Ngôn tình và Định mệnh

Tác giả: Mờ Nhạt

Thể loại: Tình cảm

Tình trạng: Hoàn

***Chương 1: Vết nhơ***

Vậy là… không lấy một chút đau đớn… dòng máu đỏ chảy dài từ cổ tay tôi xuống mặt đất tạo thành những vết tròn nhỏ hình dạng không xác định. Tôi nhắm mắt, buông con dao lam xuống, tôi sẽ đi như thế này…

Từ khi sinh ra tôi đã được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, không những thế mẹ vì sinh tôi mà không thế mang thai nữa nên có thể nói: Tôi là con độc. Tồn tại trong một gia đình giàu có và nuông chiều, tuy nhiên tôi không vì thế mà trở thành một đứa con gái hư hỏng hay phá gia chi tử.

Từ bé tôi đã rất yểu điệu. Tôi thích nhìn mẹ làm bánh, đan len, chăm vườn thay vì đi chơi với mấy đứa bạn cùng tuổi. Tôi thích để tóc dài, thích mặc váy dài chấm gót, thích màu hồng yêu thú bông và nội trợ. Ước mơ của tôi là sẽ trở thành một người vợ chuyên tâm chăm sóc chồng con như mẹ.

Năm cấp một, vì dáng vẻ nhẹ nhàng đậm chất tiểu thư con nhà giàu của tôi, nên mấy đứa nhóc rất thích tôi. Trẻ con mà, nên chúng nó chả kiêng nể mà ra nói xổ toẹt lòng mình. Lúc đó tôi chỉ cười nhẹ thay cho câu từ chối. Bởi vậy, mấy đứa trẻ con ấy liền đặt cho tôi biệt danh “Nụ cười phù Thủy”. Lúc nhận được cái tên đáng sợ đó, tôi đã về nhà khóc với mẹ, hỏi mẹ tại sao lại đặt tôi tên là Thủy để giờ các bạn nói tôi như vậy. Mẹ nghe chuyện thì chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nói: Thủy ý muốn nói con thống trị cả đại dương biển cả, con gái mẹ sẽ không vì những biệt danh nhỏ bé mà suy nghĩ, con gái mẹ rất khoan dung và cao cả như cái tên của con vậy.

Tôi đã tin!

Tôi đã bao dung!

Vậy mà cấp một qua đi trong biển nước mắt khi bọn con gái bắt đầu nói xấu tôi, còn bọn con trai xa lánh tôi hoàn toàn. Mỗi một ngày đi học là một ngày thế giới của riêng tôi bị hủy diệt. Những ánh nhìn, những cái liếc xéo của bọn con gái làm tôi đau lòng. Lúc cả lớp chơi chung, riêng tôi bị chúng nó vất sang một bên, sự sợ hãi ngày càng lớn dần lên trong tôi. Đi học không lấy một đôi mắt thiện cảm, cô giáo cũng nhiều lần khuyên bảo nhưng cơ bản là cô cũng không thể thâm nhập vào não chúng để khiến chúng thay đổi suy nghĩ về tôi.

Ngữ tưởng cấp một qua đi, cấp hai sẽ là một chân trời mới. Nhưng tôi quá ngây thơ mà! Đám bạn từ cấp một lại kéo bè kéo lũ lên học chung một lớp với tôi.

Bởi vậy...

Lại cô độc! Lại hoảng hốt!

Nhiều đêm tôi thật sự mất ngủ khi nhớ đến những lời dọa đánh của chúng nó. Cấp hai giờ đã bạo gan hơn cấp một. Chúng nó không dùng lời nói nữa mà dùng hành động. Tôi sợ đến lớp, tôi rất sợ! Nhưng tôi lại càng sợ mẹ biết hơn, đơn giản vì một lần vào năm lớp năm, mẹ đi họp phụ huynh và việc tôi bị tẩy chay bại lộ. Vậy là bà vì thương tôi mà ốm suốt một tuần, không ăn uống nổi cái gì.

Mẹ ơi! Con khổ lắm!

