Chương 1: Chap 4 - "Là Ai?"
- Vâng! Tôi lên ngay đây!
Mới tờ mờ sáng, tiếng mở cửa xoành xoạch khiến Đường Đường tỉnh giấc.
*Vọng phu nhân đi đâu vậy nhỉ? Chắc lên công ty xem tình hình ấy mà!*
*Haiz.. Tự nhiên được hôm ngủ ngon lại tỉnh giấc sớm! Hôm nay không phải làm gì nhiều, mình nên ra ngoài dạo chơi một lát. Ở nhà cả tuần nay rồi, ngột ngạt quá!*
Cả tuần này xảy ra biết bao nhiêu là chuyện! Cuối tuần mọi người đều vắng nhà, Đường Đường tranh thủ ra ngoài chơi...
Hôm nay không có nắng, gió trời dịu nhẹ.. Một mình đi dạo trong công viên, dường như Đường Đường cảm thấy rất thoải mái... Ngồi xuống hàng ghế đá dưới gốc cây, tận hưởng bầu không khí trong lành mát mẻ...
Từ đằng xa bước đến, một người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ sang trọng. Thoạt nhìn cũng biết bà ấy là phu nhân nhà danh giá...
- Chào cháu! Cho hỏi chỗ này đã có ai ngồi chưa?
Đường Đường thấy vậy liền trả lời ngay:
*Dạ chưa! Cô cứ ngồi đi ạ!* - /Lắc đầu, ý nói chưa có ai ngồi!/
- Cháu ngồi đây một mình sao? Trông cháu trẻ vậy, không biết đã lập gia đình chưa nhỉ?
*Cháu lập gia đình từ sớm rồi cô ạ!*
- Tiếc quá! Nhà cô cũng có một thằng con trai chạc tuổi cháu! Nó chỉ suốt ngày đâm đầu vào công việc, chẳng chịu tìm bạn gái. Ở cái tuổi này rồi mà nó vẫn một mình, cô cứ thấy hơi lo.. Thấy cháu cũng hiền lành mà ngoan ngoãn, định giới thiệu cho hai đứa...
*Dạ vâng! Cháu chỉ làm thuê cho một gia đình ở gần đây. Thân thế cũng bình thường nên chỉ lo kiếm tiền thôi chứ chẳng nghĩ đến chuyện gì cao sang đâu cô ạ!* - /Gật đầu, chỉ ra phía xa xa đằng kia.../
- Cháu làm cho nhà ai?
*Dạ nhà ông bà Vọng ạ! Cháu làm được ba năm rồi!* - /Đường Đường bối rối, diễn tả bằng ngôn ngữ cơ thể, kí hiệu,... sợ rằng bà ấy không hiểu.../
- Vọng Gia sao? Ta và phu nhân gia đình đó rất thân với nhau!
*Vậy ạ? May quá, bà ấy hiểu rồi!*
- Hạm Uyển Đình trước kia là vợ của Mộc Ninh Dương, em họ của ta!
*Cái gì? Lẽ nào bà ấy là người phụ nữ tối hôm nọ đưa tờ giấy trắng cho bà Vọng sao? Bảo sao nghĩ lại trông người phụ nữ này cứ quen quen. Ra là bà ấy!*
- Ta không định kể chuyện này cho con đâu! Nhưng... hôm nay trời đẹp, ta ra ngoài một lát. Muốn ngồi lại tâm sự cùng con!
- Đáng lẽ... ta mới là người được Mộc Ninh Dương kế thừa tài sản. Khi ông ấy còn sống, ông ấy có một người em gái thất lạc hơn ba mươi năm nay. Ta sớm đã coi Mộc Ninh Dương là em trai mình. Sau này... khi biết bệnh tình trở nặng, nó là người mở lời cho Hạm Uyển Đình đi lấy người khác, tìm lại hạnh phúc của riêng mình... Nhưng nó đâu biết... người vợ nó lấy, lại là kẻ thù của Mộc Gia!...
*Kẻ thù?!*
- Vọng Gia và Mộc Gia xưa nay chưa từng đội trời chung! Chính vì sự ganh ghét, đố kị đó, Vọng Gia và Mộc Gia đã vô tình đẩy nhau vào tình thế nguy hiểm, khiến cho cha mẹ Mộc Ninh Dương, cũng là người nhà của ta phải qua đời!... Từ đó thù càng thêm thù... Hận càng thêm hận!!!
