Mấy ngày hôm nay là những ngày buồn, đau khổ, tuyệt vọng đối với tôi..

Cô giáo đổi chỗ và ép tôi phải ngồi cạnh "kẻ thù" của mình, một đứa con gái chảnh chọe, tự kiêu, đáng sợ. Cả lớp đều không ưa gì tính nó nhưng không giám góp ý vì nó mở mồm ra là chửi rủa, chẳng phân biệt đúng sai! 1 năm trước bố mẹ nó đưa nó về bệnh viện khám vì có nhiều dấu hiệu bất thường thì được chẩn đoán là bị động kinh.

Cô chủ nhiệm là bạn thân của mẹ đứa này nên từ đó cô chủ nhiệm lại càng bao che cho những hành vi của nó hơn, luôn lấy bệnh tật ra làm lí do để bỏ qua cho nhỏ mặc dù hành vi nó làm ra rất quá đáng. Không chỉ mắng chửi nó còn tỏ thái độ với các anh chị khóa trên chỉ vì vài điều nhỏ nhặt (như lỡ va phải người nó chẳng hạn), ai làm nó tức nó sẽ đền chỗ người đó đập bàn đập ghế rồi lấy sách vở đập người kia túi bụi nhưng chẳng ai dám đánh hay quát mắng lại cả; chỉ kéo nó ra rồi đợi lúc nhỏ hạ hỏa thì khuyên bảo thôi!

Tôi từng bị nhỏ này mắng chửi rất nhiều mặc dù việc tôi làm chẳng liên quan gì đến nó cả, nó dùng lời lẽ thô tục để chà đạp lên khuyết điểm của người khác khiến người ta cảm thấy tự ái. Góp ý với cô thì cô luôn bảo "Do bạn bị bệnh nên khó tính" nhưng mà không phải vậy, tính nó đã thế từ hồi chúng tôi học cấp 2, cấp 3 rồi nhưng lúc đó nó chưa bị bệnh nên mới có đứa chơi với nó. Giờ nó bị bệnh thì mọi người ngại nhưng chủ yếu là do cái tính ngông cuồng kia mà nó mới bị xa lánh, nó biết không ai dám làm gì nên ngày càng hống hách.

Bố mẹ nó thì lại rất bênh con, mẹ tôi cũng từng góp ý với bố mẹ nhưng họ chỉ luôn nghĩ theo chiều hướng "con mình luôn đúng" rồi phản biện hết lời của mẹ tôi. Đứa này nếu cãi nhau với ai mà không cãi lại nổi thì cứ hở ra là khóc, cô giáo thấy vậy thì lại trách lớp không thương; không lo cho bệnh tình của bạn!

Tôi không thích nó nhưng không kì thị nó, nó không ghét tôi (chắc vậy) nhưng những lời mắng chửi nó nói với tôi lúc nó buồn mồm khiến tôi tổn thương sâu sắc.

Tôi đã khóc rất nhiều khi biết bản thân phải ngồi cùng bàn với nhỏ này, nghĩ đến những lời mắng chửi, những cái đập bàn hay khuôn mặt giàn giụa nước mắt của nó lại khiến tôi cảm thấy ám ảnh! Cả lớp đều tỏ ra thương tôi nhưng họ cũng không thể làm gì hơn được, người bạn đã ngồi cùng đứa này 2 năm thì kể với tôi rằng đó là trải nghiệm vô cùng đáng sợ, điều đáng sợ không phải là lúc nó phát bệnh mà là khi nó đang bực tức một điều gì đó; người ngồi cùng bàn sẽ phải hứng chịu tất cả..

Tôi phải làm sao đây, xin cô chủ nhiệm đổi chỗ vào giờ sinh hoạt lớp cuối tuần này hay chấp nhận và tìm cách hòa hợp với người bạn đáng sợ kia? Nếu ngồi lại tôi phải làm sao để có cuộc sống yên bình dưới áp lực to lớn từ người bạn này đây?