CHƯƠNG I: TRƯỜNG HỌC
Trường Sơn, 1962
Gần trưa, trời nắng gay gắt một tóp lính đội mũ tai bèo quân số khoảng 7 người tầm 1 tiểu đội bộ binh đang men theo một con sông đi về phía nam của cánh rừng, mỗi người cầm theo bên mình một khẩu tiểu liên AK vài túi nhỏ giắt ngang hông, chắc là thức ăn, người nào người nấy mồ hôi như tắm quần áo bằng vải xanh cũ rách nát, xộc xệch, nhìn như được vá đi vá lại cả trăm lần ấy. Đi đầu là một thanh niên gần 30 tuổi, nước da ngâm đen, nét mặt rắn rỏi, đôi mắt sâu thăm thẳm chứa như đựng cả ngàn nỗi lo âu trắc trở, luôn nhìn thẳng về phía trước lần mò lối đi cho tiểu đội, lâu lâu lại đưa tay lên ra hiệu dừng lại khi nghe thấy tiếng động lạ gần đó, có vẻ như họ đã hành quân cả ngày nay rồi, ai cũng thấm mệt cả, bỗng một âm thanh nghe như tiếng rè của cả ngàn cái đài phát thanh vọng lại từ phía bên kia cánh rừng kèm theo đó là ánh sáng xanh lục nhạt tỏa ra chiếu rọi cả một vùng trời, cả tiểu đội ngay lập tức đồng loạt nầm sấp xuống, đầu hướng về phía sáng hai tai chống ngang hông. Chừng 2 phút hơn, ánh sáng mới tắt hẳn cùng với tiếng rè, sau khi chắc chắn đã được an toàn, mọi người lần lượt ngẩng đầu dậy.
-”Mẹ nó, không biết tụi nó lại làm cái trò gì nữa đây” - Một người lính trong khá mập mạp cất tiếng chửi đầu tiên sau khi đưa tay ra khỏi mắt.
-”Kệ bố nó chứ, có bao nhiêu bom đạn, chất độc gì đó, móc ra đây, tao chơi hết” - Một anh lính khác trong gầy hơn, hay đúng ra là nhỏ người hơn, rất nhỏ, cất tiếng chửi thứ hai.
-”Thôi, cỡ tụi mày có mà nó cho vài trái, xong tao lại phải đi hốt, ở đó mà chơi với chả đùa. Giờ sau đây anh Hà? Về báo anh Long hay lại đó xem luôn.” - Lần này là một thanh niên khá già dặn với khuôn mắt chữ điền trong rất nghiêm nghị, dáng người to lớn, cứng chắc. Long, người dẫn đầu của tiểu đội quay lại sau khi nghe câu hỏi, cười hiền, đáp chắc nịch.
-”Xem luôn!”
Tiền Giang, 2022
Một buổi sáng yên bình tại một ngôi trường THPT của tỉnh, trời xanh, nắng nhẹ, từng cơn gió đua nhau ùa vào lớp học qua những khung của sổ nhỏ bé, làm sống dậy cơn buồn ngủ trong lòng mỗi học sinh và rồi có người đã không cưỡng lại được sự cám dỗ đó.
-“NAM! NAM! EM NAM DẬY NGAY, MUỐN NGỦ TỚI BAO GIỜ NỮA HẢ??? DẬY!!!”
Mặc cho tiếng hét đây tâm huyết của cô Châu, giáo viên lịch sử của lớp, nó, Võ Quốc Nam, một thằng học sinh cá biệt tiêu biểu trong cái trường có thể nói là đứng hạng bét của tỉnh này vẫn *** chịu dậy, dường như ngủ là việc duy nhất nó có thực hiện một cách tích cực nhất trong cuộc đời. Mãi đến gần 10 phút sao, khi thầy hiệu phó được mời lên và xách tai nó xuống văn phòng đoàn thì cái lớp này mới bớt u ám đi một chút. Cũng hơn 2 năm rồi, kể từ khi nó bước vào đây, chưa một ngày nào nó để cho lớp học được yên ổn, khi thì ngủ li bì như hôm nay, khi thì lên cơn đạp bàn đạp ghế, nói móc lời giảng của thầy cô,... và đủ trò ngu dốt khác nữa, giáo viên bộ môn thì không nói, đến giáo viên chủ nhiệm cũng bó tay luôn, nhiều lần nhà trường muốn đuổi cổ nó đi cho rồi nhưng cứ mỗi lần như vậy ba má nó lại lên nài nỉ, nào là “nhà tụi em nghèo, có mỗi thằng con cho nó ăn học đàng hoàng để sao này bớt khổ, xin mấy thầy thương tình bỏ qua”, rồi thì “về nhà tụi em sẽ chấn chỉnh nó lại, sẽ không có lần sau đâu”,... Và đến giờ thì cũng khoảng gần trăm cái “lần sau” rồi mà nó vẫn như vậy, vẫn quậy phá, dốt nát, bất trị.
“Rầm”
Cửa phòng bị đạp mở toang ra, thầy hiệu phó đẩy nó vào rồi gắt:
-“Em ngồi xuống đó”
Nó theo thầy ngồi xuống, nhưng chừng 0, 0001 giây sau thì cặp mắt nó liền cụp xuống, nó lại ngủ. Thầy lúc này vừa đóng cửa xong quay lại thấy nó như vậy thì nổi máu nóng lên.
“Rầm”
Lại một tiếng rầm nữa, lần này là phát ra từ mặt bàn gần chỗ nó ngồi, tay thầy đỏ lự và mặt thầy cũng thế. Thầy tên Dũng, là phó hiệu trưởng của trường cũng hơn chục năm rồi mà chưa thấy đứa học trò nào đốn mạt như nó, có thể nói thầy là người duy nhất trong trường trị được nó, hay đúng hơn là người duy nhất quan tâm đến nó vì mấy thầy cô khác đa phần bó tay, phần còn lại xem nó như một thứ thừa thải không đáng bận tâm trong trường, thầy Dũng thì khác, vì thầy biết được hoàn cảnh thật sự của gia đình nó.
-”Gì nữa thầy? Tưởng lôi em xuống đây cho em ngủ chứ, đập bàn đạp ghế vậy ai mà chợp mắt cho được?” - Nó vừa nói vừa ngáp một hơi thiệt dài đến nỗi nước mắt ứa ra.
-”Ngủ nghê gì nữa, ngồi dậy đàng hoàng nghe thầy nói nè” - thầy thở dài ngồi xuống chiếc ghế đối diện còn thằng ngu Nam thì lại bắt đầu lim dim.
-”MÁ!, cái thằng này, dậy nhanh, thầy lại đấm cho vài cái bây giờ” - thầy buộc miệng chửi thề trong khi đang cố gắng kéo nó ra khỏi cơn mê. Và nó lại mở mắt trong sự ngái ngủ:
-”Hả? Gì quài vậy thầy, cho em ngủ đi, tối qua em thức khuya lắm”
-”Làm gì mà thức khuya, hả? Lo chơi game hay làm cái gì bậy bạ nữa? Em biết năm nay em lên 12 rồi không? Thi tốt nghiệp tới đít rồi mà cứ lo ngủ, bài vở thì chưa đâu vào đâu, điểm số thì lẹt đẹt đã vậy còn đi phá này phá nọ không cho bạn bè học hành gì hết, em cũng phải nghĩ cho bạn bè với chứ, còn tương lai của em, em không tính tới à, rồi ba mẹ em n...” - thầy chưa nói hết câu thì nó đã gắt lên:
-”Kệ ổng bả chứ, thầy thừa biết ổng bả như nào mà, em tối qua không ngủ được cũng tại ổng bả đó, một bên á thì đi hút chích, rượu chè, gái gú,... đết bao giờ tỉnh rượu, bên thì bài bạc suốt ngày trong khi nhà thì thiếu ăn, xong rồi tối về cãi lộn, đánh lộn các kiểu rùm beng lên, ngủ còn không yên nói *** gì đến học.”
Nét mặt thầy Dũng trầm xuống, mấy vụ này thầy biết chứ, chính thầy là người xin giúp cho nó khỏi bị đuổi học mỗi lần ba má nó bị gọi đến trường mà, cũng chính thầy thay mặt ban giám hiệu đến nhà để khuyên giải cho ba má nó mà cứ ậm ừ rồi lại đâu vào đấy, mấy lần họ lên xin cho nó học tiếp cốt là để ở nhà rảnh tay mà rượu chè, bài bạc chứ có tốt lành gì đâu.
-”Thì cái đó để từ từ thầy lại bảo với hai người đó...” - thầy nhẹ giọng.
-”... nhưng mà giờ là phần em nè, em không nên vì thế mà bỏ bê tương lai của mình, hiểu không? Cũng gần 12 năm ăn học rồi chứ mấy, không lẽ bỏ xó à? Rồi sau này làm gì mà sống? Nói thầy nghe coi”
-”Thì..., thì... đi bán vé số lụm ve chai, làm thuê làm mướn các kiểu,... thì cha gì nghề, uisss mà thôi, em không ngủ nữa là được chứ gì, cho em về lớp đi”
-”Về để học hay về để ngủ, thầy nói rồi nhe, năm nay là năm cuối cấp rồi em m...”
-”Rồi rồi, để em ráng học cho...” - nó ngắt lời thầy.
-”Cho ai? Cho thầy à?” - thầy ngắt lời nó.
-”Thì cho em, được chưa?, thôi em về lớp nhe, mệt thầy quá” - nó than thở rồi đứng dậy bước ra cửa.
