Chương 1: Thế giới thần thoại

Remy êm đềm hưởng thụ cảm giác được bình yên, che chở trong bụng mẹ. Đã qua được một thời gian dài rồi, nó cũng đã tiếp nhận chuyện mình trở thành một đứa trẻ còn chưa ra đời là chuyện thực. Mà như vậy cũng tốt, không phải tự bươn chải với cuộc sống cơm áo gạo tiền, lại một lần nữa được làm nũng với ba mẹ, được sống nhẹ nhàng hạnh phúc cũng không còn cô đơn một mình như đời trước nữa. Remy khẽ tự nhủ, bỗng cảm thấy bị đứa nằm bên cạnh huých huých một cái, tốt lắm, kiếp này còn có 3 đứa em nằm cùng cho bớt cô đơn nữa, sẽ là anh chị em sinh tư. Chỉ là không hiểu vì sao mẹ mang thai cả bốn đứa một lúc mà nó vẫn không hề thấy khó chịu chật chội nhỉ, chắc vì bụng mẹ to chăng *đang cười ~ing*. Quá mức vĩ đại!

Chắc không phải tự nhiên hoang tưởng đâu, hình như bụng mẹ đang co thắt như muốn đẩy cả lũ ra ngoài vậy, đến lúc sinh rồi sao ? Không biết ngoài kia có còn là thế giới quen thuộc không nữa, quá tò mò rồi ? Cùng lúc cảm nhận được sự nôn nóng, mong chờ của 3 đứa nằm cạnh, Remy dở khóc dở cười, bây giờ cũng coi như là cuộc chiến quyết định thứ bậc trong gia đình, xem đứa nào sẽ là đứa bị đè đầu cưỡi cổ luôn hả, nó cũng muốn chui ra đầu tiên lắm, nhưng sợ chen chúc thì mẹ sẽ bị đau!!! ( ngoan quá trời)

Sau hơn 9 tháng chờ đợi, cuối cùng cũng xuất hiện một đốm sáng lóe lên mời gọi, Remy theo phản xạ nhào về phía trước, chỉ là cuộc đời không đơn giản như suy nghĩ. Một cái bóng đen đã lao ra ngoài ngay trước mũi nó, lúc ra không hiểu vô tình hay cố ý còn đụng cái " cốp" vào đầu của nó. Chưa kịp hoàn hồn lại, một đứa nữa lại nhanh như chớp chui ra khiến Remy trợn trắng mắt lên khinh bỉ, làm gì như đi ăn cướp vậy? Nhưng đã không làm được con cả thì chớ, chả lẽ lại cam tâm làm con út cho anh chị mình sau này bắt nat ư. Tưởng tượng đến viễn cảnh u tối đó, Remy lại có chút rùng mình, cũng hên cái là chỗ mình nằm gần "cửa ra" hơn, đứa nằm trong chắc chắn là em út chắc rồi. Trước khi chui ra, bất lương thay nó lại còn quay lại nhìn em út một cách rất chi là đồng cảm. Chỉ là có lẽ đã vui mừng hơi sớm, đến lúc sau này biết sự thật, Remy mới bàng hoàng phát hiện ra còn nhiều nguy cơ hơn đang chờ chực xơi tái gia đình của nó.

- Chàng nhìn xem, con của chúng ta có đẹp không này !

Đó là giọng của mẹ ư? không hiểu sao nó bỗng cảm giác trong lòng hơi ấm áp và cảm động, cảm xúc bất thường khiến bụng dạ của nó có chút cồn cào. Đời trước ba mẹ của nó qua đời từ khi nó còn rất nhỏ, nên thực sự là đã lâu lắm, lâu lắm rồi nó mới lại cảm nhận được tình thân ruột thịt.

- Ừ, chúng đẹp lắm !

Remy bỗng cảm thấy vô cùng háo hức muốn được gặp mặt ba mẹ mới của mình, một vòng tay ấm áp đang vòng tay ôm nó vào lòng, rất dịu dàng như thể sợ làm sinh linh yếu ớt trong tay bị thương vậy, nó đoán ba có lẽ sẽ là một vị mỹ nam tử tỏa sáng như mặt trời. Dùng sức mở to mắt, một người đàn ông có mái tóc vàng óng như vầng thái dương và đôi mắt nâu vàng tinh nghịch tinh nghịch đang ôm nó một cách trìu mến, thấy Remy mở mắt ba nó ( có lẽ vậy) hồ hởi quay đầu lại kêu to:

- An Gơ Bốt, con trai đang nhìn anh này, nó đáng yêu quá. Tất cả bọn chúng đều đáng yêu!

Con Trai

Con Trai

Con Trai

Remy cảm thấy lỗ tai của mình đang lùng bùng không dám tiếp nhận sự thực này. Con trai ư ? Ai là con trai, ba là đang bảo mình sao ? Nhưng mà... chả lẽ đời này sinh ra mình là con trai. Tay nhỏ cuống cuồng mò mẫm xuống bọc vải đang bao quanh mình, Remy run rẩy sờ soạng...

