NGƯƠI LÀ THANH MAI TRÚC MÃ CỦA TA !!Chương 1: Thanh mai trúc mã
“Này này, Thiên, chờ tui với. Này….có đứng lại không hả?” Tâm- là tôi vừa chạy theo cậu bạn thân vừa thở hồng hộc. Thiên mang bộ mặt lãnh đạm quay đầu lại, khoé miệng hơi nhếch lên, hai tay rất phong độ mà đút vào túi quần, mang một bộ dạng thư thái. Thật tức chết mà!!
“Ông tưởng ông ỉ chân dài thì có thể đi nhanh hơn tui sao!” Đem tay mình không lễ độ mà đặt lên vai hắn, một tay thì chống nạnh gập người, hơi thở đua nhau nhảy loạn xạ.
“Thế thì phải làm sao với nàng đây? Chân dài bẩm sinh nha” Hắn vừa nói vừa quét ánh mắt ấy lên người tôi, ánh mắt này làm tôi cảm thấy bị sỉ nhục ghê gớm.
“ Hứ, tui ít nhiều gì cũng thể đi thi Miss teen của trường nhá, tui đây cao 1m60, da trắng như tuyết, tóc đen như nhung, mềm mịn như lụa, mắt to như…”
“ Ếch” Hắn phun ngay một câu làm tôi mém té xỉu, ta cùng lắm là vác theo cái của nợ 2D trên mắt thôi .
Đã vậy còn đứng đó nhếch miệng cười, thật quá lắm mà, dám coi thuờng ta a. Nhà ngươi hãy đợi đấy. Nói xong tôi cất bước vô cùng hiên ngang đi vào trường, không quên quay đầu lại, hếch cái mặt lên nhìn hắn, nhưng…cái gì kia? O.o
Vừa mới cười đó, giờ lại mang cái khuôn mặt kia là sao, hắn định doạ người chắc. Haiz, mà thôi, quen rồi, cái tên này trước mặt người khác quanh năm suốt tháng trung thành với cái hình tượng lạnh như băng này, nếu không phải ta là bạn thanh mai trúc mã của hắn thì chắc cũng chết vì sợ rồi.
Năm học mới bắt đầu. Năm nay là năm cuối cấp, là năm 12 nha, 12 năm cật lực cày bừa, để không phải uổng phí, ta nhất định năm nay phải nâng công suất học lên 200%. Hắc hắc, không biết là thi được vào trường mơ ước không nhưng ta đã quyết tâm là ta sẽ thực hiện đựơc.
Đang mơ màng thì cái tên Huy chạy từ đâu vào đâm uỳnh vào, đau chết được, nàng lồm cồm bò dậy, hung hăng chỉ cái tên vừa đâm vào: “ Uy, ông mới bị chú Tào rượt hay sao mà gấp gáp vậy?” .
“ Chắc thần kinh của bà dùng hết được rồi, chú Tào chỉ rượt chạy ra chứ ai chạy vô a. Ha ha”.
“ À, thì ra là bạn Huy lớp ta vừa bị Chú Tào rượt chạy ra a!! “. Cả lớp đang yên lặng bỗng chốc oà lên cười làm tên Huy ngượng chín mặt. He he, nhe hàm răng ra cười với hắn, ta mỉm cười này, mỉm cười này , chết mi chưa, dám chọc vào bổn cô nương
“ Thôi, chị hai, em lạy chị, cho em mặt mũi đi. Mà chuyện chính chị không lo, lại đi quan tâm mấy cái chuyện....” Chưa nói hết cái mặt hắn lại đỏ hồng. Há há, nhìn hắn thật dễ thương nha. À mà chuyện gì ta?
“ Chuyện gì a, bổn cô nương sáng nay mới đến lớp chưa biết chuyện gì hết, ông biết điều thì khai mau!!”
Hắn vẻ mặt kinh hoàng, khoé miệng giựt giựt mấy cái.” Bà chị tui ơi, thân là lớp trưởng mà không biết trường sắp có hội thao à, tui chạy nhanh vô là để báo tin mới, năm nay trường có tổ chức thêm cuộc thi đồng đội nữa, cuộc thi đó...”