Thầy Dũng nhìn nó đi ra cửa, thở dài một cái, ít nhất thì đây cũng là lần nói chuyện lâu nhất giữa thầy với nó.
Dọc theo hành lang tầng 2 hướng về lớp, nó vừa đi vừa càm ràm về ông thầy:
-”Mẹ, phiền vãi nhái, bố mày đang ngon giấc, học với chả hành, chán bỏ mẹ... À, hé lô cô, em dô nhe”
Nó vừa bước lớp chào cô Châu bằng một cách mất dạy nhất có thể rồi cứ vậy đi vào mặc cho sự bất mãn của cô, nhưng đành chịu vậy, bởi cô là giáo viên hiền nhất trường rồi có bao giờ cô dám lớn tiếng với học sinh đâu, nên là giờ học của cô như sân chơi cho nó tung hoành vậy.
-”Sao rồi mậy, ổng có phạt gì mày không?”
-”Mày có đấm ổng phát nào không?”
Vừa về chỗ đã có hai thành phần bất hảo quay xuống hỏi han nó. Một thằng tên Sơn, điểm nhận dạng là cái đầu cắt moi cùng khuôn mặt nhìn vào không thấy tương lai đâu cả, nó cũng thuộc dạng đầu gấu đầu chó gì đó trong trường chuyên đi đánh hiếp mấy thằng nhỏ con hơn. Đứa còn lại tên Hào, ờm thì... nên miêu tả thằng này sao ta? À rồi, như thằng nghiện đá, không trật vào đâu được, mà cũng không chừng nó nghiện thiệt, nói chuyện mà tay chân cứ rung rung, mắt thì hết đảo bên này đến bên khác như sắp chôm đồ của ai ấy, nói chung là cũng không có tương lai luôn. Hai thằng đó cộng với Nam là bộ ba chó má có tiếng của trường, nào là đánh bạn, phá trường, học ngu,... Đủ trò cả, và tiết học này cũng không ngoại lệ.
-”Đấm *** gì, tao ngồi nhìn ổng tí là đủ để ổng són dái thả tao về lớp rồi”
-”Ha ha ha ha, trùm trường có khác, thằng này khá”
-”Ha ha ha, đúng vại”
Thằng Sơn nâng bi Nam, thằng Hào cười phụ họa làm vang cả một góc phòng làm cô Châu đang giảng bài giật mình đánh rơi cả viên phấn. Thằng Nam thấy vậy lại kiếm chuyện phá tiết học của cô
-”Gì yếu bóng vía vậy cô, mà thôi, cô bỏ môn này đi, xuống ngồi chơi với tụi em, *** có thằng ngu nào thèm học cái môn chán ngắt này đâu” - Nói xong nó cùng hai thằng bạn rách tiếp tục cười trong sự tức giận của cô Châu, cô nạt:
-”Nè, em nói năng cẩn thận nhe, em có biết lịch sử là môn rất quan trọng không hả, không học nó sao tụi em biết được ngày xư...”
-””Ngày xưa ông cha ta đánh giặc gian khổ như nào” chứ gì?, này cố nói suốt, tiết nào cũng nói, em nghe chán rồi. Gì chứ đánh giặc em cũng làm được, cần đết gì tới mấy ổng, cứ cầm súng ra lia vài phát là tụi nó co giò bỏ chạy chứ gì. Phải không tụi bây?” - Thằng Nam vừa nói vừa làm động tác cầm súng chĩa lên trời.
-”Đúng rồi, tụi em thôi đủ diệt hết tụi nó rồi, mấy ông ngày xưa của cô dở quá, đánh có tí lại chết cả đám, ha ha ha ha ha” - Thằng Sơn hùa theo.
-”Đúng òi, dở quá, ha ha ha ha” - Thằng Hào lại cười phụ họa.
-”Mấy em im ngay, mấy em có biết là tụi em đang sống trên xương máu của ông cha không hả? Họ nằm xuống để sau này các em được sống được ngồi đây quậy phá đó, hiểu chưa?”
-”Rồi rồi, thì hồi đó chiến tranh mấy ổng phải vậy thôi, đó là nghĩa vụ của mấy ổng chứ, hoàn cảnh nó thế, thời của tụi em khác, cô hiểu không? Cái đó nó qua rồi thì thôi đi, tự nhiên bắt tụi em học mấy lại chi vậy, nào là ở đây có ông này, ở đây có kia, đây có trận này trận kia, xong ông nào cũng chết, mắc mệt hà” - Thằng Nam tuôn một tràng dài, hai thằng bàn trên cứ liên tục vỗ tay khích lệ, còn cô Châu thì cạn lời mặt đỏ lự, nhìn như sắp khóc đến nơi ấy, rồi cô bỏ lớp chạy xuống phòng giáo viên, để lại ba thằng ngu học ngồi cười khoái trá, những đứa còn lại không đứa nào nói gì giúp cô cả, bởi tụi nó chẳng muốn dây dưa gì với đám này, lành ít dữ nhiều, ai cũng biết thế nên tất cả chọn im lặng. Lại một buổi học kết thúc sớm.
Trong một con hẻm nhỏ ẩm móc, dơ bẩn, đã cuối chiều rồi, Nam vừa đi vừa nhún nhảy, chưa bao giờ nó hả hê như hôm nay, cô Châu hình như vừa xin nghỉ dạy khoảng một tuần, nghĩ đến đó nó lại cảm thấy tự hào vì mấy trò mất dạy của mình, bất giác cười lớn. Nhưng nụ cười đó chẳng kéo dài được bao lâu khi nó dứng chân trước một căn nhà tồi tàn nhìn như sắp sập đến nơi rồi ấy, bên trong vang lên tiếng cãi vả của người lớn, đi cùng là những tiếng đồ đạc bị đập, bị vỡ:
-”** MẸ CÁI CON CHÓ CÁI NÀY, MÀY ĐI ĐÂU GIỜ NÀY MỚI VỀ, CƠM NƯỚC CỦA TAO ĐÂU, HẢ????”
-”MÁ! MUỐN ĂN THÌ TỰ MÀ XUỐNG NẤU, TAO KHÔNG CÓ RẢNH, NHÁ! MÀ MÀY CŨNG HƠN *** GÌ TAO, ĂN NHẬU SUỐT NGÀY GIỜ MỚI XÁCH CÁI MẶT CHÓ VỀ, LA LỐI GÌ NỮA”
“MẸ! CON NÀY LÁO, TAO ĐẬP CHẾT CỤ MÀY GIỜ”
-”NÈ, ĐẬP ĐI, COI TAO CÓ ĐÂM LÒI RUỘT MÀY RA KHÔNG”
-”ÀAAAA! MÀY KHÔNG PHẢI THÁCH”
Rồi tiếng đập đồ lại vang lên đều đều. Nam vẫn đứng ngoài đó, mắt nó nhìn xa xăm, nó đã thấy cảnh này cả trăm lần rồi, kể từ khi nó lên cấp 2, ba nó bắt đầu nghiện rượu, má thì nghiện cờ bạc, tiền của cứ vậy mà bay đi, nó bắt đầu sa sút học trong việc, tinh thần lẫn thể xác bị ảnh hưởng nặng nề từ những cuộc cãi nhau của ba má nó. Cũng bới thế nó rất hiếm khi ở nhà và hôm này cũng vậy, nó mở cửa vào để lấy một số đồ ăn có sẵn rồi lại phóng đi, đang trong cuộc ẩu đả thấy nó bước vào ba nó liền lên giọng:
-”Ê, thằng kia, về nhà không chào hỏi ai hết à? Học đâu ra cái thói mất dạy đó vậy?”
-”Từ thằng cha nó chứ đâu” - Má nó xen vào.
-”**! Mày câm!”
-”Tao *** câm đó rồi sao?”
-”Thì tao lại đập bỏ mẹ mày chứ sao”
-”THÔI CÂM HẾT ĐI, ÔNG BA DẠY TUI ĐƯỢC NGÀY NÀO, HẢ?” - Nó hét lên xong đạp cửa đi ra không thèm lấy đồ ăn nữa bỏ lại sao lưng tiếng chửi rủa của ba nó:
-”Ê! ê! mày lại đi đâu đó thằng mất dạy này, tao bỏ tiền cho mày ăn học giờ mày nói với tao như vậy đó hả, ê...”.
Nó chạy một mạch ra bờ kè, kiếm một chỗ vắng vẻ chống tay, gục đầu vào lan can thở dốc. Được một lúc lâu nó ngóc đầu lên chửi đổng:
-”Mẹ nó cái nhà, dô lấy đồ tí cũng *** yên”
Bỗng bụng nó réo lên một tiếng dài, à, trời cũng chập tối rồi mà chiều giờ nó đã ăn gì đâu. Dòm ngó xung quanh không có hàng quán nào cả và rồi ánh mắt nó dừng lại nơi ghế đá có một thằng nhóc béo đang ngồi, trên tay là một ổ bánh mì ngọt còn lại 2/3. Nó hầm hầm bước tới đó, thằng nhóc thấy vậy hoảng quá, toang bỏ chạy nhưng đã không kịp nữa rồi, nó đẩy thằng nhóc lăn quay ra đất, giật lấy ổ bánh mì, quát:
-”Đưa đây! bố mày đói lắm rồi” - Xong nó cho vào miệng nhai ngấu nghiến mặc cho thằng nhóc ngồi đó khóc lóc um trời.
-”Im nào, tao đánh bỏ mẹ bây giờ, keo thế, xin có miếng bánh cũng căng”
Rồi từ xa có một con nhỏ bán hàng rong cũng trạc tuổi nó chạy lại chỗ thằng nhóc, mà sao nó nhìn trông quen lắm.
