Tôi nhớ có mấy lần, bạn học tung tin tôi là người xấu tính, chảnh chọe chỉ vì tôi nói chuyện mà không nhìn bạn ấy, thế là tôi phải tìm từng người mà giải thích. Đến tận bây giờ, cả những người bạn thân nhất, tôi cũng không chắc là có nhớ kĩ khuôn mặt của họ không nữa, vì tôi không thể nhìn thẳng mặt, tôi chỉ dám nhìn họ qua những bức ảnh trên các trang mạng xã hội.

Người xưa có câu: “Không có lửa làm sao có khói”, các tính cách kì dị này của tôi đâu phải là do cha sinh mẹ đẻ mà ra. Khi bé, tôi cũng có một chút tài lẻ, tôi có khả năng ca hát và nhảy múa, vì vậy đã tham gia vào đội văn nghệ của trường. Nhưng sau khi trình diễn trước trường, tôi dần nhận ra, dường như tài năng lại không thắng nổi ngoại hình, tôi không thể ngăn cản việc mọi người đánh giá vẻ bề ngoài của mình. Ở trường, mọi người thường gọi tôi là Yêu Quái, là Chung Vô Diệm, có lẽ vì tôi đen và xấu xí, hầu như tôi không có bạn. Ban cán sự lớp thường phân công tôi làm việc mỗi ngày, nhưng tôi vẫn vô tư và làm vì tôi nghĩ chỉ cần mình tập trung làm chuyện của mình và không nhìn họ là được rồi. Thế mà mọi chuyện đâu đơn giản thế. Tôi vẫn nhớ như in lần ấy, có một học sinh nam nổi tiếng với vẻ ngoài tựa hot boy đã chơi một trò chơi trên mạng xã hội, trò chơi là chỉ cần tấm ảnh cậu ấy đăng có đủ một trăm lượt thích, một nghìn lượt chia sẻ thì cậu ấy sẽ làm theo yêu cầu của mọi người. Chắc có lẽ các bạn nghĩ đây chỉ là một trò chơi nhằm giải tỏa căng thẳng, nhưng nhìn vậy mà không phải vậy, nó giải tỏa căng thẳng cho mọi người, nhưng lại làm tổn thương một người. Khi bài đăng đã đạt tới giới hạn, mọi người trong trường yêu cầu cậu bạn hot boy phải tỏ tình một người, và người đó không ai khác – chính là tôi. Tôi biết điều đó ngay giờ ra chơi, khi bạn nam đứng giữa sân trường cầm một bó hoa và hét lớn:

“Chi, làm người yêu của tớ nhé!”

Điều đó với tôi có lẽ đã quen, tôi vốn dĩ thường là vật thí để làm trò tiêu khiển cho mọi người mà. Nhưng thái độ của mọi người xung quanh mới là thứ vũ khí vô hình đang dần đâm sâu vào trái tim tôi. Ai nấy cũng cười đùa rất vui, ngay cả cô bạn thân mà tôi trân quý nhất giờ đây cũng đứng giữa đám đông vỗ tay phấn khích, cậu nam sinh không nhịn được mà la hét tên tôi, mong tôi xuất hiện sớm để hoàn thành “nhiệm vụ” được giao.

Tôi trốn trong nhà vệ sinh, không dám nhúc nhích, cũng không dám để mình phát ra tiếng động nào, vì tôi sợ, sợ ra ngoài kia, sợ phải đối diện với những con người đó. Các bạn nữ lúc này lật tung mọi ngóc ngách, cố tìm để đưa tôi ra trước sân.

Vậy mà cuối cùng tôi vẫn không thoát được, các bạn ấy cũng tìm ra tôi. Người nắm tay, người thì xách cả người tôi, kéo thật nhanh, người tôi đổ rất nhiều mồ hôi, trở nên mềm nhũn, như sắp bị rách toạt ra vậy. Cảm giác đau lắm, nhưng thể xác không đau bằng linh hồn… Rồi mọi thứ cứ thế nhạt dần, mảnh kí ức đó trở nên mơ hồ, tôi nhắm nghiền mắt … không nhớ nữa.

Sau khi tỉnh dậy tôi mới biết là mình đã ngất đi khá lâu, sau cơn mưa có lẽ bầu trời lại sáng. Cảm ơn vì trời đất cho tôi ngất vào đúng lúc như vậy, không thì tôi không biết liệu phải làm gì nữa.

Sau lần đó có lẽ mọi người bắt đầu chán ghét và không còn để tâm đến tôi nữa. Khi đi học tôi chỉ nghe loáng thoáng mọi người nói tôi rất phiền. Và kể từ sau ch.uyện ấy, có vẻ cuộc sống của tôi được tự do và thoải mái hơn.

