Mình không dám chia sẻ về sự cô đơn trong tình yêu vì mình chưa trải qua cảm giác đó, nhưng hôm nay mình muốn viết lên vài điều về mối quan hệ của mình với những người bạn đã từng rất thân.
Hồi mới vào học cuộc sống mới mẻ quá, mọi thay đổi đập vào mọi học sinh mới vào trường. Mình cũng không ngoại lệ, rồi mình có nhiều mối quan hệ bạn bè mới như dần thay thế những đám bạn hồi cấp 2 hơn, không biết điều này đáng vui hay buồn nhỉ? Nhưng tất cả đều cho mình những trải nghiệm mới mẻ có niềm vui cả những hụt hẫng và vỡ lở.
Cấp 3 là hầu như nhóm bạn mình biết làm đẹp nhiều hơn có thể do việc yêu đương đã chớm nở còn cấp 3 với mình thì tiến bộ hơn vì mình biết chia sẻ, đồng cảm hơn so với sự ấu trĩ của mình hồi cấp 2. Mình nhận thức được bản thân là một người tốt với mọi bạn cùng phòng vì với ai mình cũng thân thiện và cũng giúp đỡ họ, nhưng đôi khi lòng tốt của mình cũng muộn được đối đáp chứ nhỉ? Lớp 10 mình từng thân với 3 bạn, có 1 bạn cùng lớp hồi cấp 2 và 2 bạn kia thì hoàn toàn là bạn mới, chúng mình thân nhau lắm, cùng đi học, cùng giặt đồ (mình ở kí túc xá), cùng đi ăn.. nói chung đa phần đều là cùng nhau trừ đi tắm và vệ sinh cá nhân. Mình thích khoảng thời gian đó lắm, hắn vui vẻ làm sao, có thể vì mới ra khỏi vòng tay gia đình thì mình được tự do với những người bạn cùng trang lứa và cùng đồng tâm trong mọi vấn đề. Độ tuổi đó thật đẹpvà ngây thơ làm sao.
Nhưng rồi mình biết thứ đẹp đẽ nhất thường là chớp nhoáng như pháo hia trên trời, tụi mình ở lớp bị chia lại tổ về kí túc cũng đổi lại phòng vì có vài bạn chuyển ra ngoài. Sự xáo trộn này làm cho tình bạn của tụi mình cũng thế tan theo, xa mặt cách lòng còn xa lòng thì vỡ tan thôi. Mới đầu mọi thứ dù thay đổi nhưng không thể tách nổi sự xúm lại của tụi mình, nhưng rồi theo thời gian, tụi hắn cũng đã yêu đương lo vào các cuộc hẹn hò, còn mình thì học thôi. Khoảng đoạn đó hầu như mình ít nghe tụi hắn tâm sự gì nữa, mình cũng không, có lẽ chẳng còn nhiệt tình như ban đầu nên mọi thứ hơi bất tiện, ngại ngùng làm sao.
Rồi một ngày cả hai phòng kí túc (mình và ba đứa hắn ở sát phòng) rủ nhau đi nhậu vì sắp hết học kì rồi, mình cũng có đi nhưng tụi hắn ngồi sát ghế còn mình thì chia xa ra, hơi buồn/ thất vọng một xí vì ít ra tụi mình lúc đó cũng có chơi nhưng không thân như trước nữa vì khoảng cách và thời gian khác nhau. Có những bạn khác nữa nhưng mình cũng hay để ý tụi hắn lắm, tự nhiên mình cảm thấy những tốt đẹp mình dành cho tụi hắn trước đây, những sự chân thành của hiện tại thật vô nghĩa, mình bị ra rìa, tụi hắn thì to nhỏ rồi cười thì thầm với nhau, cảm giác lúc đó thật sự như âm độ. Mình cứ nghĩ vì tụ họp đó cũng là cơ hội để tụi mình chuyện trò, bù đắp cho khoảng trước nhưng sự thật vẫn là hiện thực, chẳng có nhón bạn 4 bạn nữa, giờ thì mình thấy chính thức mình là dư thừa thật rồi. Mình không lụy bạn nhưng mình thất vọng khi mình là người luôn tưởng mọi chuyện vẫn tốt đẹp, nhưng cái chuyện xưa là xưa thì chẳng ai của 3 bạn kia nhớ nữa. Rồi ình chợt hiểu thế nào là cô đơn trong chính mối quan hệ của chính mình với những người bạn từng rất thân.
