Có nên tiếp tục mối tình này?​

Anh và em quen nhau do cùng công ty, nhưng một người ở Nam, một người ở Bắc. Vào công ty cũng lâu lâu bọn em mới có dịp gặp nhau. Sau đó bọn em có nói chuyện với nhau và khá hợp nhau. Rồi anh nói thích em nhưng do xa nên lúc đầu em đã từ chối và bọn em đã 6 tháng không nói chuyện với nhau.

Sau thời gian đó anh ra Hà Nội và nói chuyện, bọn em đã quyết định yêu nhau. Lúc đầu anh tính ở HN một thời gian, nhưng sau hơn tháng yêu nhau thì công ty có thay đổi nên sếp điều anh vào miền Trung. Và bắt đầu yêu xa, nhà em thì không có con trai chỉ có hai chị em gái, thực sự em không lỡ xa bố mẹ vì lúc khỏe không nói nhưng ốm đau bệnh tật lại không chăm sóc được. Tuy nhiên bố mẹ em cũng không phản đối bảo nếu hợp nhau, xác định sống tốt với nhau là được chứ cũng không ngăn cấm, quan trọng em sống tốt bố mẹ cũng vui. Vậy nên em cũng quyết định nếu hai đứa lên duyên thì theo anh vào Nam sống.

Nhưng cũng không vui vẻ được bao lâu thì lại xuất hiện vấn đề sau hơn 2 tháng yêu nhau. Lúc yêu nhau được một tháng vào dịp năm mới nên đầu năm e có xem tử vi xem có gì cần tránh không và xem luôn hai đứa có khắc nhau liên quan đến sống chết gì không, vì bên cạnh em đã có cặp đôi yêu nhau lâu nhưng phải chia tay về vấn đề này mà 2 đứa mệnh Thủy - Hỏa. Tử vi của em thì bình thường, em với anh cũng không khắc nhau nhưng tử vi của anh thì nói anh trắc trở trong đường con cái, khó có con. Nghe xong em cũng không cho là đúng vì có cái mình tin có cái không tin nhưng vẫn nhắc anh mấy tháng bị hạn và vấn đề này với anh.

Sau đó em thấy anh lạ lạ nên có dò hỏi nhưng anh không nói. Rồi lại yêu xa nữa nên trong lòng em nghi có gì đó nên em đã bảo nếu anh không thích nữa thì chia tay đi, theo anh vừa phải xa bố mẹ và anh cứ kêu anh tính nhưng tính gì lại không nói cho em, thích thì anh tự tính một mình, em tính của em.

Lần đó cũng suýt chia tay rồi, khóc lóc cũng có luôn rồi anh mới nói trước anh mổ tuyến tiền liệt, 2 năm rồi anh cũng quên luôn nhưng đợt coi tử vi em nhắc lại anh sợ anh bị vô sinh. Nghe xong em cũng sợ, cũng buồn nhưng nghĩ yêu nhau rồi nên bảo anh đi khám xem nếu có gì phát hiện sớm còn chữa sớm anh cũng đồng ý. Nhưng một thời gian sau cũng không thấy anh đi, em nhắc lại thì anh kêu bận chưa đi rồi vài lần như thế bọn em đã cãi nhau. Anh bảo để hôm nào ra rồi anh nói. Sau đó anh có ra ngoài này nhưng cũng không nói về vấn đề này rồi lại bảo để đợt khác. Sau vài lần như vậy thì anh bảo không khám nữa, khám ra vô sinh thì kéo theo rất nhiều rắc rối, nhà anh anh là cháu đích tôn.

Rồi có lần anh gọi em bảo em đừng theo anh nữa, anh sợ em theo anh khổ, theo anh em xa bố mẹ, xa bạn bè, anh chưa có gì trong tay, anh là thằng vô sinh. Em hỏi anh có chuyện gì thì không nói, thời gian này anh gặp nhiều chuyện quá nhưng hỏi thì bảo là anh không nói được có những chuyện vợ chồng cũng phải bí mật, không để vợ không đứng ra giải quyết được. Em thì suy nghĩ trái ngược, vợ chồng thì không nên giấu nhau gì cả có thể vợ không đứng ra giải quyết nhưng phải biết vấn đề huống chi vấn đề đó còn liên quan đến cuộc sống của vợ chồng. Sau nay mai lấy về còn có nhiều vấn đề hơn nữa mà cứ giấu nhau kiểu này thì sao sống được, em không sống được kiểu đó.

Sau tranh luận hôm đó là sự duy trì chứ không còn là yêu nhau nữa rồi. Vẫn cứ hỏi thăm 1, 2 câu nhưng vấn đề chưa giải quyết thì vẫn còn khúc mắc. Nhiều lúc nghĩ chả lẽ em sống ích kỷ hay gì mà anh không tâm sự, chia sẻ với em? Anh vẫn không nhắc gì đến, em thấy ngột ngạt rồi cũng chủ động nói ra trước. Nếu anh thấy nên tiếp tục mối quan hệ này thì có gì hãy nói với em rồi cùng giải quyết, quyết định như nào cũng nói với em 1 câu chứ đừng im lặng, có gì ngày mai nói em. Còn sau đó anh vẫn im lặng thì chúng ta chia tay. Và rồi anh vẫn im lặng coi như ngầm đồng ý việc chia tay, anh không nói thẳng là đồng ý chia tay nhưng những lời nói sau đó của anh đã thể hiện rằng chia tay rồi. Em cứ khỏe đầu vui tươi đi đừng nghĩ nhiều nữa.

Mọi chuyện có lẽ kết thúc nếu như anh say không gọi và kêu nhớ em. Em quan niệm đã chia tay rồi thì không nói chuyện, không thăm hỏi gì hết, không liên quan đến nhau nữa nên những câu hỏi thăm của anh em không trả lời. Một vài hôm sau say anh gọi em cũng không nghe máy rồi anh nhắn nhớ em anh chỉ muốn em vô gì anh cũng chấp nhận. Nhưng hôm sau tỉnh lại xin lỗi và sẽ không thế nữa, sau 3, 4 lần như vậy em cũng có nghe máy nhưng anh vẫn không có ý định nói ra hay quay lại mà cứ gọi như vậy. Còn em thì nhắn lại nếu không có ý định lâu dài thì anh đừng làm phiền em nữa.

Anh đồng ý không gọi nữa nhưng thực tế không biết như nào? Nếu anh không gọi nữa coi như chấm hết. Còn anh gọi thì em có nên nói chuyện lại một lần nữa rõ ràng và mềm mỏng hơn hay cứ chấm hết luôn như này ạ? Thực sự vì em vẫn còn thương nên mới nghĩ đến vế 1, còn lý trí thì nói em nên chọn vế 2 rồi.

Mong nhận được tư vấn, góp ý từ mọi người ạ.


____________________
cung cấp vòng bi timken, vòng bi ntn, vòng bi fag chính hãng