Có người nói cái gọi là duyên phận chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp người đó là anh, trong ngàn vạn năm giữa cái mênh mông của thời gian không sớm một bước cũng không muộn một bước ta gặp được nhau. Liệu bạn có tin vào duyên phận không? Có người tin, cũng có người không tin. Còn tôi thì có. Nhờ có duyên mà chúng ta gặp nhau, cũng nhờ có duyên mà bạn đọc được bài viết này của tôi, cũng có thể một ngày nào đó nhờ duyên mà mối quan hệ của chúng ta được gần nhau hơn. Nghe có vẻ giống câu nói "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng" nhỉ? Và bạn đã bao giờ gặp một người lạ mà lại có cảm giác bản thân đã từng quen biết họ chưa? Chắc hẵn là rồi nhỉ. Đó có thể là do ta và họ đã có duyên với nhau từ kiếp trước và hiện tại chúng ta có duyên gặp lại dù chỉ là khoảnh khắc thoáng qua. Cũng có thể là do duyên nợ có với nhau từ kiếp trước nên kiếp này mới gặp nhau rồi đến với nhau để trả nợ. Nhưng cũng có người đỗ lỗi cho duyên nợ, họ nói rằng kiếp trước họ nợ người ta nên kiếp này họ phải trả, nhưng làm sao họ biết kiếp trước của họ ra sao chứ? Trong tình yêu người ta cũng hay nói duyên là do trời định còn phận là do người tạo. Theo câu nói trên thì hạnh phúc là do người định, duyên phận đã cho hai người họ gặp nhau, thứ họ cần làm đó là học cách trân trọng điều đó và cố gắng để giữ gìn nó. Nhưng có thực sự là như vậy không?

Bạn nghĩ sao về chữ duyên? Bạn tin vào nó chứ? Hãy cho tôi biết quan điểm của bạn về vấn đề trên nhé! Thanks!