Tập 2: Tại sao gầy lại béo được còn béo lại không gầy được?

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 12, thời tiết ở đây ngày càng lạnh hơn, mỗi lần đi ra ngoài chúng tôi luôn phải mặc thêm hai đến ba chiếc áo mới có đủ can đảm bước ra khỏi nhà.

Nhà tôi có nuôi một chú mèo, tên nó là M. M là một con bé rất đáng yêu, tuy có chút quậy phá và nghịch ngợm nhưng tôi khá thích M. Ngày đầu tiên M về nhà tôi, nói thật khi ấy tôi cảm thấy sợ hãi và chạy ngay vào phòng khi mẹ đem nó về, tôi không dám ôm, không dám sờ, thậm chí còn không dám nhìn nó. Thấy tôi có vẻ sợ mẹ liền nhốt nó vào nhà kho, một căn phòng nhỏ bên cạnh phòng tôi. Bên ngoài thì tỏ ra sợ hãi thế đấy, nhưng lúc ấy tôi khá lo cho M , tôi sợ nó đói vì vừa về nhà tôi, trông nó khá gầy, xương thì ôm sát vào da, nó là một chú mèo con. Tôi không dám bước vào nhà kho vì sợ, tôi liền bảo mẹ đem thức ăn cho nó. Khi thấy mẹ trực tiếp cho M ăn, vuốt ve M tôi thấy khá thích thú, tôi còn muốn lại gần và làm như mẹ nhưng tôi vẫn rất sợ. Mẹ lại gần kéo tôi vào trong và nói “ nó không cắn đâu”. Tôi không biết làm gì chỉ biết bám chặt lấy tay mẹ. Chơi với nó một lúc, mới thấy M khá đáng yêu và dễ thương. Đúng như lời mẹ nói nó không cắn, nó là chú mèo con rất hiền. Nhìn nó tôi lập tức nghĩ ngay đến con L, thật ra ngày xưa mọi ngừoi trong xóm vẫn hay gọi nó là L mèo, vì nó rất gầy như là con bị suy dinh dưỡng vậy. Có lẽ lớn lên do bị trêu trọc nhiều nên nó đã quyết tâm thay đổi, bây giờ L đã không còn là L mèo mà nó chính là L đẹp.

Tại sao gầy lại béo được còn béo thì không gầy được chứ ?

Tôi suy nghĩ thế đấy. Thật ra tôi cũng đã từng nghĩ đến việc giảm cân, nhưng chỉ là đã từng mà thôi. Không hiểu là do cơ địa tôi hay cũng do cái tính lười nhát không kiên trì như mẹ vẫn thường nói, nên dù dùng mọi cách nhưng đều thất bại thảm hại.

Sau một khoảng lúc lâu chơi với M tôi cảm thấy khá mệt, nhưng cảm giác M lại đang lạnh. Tôi vội vàng chạy ngay đến tủ quần áo của mình lấy ra một vài bộ quần áo cũ và mặc lên cho M. Tại sao một người vốn dĩ sợ mèo trước giờ lại thích mèo chỉ trong vài phút. Quả thật M là một chú mèo đặc biệt.

Đang chơi đùa, vuốt ve với M, tôi chợt nghe thấy tiếng gọi ngoài cổng, đó là V, nó là một thằng bạn gần nhà tôi, tôi và V là bạn thân từ hồi nhỏ thậm chí thân hơn cả tôi vs L bây giờ. Nếu không nói rằng tôi và nó đã từng là “ thanh mai trúc mã”. Ngày xưa mẹ tôi kể khi sinh tôi ra mẹ tôi và mẹ nó đã từng nhận dâu nhận rể. Thật sự nghe rất buồn cười ý. Một thằng mà thậm chí bây giờ tôi còn có thể xách nó lên bằng một tay, làm sao có thể là chồng tôi. Nhưng nghĩ cho cùng thì bây giờ tôi làm sao so được với nó, tôi gấp đôi nó, tôi thì xấu xí thế này còn nó thì đẹp trai đến mức mấy cô em cùng xóm phải xếp hàng ngoài cổng chờ. Làm sao có thể chứ?

Nó gọi tôi rất to, tôi liền chạy ra xem coi có chuyện gì, hoá ra V nó mua được vài bịch bánh nên nó cho tôi một vài gói. Nói thật ra thì V là thằng con trai duy nhất chơi với tôi một cách thật lòng, nó là thằng con trai không bao giờ chê ngoại hình tôi, cũng không bao giờ chế diễu hay đùa cợt với tôi. Nếu như không vì nó quá hoàn hảo thì tôi đã đến với nó.

Sau khi V khoe với tôi mấy bịch bánh, tôi và nó cùng tìm chỗ ngồi ăn. Sân nhà tôi khá rộng, lại còn có bãi đất trống, chúng tôi liền ngồi lại trò chuyện và ăn bánh, V nó bóc bịch bánh rồi đưa cho tôi, nó nhìn tôi một lúc rồi nhìn vào trong nhà, nó nói:

- Nhà mày có gì mới à ?

