Chương 1 : Ánh mắt sâu thẳm
Quán bar Đông Thành .
Mọi thứ tĩnh lặng mà nhẹ nhàng , âm nhạc du dương từng bản Piano . Người ra vào đông không xiết .
Nhưng ở một góc tối nào đó có một người đàn ông đang ngồi hút thuốc , một cách tĩnh lặng đến vô cùng . Ánh mắt anh ta cứ trầm ngâm mà sao sâu tận đến vô cùng .
Cũng là đối diện với ánh mắt đó là thân hình một cô gái với bộ váy trắng đang chơi đàn trên sân khấu , ánh mắt cô ta trông cứ mềm yếu nhưng cứ nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của anh .
Hầu hết cuối tuần nào anh cũng đến đây , và hầu hết khi nào đến đây cũng bắt gặp ánh mắt đó của cô .
Lúc này bỗng một người đàn ông khác đi đến ngồi vào phía một bên người đàn ông trầm ngâm đó rồi gọi : " Hạo Phong ! Nhìn gì vậy ?" Rồi anh ta nhìn theo ánh mắt của Hạo Phong hướng lên sân khấu và nhìn thấy cô gái đó cũng đang nhìn Hạo Phong mà phía cuối khoé miệng anh ta khẽ nhếch lên .
Hạo Phong nghe anh ta gọi mà không thèm để ý tới , ánh mắt vẫn cứ kiên định như vậy nhìn lên cô gái phía trên rồi nói một cách lạnh lùng với người đàn ông đó : " Chuyện gì ?"
Người đàn ông đó là Ôn Thiệu Huy , anh ta là một trong những người bạn thân thiết của Hạo Phong .
Ôn Thiệu Huy thấy anh ta cứ lạnh lùng như vậy mà cũng chẳng thèm để ý tới vì đã quá quen với cái hình ảnh lạnh lùng này của Hạo Phong rồi .
Ôn Thiệu Huy vừa ngồi đến thì đã có mấy cô gái tới vây quanh , bởi vì anh ta là một vị khách VIP có tiếng , mà khách VIP lại nhiều tiền , ai mà không để ý tới chứ .
Lại có mấy cô gái muốn tới gần Hạo Phong nhưng lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đó mà không giám . Trong số đó có một cô gái là dũng cảm nhất . Cô ta bước tới ngồi vào một bên cạnh Hạo Phong , lại còn đang định đưa tay vào đâu đó thì bàn tay to lớn của Hạo Phong đã dự lại .
Anh ta cầm cánh tay cô ta lại nhìn một cách lạnh lùng vào ánh mắt dâm dục của cô ta rồi trực tiếp bóp chặt lại . Một tiếng động phát ra : " Rắc !" Bàn tay đã bị bẻ gãy .
Cô ta hét quýnh lên , lại bị Hạo Phong đẩy mạnh xuống sàn nhà , anh ta lạnh lùng nói : " Cút !" Cô ta cũng sợ hãi mà vừa ôm bàn tay lại lùi về sau .
Những người xung quanh đó thấy vậy mà sợ hãi chẳng dám làm gì . Còn Ôn Thiệu Huy thì vẫn còn ngồi đó thưởng thức rượu , dường như đã quá quen với cảnh tượng này rồi . Đã có bao nhiêu cô gái bị bẻ gãy tay rồi chứ , vậy mà cô ta còn có cái bản lĩnh bước tới .
Hạo Phong vừa bẻ gãy bàn tay cô ta , lại nhìn lên phía sân khấu nhưng lại chẳng thấy cô gái váy trắng đây nữa , anh ta buồn bực mà đứng lên rồi đi ra ngoài .
Phía bên ngoài hành lang nơi cầu thang thoát hiểm Hạo Phong đứng dựa vào một góc tường rồi rút ra từng điếu thuốc , những hàng khói lượn lờ tạo nên một hình ảnh đẹp vô cùng .
Cũng lúc này , tiếng giày cao gót lại càng gần . Từ phía trên cầu thang hình ảnh một cô gái bước xuống , là cô gái váy trắng chơi Piano lúc nãy . Bộ váy trắng thướt tha , lại còn mái tóc ngang lưng lại càng trông yểu điệu mà tha thiết vô cùng .
