Tên truyện: 99 bức thư và 100 đóa hoa hồng
Tác giả: ana1710
Tình trạng: Đang hoàn thành
Thể loại: Ngôn tình
Tại một tiệm cà phê mèo:
- Này này, tớ mới quen được một anh chàng khá lạ bảnh trai đó nha!
- Sao, chẳng phải cậu đang hẹn hò với anh chàng bác sĩ hôm trước tình cờ gặp ở quán cà phê này à?
- Dào, bọn tớ không gặp nhau lâu rồi, với cả hẹn hò gì chứ? Ngay cả thời gian dành cho tớ một chút cũng chả có.
- Người ta là bác sĩ tương lai mà!
Trong tiệm có hai cô nàng đang ngồi trò chuyện rôm rả, họ đều là bạn thân của tôi, chúng tôi quen nhau từ hồi còn học mẫu giáo đến bây giờ thì mỗi đứa đã tốt nghiệp trường đại học mà mình mong muốn.
Cũng vì bây giờ mỗi đứa một nơi, nên đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau sau một khoảng thời gian khá dài, chúng tôi gặp nhau với công việc, thân phận và tính cách cũng đã có đôi chút khác đi so với hồi còn đi học chung với nhau.
Đầu tiên là Nhiên Nhiên, một người theo tôi đánh giá là rất trẻ trung, năng động, cô nàng luôn làm mới mình, từ việc thay đổi tóc tai, trang phục,… thậm chí là cả bạn trai.
Tiếp theo là Tuyết Đào, một cô nàng vô cùng thận trọng, luôn mang trong mình những đam mê, hoài bão, hiện tại cô đang làm việc cho một tòa soạn nổi tiếng, những bài báo của cô đều rất thu hút người khác, ngoài ra cô còn là một người bạn thân nhất của tôi.
Hai người đang tranh luận về chàng người yêu mới của Nhiên Nhiên và cả những anh chàng trước đó nữa, cô ấy quả thật là được rất nhiều người săn đón. Hai người họ, một người thì làm thiết kế thời trang, người thì làm việc trong tòa soạn, thật chẳng giống với tôi – Chiêu Chiêu, một cô gái đam mê với những khung tranh, trang giấy và những màu sắc, phải tôi chính là một họa sĩ.
Nghề họa sĩ theo tôi nhận xét thì là một ngành nghề chỉ cắm mặt vào việc vẽ, chỉnh sửa, thế mà chính cái nghề đó lại làm tôi theo đuổi và say đắm trong nó đến tận bây giờ, tuy nhàm chán nhưng cũng chẳng thể nào dừng lại được. Có lúc cầm cọ lên thì chẳng nghĩ ra gì, chả vẽ gì ra hồn. Còn có lúc đang nằm trên gi.ường hay chơi một trò chơi thì ý tưởng cứ tuôn trào, ấy vậy mà cầm cọ lên thì lại chẳng thể nào vẽ một cách ưng ý được.
Đúng vậy, nhàm chán nhưng chẳng thể nào buông bỏ được.
Còn Chiêu Chiêu nhà ta thì sao đây, đã có để ý hay hẹn hò với ai đó chưa?
Vì họ mãi trò chuyện với nhau nên tôi cứ ngồi yên nghĩ nghĩ, thi thoảng lại với lấy cốc cà phê trên bàn uống một ngụm, nhìn ra khung cửa sổ rồi lại trầm tư suy nghĩ.
Gì chứ, tớ thật sự là chẳng nghĩ đến chuyện đó, chẳng phải một mình vẫn rất vui sao?
Tôi cũng không hẳn là không bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương, mà là biết trước kết cục của nó nên chỉ muốn tránh xa thôi.
Khó nhỉ? Từ sau chuyện đó cậu cũng cứ trầm tư rồi ít nói nhiều hẳn đi, cứ như vậy mà dần thu mình, nói thật ngay cả tớ và Tuyết Đào cũng không nhận ra đấy!
Chuyện đó, phải cái chuyện mà tôi nghĩ chỉ là thoáng qua một chút thôi, nhưng nào ngờ nó lại khiến tôi phải dằn vặt, đau khổ, cứ ôm lấy nó không buông từ ngày này qua ngày khác. Tôi như biến thành một con người khác, cũng chỉ vì nó. Mỗi lần nghĩ đến, trong đầu tôi lại văng vẳng giọng nói trầm ngâm mà vô cùng ấm áp của một chàng trai tôi gặp tuổi 17: ‘ Chào cậu’.