-”Ơi là trời, có sao không em, bụi đất dính hết người rồi nè” - con nhỏ vừa nói vừa đỡ em nó dậy, lúc này nhìn kĩ thằng Nam mới nhận ra, nhỏ này là Thư học chung lớp với nó, nhà khá là nghèo có thể nói là nghèo nhất trường, ba mất sớm, mẹ thì bệnh chỉ làm việc được ở nhà, nó ngoài giờ học thường đi bán thêm đồ phụ cho mẹ nó, mà được cái nó học giỏi cực, lễ chào cờ toàn nghe nhà trường đọc tên nó lên nhận thưởng, nào là học giỏi toán, anh, hóa,... cấp huyện, cấp tỉnh, thành, rồi là quán quân đường đến vinh quang các kiểu, rồi còn đủ thứ học bổng khác nữa, nghe đâu sắp tới nó lại thi đường lên đỉnh Olympia gì nữa ấy. Nhỏ cứ đứng xem xét em nó một lúc lâu, sau khi đã chắc chắn không có thương tích gì đáng kể rồi nó mới ngẩng đầu lên định chửi cho thằng khốn nạn h.ãm hại em nó một trận:
-”Ê, cái thứ đàn ông con trai gì mà đe...” - chợt nó ngưng lại khi nhìn thấy mặt Nam. Thái độ thay đổi nhanh như chớp làm cho Nam đứng hình mất 5 giây:
-”Ủa, Nam hả? Lại bỏ cơm nữa chứ gì, nè, ăn nhiêu đó no không, ăn thêm cái bánh này nữa đi” - Nó vừa hỏi han vừa lấy một cái bánh bông lan trong giỏ hàng của nó ra, như kiểu hai đứa nó đã thân nhau từ lâu rồi ấy, trên lớp nó có bao giờ giáp mặt nhỏ đâu, đáng lẽ với những “thành tích” nổi bật trong trường của nó thì nhỏ phải tỏ ra ‘sợ hãi” chứ đằng lại tươi cười như vậy, còn biết nó bỏ cơm nữa, não của Nam đang tối ưu hóa từng sợi neuron thần kinh mà nó có để xử lý toàn bộ những thông tin lạ lẫm này.
-”Hỏng lẽ nhà nó gần nhà mình” - Nam nghĩ thầm trong đầu nhưng miệng nó lại vô tình cất thành tiếng. Thư đáp tỉnh bơ trong lúc đang dúi cái bánh vào tay Nam:
-”Ừ, thì nhà tui đối diện nhà Nam mà, Nam hỏng biết cũng phải thôi, có mấy khi Nam ở nhà quá 2 tiếng đâu”.
Đúng thiệt, nó ở trong trường nguyên ngày, chiều về ghé nhà làm chén cơm rồi lại đi ngủ bờ ngủ bụi đâu đó cho qua đêm, nhiều bữa còn không có cơm ăn như bữa nay chẳng hạn, nó phải đi xin hoặc trộm đồ ăn đâu đó, mà hiếm khi như vậy lắm, tại thường lúc nó vừa đi tới đầu đường là có một cái bánh giống y như cái bánh nó đang cầm bây giờ nè của ai treo ở cây cột điện ấy xong nó chôm luôn, rồi... ủa khoan, nó nhìn cái bánh rồi nhìn Thư lúc này vẫn đang chăm chú nhìn nó, lại cười, đây là lần đầu tiên nó nói chuyện với gái quá 10 giây ấy, tại với cái tính ác đạn của nó thì có đứa con gái nào dám lại gần chứ, giờ nó mới có dịp nhìn kĩ Thư lần nữa, phải công nhận Thư xinh thật, không phải quá sắc sảo như mấy đứa con gái khác đâu, nhưng mà có gì đó cuốn hút hơn hẳn luôn, thằng trong trường để ý Thư lắm, tụi nó thường bảo nhau là: “Đừng có nhìn con Thư lúc nó cười, nghiện đấy, mà nghiện này trời đánh cũng không dứt được đâu”, tim Nam bất giác đập mạnh, nó chợt nhận ra là nãy giờ nó đứng trân trân nhìn Thư được gần một phút rồi còn Thư thì cứ thế cười bạo hơn:
-”Nè, gì mà nhìn dữ dạ, kết tui rồi hả?” - Thư hỏi, lại cười, nụ cười lần này như viên đạn đồng của AK47 cải tiến bay với tốc độ 715m/s xuyến qua tim nó, rất may nó đã kịp né đi, vừa thoát “cơn nghiện” nó quát:
-”Kết *** gì, mịa, người đâu đen thui, quần áo thì cũ sờn, xấu mù ra, ma nó cũng không thèm”
-”Ờ, thì hỏng thèm, mà nè, bánh ngon không? Tự tay tui làm á”
-”Nhìn biết dở rồi”
-”Ừ, dở, mà có ai kia mấy bữa trước cứ thấy bánh tui treo đầu ngõ là chạy lại chôm ngay, còn ngồi làm dáng như đang thưởng thức sơn hào hải vị nữa chứ” - Thư vừa nói vừa tái hiện lại động tác của Nam ngày hôm qua lúc nó đang ngồi nghiêng người duỗi hai chân trên lang cang bờ kè, một tai chống xuống tay kia từ từ đưa miếng bánh vào miệng ăn một cách ngon lành. Nam nó ngượng chín mặt, phải công nhận là bánh con Thư ngon thật, thơm lừng luôn, ăn no, không ngán, nhưng nó đã biết quá nhiều rồi, từ gia đình đến mấy cái việc đáng lẽ phải được chôn vùi theo quá khứ của Nam nên Nam cay nó lắm.
-”Thằng nào chứ *** phải tao, mà tao nói dở là dở, trả mày nè, *** thèm” - Nam giờ cái bánh lên định ném trả thì bụng nó kêu lên một tiếng to cực, rồi nó rút tay lại.
-”À thôi, để tao đem về cho con mèo gần nhà tao, nó sắp đẻ” - Nam biện hộ, còn Thư thì vẫn cứ đứng đó, cười, Nam lại phải tìm cách tránh nụ cười đó:
-”Ủa mà tao nhớ nhà mày nghèo lắm mà, sao có thằng em béo tốt thế?” - Nam bẹo má thằng nhóc làm nó kêu lên e é.
-”Thì tại bán ế nè, rồi đâu có tiền đâu mà làm cơm nhà, nên cho nó ăn bánh trừ cơm, xong thành ra như vầy á”.
-”Gì? Ngon vãi ra m..., À nhầm, dở thế ế là đúng rồi”
-”Ừ, cũng chịu thôi, bánh làm thủ công mà, đâu có đọ được với tiệm lớn cửa người ta” - Thư nói, mắt nó có chút buồn.
-”Mà thôi trễ rồi, tui đi một vòng nữa rồi về, Nam lấy thêm cái nữa nha, dù gì cũng không bán được”
-”Ok luôn, chắc con mèo đang đói lắm, đem thêm cho nó ăn” - Nam lấy nhanh một cái rồi chạy nhanh đi trước khi con Thư kịp cười thêm cái nào nữa. Còn Thư thì nhìn theo cho tới khi không thấy Nam nữa nó mới quay xe lại, dắt tay em nó, Hoàng, dẫn đi. Hoàng từ đầu đến giờ đứng ngơ ngác không hiểu gì cả, nhưng nó nhìn thấy ở thằng cha vừa thó ổ bánh mì của nó một cái gì đó quen lắm.
-”Đi thôi em” - Thư lay nhẹ vai em nó.
-”Dạ”
-”Nãy ảnh đẩy em có đau lắm không?”
-”Dạ không, tại nhìn ảnh bặm trợn quá, em sợ”
-”Thôi, bỏ qua cho ảnh nhe, ảnh còn khổ hơn chị em mình nữa”
-”Ảnh là cái anh nhà đối diện hay bị ba rượt đánh chứ gì, em biết mà, nãy em nhìn không ra, có bào giờ thấy mặt ảnh đâu”
-”Hì, thôi cho ảnh cái bánh mì đó đi, lát bán được hàng chị mua cho em cái khác” - Thư cười hiền.
-”Thôi, chị để tiền lo cho mẹ kìa, em ăn bánh ế của chị cũng no mà”
-”Cái thằng!, bộ ăn hoài hỏng ngán hả”
-”Ngán sao được, bánh chị làm ngon vậy mà”
-”Ò, vậy ráng mà ăn cho hết á” - Thư lại cười, nó luôn như vậy, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngay cả khi khốn cùng nhất nó cũng chỉ thoáng chút buồn, nhưng rồi lại vực dậy ngay, nó đã chịu đủ những tiếng khóc than từ hồi ba nó mất rồi. Vì mẹ, vì em, không một giọt nước mắt nào được chảy qua cuộc đời nó nữa.
-”Ê cu, dậy, dậy nhanh, mày đang chiếm chỗ bố mày đấy” - Một thanh niên nghiện hút chính hiệu, đầu nhuộm vàng, mặc áo chim đại bàng, cổ đeo dây chuyền bạc, xăm kín tay đang cố đánh thức một thằng học sinh vẫn mặc nguyên bộ đồng phục đang ngủ li bì dưới gầm cầu bẩn thỉu xung quanh toàn kim tiêm, rác rưởi đủ loại.
-”HƠOOOOOOOO!!!!” - Bị phá giấc, Nam ngáp một hơi dài, lười biếng ngồi dậy.
-”Gì nữa cha, hết mấy ông thầy trong trường rồi tới cha nữa, cút hộ cái, để tui ngủ”.
