Cuộc sống đúng là không theo ý mình. Điều gì đến sẽ đến thôi. Yêu và hi sinh vì chồng vì con, vì gia đình chồng hình như là nghĩa vụ trách nhiệm của tất cả những người phụ nữ đã có gia đình. Dù biết như thế nhưng sao khó quá.
Lấy chồng 5 năm không ai chê trách nhưng khi không còn bố mẹ nữa không còn lời khuyên từ mẹ nữa. Mình có cảm giác bất lực với chồng, lạc lõng giữa gia đình nhà chồng. Cứ nghĩ khi mình mất đi người thân nhất chồng sẽ làm chỗ dựa hóa ra là không phải.
Là người vợ như bao người vợ khác mình chỉ ước có một người chồng làm chỗ dựa. Dù giàu nghèo không quan trọng miễn là yêu thương nhau. Vì mình biết tiền bạc nếu đồng lòng cố gắng chăm chỉ. Một năm không có thì 5 năm sẽ có. Nhưng tình cảm tinh thần mất đi không thể có được vì điều quan trọng nhất kiếm tiền cũng chỉ để hạnh phúc.
Mình có sai không khi muốn chồng mình không đánh bạc. Có sai không khi hi vọng chồng vươn lên chăm chỉ thoát nghèo. Cả gia đình chồng mình đều chơi cờ bạc nhưng điều mọi người làm mình không dám tham gia vì mình chỉ là con dâu làm sao thay đổi can thiệp được cuộc sống của họ. Nhưng vì yêu chồng mình đã giám bỏ qua hết tai tiếng để thay đổi chồng 5 năm cưới nhau là 5 năm ra ngoài sống tự lực vì muốn thay đổi chồng mình đã cóp gắng vay mượn để mình làm ăn. Dù thua lỗ phải nợ nần mình cũng cố gắng đi làm trả nợ. Món nợ cũ hết khi mình vừa mất đi mẹ không để ý tới chồng thì sảy ra chuyện. MÌnh cứ nghĩ thời gian này mình sốc quá lớn không còn mẹ nữa. Vì mẹ luôn ở cạnh trăm sóc con cho mình. Không còn bố mẹ mình gần như mất hết chỗ dựa hi vọng. Mình vẫn tin là mình còn chồng vì bao năm qua mình hi sinh vất vả vì anh ấy. Vì anh ấy làm ăn thô lỗ mình vẫn cố gắng kiếm tiền trả nợ. Nhưng đổi lại mẹ vừa mất được 4 tháng thì lại nghe tin chồng cá độ bóng đá nợ nần. MÌnh không biết làm gì. Mình có nhờ bố mẹ và chị chồng khuyên nhưng mẹ chồng thì nói máu rồi chồng mình không bỏ được bảo mình bao giờ bảo mình giả nợ thì tính kệ cho chơi. Chị chồng thì nói mình làm ăn buôn bán gì tự lo xoay sở. Còn chồng mình như thế cả đời không thay đổi ngấm vào máu như gia đình nhà chồng và đừng mong thay đổi.
Bao nhiêu cố gắng hi sinh cũng thế. Anh trai chồng mình cũng chết vì tệ nạn. Mình chỉ muốn chồng mình thoát khỏi cái kiếp chơi bời người ta ghét bỏ cũng sai sao.
Chồng mình thì hứa hẹn xin lỗi rồi một thời gian cũng lại như thế. Vì thương con không muốn con phải sống giống mình bố mẹ bỏ nhau sớm thiếu tình cảm gia đình nên cố gắng. Nhưng giờ thấy mệt mỏi quá. Làm sao thay đổi được con người khi gia đình họ không muốn thay đổi. Khi mình chỉ là đứa con dâu không giám nói cái sai của gia đình họ.
Khi con dâu không muốn cho chồng chơi thì bố mẹ chồng dấu đưa tiền cho con choei. Khi chị chồng đưa tiền cho chồng chơi hộ. Đã ra ở riêng nhưng cứ cãi nhau với vợ là chồng mình lại quay về bên họ và chơi. Làm sao đây mình nên buông hay chấp nhận sống với người đàn ông không có lập trường như thế và chấp nhận cho qua. Hay mình đã sai khi hi vọng chồng sống tốt hơn. Thế giới này còn người đàn ông nào không rượu chè. Đánh lô đề. Chơi bài không hay giống chồng mình không.
Hay chị chồng mình nói đúng đàn ông là như thế không ai tốt. Ai cũng giống chồng mình đủ hết cả rượu cả cờ bạc. Nhưng mình nghĩ dù là ai cũng có điểm dừng để thoát mọi cám dỗ có tương lai.