“Yahoo!! Oh yeah!! Oh la la!” A ha, hội thao í à hội thao, từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, ta từ nhỏ đã có cấu thành tế bào yêu thích hoạt động, đây chính là dịp để ta trổ tài đây. Ủa mà hắn vừa nói gì? Cuộc thi đồng đội?
“ Uy, ông vừa nói gì á?”
“ =.= Sao bà không nhảy vô họng tui móc hết ra, hỏi làm chi? “ Hắn khoanh tay khinh bỉ ngưưoì đừng trước mặt, cư nhiên mà tiếp tục nói: “ Là cuộc thi đồng đội. Cuộc thi đồng đội. Bà không hiểu tiếng việt à?”
“ Hơ hơ, hình như tui thấy ông chán sống rồi phải không? “ Ta mang một chân đặt lên ghế, khoanh tay đứng cái tướng mà ta bắt chước mấy tên du côn trên phim a. Ây da, nhưng mất mặt hình tưọng thục nữ quá. (=.=!! có thục nữ sao???), ngay lập tức bỏ chân xuống, đứng lại thành hình tượng mĩ miều nhất có thể, chớp chớp ánh mắt bắn qua phía bạn nam sinh đang ngủ kia.
“ Thiên à.....” Ặc ặc, giọng này thật quá kinh người rồi, người nghe qua chắc cũng da gà, lông vịt gì cũng bắn lên hết. Nhưng có một kẻ quá quen rồi, mỗi lần muốn dụ hắn, dùng cách này là hiệu quả nhất. Ta nói không sai nha, 3 giây nữa hắn dù có ngủ chết đi cũng sẽ ngẩng đôi mày phượng của hắn sang phía ta nha. 1...2...3
“ Có chuyện gì?” Hắn vẻ mặt lãnh đạm nhưng tuyệt mĩ, khuôn mặt lạnh lùng, mũi cao, mắt đẹp,...nói chung ta là con gái còn phải ghen tị a. Hắn tiêu sái một tay chống cằm nhìn ta, rồi đảo mắt liếc khắp phòng. Ánh mắt dừng lại trên cái dáng vẻ kinh người của ta, mà hai mắt mở to rồi khép ti hí lại, khoé miệng giựt giựt.
Hắn như hiểu ý, liếc mắt qua cái tên không biết sống chết đứng bên cạnh ta, ta tựa hồ nhìn tên tiểu tử này run run vài cái, lông dựng đứng cả lên, ngay lập tức hướng sang ta thao thao bất tuyệt.
“ Là cuộc thi đồng đội, các lớp sẽ thi đấu với nhau, chia làm năm hạng mục là: chạy tiếp sức, giải cứu đồng đội, và cuối cùng là đồng diễn thể dục…..” Hắn một mạch giải thích mà không dám dừng 1 giây, cứ như sợ rằng chậm 1s là có thể chết bởi ác ma đang ngủ bên kia. Hắn nói xong liền len lén nhìn Thiên, bắt gặp ánh mắt của Thiên, hắn quay ngoắt lại, cười xởi lởi nói: “ Thôi, ha ha...ta..ta có việc, lớp trưởng nghiên cứu tiếp đi ha”. Xong, hắn chạy như trối chết.
Haizz, thật là, tên Thiên này đáng sợ vậy sao? He he, nhờ vậy nên ta mới có hậu thuẫn vững chắc .
Sở dĩ tên này bị người khác sợ đến vậy là do thành tích bất hủ của hắn. Nếu kể ra thì chắc tới khuya còn chưa xong. Hắn tên đầy đủ là Nguyễn Hàn Thiên, không biết ba má hắn biết trước tính tình hắn sẽ như vậy hay sao mà đặt cái tên đúng chất là hắn dữ. Hắn là bạn thanh mai trúc mã của ta, hai chúng ta chơi với nhau từ nhỏ. Khi chơi cái gì cũng toàn là ta khơi chuyện, ta khơi mào, hắn lúc hưởng ứng lúc không, làm ta mém chút vì tức mà đem hắn quăng đi.