-”Ơ cái thằng chó này, nhà mày đâu không ngủ, chui vô cái xó này làm gì chỗ người ta hút chích, loạng quạng đạp dính kim tiêm là ăn đầu buồi nhe con”.
-”Thì ông thích chích ông cứ chích đi, ra góc kia kìa, lấy chỗ tui làm *** gì”
-”Chích chỗ lạ nó không phê, mà mày không đi học à?”
-”Đi *** gì,... Khoan, mấy giờ rồi?”
-”Bảy kém mười”
“Chời **, trễ mẹ rồi” - Nam vọt dậy, chộp ngay cái cập đang gói đầu, phóng như điên ra khỏi gầm cầu để lại anh bạn nghiện hút đứng đó không hiểu cái mô tê gì:
“Má, mới sáng ra gặp thứ âm binh gì đâu không”
sáng nay trường nó có chuyến tham quan khu di tích Ấp Bắc do tỉnh tổ chức mục đích để nâng cao tinh thần học hỏi của học sinh, đúng ra Nam nó có khoái mấy vụ này đâu, nó muốn đi chủ là để kiếm trò quậy với hai thằng kia thôi, ở khu này chắc sẽ có nhiều cái cho tụi nó “khám phá”.
Tại cổng trường, đoàn xe tham quan đã đi gần hết, chỉ còn một chiếc của lớp Nam ở lại.
-”Hay bỏ thằng đó ở nhà đi, cho nó đi theo càng phiền hơn chứ được gì” - Thầy Minh, chủ nhiệm lớp cáu gắt sau gần nửa tiếng đợi Nam.
-”Đợi thêm chút nữa đi thầy” - Thư lên tiếng.
-”Đúng rồi, đợi tí chết ai đâu, thầy giáo gì hở tí bỏ học trò, vô trách nhiệm thế” - Sơn đế thêm vào.
-”Đúng vại, kém thiệt” - Hào hùa theo.
-”Thôi, không đợi gì nữa hết, nó vắng không phép bữa nay. Thích ngủ chứ gì, cho mày ở nhà ngủ luôn” - Nói rồi thầy giục bác tài cho xe chạy mặc kệ sự la ó phản đối của Thư cùng hai thằng bạn chí cốt của Nam, nhưng vừa ra khỏi cổng được vài mét thì có một thằng điên từ đâu lao ra chặn đầu xe làm xe phải thắng gấp, thầy Minh ngã lộn cổ xém gãy luôn cái kính. Cửa xe mở, Nam phóng lên trong sự hò hét của hai thằng bạn, kèm theo đó là cơn thịnh nộ của thầy Minh, thầy một tay ôm đầu tay kia chỉ vào mặt nó, cục tức to đùng vẫn còn nghẹn trong cổ họng nên thầy chỉ thốt lên được một tiếng:
-”MÀY...”.
“Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963) là mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của nhân dân Tiền Giang nói riêng và của dân tộc Việt Nam nói chung, nay thuộc xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang mình, cách thành phố Mỹ Tho hơn 20km về phía Tây. Đến đây, các em có thể tham quan hai phân khu chức năng: Khu vực 1 gồm có tượng đài, nhà mộ ba chiến sĩ gang thép, 3 hồ sen lớn, nhà trưng bày xe tăng, máy bay, công viên với nhiều loại cây kiểng; khu vực 2... Áaa, cái gì vậy?” - Bài giới thiệu của cô hướng dẫn viên bị cắt ngang do thầy Minh vừa lùa ba thằng côn đồ của lớp chạy sượt qua người cô, đại khái là tụi nó hút mực trong bút bi ra rồi chạy sang mấy lớp khác phun vào đám học sinh, một vài giáo viên cũng bị dính đạn, gây náo loạn cả một khu vực tham quan. Sau gần 15 phút rượt đuổi, thầy Minh cũng ép được ba thằng trở lại hàng, áo thầy ướt cả một vùng sau lưng, tụi kia cũng không hơn gì, mồ hôi ướt đẫm người, miệng đứa nào cũng xanh lè đã vậy còn đứng nhe răng cười, làm khách tham quan ai cũng nhìn, ánh nhìn khinh bỉ, châm chọc.
Khoảng 9 giờ hơn, lớp của Nam đến tham quan tại khu vực phía sau khu di tích, nơi có những căn chòi bằng gỗ lợp lá khô, bên trong là những mô hình cửa người dân quân được phục dựng lại và đương nhiên mấy cái đó không thể nào lọt khỏi tầm mắt của đám thằng Nam, nhân lúc không ai để ý tụi nó lẻn vào làm dáng “hề hước” với mấy mô hình rồi móc điện thoại ra chụp lại làm kỉ niệm kèm theo vài câu đùa cợt, lúc thầy Minh phát hiện thì tụi ó đang làm trò với một mô hình đang nấu đồ ăn, thầy quát:
-”Mấy cái thằng này, tao mệt rồi nhe, đi ra mau” - Nhưng thằng Nam vẫn cứ trơ trơ ra đấy, thậm chí nó còn khoác vai mô hình:
-”Gì căng vậy thầy, em chỉ đang giúp chú đây làm tí cơm thôi mà, phải không chú, kakakakaka” - Nó cười lớn cùng hai thằng bạn trong khi đang lắc lư cái mô hình đó, thầy Minh nổi cơn, nhảy vào định kéo nó ra, hai thầy trò rượt nhau chạy vòng tròn quanh căn chòi, cho đến vòng thứ hai thằng vấp vào chân một hình ngã sấp mắt, đầu đập mạnh xuống đất, nằm bất động, tất cả như tối đen lại, nhận thức của nó dần chìm vào hư vô, tất cả những gì còn lại là âm thanh văng vẳng bên tai nghe như tiếng của cả ngàn cái đài phát thanh vọng vào rồi tắt lịm.
-”Anh Bắc, coi chừng” - Có tiếng người nói rất nhỏ, như đang thì thầm với nhau vậy.
-”Mày yên tâm, anh xử cả đống thằng như này rồi” - Có tiếng lên đạn của súng.
-”Từ từ Bắc, để anh xem đã” - Tiếng nói ngày càng lớn dần, hình như họ đang đi gần hơn về phía nó, rồi có một bàn tay vỗ nhẹ vào mặt nó cùng với một giọng nói nhè nhẹ:
-”Nè, dậy đi, anh gì ơi, nè...”
-”Má nó, sao lần *** nào đang ngủ ngon cũng có thằng lại phá ấy nhờ” - Nam bật dậy, đầu nó vẫn còn khá đau, và nó nhanh chóng nhận ra, chỗ này... lạ lắm.
-”Ủa, chỗ *** nào đây?” - Nó nhìn quanh, toàn cây là cây, không thấy mấy cái chòi ở khu di tích đâu cả.
-”Anh bình tĩnh lại, có bị làm sao không, anh ở đâu, tên gì, sao lại ở chỗ này?, nè, làm ngụm nước đi” - Người thanh niên dáng người gầy gò đưa cho nó cái bi đông cùng với một loạt câu hỏi, và nó trả lời bằng một cái hất tay làm bi đông rớt xuống đất cùng với một loạt câu hỏi ngược lại:
-”Nước *** gì, mấy ông là ai, tui đang ở đâu á, sao ăn mặc bẩn bựa vậy? Nhìn như mấy ông nội thời chiến ấy”
-”Thì đang thời chiến mà, với lại không uống nước thì đừng có hất vậy chứ, ở đây không dễ kiếm đâu” - Một người trong đội đáp. Nam trố mắt ra:
-”Thôi bớt giỡn, mấy ông là lính của ông Minh chứ gì, định đóng kịch để dạy tui một bài học phải không, hứ, tui hỏng có non tới vậy đâu, bớt diễn đi”
-”Ông Minh nào, tụi tui lính anh Long mà”
-”Anh nói gì lạ vậy, bình tĩnh lại, nói cho tụi tui nghe, anh tên gì ở đâu?”
-”Sao mấy ông nhây thế, tui ở đây chứ ở đâu”
-”À, vậy ở khu 5 này à?”
-”Khu 5 gì chứ?” - Nam hỏi lại, nét mặt bắt đầu có chút nghiêm trọng khi nó dần nhận ra giọng điệu lẫn nét mặt của mấy ông này không có gì là giả cả, và khu vực xung quanh nó, Tiền Giang làm gì có cảnh nào như này.
-”Chiến khu 5 ấy, không biết à?
-”Chiến... khu...?” - Nó vùng dậy, chạy đi
-”Ê, đi đâu đó, khu này có bẫy nhiều lắm, trời ạ” - cả tiểu đội liền đuổi theo, bẫy của bộ đội Việt Nam không phải trò đùa, nếu chúng không giết được mày thì mày sẽ phải ước là chúng đã giết mày. Nhưng Nam lúc này không quan tâm gì, mặt nó trắng bệt, mồ hôi rơi lả chả, nó cứ thế chạy thẳng lên một đỉnh đồi cao gần đó và nhìn xuống, quang cảnh ở dưới làm nó choáng váng, một vùng rừng rậm rạp, bạt ngàn xen kẻ những ngọn đòi xanh trong như vô tận, không có lấy một căn nhà chứ đừng gì đến việc tìm một thành phố. Các anh lính đã đuổi được đến nơi định lao, anh Long, tiểu đội trưởng đến đứng nó, nó quay lại hỏi:
-”Chính xác thì tui đang ở đâu?”
