Bọn em ở 3 người, em bé nhất, kém 2 chị kia 1 tuổi. Chị đớ có nhiều thói xấu, ai cũng có thói xấu, nhưng mà hơn kém nhau là ở cái thái độ khi bị nhắc nhở phải không ạ? Còn chị đớ, những thói xấu của chị, em nhắc không dưới 1 lần, chị còn lai nhắc bao nhiêu em không biết. Có sửa không? Không. Đấy là lí do tại sao 2 đứa em muốn tách riêng hẳn ra với chị đớ. Cuối bài sẽ có nói thêm về độ khó chịu của những cái thói quen li ti của chị ấy.
Đỉnh điểm là hôm nay, bọn em đã chửi nhau, rất lớn.
Hôm đầu tuần khi em và chị kia lên, những thứ thấy được quá sức chịu đựng. Trước mặt bàn là một cái đĩa bẩn, 2 đôi đũa nằm lung tung, 1 cái thìa két bẩn, và kinh khủng hơn, cái nồi cơm vẫn mở toang nắp và nó tỏa ra cái mùi chua loét. Cái thía kia chị ăn bánh giờ từ trước lúc bọn em về mấy hôm cơ. Và có nghĩ bằng đầu gối thì em cũng biết là ai bày ra. Bọn em cùng về quê trước chị đớ mấy hôm, khi về đều đã mang các thứ dơ dáy dọn đi hết, vậy đống bừa bộn khủng khiếp này? Là chị đớ đã để lại làm quà cho chúng em trước khi về quê .
Thế là bọn em ăn riêng hẳn, một chiếc nồi cơm duy nhất nên người này nấu rồi đến người kia (mà cái nồi là của chị hiền hiền kia nhá). Nhưng mà chị đớ rất đớ, một mình chị ăn nhưng cắm suất cơm 8 người và đương nhiên là thừa một đống ra. Cái phần cơm đó chị không hề vét ra để cất đi, chị để tơ hơ ở đó, hôm không đóng vung, hôm để cả đôi đũa kênh cả nắp vung. Bọn em dù không muốn vẫn phải xắn tay lên múc ra cho chị đớ thì mới có nồi để nấu cơm riêng, thấy tiếc thấy xót tiền cha mẹ, vì bọn em biết chị đớ không ăn cơm nguội .
Tình cảnh ấy diễn ra 3, 4 ngày, nó đã chất đống, từng bát từng bát một. Xót. Nhưng em không muốn nhân nhượng, dù thế nào đi chăng nữa, quá đủ rồi. Đến giờ thì đống đấy ra sao chắc ai cũng hiểu. Chị đớ xanh rờn: "Nhìn mất vệ sinh quá, ai múc ra thì dọn đi". Mất vệ sinh? Ủa? Ai? Ai dọn cơ? Ai ăn? Ăn nấu thừa mứa? Bọn em múc hộ ra thì cái đống mất vệ sinh đấy cũng coi như là bọn em đẻ ra? Làm ơn mắc oán. Được voi đòi 2 bà Trưng.
Chị đớ nói câu đấy với chị hiền hiền kia và chị ấy kể lại với em. Chưa bao giờ có cơn buồn nôn nào kinh khủng như thế trong em, em bảo: "Sao bọn em phải dọn?", "ai có tay tự đi mà dọn". Và chị đớ chửi em là đồ mất dạy, mắng chị hiền một cấu rất độc "mày là cái đồ mách lẻo, nên mày chẳng bao giờ đi qua được cái bóng của chị mày đâu". Ngoài ra thì còn bồi thêm một cấu chắc nịch: "Cái này ai múc ra người đấy dọn". Cho đến lúc này em vẫn chưa hiểu được lí do gì mà chị lại khăng khăng như thế được. Rốt cuộc là vì sao múc ra lại phải dọn. Em không nghĩ ra được, ai giải thích giúp em.
Những câu nói hỗn láo ở trên em hoàn toàn biết là không đúng. Nhưng em không hối hận đâu. Chị nói là chị mày không dạy mày à, chị em có, chị em dạy là không cần lôi thôi với mấy đứa vô ý thức.
Vậy em làm như thế có phải quá đáng không ạ? Em nên làm gì tiếp theo bây giờ?
Những điều li ti đã hành hạ bọn em rất nhiều: Chị đớ là chúa tể của những tiếng ồn tác động thẳng lên thần kinh con người: Tiếng chóp chép nhai suốt 2 tầng nhà nghe thấy; đóng đập cửa, ngăn kéo thùm thụp kể cả giờ ngủ khiến người ta giật mình thon thót. Chị luôn là người ném bông tẩy trang ra ngoài giỏ rác và không bao giờ thèm để ý đến chúng. Chị kéo rèm kín suốt cả ban ngày để bật điện sáng trưng, khó chịu khi có người muốn nhìn ánh sáng mặt trời. Trưa về chị bật đèn làm bài tập rồi đến gần 3 giờ lúc mọi người tỉnh dậy thì chị tắt đèn đi ngủ đến chiều. Là người hú lên khi có ai đó bật loa ngoài hơi lớn nhưng bản thân chị không có lấy một nửa cái tai nghe. Khi chị học tiếng anh đến đêm bọn em cũng phải nghe cùng, thậm chí có ngày họp teamwork trên đầu giường đến tận 1h sáng. Điều em kể toàn rất vụn vặt nhưng quả thật nó ám ảnh em rất nhiều nên cần ghi ra cho đỡ phiền lòng thôi ạ.