Một lần, năm ta lên tám tuổi, hắn làm ta nổi điên lên, ta cầm lòng không đậu mà không khách khí xô hắn xuống ao. Hắn bập bõm leo lên bờ, mặt đằng đằng sát khí . (=.= không bị vậy thì không phải người )
Uy, nhắm thấy có chuyện chẳng lành, thấy hắn an toàn lên bờ, ta ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà, kéo hết rèm cửa sổ, chốt tất cả các cửa lớn nhỏ, trèo lên gi.ường hung hăng đem mềm che kín đầu. Tên Thiên này một khi nổi giận thật đáng sợ lắm nha.
Hôm sau, ta lén lút nấp sau cây xoài, nhấp nha nhấp nhổm, chờ hắn bước ra khỏi nhà đi học. Chết, tiêu rồi, hắn hôm nay không thèm chờ ta đi học . Đang từ lo sợ, ta có chút tức giận, lửa giận bùng cháy, giờ này ta quên béng mất mình chính là người sai, hung hăng chạy qua vượt mặt hắn, đi một mạch đến trường, mang khuôn mặt hổ báo vào lớp, làm các bạn học không ai dám hó hé, không biết vì sao hôm nay hai đại nhân vật mặt mày bỏ bom mìn gì nhưng an toàn là trên hết, tránh xa ra, tránh xa ra, kẻo đại nạn rơi xuống đầu.
Tan học, hắn cũng ngang nhiên bỏ về trước không chờ ta . Thật là thù dai mà. Thật không có chí khí mà. Thật không đáng làm nam nhi mà. Thật….phù phù, sau khi tuôn một hơi dài ta đành ủ rũ cất bước quay về nhà. Hây, thân là một nữ nhi đầu đội nhà chân đạp kiến ( thành ngữ kiểu gì!!! = =), ta quyết hi sinh long tự trọng lớn lao, hùng hổ qua nhà hắn, nói cho xa xôi chứ nhà hắn cách nhà ta có một vườn hoa nho nhỏ có chiếc xích đu, một bãi cỏ xanh, một vài khóm hoa nhưng đủ màu đủ loại. Chỗ này là nơi ta và hắn thường hay ra đây bày trò, nơi ta thích nhất, mỗi lần ra đây đều không muốn về vì cảnh sắc nơi này quả thật rất đẹp. Nhưng giờ đây mặc xác nó đi, ta không quan tâm, hoa đẹp cũng mặc kệ, quan trọng có bạn vẫn hơn nha.
Khi đến nhà hắn, nàng hối hận rồi. Sao không chuẩn bị lời nào để nói trước khi qua đây. Thật không có tiền đồ mà. Tâm Tâm nắm chặt tay –ing, quyết tâm, quyết tâm, cùng lắm là cho hắn ném lại thôi.
Nhấn này, nhấn này…tinh toong…tính toong.
Một lúc sau, cô Lan mở cửa, nhìn thấy nàng, cô mừng ra mặt, lấy hai tay véo cái má bầu bĩnh của nàng mà không thương tiếc a. Vừa nói cô vừa hỏi:” Tâm nhi, con sang nhà tìm ta sao?” Cô nói mà ánh cười hiện rõ trên mặt mang chút gian. Xoa xoa cái mặt của mình, Tâm Tâm mếu máo hỏi cô Lan:” Dạ cháu sang tìm Thiên ạ!”
“ À, trời ơi, con không phải tìm cô a?? Buồn quá à, con quan tâm thằng Thiên hơn cô nha”
Lạy chúa, cô ơi, cô đừng làm vẻ mặt tủi thân đáng sợ đó chớ. “ Dạ, con tìm Thiên có chuyện ạ, mà con cũng nhớ cô mà. Hi hi. À mà cô đừng kêu con là Tâm nhi , nghe có vẻ thế nào ấy.”