Hồi mới vào học cuộc sống mới mẻ quá, mọi thay đổi đập vào mọi học sinh mới vào trường. Mình cũng không ngoại lệ, rồi mình có nhiều mối quan hệ bạn bè mới như dần thay thế những đám bạn hồi cấp 2 hơn, không biết điều này đáng vui hay buồn nhỉ? Nhưng tất cả đều cho mình những trải nghiệm mới mẻ có niềm vui cả những hụt hẫng và vỡ lở.
Cấp 3 là hầu như nhóm bạn mình biết làm đẹp nhiều hơn có thể do việc yêu đương đã chớm nở còn cấp 3 với mình thì tiến bộ hơn vì mình biết chia sẻ, đồng cảm hơn so với sự ấu trĩ của mình hồi cấp 2. Mình nhận thức được bản thân là một người tốt với mọi bạn cùng phòng vì với ai mình cũng thân thiện và cũng giúp đỡ họ, nhưng đôi khi lòng tốt của mình cũng muộn được đối đáp chứ nhỉ? Lớp 10 mình từng thân với 3 bạn, có 1 bạn cùng lớp hồi cấp 2 và 2 bạn kia thì hoàn toàn là bạn mới, chúng mình thân nhau lắm, cùng đi học, cùng giặt đồ (mình ở kí túc xá), cùng đi ăn.. nói chung đa phần đều là cùng nhau trừ đi tắm và vệ sinh cá nhân. Mình thích khoảng thời gian đó lắm, hắn vui vẻ làm sao, có thể vì mới ra khỏi vòng tay gia đình thì mình được tự do với những người bạn cùng trang lứa và cùng đồng tâm trong mọi vấn đề. Độ tuổi đó thật đẹpvà ngây thơ làm sao.
Nhưng rồi mình biết thứ đẹp đẽ nhất thường là chớp nhoáng như pháo hia trên trời, tụi mình ở lớp bị chia lại tổ về kí túc cũng đổi lại phòng vì có vài bạn chuyển ra ngoài. Sự xáo trộn này làm cho tình bạn của tụi mình cũng thế tan theo, xa mặt cách lòng còn xa lòng thì vỡ tan thôi. Mới đầu mọi thứ dù thay đổi nhưng không thể tách nổi sự xúm lại của tụi mình, nhưng rồi theo thời gian, tụi hắn cũng đã yêu đương lo vào các cuộc hẹn hò, còn mình thì học thôi. Khoảng đoạn đó hầu như mình ít nghe tụi hắn tâm sự gì nữa, mình cũng không, có lẽ chẳng còn nhiệt tình như ban đầu nên mọi thứ hơi bất tiện, ngại ngùng làm sao.
Rồi một ngày cả hai phòng kí túc (mình và ba đứa hắn ở sát phòng) rủ nhau đi nhậu vì sắp hết học kì rồi, mình cũng có đi nhưng tụi hắn ngồi sát ghế còn mình thì chia xa ra, hơi buồn/ thất vọng một xí vì ít ra tụi mình lúc đó cũng có chơi nhưng không thân như trước nữa vì khoảng cách và thời gian khác nhau. Có những bạn khác nữa nhưng mình cũng hay để ý tụi hắn lắm, tự nhiên mình cảm thấy những tốt đẹp mình dành cho tụi hắn trước đây, những sự chân thành của hiện tại thật vô nghĩa, mình bị ra rìa, tụi hắn thì to nhỏ rồi cười thì thầm với nhau, cảm giác lúc đó thật sự như âm độ. Mình cứ nghĩ vì tụ họp đó cũng là cơ hội để tụi mình chuyện trò, bù đắp cho khoảng trước nhưng sự thật vẫn là hiện thực, chẳng có nhón bạn 4 bạn nữa, giờ thì mình thấy chính thức mình là dư thừa thật rồi. Mình không lụy bạn nhưng mình thất vọng khi mình là người luôn tưởng mọi chuyện vẫn tốt đẹp, nhưng cái chuyện xưa là xưa thì chẳng ai của 3 bạn kia nhớ nữa. Rồi ình chợt hiểu thế nào là cô đơn trong chính mối quan hệ của chính mình với những người bạn từng rất thân.