...

Mùa gầy guộc

Nỗi nhớ cuộn tròn chăn, tránh rét

Em tự lừa dối mình bằng giấc ngủ không trong màu pha lê

Nghĩ về anh, về ta - tha thiết

Cứ sợ

Mình sẽ dần quên nhau...

Em giữ tay anh bằng nước mắt

Đặt vào tim

Nguyện cầu một phép màu ma thuật

Không nghe anh, chỉ nghe vài thổn thức, lặng tim, ngắn dài

Những giấc mơ không anh

Nối dài vô tận

Em giật mình thảng thốt

Sao anh... cứ còn mãi loanh quanh, sắp vô hình...

Em nức nở

Cho mình đừng quên nhau

Em nhớ anh

Mãnh liệt không lời

Âm ỉ thiêu đốt

Em nhớ anh, dài hơn cả nụ hôn, gục vai, tay nắm

Sâu hơn cả mắt, khi em ngó mình trong gương

Anh

Đừng bao giờ quên em

Em không mong có ngày, không thấy mình trong gương...

_st_

Source: Blog Cỏ dại