Long trả lời chẫm rãi:
-”Trường Sơn, nhưng mà tụi tui thường gọi là tuyến lửa”
Trường Sơn, 1962
Gần trưa, trời nắng gay gắt một tóp lính đội mũ tai bèo quân số khoảng 7 người tầm 1 tiểu đội bộ binh đang men theo một con sông đi về phía nam của cánh rừng, mỗi người cầm theo bên mình một khẩu tiểu liên AK vài túi nhỏ giắt ngang hông, chắc là thức ăn, người nào người nấy mồ hôi như tắm quần áo bằng vải xanh cũ rách nát, xộc xệch, nhìn như được vá đi vá lại cả trăm lần ấy. Đi đầu là một thanh niên gần 30 tuổi, nước da ngâm đen, nét mặt rắn rỏi, đôi mắt sâu thăm thẳm chứa như đựng cả ngàn nỗi lo âu trắc trở, luôn nhìn thẳng về phía trước lần mò lối đi cho tiểu đội, lâu lâu lại đưa tay lên ra hiệu dừng lại khi nghe thấy tiếng động lạ gần đó, có vẻ như họ đã hành quân cả ngày nay rồi, ai cũng thấm mệt cả, bỗng một âm thanh nghe như tiếng rè của cả ngàn cái đài phát thanh vọng lại từ phía bên kia cánh rừng kèm theo đó là ánh sáng xanh lục nhạt tỏa ra chiếu rọi cả một vùng trời, cả tiểu đội ngay lập tức đồng loạt nầm sấp xuống, đầu hướng về phía sáng hai tai chống ngang hông. Chừng 2 phút hơn, ánh sáng mới tắt hẳn cùng với tiếng rè, sau khi chắc chắn đã được an toàn, mọi người lần lượt ngẩng đầu dậy.
-”Mẹ nó, không biết tụi nó lại làm cái trò gì nữa đây” - Một người lính trong khá mập mạp cất tiếng chửi đầu tiên sau khi đưa tay ra khỏi mắt.
-”Kệ bố nó chứ, có bao nhiêu bom đạn, chất độc gì đó, móc ra đây, tao chơi hết” - Một anh lính khác trong gầy hơn, hay đúng ra là nhỏ người hơn, rất nhỏ, cất tiếng chửi thứ hai.
-”Thôi, cỡ tụi mày có mà nó cho vài trái, xong tao lại phải đi hốt, ở đó mà chơi với chả đùa. Giờ sau đây anh Hà? Về báo anh Long hay lại đó xem luôn.” - Lần này là một thanh niên khá già dặn với khuôn mắt chữ điền trong rất nghiêm nghị, dáng người to lớn, cứng chắc. Long, người dẫn đầu của tiểu đội quay lại sau khi nghe câu hỏi, cười hiền, đáp chắc nịch.
-”Xem luôn!”
Tiền Giang, 2022
Một buổi sáng yên bình tại một ngôi trường THPT của tỉnh, trời xanh, nắng nhẹ, từng cơn gió đua nhau ùa vào lớp học qua những khung của sổ nhỏ bé, làm sống dậy cơn buồn ngủ trong lòng mỗi học sinh và rồi có người đã không cưỡng lại được sự cám dỗ đó.
-“NAM! NAM! EM NAM DẬY NGAY, MUỐN NGỦ TỚI BAO GIỜ NỮA HẢ??? DẬY!!!”
Mặc cho tiếng hét đây tâm huyết của cô Châu, giáo viên lịch sử của lớp, nó, Võ Quốc Nam, một thằng học sinh cá biệt tiêu biểu trong cái trường có thể nói là đứng hạng bét của tỉnh này vẫn *** chịu dậy, dường như ngủ là việc duy nhất nó có thực hiện một cách tích cực nhất trong cuộc đời. Mãi đến gần 10 phút sao, khi thầy hiệu phó được mời lên và xách tai nó xuống văn phòng đoàn thì cái lớp này mới bớt u ám đi một chút. Cũng hơn 2 năm rồi, kể từ khi nó bước vào đây, chưa một ngày nào nó để cho lớp học được yên ổn, khi thì ngủ li bì như hôm nay, khi thì lên cơn đạp bàn đạp ghế, nói móc lời giảng của thầy cô,... và đủ trò ngu dốt khác nữa, giáo viên bộ môn thì không nói, đến giáo viên chủ nhiệm cũng bó tay luôn, nhiều lần nhà trường muốn đuổi cổ nó đi cho rồi nhưng cứ mỗi lần như vậy ba má nó lại lên nài nỉ, nào là “nhà tụi em nghèo, có mỗi thằng con cho nó ăn học đàng hoàng để sao này bớt khổ, xin mấy thầy thương tình bỏ qua”, rồi thì “về nhà tụi em sẽ chấn chỉnh nó lại, sẽ không có lần sau đâu”,... Và đến giờ thì cũng khoảng gần trăm cái “lần sau” rồi mà nó vẫn như vậy, vẫn quậy phá, dốt nát, bất trị.
“Rầm”
Cửa phòng bị đạp mở toang ra, thầy hiệu phó đẩy nó vào rồi gắt:
-“Em ngồi xuống đó”
Nó theo thầy ngồi xuống, nhưng chừng 0, 0001 giây sau thì cặp mắt nó liền cụp xuống, nó lại ngủ. Thầy lúc này vừa đóng cửa xong quay lại thấy nó như vậy thì nổi máu nóng lên.
“Rầm”
Lại một tiếng rầm nữa, lần này là phát ra từ mặt bàn gần chỗ nó ngồi, tay thầy đỏ lự và mặt thầy cũng thế. Thầy tên Dũng, là phó hiệu trưởng của trường cũng hơn chục năm rồi mà chưa thấy đứa học trò nào đốn mạt như nó, có thể nói thầy là người duy nhất trong trường trị được nó, hay đúng hơn là người duy nhất quan tâm đến nó vì mấy thầy cô khác đa phần bó tay, phần còn lại xem nó như một thứ thừa thải không đáng bận tâm trong trường, thầy Dũng thì khác, vì thầy biết được hoàn cảnh thật sự của gia đình nó.
-”Gì nữa thầy? Tưởng lôi em xuống đây cho em ngủ chứ, đập bàn đạp ghế vậy ai mà chợp mắt cho được?” - Nó vừa nói vừa ngáp một hơi thiệt dài đến nỗi nước mắt ứa ra.
-”Ngủ nghê gì nữa, ngồi dậy đàng hoàng nghe thầy nói nè” - thầy thở dài ngồi xuống chiếc ghế đối diện còn thằng ngu Nam thì lại bắt đầu lim dim.
-”MÁ!, cái thằng này, dậy nhanh, thầy lại đấm cho vài cái bây giờ” - thầy buộc miệng chửi thề trong khi đang cố gắng kéo nó ra khỏi cơn mê. Và nó lại mở mắt trong sự ngái ngủ:
-”Hả? Gì quài vậy thầy, cho em ngủ đi, tối qua em thức khuya lắm”
-”Làm gì mà thức khuya, hả? Lo chơi game hay làm cái gì bậy bạ nữa? Em biết năm nay em lên 12 rồi không? Thi tốt nghiệp tới đít rồi mà cứ lo ngủ, bài vở thì chưa đâu vào đâu, điểm số thì lẹt đẹt đã vậy còn đi phá này phá nọ không cho bạn bè học hành gì hết, em cũng phải nghĩ cho bạn bè với chứ, còn tương lai của em, em không tính tới à, rồi ba mẹ em n...” - thầy chưa nói hết câu thì nó đã gắt lên:
-”Kệ ổng bả chứ, thầy thừa biết ổng bả như nào mà, em tối qua không ngủ được cũng tại ổng bả đó, một bên á thì đi hút chích, rượu chè, gái gú,... đết bao giờ tỉnh rượu, bên thì bài bạc suốt ngày trong khi nhà thì thiếu ăn, xong rồi tối về cãi lộn, đánh lộn các kiểu rùm beng lên, ngủ còn không yên nói *** gì đến học.”
Nét mặt thầy Dũng trầm xuống, mấy vụ này thầy biết chứ, chính thầy là người xin giúp cho nó khỏi bị đuổi học mỗi lần ba má nó bị gọi đến trường mà, cũng chính thầy thay mặt ban giám hiệu đến nhà để khuyên giải cho ba má nó mà cứ ậm ừ rồi lại đâu vào đấy, mấy lần họ lên xin cho nó học tiếp cốt là để ở nhà rảnh tay mà rượu chè, bài bạc chứ có tốt lành gì đâu.
-”Thì cái đó để từ từ thầy lại bảo với hai người đó...” - thầy nhẹ giọng.
-”... nhưng mà giờ là phần em nè, em không nên vì thế mà bỏ bê tương lai của mình, hiểu không? Cũng gần 12 năm ăn học rồi chứ mấy, không lẽ bỏ xó à? Rồi sau này làm gì mà sống? Nói thầy nghe coi”
-”Thì..., thì... đi bán vé số lụm ve chai, làm thuê làm mướn các kiểu,... thì cha gì nghề, uisss mà thôi, em không ngủ nữa là được chứ gì, cho em về lớp đi”
-”Về để học hay về để ngủ, thầy nói rồi nhe, năm nay là năm cuối cấp rồi em m...”
-”Rồi rồi, để em ráng học cho...” - nó ngắt lời thầy.
-”Cho ai? Cho thầy à?” - thầy ngắt lời nó.
-”Thì cho em, được chưa?, thôi em về lớp nhe, mệt thầy quá” - nó than thở rồi đứng dậy bước ra cửa.
