Có thể cụm từ ' sự phân biệt ' này ít nhất mọi người đã nghe thấy một đến hai lần trong đời. Phân biệt ở đây có thể là phân biệt chủng tộc, giới tính.. Nhưng vấn đề hôm nay mình muốn nói ở đây cũng như muốn trải lòng và nghe cảm nhận của mọi người 'Ừm..'là sự phân biệt đối xử ở trong gia đình, của ba mẹ đối với mình và anh em trong đình.
Bản thân mình là chị ở trong gia đình 3 chị em. Suốt một khoảng thời gian dài khi mình đã nhận thức được có điều gì đó không đúng ở thái độ người nhà đối xử với mình. Tuy tất cả chỉ là những chuyện nhỏ nhặt và đã cố gắng gạt bỏ khỏi suy nghĩ của bản thân, nhưng lâu dần mọi chi tiết lại có nhiều thêm khiến mình cảm thấy rất mệt mỏi.
Mình học không giỏi cũng không kém tất cả đều ở mức bình thường chỉ vì mình muốn thế. Điều đó làm mình cảm thấy tự do và làm những gì mình muốn và biết khả năng của mình ở đâu. Em mình thì ngược lại, nó học rất giỏi rất nhiều giải.. Ban đầu thì cũng chả có gì mình chỉ thấy vui thay thôi nhưng mà có một bài sự thiên vị của ba mình đối xử khác hẳn ví như là: Đi mua đồ ăn cũng hỏi là em ấy ăn gì không, thích ăn gì? Nhưng chả bao giờ hỏi mình cả và đó là lần đầu tiên mình cảm nhận sâu sắc việc đã bị đối xử ' khác biệt ' và nhiều khi mua đồ về ba cũng nói là biết em ấy thích nên mua mà cũng chưa hỏi mình là thích gì cả.. Đi học múa xa nhà cũng tầm tuổi hoặc nhỏ hơn em ấy nhưng mình đã tự lo liệu đi. Mình thiên hướng về vận động nên có không ít giải về phần đấy nhưng mọi việc vẫn là như thế. Mình phải dần học cách tự lập tự lo việc phương tiện, đường đi, tiền phí.. Của bản thân mà trong khi em mình thì được lo cho hết cả. Đôi khi mình cảm thấy nghĩ vậy là quá đáng phải có một lý do để ba mình làm vậy.. Nhưng mà không ngăn được suy nghĩ và cảm thấy không công bằng chút nào cả. Những hành động vô cùng nhỏ nhặt nhưng khiến mình nghẹt thở. Có ai ở đây đã từng giống như mình và đã giải quyết thế nào vậy ạ? Hiện tại thì mình đã buông xuôi và không thèm nghĩ tới nữa. Vấn đề là do mình đã suy nghĩ quá nhiều hay là mình sai điều gì?
Bản thân mình là chị ở trong gia đình 3 chị em. Suốt một khoảng thời gian dài khi mình đã nhận thức được có điều gì đó không đúng ở thái độ người nhà đối xử với mình. Tuy tất cả chỉ là những chuyện nhỏ nhặt và đã cố gắng gạt bỏ khỏi suy nghĩ của bản thân, nhưng lâu dần mọi chi tiết lại có nhiều thêm khiến mình cảm thấy rất mệt mỏi.
Mình học không giỏi cũng không kém tất cả đều ở mức bình thường chỉ vì mình muốn thế. Điều đó làm mình cảm thấy tự do và làm những gì mình muốn và biết khả năng của mình ở đâu. Em mình thì ngược lại, nó học rất giỏi rất nhiều giải.. Ban đầu thì cũng chả có gì mình chỉ thấy vui thay thôi nhưng mà có một bài sự thiên vị của ba mình đối xử khác hẳn ví như là: Đi mua đồ ăn cũng hỏi là em ấy ăn gì không, thích ăn gì? Nhưng chả bao giờ hỏi mình cả và đó là lần đầu tiên mình cảm nhận sâu sắc việc đã bị đối xử ' khác biệt ' và nhiều khi mua đồ về ba cũng nói là biết em ấy thích nên mua mà cũng chưa hỏi mình là thích gì cả.. Đi học múa xa nhà cũng tầm tuổi hoặc nhỏ hơn em ấy nhưng mình đã tự lo liệu đi. Mình thiên hướng về vận động nên có không ít giải về phần đấy nhưng mọi việc vẫn là như thế. Mình phải dần học cách tự lập tự lo việc phương tiện, đường đi, tiền phí.. Của bản thân mà trong khi em mình thì được lo cho hết cả. Đôi khi mình cảm thấy nghĩ vậy là quá đáng phải có một lý do để ba mình làm vậy.. Nhưng mà không ngăn được suy nghĩ và cảm thấy không công bằng chút nào cả. Những hành động vô cùng nhỏ nhặt nhưng khiến mình nghẹt thở. Có ai ở đây đã từng giống như mình và đã giải quyết thế nào vậy ạ? Hiện tại thì mình đã buông xuôi và không thèm nghĩ tới nữa. Vấn đề là do mình đã suy nghĩ quá nhiều hay là mình sai điều gì?