“ Được rồi. Được rồi. Ta thích kêu vậy á, thằng nhóc nhà ta, ta cũng kêu nó là Thiên nhi a. Hí hí, cố mê phim kiếm hiệp nên nhiễm :" > Ta biết ngươi chỉ quan tâm nhóc con nhà ta thôi. Không cần nịnh đâu cô nương. Ha ha, mà cháu sang tìm nó chi a? Nó đi học võ rồi!!”
“ Ha.... hả ??? Học võ á?” Chưa kịp chết cười với cái tên Thiên nhi, ta cả kinh, cái tên này khi không lại đi học võ chi? Không lẽ hắn định uýnh ta sao? Thật không có lễ độ mà!
“ Con sao vậy? “ Cô Lan hứng thú với nét mặt của Tâm Tâm. “ Ta cũng không biết vì sao nữa nha, tự nhiên tối hôm qua nó mình mẩy ướt nhẹp về nhà, thốt lên một câu muốn đi học võ, làm ta đang ăn tối suýt ch nữa là phun cơm ra đầy bàn” Cô Lan vừa nói vừa khua chân múa tay phụ hoạ. Cô thật là một bà mẹ vui tính.
“ Mà con có gì không? Có gì để ta nhắn lại với nó? Chắc khoảng chín giờ nó mới về!”.
“ Dạ thôi, mai con nói cũng được. Cô nhất định đừng nói với cậu ấy là con sang nha. Cô phải hứa đó!” Tâm Tâm nàng nài nỉ rồi chào cô quay về nhà. Trong khi đó có một người đang đứng ngay cửa, khoé miệng từ từ nhe ra hết cỡ.
Tâm Tâm về nhà, nằm trên gi.ường suy nghĩ. Tại sao hắn học võ a? Tại sao? Tại sao?....A a a...Sau khi tiến hành trận chiến phân tích tình hình đầy căng thẳng, nàng không bao lâu mà chu miệng ngáy o o....nàng ngủ rồi. ( =___=!!)
“Này này, Thiên, chờ tui với. Này….có đứng lại không hả?” Tâm- là tôi vừa chạy theo cậu bạn thân vừa thở hồng hộc. Thiên mang bộ mặt lãnh đạm quay đầu lại, khoé miệng hơi nhếch lên, hai tay rất phong độ mà đút vào túi quần, mang một bộ dạng thư thái. Thật tức chết mà!!
“Ông tưởng ông ỉ chân dài thì có thể đi nhanh hơn tui sao!” Đem tay mình không lễ độ mà đặt lên vai hắn, một tay thì chống nạnh gập người, hơi thở đua nhau nhảy loạn xạ.
“Thế thì phải làm sao với nàng đây? Chân dài bẩm sinh nha” Hắn vừa nói vừa quét ánh mắt ấy lên người tôi, ánh mắt này làm tôi cảm thấy bị sỉ nhục ghê gớm.
“ Hứ, tui ít nhiều gì cũng thể đi thi Miss teen của trường nhá, tui đây cao 1m60, da trắng như tuyết, tóc đen như nhung, mềm mịn như lụa, mắt to như…”
“ Ếch” Hắn phun ngay một câu làm tôi mém té xỉu, ta cùng lắm là vác theo cái của nợ 2D trên mắt thôi .
Đã vậy còn đứng đó nhếch miệng cười, thật quá lắm mà, dám coi thuờng ta a. Nhà ngươi hãy đợi đấy. Nói xong tôi cất bước vô cùng hiên ngang đi vào trường, không quên quay đầu lại, hếch cái mặt lên nhìn hắn, nhưng…cái gì kia? O.o
Vừa mới cười đó, giờ lại mang cái khuôn mặt kia là sao, hắn định doạ người chắc. Haiz, mà thôi, quen rồi, cái tên này trước mặt người khác quanh năm suốt tháng trung thành với cái hình tượng lạnh như băng này, nếu không phải ta là bạn thanh mai trúc mã của hắn thì chắc cũng chết vì sợ rồi.
