Chuyện là như thế này, mình là một con người hướng nội, cực kỳ trầm tính, mình bị vậy cũng một phần do áp lực từ cuộc sống và mẹ mình, bởi vì tính cách ấy nên mình chẳng có bạn bè, người thân cũng không có.

Sau này để mẹ mình vui lòng, mình cứ như con người sống hai mặt, lúc ở nhà thì tích cách trẻ con cực kỳ, học cách cởi mở với xung quanh, thường xuyên nói chuyện với mẹ để bà không thấy buồn, lúc ra xã hội lại tính cách trầm lại chín chắn hơn hẳn.

Nhưng những việc ấy đối với mình không quan trọng, cho đến khi mẹ nói mình phiền, nói mình mở miệng ra làm gì, sau này đừng nói nữa. (lời nói này mình chỉ viết lại ý chung, chứ lời thật khó nghe lắm)

Các cậu có thể cho mình lời khuyên không? Mình nên trở về làm con người trầm tĩnh như trước kia hay nên làm một đứa trẻ trước mặt mẹ.