Cô ta đi tới trước mặt anh , thế nhưng Hạo Phong vẫn luôn duy trì một ánh mắt lạnh lùng như vậy . Những ngón tay thon dài của cô gái váy trắng bắt đầu động chạm , thế nhưng Hạo Phong vẫn cứ duy trì một tư thế như vậy .
Một tay cô ta khẽ ôm vào cổ của Hạo Phong áp sát vào bức tường , một tay còn lại khẽ đưa lên rút ngay điếu thuốc anh đang hút , lại bỏ vào miệng hút một hơi rồi thả ra một làn khói dài .
Cô ta mở miếng nói : " Anh đẹp trai à ! Anh thiếu bạn gái không vậy !"
Lúc này trong đầu Hạo Phong như có cái gì vụt qua , anh ta cúi đầu xuống sát tai cô rồi nói : " Nếu chưa thì sao ?"
Lúc này cô ta nở một nụ cười rồi nói : " Thật trùng hợp ! Tôi cũng đang thiếu bạn trai ." Im lặng một chút rồi cô ta lại nói tiếp : " Chúng ta có thể thử xem ."
Lúc này tình thế lại thay đổi , Hạo Phong xoay người lại áp sát thân hình cô gái vào trong bức tường rồi nói : " Được thôi !" Sau đó anh ta cúi xuống rồi hôn sâu vào trong miệng của cô . Cô cũng từ từ mà đón nhận nhưng trong đầu lại thầm chửi " Shit ! Nụ hôn đầu của mình lại đưa cho một kẻ không biết tên ."
Một lúc sau Hạo Phong cũng thả cô ra , đôi môi của cô lúc này cũng đã sưng tấy , anh ta lại lấy tay nâng cằm cô lên : " Hình như tôi còn chưa biết tên cô ."
Cô ta ngạc nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt của anh ta rồi nói : " Mộng Khiết - Mạn Nhã Mộng Khiết , anh cứ gọi tôi là Mộng Khiết là được rồi . Vậy còn anh ? Anh tên là gì ?"
Hạo Phong lúc này trên miệng nở một nụ cười rồi nói : " Âu Dương Hạo Phong !"
Mộng Khiết và Hạo Phong , hai người nhìn thẳng vào ánh mắt của nhau mà trong ánh mắt cứ xa xăm như đang suy nghĩ điều gì thật là xa xôi .
Quán bar Đông Thành .
Mọi thứ tĩnh lặng mà nhẹ nhàng , âm nhạc du dương từng bản Piano . Người ra vào đông không xiết .
Nhưng ở một góc tối nào đó có một người đàn ông đang ngồi hút thuốc , một cách tĩnh lặng đến vô cùng . Ánh mắt anh ta cứ trầm ngâm mà sao sâu tận đến vô cùng .
Cũng là đối diện với ánh mắt đó là thân hình một cô gái với bộ váy trắng đang chơi đàn trên sân khấu , ánh mắt cô ta trông cứ mềm yếu nhưng cứ nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của anh .
Hầu hết cuối tuần nào anh cũng đến đây , và hầu hết khi nào đến đây cũng bắt gặp ánh mắt đó của cô .
Lúc này bỗng một người đàn ông khác đi đến ngồi vào phía một bên người đàn ông trầm ngâm đó rồi gọi : " Hạo Phong ! Nhìn gì vậy ?" Rồi anh ta nhìn theo ánh mắt của Hạo Phong hướng lên sân khấu và nhìn thấy cô gái đó cũng đang nhìn Hạo Phong mà phía cuối khoé miệng anh ta khẽ nhếch lên .
Hạo Phong nghe anh ta gọi mà không thèm để ý tới , ánh mắt vẫn cứ kiên định như vậy nhìn lên cô gái phía trên rồi nói một cách lạnh lùng với người đàn ông đó : " Chuyện gì ?"
Người đàn ông đó là Ôn Thiệu Huy , anh ta là một trong những người bạn thân thiết của Hạo Phong .
Ôn Thiệu Huy thấy anh ta cứ lạnh lùng như vậy mà cũng chẳng thèm để ý tới vì đã quá quen với cái hình ảnh lạnh lùng này của Hạo Phong rồi .
Ôn Thiệu Huy vừa ngồi đến thì đã có mấy cô gái tới vây quanh , bởi vì anh ta là một vị khách VIP có tiếng , mà khách VIP lại nhiều tiền , ai mà không để ý tới chứ .