Năm học mới bắt đầu. Năm nay là năm cuối cấp, là năm 12 nha, 12 năm cật lực cày bừa, để không phải uổng phí, ta nhất định năm nay phải nâng công suất học lên 200%. Hắc hắc, không biết là thi được vào trường mơ ước không nhưng ta đã quyết tâm là ta sẽ thực hiện đựơc.
Đang mơ màng thì cái tên Huy chạy từ đâu vào đâm uỳnh vào, đau chết được, nàng lồm cồm bò dậy, hung hăng chỉ cái tên vừa đâm vào: “ Uy, ông mới bị chú Tào rượt hay sao mà gấp gáp vậy?” .
“ Chắc thần kinh của bà dùng hết được rồi, chú Tào chỉ rượt chạy ra chứ ai chạy vô a. Ha ha”.
“ À, thì ra là bạn Huy lớp ta vừa bị Chú Tào rượt chạy ra a!! “. Cả lớp đang yên lặng bỗng chốc oà lên cười làm tên Huy ngượng chín mặt. He he, nhe hàm răng ra cười với hắn, ta mỉm cười này, mỉm cười này , chết mi chưa, dám chọc vào bổn cô nương
“ Thôi, chị hai, em lạy chị, cho em mặt mũi đi. Mà chuyện chính chị không lo, lại đi quan tâm mấy cái chuyện....” Chưa nói hết cái mặt hắn lại đỏ hồng. Há há, nhìn hắn thật dễ thương nha. À mà chuyện gì ta?
“ Chuyện gì a, bổn cô nương sáng nay mới đến lớp chưa biết chuyện gì hết, ông biết điều thì khai mau!!”
Hắn vẻ mặt kinh hoàng, khoé miệng giựt giựt mấy cái.” Bà chị tui ơi, thân là lớp trưởng mà không biết trường sắp có hội thao à, tui chạy nhanh vô là để báo tin mới, năm nay trường có tổ chức thêm cuộc thi đồng đội nữa, cuộc thi đó...”
“Yahoo!! Oh yeah!! Oh la la!” A ha, hội thao í à hội thao, từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, ta từ nhỏ đã có cấu thành tế bào yêu thích hoạt động, đây chính là dịp để ta trổ tài đây. Ủa mà hắn vừa nói gì? Cuộc thi đồng đội?
“ Uy, ông vừa nói gì á?”
“ =.= Sao bà không nhảy vô họng tui móc hết ra, hỏi làm chi? “ Hắn khoanh tay khinh bỉ ngưưoì đừng trước mặt, cư nhiên mà tiếp tục nói: “ Là cuộc thi đồng đội. Cuộc thi đồng đội. Bà không hiểu tiếng việt à?”
“ Hơ hơ, hình như tui thấy ông chán sống rồi phải không? “ Ta mang một chân đặt lên ghế, khoanh tay đứng cái tướng mà ta bắt chước mấy tên du côn trên phim a. Ây da, nhưng mất mặt hình tưọng thục nữ quá. (=.=!! có thục nữ sao???), ngay lập tức bỏ chân xuống, đứng lại thành hình tượng mĩ miều nhất có thể, chớp chớp ánh mắt bắn qua phía bạn nam sinh đang ngủ kia.
“ Thiên à.....” Ặc ặc, giọng này thật quá kinh người rồi, người nghe qua chắc cũng da gà, lông vịt gì cũng bắn lên hết. Nhưng có một kẻ quá quen rồi, mỗi lần muốn dụ hắn, dùng cách này là hiệu quả nhất. Ta nói không sai nha, 3 giây nữa hắn dù có ngủ chết đi cũng sẽ ngẩng đôi mày phượng của hắn sang phía ta nha. 1...2...3
“ Có chuyện gì?” Hắn vẻ mặt lãnh đạm nhưng tuyệt mĩ, khuôn mặt lạnh lùng, mũi cao, mắt đẹp,...nói chung ta là con gái còn phải ghen tị a. Hắn tiêu sái một tay chống cằm nhìn ta, rồi đảo mắt liếc khắp phòng. Ánh mắt dừng lại trên cái dáng vẻ kinh người của ta, mà hai mắt mở to rồi khép ti hí lại, khoé miệng giựt giựt.