Thầy Dũng nhìn nó đi ra cửa, thở dài một cái, ít nhất thì đây cũng là lần nói chuyện lâu nhất giữa thầy với nó.
Dọc theo hành lang tầng 2 hướng về lớp, nó vừa đi vừa càm ràm về ông thầy:
-”Mẹ, phiền vãi nhái, bố mày đang ngon giấc, học với chả hành, chán bỏ mẹ... À, hé lô cô, em dô nhe”
Nó vừa bước lớp chào cô Châu bằng một cách mất dạy nhất có thể rồi cứ vậy đi vào mặc cho sự bất mãn của cô, nhưng đành chịu vậy, bởi cô là giáo viên hiền nhất trường rồi có bao giờ cô dám lớn tiếng với học sinh đâu, nên là giờ học của cô như sân chơi cho nó tung hoành vậy.
-”Sao rồi mậy, ổng có phạt gì mày không?”
-”Mày có đấm ổng phát nào không?”
Vừa về chỗ đã có hai thành phần bất hảo quay xuống hỏi han nó. Một thằng tên Sơn, điểm nhận dạng là cái đầu cắt moi cùng khuôn mặt nhìn vào không thấy tương lai đâu cả, nó cũng thuộc dạng đầu gấu đầu chó gì đó trong trường chuyên đi đánh hiếp mấy thằng nhỏ con hơn. Đứa còn lại tên Hào, ờm thì... nên miêu tả thằng này sao ta? À rồi, như thằng nghiện đá, không trật vào đâu được, mà cũng không chừng nó nghiện thiệt, nói chuyện mà tay chân cứ rung rung, mắt thì hết đảo bên này đến bên khác như sắp chôm đồ của ai ấy, nói chung là cũng không có tương lai luôn. Hai thằng đó cộng với Nam là bộ ba chó má có tiếng của trường, nào là đánh bạn, phá trường, học ngu,... Đủ trò cả, và tiết học này cũng không ngoại lệ.
-”Đấm *** gì, tao ngồi nhìn ổng tí là đủ để ổng són dái thả tao về lớp rồi”
-”Ha ha ha ha, trùm trường có khác, thằng này khá”
-”Ha ha ha, đúng vại”
Thằng Sơn nâng bi Nam, thằng Hào cười phụ họa làm vang cả một góc phòng làm cô Châu đang giảng bài giật mình đánh rơi cả viên phấn. Thằng Nam thấy vậy lại kiếm chuyện phá tiết học của cô
-”Gì yếu bóng vía vậy cô, mà thôi, cô bỏ môn này đi, xuống ngồi chơi với tụi em, *** có thằng ngu nào thèm học cái môn chán ngắt này đâu” - Nói xong nó cùng hai thằng bạn rách tiếp tục cười trong sự tức giận của cô Châu, cô nạt:
-”Nè, em nói năng cẩn thận nhe, em có biết lịch sử là môn rất quan trọng không hả, không học nó sao tụi em biết được ngày xư...”
-””Ngày xưa ông cha ta đánh giặc gian khổ như nào” chứ gì?, này cố nói suốt, tiết nào cũng nói, em nghe chán rồi. Gì chứ đánh giặc em cũng làm được, cần đết gì tới mấy ổng, cứ cầm súng ra lia vài phát là tụi nó co giò bỏ chạy chứ gì. Phải không tụi bây?” - Thằng Nam vừa nói vừa làm động tác cầm súng chĩa lên trời.
-”Đúng rồi, tụi em thôi đủ diệt hết tụi nó rồi, mấy ông ngày xưa của cô dở quá, đánh có tí lại chết cả đám, ha ha ha ha ha” - Thằng Sơn hùa theo.
-”Đúng òi, dở quá, ha ha ha ha” - Thằng Hào lại cười phụ họa.
-”Mấy em im ngay, mấy em có biết là tụi em đang sống trên xương máu của ông cha không hả? Họ nằm xuống để sau này các em được sống được ngồi đây quậy phá đó, hiểu chưa?”
-”Rồi rồi, thì hồi đó chiến tranh mấy ổng phải vậy thôi, đó là nghĩa vụ của mấy ổng chứ, hoàn cảnh nó thế, thời của tụi em khác, cô hiểu không? Cái đó nó qua rồi thì thôi đi, tự nhiên bắt tụi em học mấy lại chi vậy, nào là ở đây có ông này, ở đây có kia, đây có trận này trận kia, xong ông nào cũng chết, mắc mệt hà” - Thằng Nam tuôn một tràng dài, hai thằng bàn trên cứ liên tục vỗ tay khích lệ, còn cô Châu thì cạn lời mặt đỏ lự, nhìn như sắp khóc đến nơi ấy, rồi cô bỏ lớp chạy xuống phòng giáo viên, để lại ba thằng ngu học ngồi cười khoái trá, những đứa còn lại không đứa nào nói gì giúp cô cả, bởi tụi nó chẳng muốn dây dưa gì với đám này, lành ít dữ nhiều, ai cũng biết thế nên tất cả chọn im lặng. Lại một buổi học kết thúc sớm.
Trong một con hẻm nhỏ ẩm móc, dơ bẩn, đã cuối chiều rồi, Nam vừa đi vừa nhún nhảy, chưa bao giờ nó hả hê như hôm nay, cô Châu hình như vừa xin nghỉ dạy khoảng một tuần, nghĩ đến đó nó lại cảm thấy tự hào vì mấy trò mất dạy của mình, bất giác cười lớn. Nhưng nụ cười đó chẳng kéo dài được bao lâu khi nó dứng chân trước một căn nhà tồi tàn nhìn như sắp sập đến nơi rồi ấy, bên trong vang lên tiếng cãi vả của người lớn, đi cùng là những tiếng đồ đạc bị đập, bị vỡ:
-”** MẸ CÁI CON CHÓ CÁI NÀY, MÀY ĐI ĐÂU GIỜ NÀY MỚI VỀ, CƠM NƯỚC CỦA TAO ĐÂU, HẢ????”
-”MÁ! MUỐN ĂN THÌ TỰ MÀ XUỐNG NẤU, TAO KHÔNG CÓ RẢNH, NHÁ! MÀ MÀY CŨNG HƠN *** GÌ TAO, ĂN NHẬU SUỐT NGÀY GIỜ MỚI XÁCH CÁI MẶT CHÓ VỀ, LA LỐI GÌ NỮA”
“MẸ! CON NÀY LÁO, TAO ĐẬP CHẾT CỤ MÀY GIỜ”
-”NÈ, ĐẬP ĐI, COI TAO CÓ ĐÂM LÒI RUỘT MÀY RA KHÔNG”
-”ÀAAAA! MÀY KHÔNG PHẢI THÁCH”
Rồi tiếng đập đồ lại vang lên đều đều. Nam vẫn đứng ngoài đó, mắt nó nhìn xa xăm, nó đã thấy cảnh này cả trăm lần rồi, kể từ khi nó lên cấp 2, ba nó bắt đầu nghiện rượu, má thì nghiện cờ bạc, tiền của cứ vậy mà bay đi, nó bắt đầu sa sút học trong việc, tinh thần lẫn thể xác bị ảnh hưởng nặng nề từ những cuộc cãi nhau của ba má nó. Cũng bới thế nó rất hiếm khi ở nhà và hôm này cũng vậy, nó mở cửa vào để lấy một số đồ ăn có sẵn rồi lại phóng đi, đang trong cuộc ẩu đả thấy nó bước vào ba nó liền lên giọng:
-”Ê, thằng kia, về nhà không chào hỏi ai hết à? Học đâu ra cái thói mất dạy đó vậy?”
-”Từ thằng cha nó chứ đâu” - Má nó xen vào.
-”**! Mày câm!”
-”Tao *** câm đó rồi sao?”
-”Thì tao lại đập bỏ mẹ mày chứ sao”
-”THÔI CÂM HẾT ĐI, ÔNG BA DẠY TUI ĐƯỢC NGÀY NÀO, HẢ?” - Nó hét lên xong đạp cửa đi ra không thèm lấy đồ ăn nữa bỏ lại sao lưng tiếng chửi rủa của ba nó:
-”Ê! ê! mày lại đi đâu đó thằng mất dạy này, tao bỏ tiền cho mày ăn học giờ mày nói với tao như vậy đó hả, ê...”.
Nó chạy một mạch ra bờ kè, kiếm một chỗ vắng vẻ chống tay, gục đầu vào lan can thở dốc. Được một lúc lâu nó ngóc đầu lên chửi đổng:
-”Mẹ nó cái nhà, dô lấy đồ tí cũng *** yên”
Bỗng bụng nó réo lên một tiếng dài, à, trời cũng chập tối rồi mà chiều giờ nó đã ăn gì đâu. Dòm ngó xung quanh không có hàng quán nào cả và rồi ánh mắt nó dừng lại nơi ghế đá có một thằng nhóc béo đang ngồi, trên tay là một ổ bánh mì ngọt còn lại 2/3. Nó hầm hầm bước tới đó, thằng nhóc thấy vậy hoảng quá, toang bỏ chạy nhưng đã không kịp nữa rồi, nó đẩy thằng nhóc lăn quay ra đất, giật lấy ổ bánh mì, quát:
-”Đưa đây! bố mày đói lắm rồi” - Xong nó cho vào miệng nhai ngấu nghiến mặc cho thằng nhóc ngồi đó khóc lóc um trời.
-”Im nào, tao đánh bỏ mẹ bây giờ, keo thế, xin có miếng bánh cũng căng”
Rồi từ xa có một con nhỏ bán hàng rong cũng trạc tuổi nó chạy lại chỗ thằng nhóc, mà sao nó nhìn trông quen lắm.
