CHAP 3 : PHÍM ĐÀN ƯỚT LỆ
Một cơn mưa giữa tháng 8 mát mẻ diễn ra . Đã sang thu nhưng những gì gọi là nóng nực của ngày hè vẫn còn phảng phất đâu đó trong không gian này . Mùi hương ổi lan tỏa vào cơn mưa khiến không gian trở nên dễ chịu hơn hẳn. Dưới mưa , Quang che ô đi trên vỉa hè . Cậu nhìn ra bên ngoài , dưới màn mưa kia mà chán nản " sao mưa suốt vậy , giày của tôi " cậu không hứng thú lắm với những ngày như vậy , với Quang mưa đến là bao nhiêu hoạt động của cậu sẽ bị hủy . Vừa tới cổng trường Quang đã trông thấy Phong bước xuống từ một chiếc xe ô tô , bên cạnh còn có hẳn một chú che ô cho cậu ấy . Quang thầm nghĩ chắc gia thế nhà Phong cũng không phải dạng vừa .
- Phong , giờ tôi mới biết nhà ông giàu vậy đấy - Quang nói .
- Nhảm nhí .
- Thật sao - Chi hỏi .
- Ờ , ban nãy ngoài cổng trường tớ thấy cậu ấy bước từ ô tô xuống mà .
- Ồ . Ghen tị ghê , tớ phải đi bộ nên ướt mất đôi tất rồi.
- Chỉ là chuyện bình thường thôi , không có gì to tát cả .
- Mà ... ông không nói chuyện với ai nhỉ - Phúc hỏi .
- Tôi ... tôi ...
Ba người nhìn chằm chằm Phong còn cậu thì lảng tránh ánh mắt ấy :
- Thấy không cần thiết .
- ...
- Biết ngay là ông sẽ nói vậy mà .
Phong định nói thêm gì nhưng rồi cậu lại thôi . Khoảnh khắc ấy chỉ có mỗi Quang là trông thấy được . Cậu cũng phần nào đoán ra được Phong đang có chuyện gì đó che giấu mọi người . Quang cũng rất muốn biết vì cậu là lớp trưởng nên muốn Phong hòa đồng hơn .
Đến lúc về trời cũng đã tạnh , Phong lạnh lùng ra về một mình . Cậu ấy bước giữa dòng người đông đúc giữa phố phường huyên náo .
- Ông chú gì đấy không đón cậu à ?
Quang cùng mọi người từ phía sau hỏi .
- Khi về tôi muốn đi một mình .
- Một mình thì buồn lắm , đi chung với bọn này thì vui hơn .
Chi cười nhìn Phong , cậu nhìn họ nhưng lại ngại quay đi .
- Quyết định vậy nhé , đi thôi .
Bốn người cùng nhau đi về . Đây là lần đầu tiên họ cùng nhau làm một gì đó bên ngoài . Trong giây phút ấy , Phong luôn giữ một khoảng cách nhất định với ba người họ , không ai biết vì lý do gì . Trầm mặc , lạnh lùng nhưng có lẽ Phong vẫn có một trái tim ấm áp .
- A . Đàn piano kìa .
Chi chỉ tay về phía cửa hàng nhạc cụ . Một chiếc đàn piano to được đặt ngay cạnh cửa kính cho mọi người chiêm ngưỡng .
- Cậu biết chơi à ?
- Một chút thôi , tớ mới học được 2 tuần .
- Khi nào chơi tốt nhớ biểu diễn cho bọn này nhé - Phúc bảo .
- Tất nhiên rồi , nếu mình chơi hay, có khi bố Phong lại mời mình về chơi trong một buổi tiệc nào đó của nhà cậu ấy phải không Phong ... PHONG.
- Chuyện gì ?
- Sao ông cứ đứng mãi ở đấy vậy ?
- Cậu biết đánh piano à - Quang hỏi .
Phong lắc đầu :" không , tôi không biết . Mọi người về cẩn thận . Tôi ... tôi có chuyện phải đi rồi "
Nói rồi , Phong quay người rẽ vào một con hẻm gần đó . Chi và Phúc cũng không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục trò chuyện . Riêng chỉ có Quang vẫn đứng đấy dõi về phía Phong , cậu biết cách nói lắp bắp ấy của Phong nhất định là đang nói dối . Tuy nhiên , Quang cũng chưa biết mình cần làm gì vì Phong là một người rất khó làm thân . Cậu cũng đành quay người rồi cùng mọi người tiếp tục ra về .
Quang bước vào phòng mình trong trạng thái đầy suy tư " Không biết cậu ấy có ổn không nhỉ , liệu rằng , mình và mọi người có nên ... ". Dòng suy nghĩ của Quang bị ngắt quãng khi tiếng chuông điện thoại vang lên . Cậu nghe máy và biết bố sẽ về muộn do ông phải truy lùng kẻ đang buôn bán chất cấm .