Hắn như hiểu ý, liếc mắt qua cái tên không biết sống chết đứng bên cạnh ta, ta tựa hồ nhìn tên tiểu tử này run run vài cái, lông dựng đứng cả lên, ngay lập tức hướng sang ta thao thao bất tuyệt.
“ Là cuộc thi đồng đội, các lớp sẽ thi đấu với nhau, chia làm năm hạng mục là: chạy tiếp sức, giải cứu đồng đội, và cuối cùng là đồng diễn thể dục…..” Hắn một mạch giải thích mà không dám dừng 1 giây, cứ như sợ rằng chậm 1s là có thể chết bởi ác ma đang ngủ bên kia. Hắn nói xong liền len lén nhìn Thiên, bắt gặp ánh mắt của Thiên, hắn quay ngoắt lại, cười xởi lởi nói: “ Thôi, ha ha...ta..ta có việc, lớp trưởng nghiên cứu tiếp đi ha”. Xong, hắn chạy như trối chết.
Haizz, thật là, tên Thiên này đáng sợ vậy sao? He he, nhờ vậy nên ta mới có hậu thuẫn vững chắc .
Sở dĩ tên này bị người khác sợ đến vậy là do thành tích bất hủ của hắn. Nếu kể ra thì chắc tới khuya còn chưa xong. Hắn tên đầy đủ là Nguyễn Hàn Thiên, không biết ba má hắn biết trước tính tình hắn sẽ như vậy hay sao mà đặt cái tên đúng chất là hắn dữ. Hắn là bạn thanh mai trúc mã của ta, hai chúng ta chơi với nhau từ nhỏ. Khi chơi cái gì cũng toàn là ta khơi chuyện, ta khơi mào, hắn lúc hưởng ứng lúc không, làm ta mém chút vì tức mà đem hắn quăng đi.
Một lần, năm ta lên tám tuổi, hắn làm ta nổi điên lên, ta cầm lòng không đậu mà không khách khí xô hắn xuống ao. Hắn bập bõm leo lên bờ, mặt đằng đằng sát khí . (=.= không bị vậy thì không phải người )
Uy, nhắm thấy có chuyện chẳng lành, thấy hắn an toàn lên bờ, ta ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà, kéo hết rèm cửa sổ, chốt tất cả các cửa lớn nhỏ, trèo lên gi.ường hung hăng đem mềm che kín đầu. Tên Thiên này một khi nổi giận thật đáng sợ lắm nha.
Hôm sau, ta lén lút nấp sau cây xoài, nhấp nha nhấp nhổm, chờ hắn bước ra khỏi nhà đi học. Chết, tiêu rồi, hắn hôm nay không thèm chờ ta đi học . Đang từ lo sợ, ta có chút tức giận, lửa giận bùng cháy, giờ này ta quên béng mất mình chính là người sai, hung hăng chạy qua vượt mặt hắn, đi một mạch đến trường, mang khuôn mặt hổ báo vào lớp, làm các bạn học không ai dám hó hé, không biết vì sao hôm nay hai đại nhân vật mặt mày bỏ bom mìn gì nhưng an toàn là trên hết, tránh xa ra, tránh xa ra, kẻo đại nạn rơi xuống đầu.
