Trong cuộc sống sẽ có lúc vui, lúc buồn. Lúc vui thì việc gì cũng cảm thấy suôn sẻ, còn cùng lúc buồn thì đến cả đặt dép lên kệ cũng rơi lên rớt xuống.

Thường thì để làm một việc gì đó cũng cần phải có động lực, còn động lực là gì thì mình cũng không rõ lắm. Có thể động lực là một món quà của mẹ lúc nhỏ, là được điểm cao, lương cao, được thầy, cô hoặc sếp khen.. hoặc động lực chỉ đơn giản là một nụ cười của ai đó. Nhưng mình thấy không phải ai cũng tìm thấy động lực, và rất nhiều người chỉ vì thiếu động lực mà rơi vào tình trạng "rơi dép" như bên trên.

Theo bạn thì tại sao chúng ta ít khi có động lực?