Đỉnh điểm là hôm nay, bọn em đã chửi nhau, rất lớn.
Hôm đầu tuần khi em và chị kia lên, những thứ thấy được quá sức chịu đựng. Trước mặt bàn là một cái đĩa bẩn, 2 đôi đũa nằm lung tung, 1 cái thìa két bẩn, và kinh khủng hơn, cái nồi cơm vẫn mở toang nắp và nó tỏa ra cái mùi chua loét. Cái thía kia chị ăn bánh giờ từ trước lúc bọn em về mấy hôm cơ. Và có nghĩ bằng đầu gối thì em cũng biết là ai bày ra. Bọn em cùng về quê trước chị đớ mấy hôm, khi về đều đã mang các thứ dơ dáy dọn đi hết, vậy đống bừa bộn khủng khiếp này? Là chị đớ đã để lại làm quà cho chúng em trước khi về quê .
Thế là bọn em ăn riêng hẳn, một chiếc nồi cơm duy nhất nên người này nấu rồi đến người kia (mà cái nồi là của chị hiền hiền kia nhá). Nhưng mà chị đớ rất đớ, một mình chị ăn nhưng cắm suất cơm 8 người và đương nhiên là thừa một đống ra. Cái phần cơm đó chị không hề vét ra để cất đi, chị để tơ hơ ở đó, hôm không đóng vung, hôm để cả đôi đũa kênh cả nắp vung. Bọn em dù không muốn vẫn phải xắn tay lên múc ra cho chị đớ thì mới có nồi để nấu cơm riêng, thấy tiếc thấy xót tiền cha mẹ, vì bọn em biết chị đớ không ăn cơm nguội .
Tình cảnh ấy diễn ra 3, 4 ngày, nó đã chất đống, từng bát từng bát một. Xót. Nhưng em không muốn nhân nhượng, dù thế nào đi chăng nữa, quá đủ rồi. Đến giờ thì đống đấy ra sao chắc ai cũng hiểu. Chị đớ xanh rờn: "Nhìn mất vệ sinh quá, ai múc ra thì dọn đi". Mất vệ sinh? Ủa? Ai? Ai dọn cơ? Ai ăn? Ăn nấu thừa mứa? Bọn em múc hộ ra thì cái đống mất vệ sinh đấy cũng coi như là bọn em đẻ ra? Làm ơn mắc oán. Được voi đòi 2 bà Trưng.
Chị đớ nói câu đấy với chị hiền hiền kia và chị ấy kể lại với em. Chưa bao giờ có cơn buồn nôn nào kinh khủng như thế trong em, em bảo: "Sao bọn em phải dọn?", "ai có tay tự đi mà dọn". Và chị đớ chửi em là đồ mất dạy, mắng chị hiền một cấu rất độc "mày là cái đồ mách lẻo, nên mày chẳng bao giờ đi qua được cái bóng của chị mày đâu". Ngoài ra thì còn bồi thêm một cấu chắc nịch: "Cái này ai múc ra người đấy dọn". Cho đến lúc này em vẫn chưa hiểu được lí do gì mà chị lại khăng khăng như thế được. Rốt cuộc là vì sao múc ra lại phải dọn. Em không nghĩ ra được, ai giải thích giúp em.
Những câu nói hỗn láo ở trên em hoàn toàn biết là không đúng. Nhưng em không hối hận đâu. Chị nói là chị mày không dạy mày à, chị em có, chị em dạy là không cần lôi thôi với mấy đứa vô ý thức.
Vậy em làm như thế có phải quá đáng không ạ? Em nên làm gì tiếp theo bây giờ?
Những điều li ti đã hành hạ bọn em rất nhiều: Chị đớ là chúa tể của những tiếng ồn tác động thẳng lên thần kinh con người: Tiếng chóp chép nhai suốt 2 tầng nhà nghe thấy; đóng đập cửa, ngăn kéo thùm thụp kể cả giờ ngủ khiến người ta giật mình thon thót. Chị luôn là người ném bông tẩy trang ra ngoài giỏ rác và không bao giờ thèm để ý đến chúng. Chị kéo rèm kín suốt cả ban ngày để bật điện sáng trưng, khó chịu khi có người muốn nhìn ánh sáng mặt trời. Trưa về chị bật đèn làm bài tập rồi đến gần 3 giờ lúc mọi người tỉnh dậy thì chị tắt đèn đi ngủ đến chiều. Là người hú lên khi có ai đó bật loa ngoài hơi lớn nhưng bản thân chị không có lấy một nửa cái tai nghe. Khi chị học tiếng anh đến đêm bọn em cũng phải nghe cùng, thậm chí có ngày họp teamwork trên đầu giường đến tận 1h sáng. Điều em kể toàn rất vụn vặt nhưng quả thật nó ám ảnh em rất nhiều nên cần ghi ra cho đỡ phiền lòng thôi ạ.