Mình nên làm gì đây?
Lấy chồng 5 năm không ai chê trách nhưng khi không còn bố mẹ nữa không còn lời khuyên từ mẹ nữa. Mình có cảm giác bất lực với chồng, lạc lõng giữa gia đình nhà chồng. Cứ nghĩ khi mình mất đi người thân nhất chồng sẽ làm chỗ dựa hóa ra là không phải.
Là người vợ như bao người vợ khác mình chỉ ước có một người chồng làm chỗ dựa. Dù giàu nghèo không quan trọng miễn là yêu thương nhau. Vì mình biết tiền bạc nếu đồng lòng cố gắng chăm chỉ. Một năm không có thì 5 năm sẽ có. Nhưng tình cảm tinh thần mất đi không thể có được vì điều quan trọng nhất kiếm tiền cũng chỉ để hạnh phúc.
Mình có sai không khi muốn chồng mình không đánh bạc. Có sai không khi hi vọng chồng vươn lên chăm chỉ thoát nghèo. Cả gia đình chồng mình đều chơi cờ bạc nhưng điều mọi người làm mình không dám tham gia vì mình chỉ là con dâu làm sao thay đổi can thiệp được cuộc sống của họ. Nhưng vì yêu chồng mình đã giám bỏ qua hết tai tiếng để thay đổi chồng 5 năm cưới nhau là 5 năm ra ngoài sống tự lực vì muốn thay đổi chồng mình đã cóp gắng vay mượn để mình làm ăn. Dù thua lỗ phải nợ nần mình cũng cố gắng đi làm trả nợ. Món nợ cũ hết khi mình vừa mất đi mẹ không để ý tới chồng thì sảy ra chuyện. MÌnh cứ nghĩ thời gian này mình sốc quá lớn không còn mẹ nữa. Vì mẹ luôn ở cạnh trăm sóc con cho mình. Không còn bố mẹ mình gần như mất hết chỗ dựa hi vọng. Mình vẫn tin là mình còn chồng vì bao năm qua mình hi sinh vất vả vì anh ấy. Vì anh ấy làm ăn thô lỗ mình vẫn cố gắng kiếm tiền trả nợ. Nhưng đổi lại mẹ vừa mất được 4 tháng thì lại nghe tin chồng cá độ bóng đá nợ nần. MÌnh không biết làm gì. Mình có nhờ bố mẹ và chị chồng khuyên nhưng mẹ chồng thì nói máu rồi chồng mình không bỏ được bảo mình bao giờ bảo mình giả nợ thì tính kệ cho chơi. Chị chồng thì nói mình làm ăn buôn bán gì tự lo xoay sở. Còn chồng mình như thế cả đời không thay đổi ngấm vào máu như gia đình nhà chồng và đừng mong thay đổi.
Bao nhiêu cố gắng hi sinh cũng thế. Anh trai chồng mình cũng chết vì tệ nạn. Mình chỉ muốn chồng mình thoát khỏi cái kiếp chơi bời người ta ghét bỏ cũng sai sao.
Chồng mình thì hứa hẹn xin lỗi rồi một thời gian cũng lại như thế. Vì thương con không muốn con phải sống giống mình bố mẹ bỏ nhau sớm thiếu tình cảm gia đình nên cố gắng. Nhưng giờ thấy mệt mỏi quá. Làm sao thay đổi được con người khi gia đình họ không muốn thay đổi. Khi mình chỉ là đứa con dâu không giám nói cái sai của gia đình họ.
Khi con dâu không muốn cho chồng chơi thì bố mẹ chồng dấu đưa tiền cho con choei. Khi chị chồng đưa tiền cho chồng chơi hộ. Đã ra ở riêng nhưng cứ cãi nhau với vợ là chồng mình lại quay về bên họ và chơi. Làm sao đây mình nên buông hay chấp nhận sống với người đàn ông không có lập trường như thế và chấp nhận cho qua. Hay mình đã sai khi hi vọng chồng sống tốt hơn. Thế giới này còn người đàn ông nào không rượu chè. Đánh lô đề. Chơi bài không hay giống chồng mình không.
Hay chị chồng mình nói đúng đàn ông là như thế không ai tốt. Ai cũng giống chồng mình đủ hết cả rượu cả cờ bạc. Nhưng mình nghĩ dù là ai cũng có điểm dừng để thoát mọi cám dỗ có tương lai.
Mình nên làm gì đây?