*****
- Chôn ở đấy sẽ bị cho nghiệp vụ đánh hơi đấy .
Giọng của Black vang lên . Một người đàn ông mắt thâm đang vội vàng chôn một túi đồ gì đó xuống bãi đất trống ở gần bờ đê .
- Gói kĩ càng như vậy , cộng với hành động lén lút , luôn quay ngang quay dọc để xem có ai theo dõi mình không , chắc hẳn ngươi đang giấu cái gì đó bất hợp pháp nhỉ . Mà cái bọc tròn tròn đó không lẽ lại là súng . Nếu là súng thì cũng không đến mức kĩ càng vậy đâu .
- Mày là kẻ nào ?
- Ai biết . Ta chỉ muốn hỏi ông về số ma túy mà ông nhận được là từ ai thôi.
- Không lẽ mày cũng ...
- Phải , tôi cũng muốn kiếm chát một ít . Nghe nói thời buổi này mấy thứ như vậy dễ có lời lắm .
- Ra là thế . Đợi tao chôn xong gói này rồi nói cho mày biết .
- Nhanh lên , tôi hết chịu đựng được rồi .
Đúng lúc đó , bố của Quang cùng đồng nghiệp đến . Họ bao vây lấy hai người . Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng . Những họng súng hướng về cả hai người , những ánh mắt nghiêm nghị đang thăm dò đối thủ được mấy chú cảnh sát thể hiện ra . Bố Quang nói :
- Kẻ mặc đồ đen , cậu xem ra là một tội phạm nhỉ .
- Tùy ông nghĩ thôi .
- Làm sao mà cậu biệt bọn chúng sẽ xuất hiện . Thông tin đó cậu lấy từ đâu ?
- Ai biết . Nhưng mà trước khi để mấy người bắt hắn , tôi có nhiều điều muốn nói với hắn đấy . Bây giờ thì e là không được rồi .
Trong lúc hai người đang nói chuyện , tên buôn bán ma túy đã bị tóm gọm do sơ suất . Cảnh sát đã thành công bắt được một tên tội phạm nhưng Black vẫn chưa có được thông tin mà anh cần . Anh bỏ đi mà không ai biết. Trời lại đổ mưa , cơn mưa kéo đến bất ngờ như muốn gột rửa đi lần thất bại này của Black . Anh ta lại trở thành một người bình thường bước đi dưới cơn mưa tháng 8 .
*****
[ - Trời mưa rồi , ông đã về chưa ? ]
Quang nhắn tin cho Phong , linh cảm cậu nói rằng có thể Phong vẫn chưa về mà đang lang thang ở đâu đó . Trong khi ấy , Phong đang đứng bên ngoài cửa hàng nhạc cụ , cậu nhìn về phía chiếc Piano trong cửa hàng . Ánh mắt dường như đang nuối tiếc điều gì đó . Chủ cửa hàng thấy vậy liền ra hỏi:
- Này cậu , muốn mua chiếc này à ?
- Ah ... không ạ .
Chủ quán thì tiếc liền quay người vào trong .
- Cháu , chơi thử nó được không ạ ?
- Thử à . Thôi cũng được .
Phong tiến vào trong , cậu đứng trước cây đàn một hồi , thoáng chốc những kí ức ngày xưa hiện về trước mắt cậu .
- Ông đánh hay nhỉ
- Kiên , tôi cũng mới tập thôi mà - Phong nói .
- Mới tập nhưng mà đánh tốt đấy , sắp hơn tôi rồi .
- Làm gì có .
Phong đưa suy nghĩ của mình về với chiếc đàn . Cậu khẽ chạm vào nó , một cảm giác kì lạ nảy trong lòng Phong . Anh ngồi xuống ghế , chậm rãi đặt tay lên từng phím đàn . Nhứng ngón tay lần lượt ấn xuống , bản Nocture op9 no 2 vang lên . Một giai điệu nhẹ nhàng nhưng lại nhuốm màu u buồn và một đoạn kết mạnh mẽ đầy đam mê . Tiếng đàn vang lên , reo rắc vào cơn mưa những màu sắc trầm mặc , hiu quạnh . Còn trong lòng Phong , có lẽ bản nhạc này như để gợi cho cậu nhớ về một người bạn của mình , nhớ về những kí ức của tuổi trẻ.
Có lẽ Phong không để ý khi Quang đã ở trong cửa hàng ấy lắng nghe toàn bộ bản nhạc mà Phong đã đánh . Những nỗi niềm của Phong , Quang cũng nhận ra phần nào và cậu cũng nghĩ bản thân cùng với mọi người cần giúp đỡ Phong nhiều hơn . Nhất là khi những cơn mưa u tối ấy kéo đến , mang theo những giọt mưa đau thương .