Tôi rất nhiều lần muốn thốt ra câu đó nhưng lại nuốt ngược vào trong. Tôi sợ, tôi sẽ là nguyên nhân khiến bà bệnh. Vậy là cứ thế mà nín nhịn, cứ thế mà đi học trong một cái xác rỗng... tôi đã cố bỏ mặc ngoài tai tất cả. Có trời biết đất biết, tôi đã đau như thế nào khi bị bọn con gái túm tóc rồi tặng cho mấy cái bạt tai chỉ vì người tình của chúng nó thích tôi. Lúc đó tôi chỉ có thể nhờ bác Chiến - tài xế riêng - lái đi vòng vòng thành phố cho đến khi khuôn mặt hết ửng đỏ, tôi mới về nhà.

Lớp sáu tôi đã có kì kinh nguyệt đầu tiên trong đời, đó là thời điểm bắt đầu cũng liệt vào hàng sớm. Bởi vậy, th.ân thể tôi rất nở nang, những đường cong con gái mới lớn đều có, không những thế nó hoàn hảo đến mức như có người chạm khắc tỉ mỉ. Nhưng trái lại với sự phô diễn, tôi bao giờ cũng phải mặc áo nịt ngực thật chặt, quần đồng phục cũng không dám mặc quần bó. Tôi e sợ bọn con gái sẽ lôi điều đó ra làm bệ phóng cho những lời lăng mạ xỉ nhục, còn đối với bọn con trai tâm sinh lý mới lớn, tôi sẽ không khác gì con mồi ngon yếu ớt được bày gọn ghẽ trên đĩa.

Thế mà đâu có suôn sẻ! Ánh mắt có thể xuyên thủng áo nịt ngực của bọn con trai đó đã khiến tôi được một trận nhục nhã mang vết nhơ cả đời và lúc đó tôi đã cứa cổ tay tự vẫn. Ngày đó là một hôm mùa thu, thời tiết rất chiều lòng người. Tôi như thường lệ lướt thân xác khô héo đi đến lớp rồi lại ra cổng đợi bác Chiến đến đón. Nhưng hôm đó bác Chiến phải đưa bố tôi đi tỉnh nên quay về có hơi trễ. Không sao! Tôi đứng đợi... Đang túc tẩy chiếc túi đựng giày thể dục trên tay, tôi hoàn toàn trong trạng thái không phòng bị.

Chợt….

Từ đằng sau có ai đó bịt miệng tôi lại kéo đi.

Tôi bị kéo lê vào một góc sân thượng của trường cấp hai, đến bây giờ tôi vẫn nhớ đến nơi đó rất mùi và bụi bẩn. Tôi hét lên trong sợ hãi, nước mắt rơi ướt đẫm cả bàn tay đang bịt miệng tôi kia:

“Thả tôi ra, tôi xin mấy người.” – tôi rên rỉ trong vô vọng. Tiếng nói của tôi lúc đó chỉ như tiếng rít của gió qua song cửa sắt.

Chúng nó không nghe tôi, một mực đẩy tôi va đầu vào tường. Tôi cố lết lết tấm thân giờ đã mềm nhũn xung quanh góc tường ẩm ướt đầy rêu bám. Tôi cố đứng dậy dù đằng sau gáy ê buốt, bám trụ vào mấy tầng rêu như cái phao cứu sinh, tôi đã ngây thơ nghĩ đến con đường van nài đợi chúng nó rủ lòng thương.

“Tôi xin các người tha cho tôi. Tôi không có gì cả, xin các người tha cho tôi.” – tôi cố gắng xoa xoa hai lòng bàn tay vái lạy chúng như thánh sống.

Nhưng đáp trả lại cho tôi chỉ là những tiếng cười man rợ mà đến giờ nghĩ lại tôi vẫn không khỏi rùng mình và khinh bỉ!

Tôi nhắm mắt lại, nước mắt cứ thế ứa ra từ khóe mắt. Thú thật, lúc đó tôi đã cầu mong có ai đó tò mò đến đây để cứu tôi. Nhưng chúng nó chọn địa điểm quá giỏi, để đến nỗi khi th.ân thể tôi chỉ còn vương vãi mấy mảnh vải bị xé toác mà vẫn không ai đến.

Bị h.i.ế.p dâm! Dùng từ này thật chuẩn xác!