Tác giả: ana1710
Tình trạng: Đang hoàn thành
Thể loại: Ngôn tình
Tại một tiệm cà phê mèo:
- Này này, tớ mới quen được một anh chàng khá lạ bảnh trai đó nha!
- Sao, chẳng phải cậu đang hẹn hò với anh chàng bác sĩ hôm trước tình cờ gặp ở quán cà phê này à?
- Dào, bọn tớ không gặp nhau lâu rồi, với cả hẹn hò gì chứ? Ngay cả thời gian dành cho tớ một chút cũng chả có.
- Người ta là bác sĩ tương lai mà!
Trong tiệm có hai cô nàng đang ngồi trò chuyện rôm rả, họ đều là bạn thân của tôi, chúng tôi quen nhau từ hồi còn học mẫu giáo đến bây giờ thì mỗi đứa đã tốt nghiệp trường đại học mà mình mong muốn.
Cũng vì bây giờ mỗi đứa một nơi, nên đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau sau một khoảng thời gian khá dài, chúng tôi gặp nhau với công việc, thân phận và tính cách cũng đã có đôi chút khác đi so với hồi còn đi học chung với nhau.
Đầu tiên là Nhiên Nhiên, một người theo tôi đánh giá là rất trẻ trung, năng động, cô nàng luôn làm mới mình, từ việc thay đổi tóc tai, trang phục,… thậm chí là cả bạn trai.
Tiếp theo là Tuyết Đào, một cô nàng vô cùng thận trọng, luôn mang trong mình những đam mê, hoài bão, hiện tại cô đang làm việc cho một tòa soạn nổi tiếng, những bài báo của cô đều rất thu hút người khác, ngoài ra cô còn là một người bạn thân nhất của tôi.
Hai người đang tranh luận về chàng người yêu mới của Nhiên Nhiên và cả những anh chàng trước đó nữa, cô ấy quả thật là được rất nhiều người săn đón. Hai người họ, một người thì làm thiết kế thời trang, người thì làm việc trong tòa soạn, thật chẳng giống với tôi – Chiêu Chiêu, một cô gái đam mê với những khung tranh, trang giấy và những màu sắc, phải tôi chính là một họa sĩ.
Nghề họa sĩ theo tôi nhận xét thì là một ngành nghề chỉ cắm mặt vào việc vẽ, chỉnh sửa, thế mà chính cái nghề đó lại làm tôi theo đuổi và say đắm trong nó đến tận bây giờ, tuy nhàm chán nhưng cũng chẳng thể nào dừng lại được. Có lúc cầm cọ lên thì chẳng nghĩ ra gì, chả vẽ gì ra hồn. Còn có lúc đang nằm trên gi.ường hay chơi một trò chơi thì ý tưởng cứ tuôn trào, ấy vậy mà cầm cọ lên thì lại chẳng thể nào vẽ một cách ưng ý được.
Đúng vậy, nhàm chán nhưng chẳng thể nào buông bỏ được.
Còn Chiêu Chiêu nhà ta thì sao đây, đã có để ý hay hẹn hò với ai đó chưa?
Vì họ mãi trò chuyện với nhau nên tôi cứ ngồi yên nghĩ nghĩ, thi thoảng lại với lấy cốc cà phê trên bàn uống một ngụm, nhìn ra khung cửa sổ rồi lại trầm tư suy nghĩ.
Gì chứ, tớ thật sự là chẳng nghĩ đến chuyện đó, chẳng phải một mình vẫn rất vui sao?
Tôi cũng không hẳn là không bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương, mà là biết trước kết cục của nó nên chỉ muốn tránh xa thôi.
Khó nhỉ? Từ sau chuyện đó cậu cũng cứ trầm tư rồi ít nói nhiều hẳn đi, cứ như vậy mà dần thu mình, nói thật ngay cả tớ và Tuyết Đào cũng không nhận ra đấy!
Chuyện đó, phải cái chuyện mà tôi nghĩ chỉ là thoáng qua một chút thôi, nhưng nào ngờ nó lại khiến tôi phải dằn vặt, đau khổ, cứ ôm lấy nó không buông từ ngày này qua ngày khác. Tôi như biến thành một con người khác, cũng chỉ vì nó. Mỗi lần nghĩ đến, trong đầu tôi lại văng vẳng giọng nói trầm ngâm mà vô cùng ấm áp của một chàng trai tôi gặp tuổi 17: ‘ Chào cậu’.