Một cơn mưa giữa tháng 8 mát mẻ diễn ra . Đã sang thu nhưng những gì gọi là nóng nực của ngày hè vẫn còn phảng phất đâu đó trong không gian này . Mùi hương ổi lan tỏa vào cơn mưa khiến không gian trở nên dễ chịu hơn hẳn. Dưới mưa , Quang che ô đi trên vỉa hè . Cậu nhìn ra bên ngoài , dưới màn mưa kia mà chán nản " sao mưa suốt vậy , giày của tôi " cậu không hứng thú lắm với những ngày như vậy , với Quang mưa đến là bao nhiêu hoạt động của cậu sẽ bị hủy . Vừa tới cổng trường Quang đã trông thấy Phong bước xuống từ một chiếc xe ô tô , bên cạnh còn có hẳn một chú che ô cho cậu ấy . Quang thầm nghĩ chắc gia thế nhà Phong cũng không phải dạng vừa .
- Phong , giờ tôi mới biết nhà ông giàu vậy đấy - Quang nói .
- Nhảm nhí .
- Thật sao - Chi hỏi .
- Ờ , ban nãy ngoài cổng trường tớ thấy cậu ấy bước từ ô tô xuống mà .
- Ồ . Ghen tị ghê , tớ phải đi bộ nên ướt mất đôi tất rồi.
- Chỉ là chuyện bình thường thôi , không có gì to tát cả .
- Mà ... ông không nói chuyện với ai nhỉ - Phúc hỏi .
- Tôi ... tôi ...
Ba người nhìn chằm chằm Phong còn cậu thì lảng tránh ánh mắt ấy :
- Thấy không cần thiết .
- ...
- Biết ngay là ông sẽ nói vậy mà .
Phong định nói thêm gì nhưng rồi cậu lại thôi . Khoảnh khắc ấy chỉ có mỗi Quang là trông thấy được . Cậu cũng phần nào đoán ra được Phong đang có chuyện gì đó che giấu mọi người . Quang cũng rất muốn biết vì cậu là lớp trưởng nên muốn Phong hòa đồng hơn .
Đến lúc về trời cũng đã tạnh , Phong lạnh lùng ra về một mình . Cậu ấy bước giữa dòng người đông đúc giữa phố phường huyên náo .
- Ông chú gì đấy không đón cậu à ?
Quang cùng mọi người từ phía sau hỏi .
- Khi về tôi muốn đi một mình .
- Một mình thì buồn lắm , đi chung với bọn này thì vui hơn .
Chi cười nhìn Phong , cậu nhìn họ nhưng lại ngại quay đi .
- Quyết định vậy nhé , đi thôi .
Bốn người cùng nhau đi về . Đây là lần đầu tiên họ cùng nhau làm một gì đó bên ngoài . Trong giây phút ấy , Phong luôn giữ một khoảng cách nhất định với ba người họ , không ai biết vì lý do gì . Trầm mặc , lạnh lùng nhưng có lẽ Phong vẫn có một trái tim ấm áp .
- A . Đàn piano kìa .
Chi chỉ tay về phía cửa hàng nhạc cụ . Một chiếc đàn piano to được đặt ngay cạnh cửa kính cho mọi người chiêm ngưỡng .
- Cậu biết chơi à ?
- Một chút thôi , tớ mới học được 2 tuần .
- Khi nào chơi tốt nhớ biểu diễn cho bọn này nhé - Phúc bảo .
- Tất nhiên rồi , nếu mình chơi hay, có khi bố Phong lại mời mình về chơi trong một buổi tiệc nào đó của nhà cậu ấy phải không Phong ... PHONG.
- Chuyện gì ?
- Sao ông cứ đứng mãi ở đấy vậy ?
- Cậu biết đánh piano à - Quang hỏi .
Phong lắc đầu :" không , tôi không biết . Mọi người về cẩn thận . Tôi ... tôi có chuyện phải đi rồi "
Nói rồi , Phong quay người rẽ vào một con hẻm gần đó . Chi và Phúc cũng không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục trò chuyện . Riêng chỉ có Quang vẫn đứng đấy dõi về phía Phong , cậu biết cách nói lắp bắp ấy của Phong nhất định là đang nói dối . Tuy nhiên , Quang cũng chưa biết mình cần làm gì vì Phong là một người rất khó làm thân . Cậu cũng đành quay người rồi cùng mọi người tiếp tục ra về .
Quang bước vào phòng mình trong trạng thái đầy suy tư " Không biết cậu ấy có ổn không nhỉ , liệu rằng , mình và mọi người có nên ... ". Dòng suy nghĩ của Quang bị ngắt quãng khi tiếng chuông điện thoại vang lên . Cậu nghe máy và biết bố sẽ về muộn do ông phải truy lùng kẻ đang buôn bán chất cấm .