Bàn tay bẩn thỉu của bọn choai choai mới lớn ấy lướt qua th.ân thể tôi. Mọi nơi, mọi địa điểm. Đứa giữ tay, đứa giữ chân, đứa bịt miệng, còn cái thằng hành động lại là một “người bạn” cùng lớp với tôi - một hot boy trong khối 9 ở trường. Lúc đầu tôi còn hét lên, còn giãy giụa như con thú nhỏ bị bắt, nhưng sức khỏe của tôi chỉ bằng một phần mười so với chúng nên đến cuối – tôi đã buông tay. Thời gian lúc đó đối với tôi là đếm ngược, tiếng cười khoái trá của chúng là cây súng và khuôn mặt điển trai lạnh băng của tên cầm đầu đang lần lượt để lại trên th.ân thể tôi những vết nhơ là đầu đạn. Sau ba mươi phút nếm trải nỗi đau đớn nhất trong cuộc đời, chúng chỉnh lại tư trang rồi vất tôi lại nơi góc tường tối tăm ấy. Vệt máu khô còn đọng lại trên làn da trắng nõn của tôi, nhìn rồi, nước mắt còn không thể chảy ra!

Tôi như bản năng sắp sẵn kéo chiếc cặp sách nặng trịch gần mình hơn. Lôi ra con dao lam mà tôi luôn mang đi thủ thân, giờ này lại có tác dụng! Nâng cổ tay có những đường gân xanh gân đỏ thoắt ẩn thoắt hiện, tôi nở nụ cười khổ. Tôi nhỏ giọng nói cho chính mình nghe thấy:

“Mẹ, con xin lỗi.”

Vậy là… không lấy một chút đau đớn… dòng máu đỏ chảy dài từ cổ tay tôi xuống mặt đất tạo thành những vết tròn nhỏ hình dạng không xác định. Tôi nhắm mắt, buông con dao lam xuống, tôi sẽ đi như thế này…

Thật nhục nhã!

***Chương 2: Lạc lối trong ngôn tình***

Tôi không biết ai đã cứu mình, cũng không ai kể cho tôi nghe về chuyện đó, nhưng khi mở mắt ra thấy mẹ đang mang đôi mắt sưng đỏ nhìn tôi, tôi mới biết mình đã tự tử bất thành. Mẹ thấy tôi mở mắt thì vội vã gọi bác sĩ đến kiểm tra cho tôi. Mấy vị ấy soi mắt, kiếm tra nhiệt độ, tim mạch các thứ rồi nói với mẹ rằng:

“Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.”

Chẳng nhẽ lúc đó tôi lại nói với mấy vị ấy là cho tôi một liều thuốc chuột để chết đi.

Nhưng khi nhìn th.ân thể của mẹ òa khóc đổ ập vào tôi, sự không nỡ đã xoán ngợp lấy tâm trí!

Trong suốt thời gian sau đó tôi không nói được nữa, việc học cũng để dang dở lại sau. Tôi ngày ngày nhốt mình trong căn phòng màu hồng rộng khắp, mà sao lòng chỉ toàn một màu xám tro oan nghiệt. Nước mắt đã khô, tôi cứ như oan hồn trong nhà, đi rồi lại ngồi, ngồi rồi ăn, ăn rồi lại đi ngủ. Mẹ sợ tôi nghĩ quẩn nên hai tư trên hai tư luôn luôn có người bên cạnh trông chừng. Không đứa em con dì thì đến bà chị con bác, bọn họ thi nhau nói chuyện với tôi. Nhưng cố lắm, tôi cũng chỉ gượng được nửa nụ cười. Họ sao hiểu được cái cảm giác vật chứng minh sự trong sạch của mình bị phá vỡ, đau đớn và tuyệt vọng đến mức nào!

Tôi cứ như thế đắm chìm trong nỗi đau cho đến một ngày, Duyên – bà chị con bác cả của nhà tôi – mang đến cho tôi một quyển truyện dày. Chị ấy nói:

“Em đọc thử đi, nhỡ đâu lại cảm thấy tốt hơn.” – Duyên xoa bàn tay tôi rồi nói.

“Em cám ơn.” – tôi cứ cầm đó thôi, bản thân cũng không có ý định đọc. Giờ này những thứ yêu thích trước kia cũng không làm tôi hứng thú, sao quyển truyện này có thể vực lại được?

Nhưng tôi đã nhầm…

Vào một ngày chán nản, tôi đã lôi quyển truyện đó từ trong ngăn kéo ra để xem thử.

