Như đã đề cập về nhiều bài viết trước. Thật ra, tôi đang yêu xa..
Tôi yêu một người ở Hưng Yên, tôi ở Đồng Nai, chúng tôi thật sự là người Bắc kẻ Nam. Y là một chàng trai tốt, ôn nhu, dễ chịu lại nhẫn nại, chịu đựng. Ban đầu tôi bắt chuyện với y chỉ bởi vì sự chán nản của bản thân.
Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, càng ngày, tôi và y càng thân với nhau. Bất kể chuyện buồn, vui, tuyệt vọng, gia đình có chuyện gì. Chúng tôi cũng nói với nhau. Mọi thứ đều rất tốt.
Rồi, tôi thích y, đúng cái kiểu một ngày thiếu hơi y cảm giác như trôi qua cả năm không gặp. Y cũng biết điều đó, lúc nào cũng dành ra thời gian ở cạnh tôi. Y hơn tôi một tuổi, còn ở ngoài Bắc, nên học hành căng thẳng hơn tôi rất nhiều. Mùa thi đến, hôm đó là ngày 18/4, y bảo off dài một tháng để ôn thi. Lúc đó tôi cũng bận ôn thi sấp mặt, nên cũng đồng ý với y. Vì trong lòng tôi, y thật sự rất giỏi, tựa như bông pháo hoa trên bầu trời lúc tươi sáng nhất, tôi chỉ có thể hóa mình thành bọt sóng, chờ đến ngày ánh sáng ấy rọi đến tôi.
Thế là chúng tôi mỗi người một nơi, ôn thi và thi thật tốt là điều tự hứa với bản thân. Tôi thi xong trước, ngày 5/5 là tôi đã thi xong, như dự định ban đầu, tôi chờ y thêm hai tuần nữa. Biết kết quả thi, tôi chỉ muốn mang đi khoe ngay với y nhưng phải chờ thêm một tuần. Một tuần sau đó, đúng ngày 18/5, ngày mà y bảo sẽ trở về, y không xuất hiện.. Tôi vẫn nghĩ chắc có lẽ chậm trễ một, hai ngày, và vẫn tiếp tục chờ..
Đến hôm qua, ngày 1/6, bạn thân của y bảo là lớp đến hôm nay mới được nghỉ hè, nhưng y tại sao không onl thì cậu ấy không biết.
Thật ra, tôi luôn cố gắng giữ mình trong suy nghĩ là y đang có vấn đề gì đó trong gia đình. Nhưng tại sao y đi lâu như vậy? Tôi vốn không phải là người có thể chờ đợi được, đến giờ vẫn tiếp tục chờ y.
Thật ra, không phải chưa từng nghĩ đến chuyện tìm thú vui mới, nhưng đi chơi cũng nhớ y, làm quen nhân mới cũng thầm nghĩ, nếu là y thì sẽ không như vậy.
Nếu cậu đã đọc đến đây, cậu có thể cho tôi biết, tôi nên làm sao? Tiếp tục chờ đợi hay từ bỏ?
Tôi yêu một người ở Hưng Yên, tôi ở Đồng Nai, chúng tôi thật sự là người Bắc kẻ Nam. Y là một chàng trai tốt, ôn nhu, dễ chịu lại nhẫn nại, chịu đựng. Ban đầu tôi bắt chuyện với y chỉ bởi vì sự chán nản của bản thân.
Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, càng ngày, tôi và y càng thân với nhau. Bất kể chuyện buồn, vui, tuyệt vọng, gia đình có chuyện gì. Chúng tôi cũng nói với nhau. Mọi thứ đều rất tốt.
Rồi, tôi thích y, đúng cái kiểu một ngày thiếu hơi y cảm giác như trôi qua cả năm không gặp. Y cũng biết điều đó, lúc nào cũng dành ra thời gian ở cạnh tôi. Y hơn tôi một tuổi, còn ở ngoài Bắc, nên học hành căng thẳng hơn tôi rất nhiều. Mùa thi đến, hôm đó là ngày 18/4, y bảo off dài một tháng để ôn thi. Lúc đó tôi cũng bận ôn thi sấp mặt, nên cũng đồng ý với y. Vì trong lòng tôi, y thật sự rất giỏi, tựa như bông pháo hoa trên bầu trời lúc tươi sáng nhất, tôi chỉ có thể hóa mình thành bọt sóng, chờ đến ngày ánh sáng ấy rọi đến tôi.
Thế là chúng tôi mỗi người một nơi, ôn thi và thi thật tốt là điều tự hứa với bản thân. Tôi thi xong trước, ngày 5/5 là tôi đã thi xong, như dự định ban đầu, tôi chờ y thêm hai tuần nữa. Biết kết quả thi, tôi chỉ muốn mang đi khoe ngay với y nhưng phải chờ thêm một tuần. Một tuần sau đó, đúng ngày 18/5, ngày mà y bảo sẽ trở về, y không xuất hiện.. Tôi vẫn nghĩ chắc có lẽ chậm trễ một, hai ngày, và vẫn tiếp tục chờ..
Đến hôm qua, ngày 1/6, bạn thân của y bảo là lớp đến hôm nay mới được nghỉ hè, nhưng y tại sao không onl thì cậu ấy không biết.
Thật ra, tôi luôn cố gắng giữ mình trong suy nghĩ là y đang có vấn đề gì đó trong gia đình. Nhưng tại sao y đi lâu như vậy? Tôi vốn không phải là người có thể chờ đợi được, đến giờ vẫn tiếp tục chờ y.
Thật ra, không phải chưa từng nghĩ đến chuyện tìm thú vui mới, nhưng đi chơi cũng nhớ y, làm quen nhân mới cũng thầm nghĩ, nếu là y thì sẽ không như vậy.
Nếu cậu đã đọc đến đây, cậu có thể cho tôi biết, tôi nên làm sao? Tiếp tục chờ đợi hay từ bỏ?