Tan học, hắn cũng ngang nhiên bỏ về trước không chờ ta . Thật là thù dai mà. Thật không có chí khí mà. Thật không đáng làm nam nhi mà. Thật….phù phù, sau khi tuôn một hơi dài ta đành ủ rũ cất bước quay về nhà. Hây, thân là một nữ nhi đầu đội nhà chân đạp kiến ( thành ngữ kiểu gì!!! = =), ta quyết hi sinh long tự trọng lớn lao, hùng hổ qua nhà hắn, nói cho xa xôi chứ nhà hắn cách nhà ta có một vườn hoa nho nhỏ có chiếc xích đu, một bãi cỏ xanh, một vài khóm hoa nhưng đủ màu đủ loại. Chỗ này là nơi ta và hắn thường hay ra đây bày trò, nơi ta thích nhất, mỗi lần ra đây đều không muốn về vì cảnh sắc nơi này quả thật rất đẹp. Nhưng giờ đây mặc xác nó đi, ta không quan tâm, hoa đẹp cũng mặc kệ, quan trọng có bạn vẫn hơn nha.
Khi đến nhà hắn, nàng hối hận rồi. Sao không chuẩn bị lời nào để nói trước khi qua đây. Thật không có tiền đồ mà. Tâm Tâm nắm chặt tay –ing, quyết tâm, quyết tâm, cùng lắm là cho hắn ném lại thôi.
Nhấn này, nhấn này…tinh toong…tính toong.
Một lúc sau, cô Lan mở cửa, nhìn thấy nàng, cô mừng ra mặt, lấy hai tay véo cái má bầu bĩnh của nàng mà không thương tiếc a. Vừa nói cô vừa hỏi:” Tâm nhi, con sang nhà tìm ta sao?” Cô nói mà ánh cười hiện rõ trên mặt mang chút gian. Xoa xoa cái mặt của mình, Tâm Tâm mếu máo hỏi cô Lan:” Dạ cháu sang tìm Thiên ạ!”
“ À, trời ơi, con không phải tìm cô a?? Buồn quá à, con quan tâm thằng Thiên hơn cô nha”
Lạy chúa, cô ơi, cô đừng làm vẻ mặt tủi thân đáng sợ đó chớ. “ Dạ, con tìm Thiên có chuyện ạ, mà con cũng nhớ cô mà. Hi hi. À mà cô đừng kêu con là Tâm nhi , nghe có vẻ thế nào ấy.”
“ Được rồi. Được rồi. Ta thích kêu vậy á, thằng nhóc nhà ta, ta cũng kêu nó là Thiên nhi a. Hí hí, cố mê phim kiếm hiệp nên nhiễm :" > Ta biết ngươi chỉ quan tâm nhóc con nhà ta thôi. Không cần nịnh đâu cô nương. Ha ha, mà cháu sang tìm nó chi a? Nó đi học võ rồi!!”
“ Ha.... hả ??? Học võ á?” Chưa kịp chết cười với cái tên Thiên nhi, ta cả kinh, cái tên này khi không lại đi học võ chi? Không lẽ hắn định uýnh ta sao? Thật không có lễ độ mà!
“ Con sao vậy? “ Cô Lan hứng thú với nét mặt của Tâm Tâm. “ Ta cũng không biết vì sao nữa nha, tự nhiên tối hôm qua nó mình mẩy ướt nhẹp về nhà, thốt lên một câu muốn đi học võ, làm ta đang ăn tối suýt ch nữa là phun cơm ra đầy bàn” Cô Lan vừa nói vừa khua chân múa tay phụ hoạ. Cô thật là một bà mẹ vui tính.
“ Mà con có gì không? Có gì để ta nhắn lại với nó? Chắc khoảng chín giờ nó mới về!”.
“ Dạ thôi, mai con nói cũng được. Cô nhất định đừng nói với cậu ấy là con sang nha. Cô phải hứa đó!” Tâm Tâm nàng nài nỉ rồi chào cô quay về nhà. Trong khi đó có một người đang đứng ngay cửa, khoé miệng từ từ nhe ra hết cỡ.
Tâm Tâm về nhà, nằm trên gi.ường suy nghĩ. Tại sao hắn học võ a? Tại sao? Tại sao?....A a a...Sau khi tiến hành trận chiến phân tích tình hình đầy căng thẳng, nàng không bao lâu mà chu miệng ngáy o o....nàng ngủ rồi. ( =___=!!)