*****
- Chôn ở đấy sẽ bị cho nghiệp vụ đánh hơi đấy .
Giọng của Black vang lên . Một người đàn ông mắt thâm đang vội vàng chôn một túi đồ gì đó xuống bãi đất trống ở gần bờ đê .
- Gói kĩ càng như vậy , cộng với hành động lén lút , luôn quay ngang quay dọc để xem có ai theo dõi mình không , chắc hẳn ngươi đang giấu cái gì đó bất hợp pháp nhỉ . Mà cái bọc tròn tròn đó không lẽ lại là súng . Nếu là súng thì cũng không đến mức kĩ càng vậy đâu .
- Mày là kẻ nào ?
- Ai biết . Ta chỉ muốn hỏi ông về số ma túy mà ông nhận được là từ ai thôi.
- Không lẽ mày cũng ...
- Phải , tôi cũng muốn kiếm chát một ít . Nghe nói thời buổi này mấy thứ như vậy dễ có lời lắm .
- Ra là thế . Đợi tao chôn xong gói này rồi nói cho mày biết .
- Nhanh lên , tôi hết chịu đựng được rồi .
Đúng lúc đó , bố của Quang cùng đồng nghiệp đến . Họ bao vây lấy hai người . Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng . Những họng súng hướng về cả hai người , những ánh mắt nghiêm nghị đang thăm dò đối thủ được mấy chú cảnh sát thể hiện ra . Bố Quang nói :
- Kẻ mặc đồ đen , cậu xem ra là một tội phạm nhỉ .
- Tùy ông nghĩ thôi .
- Làm sao mà cậu biệt bọn chúng sẽ xuất hiện . Thông tin đó cậu lấy từ đâu ?
- Ai biết . Nhưng mà trước khi để mấy người bắt hắn , tôi có nhiều điều muốn nói với hắn đấy . Bây giờ thì e là không được rồi .
Trong lúc hai người đang nói chuyện , tên buôn bán ma túy đã bị tóm gọm do sơ suất . Cảnh sát đã thành công bắt được một tên tội phạm nhưng Black vẫn chưa có được thông tin mà anh cần . Anh bỏ đi mà không ai biết. Trời lại đổ mưa , cơn mưa kéo đến bất ngờ như muốn gột rửa đi lần thất bại này của Black . Anh ta lại trở thành một người bình thường bước đi dưới cơn mưa tháng 8 .
*****
[ - Trời mưa rồi , ông đã về chưa ? ]
Quang nhắn tin cho Phong , linh cảm cậu nói rằng có thể Phong vẫn chưa về mà đang lang thang ở đâu đó . Trong khi ấy , Phong đang đứng bên ngoài cửa hàng nhạc cụ , cậu nhìn về phía chiếc Piano trong cửa hàng . Ánh mắt dường như đang nuối tiếc điều gì đó . Chủ cửa hàng thấy vậy liền ra hỏi:
- Này cậu , muốn mua chiếc này à ?
- Ah ... không ạ .
Chủ quán thì tiếc liền quay người vào trong .
- Cháu , chơi thử nó được không ạ ?
- Thử à . Thôi cũng được .
Phong tiến vào trong , cậu đứng trước cây đàn một hồi , thoáng chốc những kí ức ngày xưa hiện về trước mắt cậu .
- Ông đánh hay nhỉ
- Kiên , tôi cũng mới tập thôi mà - Phong nói .
- Mới tập nhưng mà đánh tốt đấy , sắp hơn tôi rồi .
- Làm gì có .
Phong đưa suy nghĩ của mình về với chiếc đàn . Cậu khẽ chạm vào nó , một cảm giác kì lạ nảy trong lòng Phong . Anh ngồi xuống ghế , chậm rãi đặt tay lên từng phím đàn . Nhứng ngón tay lần lượt ấn xuống , bản Nocture op9 no 2 vang lên . Một giai điệu nhẹ nhàng nhưng lại nhuốm màu u buồn và một đoạn kết mạnh mẽ đầy đam mê . Tiếng đàn vang lên , reo rắc vào cơn mưa những màu sắc trầm mặc , hiu quạnh . Còn trong lòng Phong , có lẽ bản nhạc này như để gợi cho cậu nhớ về một người bạn của mình , nhớ về những kí ức của tuổi trẻ.
Có lẽ Phong không để ý khi Quang đã ở trong cửa hàng ấy lắng nghe toàn bộ bản nhạc mà Phong đã đánh . Những nỗi niềm của Phong , Quang cũng nhận ra phần nào và cậu cũng nghĩ bản thân cùng với mọi người cần giúp đỡ Phong nhiều hơn . Nhất là khi những cơn mưa u tối ấy kéo đến , mang theo những giọt mưa đau thương .