" Có con chim vành khuyên nhỏ, nó trông thật ngoan ngoãn quá"

Xong rồi, đây không phải chứng hoang tưởng của trẻ sơ sinh, có một chú trym nhỏ ngoan ngoãn, nó có một chú trym nhỏ rồi. Remy cảm giác có chút chết lặng, đời trước giới tính của nó hoàn toàn bình thường, đời này vẫn giữ nguyên ký ức nên giới tính của nó vẫn như vậy, có nghĩa là mình sẽ bị.... đồng tính ư ? Cảm thấy đứa trẻ trên tay bỗng nhiên đờ đẫn cả người, mắt lồi ra như mắt cá chết, ba nó lo lắng truyền tay đưa Remy cho mẹ:

- An Gơ Bốt, nàng nhìn xem. Sao tự dưng con trai lại im lặng vậy? Đói rồi sao?

Chuyện tiếp theo còn khiến nó khiếp đảm hơn nữa, đó là mẹ nó cao một cách khủng khiếp, ít nhất là gấp đôi so với người bình thường, chân tay thì vạm vỡ như lực sĩ lực điền. Tội nghiệp ba, ông chỉ cao tới ngực của mẹ và nhìn nhỏ thó so với cái bóng dáng của mẹ nó. Mẹ ôm Remy trìu mến cười:

- Loki, chàng định sẽ đặt tên con của chúng ta là gì? Nhất định đó phải là những cái tên thật đẹp.

Loki sung sướng toét miệng cười:

- Ta nghĩ ra rồi, đứa lớn sẽ tên là Fenri. Đứa thứ hai là Jo Mun Gan. Con thứ ba là Martin còn bé út, là con gái sẽ tên là Hen.

Martin trợn to mắt khiếp sợ ( bayh gọi là Martin nhé), không phải do tên nghe quá kì dị mà thực ra là quá quen. Đây đều là tên những con quái vật khủng khiếp nhất trong thần thoại Bắc Âu, kẻ đầu sỏ gây nên trận đại chiến Ra Ga Rốc mà sau này sẽ hủy diệt cả 9 giới rồi cuối cùng nhận kết quả đại bại. Không thể tin nổi, Martin cứng ngắc quay đầu ra xem chị em mình, lòng thầm cầu nguyện rằng mình chỉ nghĩ bậy thôi . Nhưng không, nó nhìn thấy một con sói, một con rắn và một bé gái có đôi chân lở loét, hư thối rất đáng sợ đang nằm trên tay mẹ, thật sự rất giống quái vật.

Martin nhũn hết cả người ra, không phải vì sợ hãi trước hình thù kì quái của những người anh em với mình mà là sự bất lực trước kết cục trong tương lai. Bất cứ ai đọc đọc qua truyện thần thoại Bắc Âu rồi đều biết cái kết thê thảm của gia đình Loki. Bởi nỗi sợ hãi diệt vong mà các vị thần đã đày Jo Mun Gan xuống đáy đại dương, đẩy Hen xuống địa ngục Nip Hem chỉ có xác chết và linh hồn còn Fenri bị giam cầm, canh giữ trên đỉnh Asgard bởi chính các vị thần, chỉ là không biết bản thân mình sẽ bị xử lí như thế nào thôi.- Martin cười khổ.

Do hận thù mà Loki sau này phản bội các vị thần, tự mình phát động trận đại chiến Ra Ga Rốc, sau này cũng bỏ mạng dưới tay thần bảo vệ hòa bình Hem Đan. Martin tự nhận mình không phải con người dũng cảm, nó cũng sợ chết lắm chứ, chết thì sẽ hết nhưng một số mệnh mà chính cả thần thánh còn không thay đổi được gì thì còn tia hi vọng nào để nó sống sót, ai mà ngờ vừa bắt đầu cuộc sống mới thôi mà đã nhận được tin dữ là mình sẽ chết sớm, chết thê thảm khiến Martin khóc không ra nước mắt. Thấy Martin tiếp tục trợn đôi mắt cá chết đau khổ nhìn trời, Loki bảo An Gơ Bốt:

- Là con bị đói hay sao mà không sinh động như anh em của nó vậy ( Fenri và Jo Mun Gan đang đánh nhau chí chóe). Nàng cho con bú thử xem.

Ngay lập tức Jo Mun Gan vạch áo nhét bầu sữa đầy đặn vào miệng Martin khiến nó suýt nghẹt thở. Sữa mẹ ấm ấm tự động chả vào mồm, ngọt nhưng hơi tanh. Thực ra rất khó uống đi. Có lẽ th.ân thể của trẻ con nên Martin rất nhanh cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ, những suy nghĩ lo lắng sợ hãi dần biến mất trong vòng tay hộ pháp của mẹ nó đang che chở. Đôi mắt nó dần trở nên nặng chịch, tiếng ba mẹ cũng chỉ còn nghe loáng thoáng:

- Loki, chàng tuyệt vời lắm chàng biết không !!!!

- Ôi, An Gơ Bốt.

Nếu không nghĩ đến sau này, đây quả là cuộc sống hạnh phúc, mọi người yêu thương lẫn nhau- Martin mơ màng suy nghĩ trước khi ngủ thiếp đi