Tên bìa là “Bên nhau trọn đời” tác giả Cố Mạn. Tôi lật mở từng trang một, đọc từng con chữ, đọc không bỏ sót lấy một dấu chấm than. Câu chuyện kể về một chàng trai đợi người yêu của mình 7 năm, anh ấy có thay đổi từ bề ngoài đến tính cách, tuy chỉ có lòng dạ son sắt là không đổi thay. Tôi đã bị ngập trong thế giới của ngôn tình, lúc đó tôi đã cảm thấy, ông trời chắc chắn không tiệt đường sống của bất kỳ ai. Có chờ đợi có mong ngóng, có cố gắng có phát triển, tất đạt được những thứ mình mong muốn.

Không biết tôi đã đọc quyển truyện đó bao nhiêu lần, nhưng chắc chắn nhờ nó mà vệt xám tối tăm trong lòng cũng mờ nhạt dần. Và đến mùa xuân một năm sau, cuối cùng tôi cũng lấy được nụ cười vốn có. Khi nhìn thấy nụ cười ấy của mình trong gương, tôi đã khẽ giật mình, nhưng thật sự rất vui khi cuối cùng tôi lại là Thiên Thủy của ngày nào.

Mẹ tôi mừng lắm, bố tuy lạnh khốc nhưng khi thấy tôi ba la bô lô nói chuyện trong bếp, ông đã khóc. Suốt một năm qua giờ tôi mới để ý, bố mẹ tôi già đi nhiều! Là tôi có lỗi để họ phải lo lắng. Sống mũi cay cay, nước mắt ấm nóng một năm rồi lại được tuôn rơi. Tôi vùng chạy, òa khóc trong lòng ông, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé!

Cả nhà tôi hôm đó đã ôm nhau khóc thật lâu!

Trường cấp ba mở rộng chào đón tôi quay lại, tôi học tụt một lớp, nhưng chính ra điều đó lại hay vì mấy con quỷ cái ngày nào giờ đã bay biến hết rồi. Tính cách của tôi giờ cũng đã thay đổi: bạo dạn hơn, mạnh mồm hơn và có chút… ngỗ nghịch hơn. Tôi thay màu sắc đặc trưng của mình thành màu đen và trắng, giờ đây trông tôi trái ngược lại hoàn toàn ngày trước. Có điều, xung quanh gam màu tối chán nản nhưng thực tâm trong lòng tôi vẫn còn mảng màu hồng của kí ức. Và nó mang tên… ngôn tình.

Ngôn tình vẫn bám theo tôi mấy năm trời: lớp chín, lớp mười, lớp mười một, tôi đã cày trọn toàn bộ những tập ngôn tình hay nhất. Lúc đầu tôi thích nam chính lãnh khốc, độc tài; nhưng sau đó lại thích nam chính nhẹ nhàng quan tâm săn sóc. Giờ đây, là trộn giữa hai thể loại ấy. Cũng chính ngôn tình đã giúp tôi hình thành lên hình ảnh bạn trai tương lai: một người trong bộ âu phục thẳng thớm, anh ấy không cần quá đẹp nhưng tôi thích đàn ông có chiếc mũi cao và đôi mắt yêu chiều. Việt Nam là đất nước của xe máy nên tôi cũng không mong anh ấy đi BMW hay Audi, chỉ mong không mặc vest mà ngồi Chali-Cúc cu là được... Đặc biệt anh ấy phải trọng nghĩa tình!

Do vết sẹo quá khứ cùng tư tưởng trên mây của một đứa con gái mới lớn, nên sức học của tôi từ giỏi xuống còn khá. Tuy vậy, ba mẹ không rầy la tôi dù chỉ là một tiếng, chắc họ nghĩ rằng sau cú sốc tinh thần kia, tôi còn có thể sống được là may. Bởi vậy đến năm cuối cấp, tôi đăng ký thi đại học vào một trường tầm trung, chỉ cần 17, 18 điểm là có thể đỗ. Ông trời cũng không phụ bạc với tôi lắm khi tôi đã hoàn thành xuất sắc cuộc thi đại học với điểm số 18.5. Đối với nhiều thí sinh khác, cuộc thi ấy là sinh tử nhưng đối với tôi cái gọi là sinh tử đã qua từ quá lâu rồi. Thi đại học chỉ là bước đi theo đúng đường kẻ cuộc đời.

Học đại học tôi có nhiều bạn, cuộc sống cũng bớt nhàm chán hơn. Và tất nhiên, ngôn tình vẫn là một góc trong cuộc sống của tôi. Trước khi đi ngủ, tôi luôn mơ mộng đến một người bạn trai như trong truyện, có nhiều khi chàng trai tôi tự vẽ lên còn nhảy cả vào trong giấc mơ. Cảm giác ấy làm tôi không muốn bình minh, chỉ muốn chìm đắm cùng anh ấy trong màu hồng hạnh phúc mãi.