V nó thật sự rất tinh, tôi cảm giác nếu ăn gì mà không cho nó, nó đều biết hết vậy.

- Mẹ tao vừa mang về một con mèo đấy! - tôi liền khoe nó.

Nó tròn mắt, có vẻ ngạc nhiên lắm:

- Đâu, đâu....đưa ra đây tao xem!

Nói xong nó chợt ngập ngùng một lúc, nó nói

- Ủa! Tao tưởng mày sợ mèo!

Thì ra nó vẫn nhớ là tôi sợ mèo, có lẽ chuyện sợ mèo chỉ có tôi, nó và L biết. Tôi rất sợ nếu như bọn trong lớp biết tôi sợ mèo chúng nó sẽ đặt thêm biệt danh cho tôi mất.

Tôi tự tin, tôi trả lời nó:

- Tao hết sợ rồi nhá!

Tồi liền bước đến nhà kho mở cửa và bế con M ra ngoài.

- Nó tên là M ! - tôi khoe nó.

- Uầy! Đẹp thế!

- Nó giống con L nhỉ ! - V nói tiếp.

Hóa ra nó cũng cùng suy nghĩ như tôi, vì hồi xưa nó cũng là người duy nhất dám nói là " L mèo xấu nhất! " có thể là vì thằng V nói nên con L mới chịu thay đổi, con L rất thích thằng V mà. Nhưng cũng may vì nó còn có động lực, chứ không như tôi. Tôi bị chửi dủa, bị nói rất nhiều, nhưng có lẽ đó vẫn chưa thực sự là động lực của tôi, vì động lực của tôi chưa bao giờ nói về ngoại hình mập mạp này, nó cũng chưa bao giờ hỏi xem tôi bao nhiêu cân, nó cũng chưa bao giờ hỏi tôi sao mập đến thế. Tôi và V có thật sự thân thiết? Tôi nhìn nó một lúc lâu, cho đến khi nó tiếp tục hỏi tôi:

- Mày có biết cách nuôi mèo không thế?

- Ờ...Không! - tôi trả lời, vì tôi đã bao giờ nuôi mèo đâu nên làm sao tôi biết cách nuôi được chứ.

- Tao dạy cho!

Tôi khá ngạc nhiên khi nghe V nói, vì V cũng như tôi, nó cũng đã nuôi mèo bao giờ đâu, nhà nó chủ yếu là nuôi chó, và hình như nó còn thích chó hơn cả mèo. Tôi dõng dạc đáp lại nó:

- Mày biết á!

- Ờ!

Nó lại làm tôi ngạc nhiên lần hai, và hình như tôi có phần không tin nó.

Nó liền bế M vào trong nhà, nó liền đi kiếm một ít thùng xốp, nó đặt thùng xốp ngay trong phòng tôi, tôi lập tức quát lên:

- Mày làm gì thế! - tôi là người rất vô tư nhưng tôi lại rất ghét ai thay đổi phòng của mình, vì căn phòng ấy là do tôi trang trí, tôi sắp xếp mọi thứ và tôi luôn muốn nó trở nên gọn gàng sạch sẽ, thậm chí bố mẹ too cũng không được thay đổi.

Nó nhìn tôi rồi nói:

- Mày để yên! Tao làm cho xem!

Tôi cũng tò mò để xem nó làm được gì? Nó làm gì có kinh nghiệm chứ?

Nó lấy kéo cắt miếng xốp nó tìm được thành hình mái nhà, còn môtn thùng xốp nhỏ khác nó khoét một mặt thành hình cái cửa đủ cho một con mèo chui vào được. Nó còn đặt mấy bộ quần áo cũ của tôi vào trong. Hóa ra nó đang làm nhà cho con M, hoàn thành xong nó đặt con M vào trong, nhìn con M có vẻ khá thích thú với chỗ ở mới này, tôi cũng thấy khá vui và cũng hơi bất ngờ. Thằng V nó giỏi hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Vừa làm xong nhà cho con M, bỗng dưng có một tiếng gọi ngoài cổng rất to, hình như là gọi thằng V, tôi và nó chạy ra ngoài xem ai gọi, thì ra là mẹ V. Mẹ của nó mỗi lần thấy nó không có nhà lại nghĩ ngay đến nhà tôi vì mẹ nó biết nếu không đến nhà tôi thì thằng V cũng chả đi đâu chơi cả.

- Mày có về ăn cơm không hay ở đây ăn cơm với vợ mày!

Mẹ của nó lúc nào cũng trêu tôi với nó như vậy đấy, nó thì có vẻ khá quen thuộc rồi, nhưng mỗi lần bị trêu như vậy tôi lại thấy hơi ngại và cũng hơi vui. Những lần trêu ấy khác hẳn với những lúc tôi bị trêu vì mập, tôi cũng không hiểu cảm giác ấy là gì nữa. Nhưng có lẽ tôi rất muốn điều ấy xảy ra...