-”Ơi là trời, có sao không em, bụi đất dính hết người rồi nè” - con nhỏ vừa nói vừa đỡ em nó dậy, lúc này nhìn kĩ thằng Nam mới nhận ra, nhỏ này là Thư học chung lớp với nó, nhà khá là nghèo có thể nói là nghèo nhất trường, ba mất sớm, mẹ thì bệnh chỉ làm việc được ở nhà, nó ngoài giờ học thường đi bán thêm đồ phụ cho mẹ nó, mà được cái nó học giỏi cực, lễ chào cờ toàn nghe nhà trường đọc tên nó lên nhận thưởng, nào là học giỏi toán, anh, hóa,... cấp huyện, cấp tỉnh, thành, rồi là quán quân đường đến vinh quang các kiểu, rồi còn đủ thứ học bổng khác nữa, nghe đâu sắp tới nó lại thi đường lên đỉnh Olympia gì nữa ấy. Nhỏ cứ đứng xem xét em nó một lúc lâu, sau khi đã chắc chắn không có thương tích gì đáng kể rồi nó mới ngẩng đầu lên định chửi cho thằng khốn nạn h.ãm hại em nó một trận:
-”Ê, cái thứ đàn ông con trai gì mà đe...” - chợt nó ngưng lại khi nhìn thấy mặt Nam. Thái độ thay đổi nhanh như chớp làm cho Nam đứng hình mất 5 giây:
-”Ủa, Nam hả? Lại bỏ cơm nữa chứ gì, nè, ăn nhiêu đó no không, ăn thêm cái bánh này nữa đi” - Nó vừa hỏi han vừa lấy một cái bánh bông lan trong giỏ hàng của nó ra, như kiểu hai đứa nó đã thân nhau từ lâu rồi ấy, trên lớp nó có bao giờ giáp mặt nhỏ đâu, đáng lẽ với những “thành tích” nổi bật trong trường của nó thì nhỏ phải tỏ ra ‘sợ hãi” chứ đằng lại tươi cười như vậy, còn biết nó bỏ cơm nữa, não của Nam đang tối ưu hóa từng sợi neuron thần kinh mà nó có để xử lý toàn bộ những thông tin lạ lẫm này.
-”Hỏng lẽ nhà nó gần nhà mình” - Nam nghĩ thầm trong đầu nhưng miệng nó lại vô tình cất thành tiếng. Thư đáp tỉnh bơ trong lúc đang dúi cái bánh vào tay Nam:
-”Ừ, thì nhà tui đối diện nhà Nam mà, Nam hỏng biết cũng phải thôi, có mấy khi Nam ở nhà quá 2 tiếng đâu”.
Đúng thiệt, nó ở trong trường nguyên ngày, chiều về ghé nhà làm chén cơm rồi lại đi ngủ bờ ngủ bụi đâu đó cho qua đêm, nhiều bữa còn không có cơm ăn như bữa nay chẳng hạn, nó phải đi xin hoặc trộm đồ ăn đâu đó, mà hiếm khi như vậy lắm, tại thường lúc nó vừa đi tới đầu đường là có một cái bánh giống y như cái bánh nó đang cầm bây giờ nè của ai treo ở cây cột điện ấy xong nó chôm luôn, rồi... ủa khoan, nó nhìn cái bánh rồi nhìn Thư lúc này vẫn đang chăm chú nhìn nó, lại cười, đây là lần đầu tiên nó nói chuyện với gái quá 10 giây ấy, tại với cái tính ác đạn của nó thì có đứa con gái nào dám lại gần chứ, giờ nó mới có dịp nhìn kĩ Thư lần nữa, phải công nhận Thư xinh thật, không phải quá sắc sảo như mấy đứa con gái khác đâu, nhưng mà có gì đó cuốn hút hơn hẳn luôn, thằng trong trường để ý Thư lắm, tụi nó thường bảo nhau là: “Đừng có nhìn con Thư lúc nó cười, nghiện đấy, mà nghiện này trời đánh cũng không dứt được đâu”, tim Nam bất giác đập mạnh, nó chợt nhận ra là nãy giờ nó đứng trân trân nhìn Thư được gần một phút rồi còn Thư thì cứ thế cười bạo hơn:
-”Nè, gì mà nhìn dữ dạ, kết tui rồi hả?” - Thư hỏi, lại cười, nụ cười lần này như viên đạn đồng của AK47 cải tiến bay với tốc độ 715m/s xuyến qua tim nó, rất may nó đã kịp né đi, vừa thoát “cơn nghiện” nó quát:
-”Kết *** gì, mịa, người đâu đen thui, quần áo thì cũ sờn, xấu mù ra, ma nó cũng không thèm”
-”Ờ, thì hỏng thèm, mà nè, bánh ngon không? Tự tay tui làm á”
-”Nhìn biết dở rồi”
-”Ừ, dở, mà có ai kia mấy bữa trước cứ thấy bánh tui treo đầu ngõ là chạy lại chôm ngay, còn ngồi làm dáng như đang thưởng thức sơn hào hải vị nữa chứ” - Thư vừa nói vừa tái hiện lại động tác của Nam ngày hôm qua lúc nó đang ngồi nghiêng người duỗi hai chân trên lang cang bờ kè, một tai chống xuống tay kia từ từ đưa miếng bánh vào miệng ăn một cách ngon lành. Nam nó ngượng chín mặt, phải công nhận là bánh con Thư ngon thật, thơm lừng luôn, ăn no, không ngán, nhưng nó đã biết quá nhiều rồi, từ gia đình đến mấy cái việc đáng lẽ phải được chôn vùi theo quá khứ của Nam nên Nam cay nó lắm.
-”Thằng nào chứ *** phải tao, mà tao nói dở là dở, trả mày nè, *** thèm” - Nam giờ cái bánh lên định ném trả thì bụng nó kêu lên một tiếng to cực, rồi nó rút tay lại.
-”À thôi, để tao đem về cho con mèo gần nhà tao, nó sắp đẻ” - Nam biện hộ, còn Thư thì vẫn cứ đứng đó, cười, Nam lại phải tìm cách tránh nụ cười đó:
-”Ủa mà tao nhớ nhà mày nghèo lắm mà, sao có thằng em béo tốt thế?” - Nam bẹo má thằng nhóc làm nó kêu lên e é.
-”Thì tại bán ế nè, rồi đâu có tiền đâu mà làm cơm nhà, nên cho nó ăn bánh trừ cơm, xong thành ra như vầy á”.
-”Gì? Ngon vãi ra m..., À nhầm, dở thế ế là đúng rồi”
-”Ừ, cũng chịu thôi, bánh làm thủ công mà, đâu có đọ được với tiệm lớn cửa người ta” - Thư nói, mắt nó có chút buồn.
-”Mà thôi trễ rồi, tui đi một vòng nữa rồi về, Nam lấy thêm cái nữa nha, dù gì cũng không bán được”
-”Ok luôn, chắc con mèo đang đói lắm, đem thêm cho nó ăn” - Nam lấy nhanh một cái rồi chạy nhanh đi trước khi con Thư kịp cười thêm cái nào nữa. Còn Thư thì nhìn theo cho tới khi không thấy Nam nữa nó mới quay xe lại, dắt tay em nó, Hoàng, dẫn đi. Hoàng từ đầu đến giờ đứng ngơ ngác không hiểu gì cả, nhưng nó nhìn thấy ở thằng cha vừa thó ổ bánh mì của nó một cái gì đó quen lắm.
-”Đi thôi em” - Thư lay nhẹ vai em nó.
-”Dạ”
-”Nãy ảnh đẩy em có đau lắm không?”
-”Dạ không, tại nhìn ảnh bặm trợn quá, em sợ”
-”Thôi, bỏ qua cho ảnh nhe, ảnh còn khổ hơn chị em mình nữa”
-”Ảnh là cái anh nhà đối diện hay bị ba rượt đánh chứ gì, em biết mà, nãy em nhìn không ra, có bào giờ thấy mặt ảnh đâu”
-”Hì, thôi cho ảnh cái bánh mì đó đi, lát bán được hàng chị mua cho em cái khác” - Thư cười hiền.
-”Thôi, chị để tiền lo cho mẹ kìa, em ăn bánh ế của chị cũng no mà”
-”Cái thằng!, bộ ăn hoài hỏng ngán hả”
-”Ngán sao được, bánh chị làm ngon vậy mà”
-”Ò, vậy ráng mà ăn cho hết á” - Thư lại cười, nó luôn như vậy, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngay cả khi khốn cùng nhất nó cũng chỉ thoáng chút buồn, nhưng rồi lại vực dậy ngay, nó đã chịu đủ những tiếng khóc than từ hồi ba nó mất rồi. Vì mẹ, vì em, không một giọt nước mắt nào được chảy qua cuộc đời nó nữa.
-”Ê cu, dậy, dậy nhanh, mày đang chiếm chỗ bố mày đấy” - Một thanh niên nghiện hút chính hiệu, đầu nhuộm vàng, mặc áo chim đại bàng, cổ đeo dây chuyền bạc, xăm kín tay đang cố đánh thức một thằng học sinh vẫn mặc nguyên bộ đồng phục đang ngủ li bì dưới gầm cầu bẩn thỉu xung quanh toàn kim tiêm, rác rưởi đủ loại.
-”HƠOOOOOOOO!!!!” - Bị phá giấc, Nam ngáp một hơi dài, lười biếng ngồi dậy.
-”Gì nữa cha, hết mấy ông thầy trong trường rồi tới cha nữa, cút hộ cái, để tui ngủ”.