Không lâu sau khi tôi học năm nhất, màu hồng hạnh phúc ấy tưởng chừng đã thuộc về tôi. Đó là một ngày mùa đông, tôi cùng đám bạn đến nhà băng nhân tạo trượt. Khung cảnh Hàn Quốc lãng mạn ấy khiến tôi lại viển vông nghĩ đến những cảnh đụng chạm thân mật. Đang mải suy nghĩ lung tung chợt “Uỳnh”, tôi đâm sầm vào một người nào đó và cả hai chúng tôi ngã lăn… Tay chân tê buốt, tôi cố gượng người đứng dậy th.ì đã có cánh tay ở đâu đó đỡ tôi lên. Lật đật quay lại nhìn người đằng sau và chính thời khắc đó, tôi đã nghĩ rằng: Ngôn tình thật sự nhảy ra khỏi trang sách thơm mùi mực in...

Anh ấy quá đẹp: đôi mắt hai mí sáng sủa, chiếc mũi cao thon gọn, đôi môi không mỏng không dày rất vừa vặn. Hẳn là Takishima Kei, chỉ khác là khuôn mặt không đến nỗi V-line sắc cạnh và thân hình không teo tóp như nhân vật ấy thôi! Trái tim tôi hoàn toàn bị đốn rụng, cảm giác đất trời như ngưng tụ tại nơi hai chúng tôi bên nhau.

Anh ấy khá hòa đồng với nụ cười tươi luôn luôn trên môi. Sau cú ngã kinh điển đó, anh ấy đỡ tôi ra ngồi ở ghế chờ, chúng tôi có trò chuyện xã giao. Anh ấy giới thiệu mình tên Quân, đang là sinh viên năm cuối của một trường công nghệ thông tin. Nói chung, cái cảm giác người bạn trai mà mình hằng đêm mong đợi nay xuất hiện ngay trước mặt... quả thật khó nói.

Tôi như ngay lập tức đắm mình trong biển tình dào dạt…

Sự chủ động của anh và sự mở lòng từ tôi đã rất nhanh chóng tạo nên một chuyện tình đẹp sau hai tháng nhắn tin qua lại. Anh rất chiều tôi, cảm giác như anh hận không thể đem tôi làm công chúa để phục tùng cho tốt. Những lúc ở bên tôi, anh vẫn thường hỏi tôi âu yếm:

“Nhóc con, yêu anh không?”

Mỗi lần anh gọi như thế, trái tim tôi lại gợn lên một nhịp. Tôi nhớ đến những khoảnh khắc lãng mạn trong truyện giờ đang phơi bày đồng loạt trước mắt tôi. Tôi ngợp, tôi choáng váng, tôi tắm trong bể hạnh phúc khôn nguôi.

Đan năm ngón tay nhỏ bé của mình vào bàn tay to lớn của anh, tôi nhỏ giọng:

“Yêu anh, rất yêu.”

Chúng tôi yêu nhau được nửa năm, nửa năm anh mang đến cho tôi hạnh phúc không thể tưởng được của tình yêu đầu. Yêu anh, tôi chưa bao giờ gặng hỏi anh một chút gì về quá khứ, bởi vì đối với tôi đó là sự tôn trọng cơ bản cần có. Tin tưởng là chìa khóa của tình yêu vĩnh cửu! Về phía anh, anh cũng không tra tấn lỗ nhĩ tôi về những câu hỏi kiểu như điều tra xem hôm nay tôi làm gì. Anh luôn tạo cho tôi một lỗ hổng nhất định để thở. Thỉnh thoảng anh hay quên, cũng có lúc hơi vô tâm, nhưng anh luôn xóa tan sự ngờ vực của tôi bằng những món quà bất ngờ hay đơn giản chỉ là hát ru cho tôi ngủ.

Tôi đã ngây thơ! Tôi đã tin đó là tình yêu bất diệt!

Tròn một năm qua lại, tôi quyết định dẫn anh về nhà ra mắt gia đình. Đối với tôi, yêu nhau vụng trộm bấy lâu nay thế là đủ. Tôi tin tưởng nơi anh, nên tôi cũng mong mau mau cho anh trình diện gia đình. Hôm đó tôi dặn mẹ làm một phần cơm nữa cho anh, tôi muốn thấy anh thật vui vẻ trước bố mẹ tôi.