Vài năm sau, khi đã lên cấp ba, tôi nhận ra ở mình có nhiều sự thay đổi về ngoại hình. Tôi đã trắng hơn và nét mặt có vẻ cũng hài hòa hơn, những đốm mụn li ti trước kia dường như tan biến hết. Các bạn cũng có nói tôi về chuyện đó. Những lời khen dần nhiều và khiến tôi trở nên tự tin hơn. Nhưng có lẽ mãi mãi tôi vẫn không thể quên những ngày tháng sống trong bóng tối ấy. Tôi vẫn ngại giao tiếp và ghét cách người khác nhìn mình. Nhất là đối với nam giới, bất cứ ai nhìn tôi, tôi cũng sẽ nghĩ rằng họ nhìn vì đang suy xét vẻ ngoài của tôi, vì tôi trông như một con yêu tinh xấu xí.

********​

“Này cậu, cậu có sao không?” Giọng nói dịu nhẹ cất lên làm phá tan những hồi tưởng bấy giờ của tôi. Tôi bất giác quay mặt lại, gương mặt của người kế bên đã ở đấy bao lâu rồi, chúng tôi đối mặt nhau, cách không quá một gang tay.

Lúc này tôi mới có thể chiêm ngưỡng rõ vẻ đẹp của người kế bên. Mái tóc buông lơi, gương mặt góc cạnh nhưng vẫn lộ vẻ mềm mại, môi căng mộng như của con gái, mũi cao, thẳng tắp. Nhưng thứ mê đắm nhất trên khuôn mặt cậu ta lại chính là đôi mắt. Hàng mi dài và mảnh, đó là thứ tôi luôn khao khát. Đôi mắt trông có vẻ mê hoặc ghê gớm, sâu như lối đi vào mê cung, nó đen láy, ảo diệu như muốn cuốn tôi vào trong, dường như phía xa xăm còn chất chứa điều gì đó đầy bí ẩn mà chỉ có chủ nhân của nó mới có thể lí giải. Nhìn một người ở cự li gần như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên. Cái nhìn này làm bao suy diễn trước kia về cậu ta mất hết, cậu ấy quả thật khác, rất khác so với những suy nghĩ ban đầu mà tôi đánh giá.

Tôi chợt bất động trong vài giây, cho đến khi định thần thì đã thấy nước mắt lăn dài trên má tự lúc nào. Chắc tôi đã suy nghĩ quá nhiều về quá khứ của mình, may quá, nó đã qua rồi, nó không còn đeo bám tôi nữa, nhưng mỗi lúc nhớ lại, chỉ như mọi chuyện mới xảy ra vào hôm qua.

Lúc này, tinh thần tôi đã ổn định hoàn toàn, theo phản xạ quay mặt sang chỗ khác, cố tránh ánh nhìn của người kế bên, lau vội thứ đang thoát ra khỏi đôi mắt của mình. Nhưng hình như cậu ta vẫn nhìn tôi và đương nhiên tôi cảm thấy khó chịu với điều ấy. Vài giây sau, tôi liếc mắt sang phía đối diện và vẫn thấy cậu bạn số hai mươi lăm ngồi bất động nhìn vào tôi, không chịu được nữa, tôi muốn nói chuyện với cậu ta, tôi muốn nói rằng đừng nhìn vào tôi nữa. Tôi vẫn hay nói điều này với các bạn của mình trong các cuộc trò chuyện để đôi bên có thể thoải mái hơn. Tôi vốn là người thẳng thắn nên nếu chơi thân mọi người sẽ hiểu và làm theo để khiến tôi đỡ căng thẳng. Thế nhưng tôi vừa quay sang chưa kịp nói thì...

“Cậu có mệt không? Chắc là vất vả rồi nhỉ”

Số hai mươi lăm lên tiếng làm tôi quên hết những gì mình định nói. Cậu ta cuối người gần tôi, giống như đang muốn kiểm tra gì đó, đôi mắt long lanh chớp chớp như muốn tìm câu trả lời. Dáng vẻ bây giờ trông giống một cậu anh trai đang nói chuyện với em gái của mình, trông thật gần gũi. Nhớ khi bé tôi cũng hay tưởng tượng rằng mình có một cậu anh trai để có thể che chở, bảo vệ lúc tôi bị cô lập, thế nhưng điều ấy đã không thể đến với tôi. Đây là lần đầu tiên có một người hỏi tôi rằng tôi có ổn không, có mệt và vất vả không, vì tôi vốn không hay bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài nên không thường được nghe những lời an ủi.