-”Ơ cái thằng chó này, nhà mày đâu không ngủ, chui vô cái xó này làm gì chỗ người ta hút chích, loạng quạng đạp dính kim tiêm là ăn đầu buồi nhe con”.
-”Thì ông thích chích ông cứ chích đi, ra góc kia kìa, lấy chỗ tui làm *** gì”
-”Chích chỗ lạ nó không phê, mà mày không đi học à?”
-”Đi *** gì,... Khoan, mấy giờ rồi?”
-”Bảy kém mười”
“Chời **, trễ mẹ rồi” - Nam vọt dậy, chộp ngay cái cập đang gói đầu, phóng như điên ra khỏi gầm cầu để lại anh bạn nghiện hút đứng đó không hiểu cái mô tê gì:
“Má, mới sáng ra gặp thứ âm binh gì đâu không”
sáng nay trường nó có chuyến tham quan khu di tích Ấp Bắc do tỉnh tổ chức mục đích để nâng cao tinh thần học hỏi của học sinh, đúng ra Nam nó có khoái mấy vụ này đâu, nó muốn đi chủ là để kiếm trò quậy với hai thằng kia thôi, ở khu này chắc sẽ có nhiều cái cho tụi nó “khám phá”.
Tại cổng trường, đoàn xe tham quan đã đi gần hết, chỉ còn một chiếc của lớp Nam ở lại.
-”Hay bỏ thằng đó ở nhà đi, cho nó đi theo càng phiền hơn chứ được gì” - Thầy Minh, chủ nhiệm lớp cáu gắt sau gần nửa tiếng đợi Nam.
-”Đợi thêm chút nữa đi thầy” - Thư lên tiếng.
-”Đúng rồi, đợi tí chết ai đâu, thầy giáo gì hở tí bỏ học trò, vô trách nhiệm thế” - Sơn đế thêm vào.
-”Đúng vại, kém thiệt” - Hào hùa theo.
-”Thôi, không đợi gì nữa hết, nó vắng không phép bữa nay. Thích ngủ chứ gì, cho mày ở nhà ngủ luôn” - Nói rồi thầy giục bác tài cho xe chạy mặc kệ sự la ó phản đối của Thư cùng hai thằng bạn chí cốt của Nam, nhưng vừa ra khỏi cổng được vài mét thì có một thằng điên từ đâu lao ra chặn đầu xe làm xe phải thắng gấp, thầy Minh ngã lộn cổ xém gãy luôn cái kính. Cửa xe mở, Nam phóng lên trong sự hò hét của hai thằng bạn, kèm theo đó là cơn thịnh nộ của thầy Minh, thầy một tay ôm đầu tay kia chỉ vào mặt nó, cục tức to đùng vẫn còn nghẹn trong cổ họng nên thầy chỉ thốt lên được một tiếng:
-”MÀY...”.
“Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963) là mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của nhân dân Tiền Giang nói riêng và của dân tộc Việt Nam nói chung, nay thuộc xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang mình, cách thành phố Mỹ Tho hơn 20km về phía Tây. Đến đây, các em có thể tham quan hai phân khu chức năng: Khu vực 1 gồm có tượng đài, nhà mộ ba chiến sĩ gang thép, 3 hồ sen lớn, nhà trưng bày xe tăng, máy bay, công viên với nhiều loại cây kiểng; khu vực 2... Áaa, cái gì vậy?” - Bài giới thiệu của cô hướng dẫn viên bị cắt ngang do thầy Minh vừa lùa ba thằng côn đồ của lớp chạy sượt qua người cô, đại khái là tụi nó hút mực trong bút bi ra rồi chạy sang mấy lớp khác phun vào đám học sinh, một vài giáo viên cũng bị dính đạn, gây náo loạn cả một khu vực tham quan. Sau gần 15 phút rượt đuổi, thầy Minh cũng ép được ba thằng trở lại hàng, áo thầy ướt cả một vùng sau lưng, tụi kia cũng không hơn gì, mồ hôi ướt đẫm người, miệng đứa nào cũng xanh lè đã vậy còn đứng nhe răng cười, làm khách tham quan ai cũng nhìn, ánh nhìn khinh bỉ, châm chọc.
Khoảng 9 giờ hơn, lớp của Nam đến tham quan tại khu vực phía sau khu di tích, nơi có những căn chòi bằng gỗ lợp lá khô, bên trong là những mô hình cửa người dân quân được phục dựng lại và đương nhiên mấy cái đó không thể nào lọt khỏi tầm mắt của đám thằng Nam, nhân lúc không ai để ý tụi nó lẻn vào làm dáng “hề hước” với mấy mô hình rồi móc điện thoại ra chụp lại làm kỉ niệm kèm theo vài câu đùa cợt, lúc thầy Minh phát hiện thì tụi ó đang làm trò với một mô hình đang nấu đồ ăn, thầy quát:
-”Mấy cái thằng này, tao mệt rồi nhe, đi ra mau” - Nhưng thằng Nam vẫn cứ trơ trơ ra đấy, thậm chí nó còn khoác vai mô hình:
-”Gì căng vậy thầy, em chỉ đang giúp chú đây làm tí cơm thôi mà, phải không chú, kakakakaka” - Nó cười lớn cùng hai thằng bạn trong khi đang lắc lư cái mô hình đó, thầy Minh nổi cơn, nhảy vào định kéo nó ra, hai thầy trò rượt nhau chạy vòng tròn quanh căn chòi, cho đến vòng thứ hai thằng vấp vào chân một hình ngã sấp mắt, đầu đập mạnh xuống đất, nằm bất động, tất cả như tối đen lại, nhận thức của nó dần chìm vào hư vô, tất cả những gì còn lại là âm thanh văng vẳng bên tai nghe như tiếng của cả ngàn cái đài phát thanh vọng vào rồi tắt lịm.
-”Anh Bắc, coi chừng” - Có tiếng người nói rất nhỏ, như đang thì thầm với nhau vậy.
-”Mày yên tâm, anh xử cả đống thằng như này rồi” - Có tiếng lên đạn của súng.
-”Từ từ Bắc, để anh xem đã” - Tiếng nói ngày càng lớn dần, hình như họ đang đi gần hơn về phía nó, rồi có một bàn tay vỗ nhẹ vào mặt nó cùng với một giọng nói nhè nhẹ:
-”Nè, dậy đi, anh gì ơi, nè...”
-”Má nó, sao lần *** nào đang ngủ ngon cũng có thằng lại phá ấy nhờ” - Nam bật dậy, đầu nó vẫn còn khá đau, và nó nhanh chóng nhận ra, chỗ này... lạ lắm.
-”Ủa, chỗ *** nào đây?” - Nó nhìn quanh, toàn cây là cây, không thấy mấy cái chòi ở khu di tích đâu cả.
-”Anh bình tĩnh lại, có bị làm sao không, anh ở đâu, tên gì, sao lại ở chỗ này?, nè, làm ngụm nước đi” - Người thanh niên dáng người gầy gò đưa cho nó cái bi đông cùng với một loạt câu hỏi, và nó trả lời bằng một cái hất tay làm bi đông rớt xuống đất cùng với một loạt câu hỏi ngược lại:
-”Nước *** gì, mấy ông là ai, tui đang ở đâu á, sao ăn mặc bẩn bựa vậy? Nhìn như mấy ông nội thời chiến ấy”
-”Thì đang thời chiến mà, với lại không uống nước thì đừng có hất vậy chứ, ở đây không dễ kiếm đâu” - Một người trong đội đáp. Nam trố mắt ra:
-”Thôi bớt giỡn, mấy ông là lính của ông Minh chứ gì, định đóng kịch để dạy tui một bài học phải không, hứ, tui hỏng có non tới vậy đâu, bớt diễn đi”
-”Ông Minh nào, tụi tui lính anh Long mà”
-”Anh nói gì lạ vậy, bình tĩnh lại, nói cho tụi tui nghe, anh tên gì ở đâu?”
-”Sao mấy ông nhây thế, tui ở đây chứ ở đâu”
-”À, vậy ở khu 5 này à?”
-”Khu 5 gì chứ?” - Nam hỏi lại, nét mặt bắt đầu có chút nghiêm trọng khi nó dần nhận ra giọng điệu lẫn nét mặt của mấy ông này không có gì là giả cả, và khu vực xung quanh nó, Tiền Giang làm gì có cảnh nào như này.
-”Chiến khu 5 ấy, không biết à?
-”Chiến... khu...?” - Nó vùng dậy, chạy đi
-”Ê, đi đâu đó, khu này có bẫy nhiều lắm, trời ạ” - cả tiểu đội liền đuổi theo, bẫy của bộ đội Việt Nam không phải trò đùa, nếu chúng không giết được mày thì mày sẽ phải ước là chúng đã giết mày. Nhưng Nam lúc này không quan tâm gì, mặt nó trắng bệt, mồ hôi rơi lả chả, nó cứ thế chạy thẳng lên một đỉnh đồi cao gần đó và nhìn xuống, quang cảnh ở dưới làm nó choáng váng, một vùng rừng rậm rạp, bạt ngàn xen kẻ những ngọn đòi xanh trong như vô tận, không có lấy một căn nhà chứ đừng gì đến việc tìm một thành phố. Các anh lính đã đuổi được đến nơi định lao, anh Long, tiểu đội trưởng đến đứng nó, nó quay lại hỏi:
-”Chính xác thì tui đang ở đâu?”
Long trả lời chẫm rãi:
-”Trường Sơn, nhưng mà tụi tui thường gọi là tuyến lửa”