Lại có mấy cô gái muốn tới gần Hạo Phong nhưng lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đó mà không giám . Trong số đó có một cô gái là dũng cảm nhất . Cô ta bước tới ngồi vào một bên cạnh Hạo Phong , lại còn đang định đưa tay vào đâu đó thì bàn tay to lớn của Hạo Phong đã dự lại .
Anh ta cầm cánh tay cô ta lại nhìn một cách lạnh lùng vào ánh mắt dâm dục của cô ta rồi trực tiếp bóp chặt lại . Một tiếng động phát ra : " Rắc !" Bàn tay đã bị bẻ gãy .
Cô ta hét quýnh lên , lại bị Hạo Phong đẩy mạnh xuống sàn nhà , anh ta lạnh lùng nói : " Cút !" Cô ta cũng sợ hãi mà vừa ôm bàn tay lại lùi về sau .
Những người xung quanh đó thấy vậy mà sợ hãi chẳng dám làm gì . Còn Ôn Thiệu Huy thì vẫn còn ngồi đó thưởng thức rượu , dường như đã quá quen với cảnh tượng này rồi . Đã có bao nhiêu cô gái bị bẻ gãy tay rồi chứ , vậy mà cô ta còn có cái bản lĩnh bước tới .
Hạo Phong vừa bẻ gãy bàn tay cô ta , lại nhìn lên phía sân khấu nhưng lại chẳng thấy cô gái váy trắng đây nữa , anh ta buồn bực mà đứng lên rồi đi ra ngoài .
Phía bên ngoài hành lang nơi cầu thang thoát hiểm Hạo Phong đứng dựa vào một góc tường rồi rút ra từng điếu thuốc , những hàng khói lượn lờ tạo nên một hình ảnh đẹp vô cùng .
Cũng lúc này , tiếng giày cao gót lại càng gần . Từ phía trên cầu thang hình ảnh một cô gái bước xuống , là cô gái váy trắng chơi Piano lúc nãy . Bộ váy trắng thướt tha , lại còn mái tóc ngang lưng lại càng trông yểu điệu mà tha thiết vô cùng .
Cô ta đi tới trước mặt anh , thế nhưng Hạo Phong vẫn luôn duy trì một ánh mắt lạnh lùng như vậy . Những ngón tay thon dài của cô gái váy trắng bắt đầu động chạm , thế nhưng Hạo Phong vẫn cứ duy trì một tư thế như vậy .
Một tay cô ta khẽ ôm vào cổ của Hạo Phong áp sát vào bức tường , một tay còn lại khẽ đưa lên rút ngay điếu thuốc anh đang hút , lại bỏ vào miệng hút một hơi rồi thả ra một làn khói dài .
Cô ta mở miếng nói : " Anh đẹp trai à ! Anh thiếu bạn gái không vậy !"
Lúc này trong đầu Hạo Phong như có cái gì vụt qua , anh ta cúi đầu xuống sát tai cô rồi nói : " Nếu chưa thì sao ?"
Lúc này cô ta nở một nụ cười rồi nói : " Thật trùng hợp ! Tôi cũng đang thiếu bạn trai ." Im lặng một chút rồi cô ta lại nói tiếp : " Chúng ta có thể thử xem ."
Lúc này tình thế lại thay đổi , Hạo Phong xoay người lại áp sát thân hình cô gái vào trong bức tường rồi nói : " Được thôi !" Sau đó anh ta cúi xuống rồi hôn sâu vào trong miệng của cô . Cô cũng từ từ mà đón nhận nhưng trong đầu lại thầm chửi " Shit ! Nụ hôn đầu của mình lại đưa cho một kẻ không biết tên ."
Một lúc sau Hạo Phong cũng thả cô ra , đôi môi của cô lúc này cũng đã sưng tấy , anh ta lại lấy tay nâng cằm cô lên : " Hình như tôi còn chưa biết tên cô ."
Cô ta ngạc nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt của anh ta rồi nói : " Mộng Khiết - Mạn Nhã Mộng Khiết , anh cứ gọi tôi là Mộng Khiết là được rồi . Vậy còn anh ? Anh tên là gì ?"
Hạo Phong lúc này trên miệng nở một nụ cười rồi nói : " Âu Dương Hạo Phong !"
Mộng Khiết và Hạo Phong , hai người nhìn thẳng vào ánh mắt của nhau mà trong ánh mắt cứ xa xăm như đang suy nghĩ điều gì thật là xa xôi .