Khi anh đến nhà, mẹ rất niềm nở đón tiếp. Mẹ khen anh đẹp trai, cao ráo, tôi nghe mà cũng thấy phởn phơ. Anh cũng rất lễ phép nói chuyện với mẹ, khiến bà rất vui mừng, nhiều lúc nháy mắt hài lòng với tôi. Ba người chúng tôi đợi bố đến bảy rưỡi thì ông về. Xưa nay tính ông vẫn lạnh lùng, nên thấy anh, ông không mở lời gì mà chỉ gật đầu trước câu chào hỏi của anh.

Bữa cơm tưởng chừng sôi động nhưng hoàn toàn ngược lại khi độ sôi do mẹ tôi nung nấu nay đã bị chậu nước lạnh từ ba làm cho nguội ngắt.

Tôi cảm thấy rất ngại ngùng trước anh. Bố tôi cứ thế lãnh đạm ngồi ăn, đồ anh gắp đến ông liền gạt ra rồi bỏ lại vào chén. Ông tỏ thái độ với anh rất rõ rệt, một chút hứng thú lướt qua dung mạo anh cũng không có. Nhìn mặt anh biến sắc khi thấy bố tôi bỏ lại đồ ăn, tôi thật không biết nên đào hố nào để chui.

Lúc chia tay anh, tôi rối rít xin lỗi, tôi cảm thấy rằng hôm nay mình đã mang họa đến cho anh nếm trải. Anh không nói gì, quay lại nhìn tôi cười gượng rồi dắt xe phóng đi. Có lẽ anh đã chịu quá nhiều đả kích… Nhìn bóng anh dần khuất, không chịu được, tôi liền xông vào phòng làm việc của bố mà lớn tiếng:

“Tại sao bố lại làm thế với anh ấy? Tại sao bố không nể mặt con chút nào?”

Ông ấy vẫn điềm đạm lật từng trang giấy, còn mẹ ở ngoài chắc nghe thấy tôi quát lớn thì vội chạy vào ngăn cản. Mẹ cứ xùy xùy bảo tôi ra ngoài rồi mẹ sẽ giúp tôi nói với bố, nhưng sức mạnh của đứa con gái mới lớn, tôi mau chóng vặc lại:

“Anh ấy đã làm gì để bố không thích? Anh ấy đã làm gì để bố đối xử với anh ấy như vậy?” – tôi có thể cảm nhận tiếng hét của tôi đủ làm vỡ kính.

“Trịnh Bảo Quân, con trai của tay trùm cờ bạc, Trịnh Thắng! Bản thân cậu ta cũng chơi không ít con thiên kim tiểu thư đài các. Con nghĩ sao bố để con yêu nó?” – bố tôi giương đôi mắt sắc lạnh lên nhìn tôi xoáy sâu.

Tôi lập tức ngắc ngứ. Cái gì mà con của trùm cờ bạc? Cái gì mà chơi? Anh ấy nói bố anh làm bất động sản mà? Anh ấy nói tôi là người anh ấy yêu nhất mà? Tôi ong ong hai tai, nhưng nhanh chóng gạt bỏ vì sự mù quáng, tôi quên cả bổn phận làm con mà cãi lại ông:

“Bố không thích anh ấy thì thôi sao còn bịa chuyện tầm phào. Con thật sự thất vọng về bố.”

Sau câu nói đó là cái bạt tai đau điếng đến nổ đom đóm mắt mà ông tặng cho tôi. Mẹ thấy tôi bị đánh thì liền ôm tôi vào lòng, bà khóc nức nở xin bố dừng tay. Còn tôi lúc đó không thể nói lên được một lời nào, đầu óc trống rỗng, chỉ có một nỗi căm thù âm ỉ nơi đáy lòng. Tôi quắc mắt lên nhìn ông như mong sao ông có thể thấy tận nơi đáy mắt tôi là sự căm thù ông sâu nặng, tôi lúc đó thật sự ghét ông. Mặc kệ ông giận dữ đến mặt đỏ tía tai, tôi vẫn quay người bước đi, không quên hủy hoại cánh cửa gỗ dày bằng một cái kéo tay thật mạnh.

***Còn tiếp***​