*Vậy... Linh Đan? Linh Đan là con ai?*
- /Nhìn bà ấy với ánh mắt khó hiểu! Chắc... bà cũng biết cô đang nghĩ gì!/
- Linh Đan là con ruột của Mộc Ninh Dương!
*Cái gì?*
Sau khi nói chuyện với Mộc Ninh Giang - chị họ của Mộc Ninh Dương, Đường Đường dường như rất sốc! Cô không sao tin được... Đan Đan không phải con gái ông chủ!
- Thôi! Hôm nay đến đây thôi! Ta phải về rồi. Khi nào rỗi việc, ta sẽ ghé qua Vọng Gia tìm con.
*Vâng! Cô đi thong thả nhé!* - /Đường Đường vẫy tay rồi tạm biệt bà./
Vừa ra ngoài dạo chơi một lát, u sầu chẳng vơi đi đâu, chỉ mang thêm trên mình toàn những bao tải nặng nề... Cảm xúc khó đoán, bồn chồn, lâng lâng đến khó tả...
*Điều bà ấy vừa nói... là sự thật sao?*
*Ông chủ đã biết chuyện này chứ? Mình... có nên tiếp tục giữ bí mật không?*
Trở về nhà với tâm trạng ủ rũ, hỗn độn... Biết được thông tin bấy lâu nay luôn được che giấu, Đường Đường có nên lập tức quên nó đi? Nên kể chúng ra... hay... nên vùi dập tất cả?!
Thấm thoắt đã đến ngày Đan Đan ra viện, Vọng Cảnh Nghi cũng trở về nhà sau chuyến công tác xa. Cả gia đình hôm ấy đoàn tụ, vui vẻ lắm
- Nào! Hôm nay gia đình chúng ta đông đủ, phải chi cùng nhau mở một bữa tiệc thật ấm cúng thì tốt biết mấy!
Vọng Cảnh Nghi hào hứng, vui mừng. Sau hai tuần đi công tác xa, ông ấy hẳn đã vác trên vai rất nhiều áp lực... muốn cùng cả nhà ăn một bữa thật quây quần.
- Chúc mừng anh trở về sau chuyến đi xa lần này! Hy vọng mọi thứ sẽ thành công!
- Được! Cảm ơn mọi người. Bữa ăn này trước hết là dịp để cả nhà chúng ta cùng sum vầy bên nhau sau những tháng ngày tất bật. Cũng là dịp để chúc cho sức khỏe cô công chúa nhỏ Đan Đan nhà chúng ta!
- Tuyệt vời! Cạn ly!!!
- Hôm nay hãy uống thật say, xả stress cho tinh thần nhẹ nhõm nhé!!!
- Hai... Ba... Cạn ly!!!
- Rồi rồi, ăn đi ăn đi. Ăn nhiều lên nhé! Đường Đường cũng vất vả vì chúng ta nhiều rồi, bữa này phải thật no say đấy nhé...
/Reng... Reng... Reng - Tiếng chuông điện thoại reo lên/
- Mọi người ăn đi, ta ra ngoài nghe điện thoại một chút.
Nói rồi, Vọng Cảnh Nghi ra phòng khách nghe điện thoại. Phía trong bàn ăn, Hạm Uyển Đình, Đường Đường, Đan Đan vẫn vui vẻ trò chuyện, thưởng thức bữa tiệc cùng nhau.
- Ừm.. Thật sự rất xin lỗi! Hôm nay cùng mọi người đến đây thôi. Công ty đang gặp chuyện, ta phải chạy lên đó giải quyết xíu việc.
- Anh ở lại ăn cho xong đã rồi đi!
- Thôi, anh chạy ù ra một lát. Xíu nữa sẽ về ngay. Việc cỏn con của mấy đứa trên công ty ấy mà.
- Vậy anh đi sớm về sớm. Em và con ở nhà đợi anh!
Tạm biệt vợ con xong, ông ấy vội vội vàng vàng khoác chiếc áo đen, cầm cặp tài liệu rồi lái xe lên công ty...
Thế mà cũng mấy tiếng trôi qua... Canh một... Canh hai... Rồi lại canh ba... Trời đêm khuya khoắt rồi, muộn như vậy mà ông ấy vẫn chưa về.
Cả căn nhà đều tắt đèn tối om, ai ai cũng chìm vào giấc ngủ say. Chỉ còn le lói ánh đèn nhỏ trong gian phòng khách... Hạm Uyển Đình vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa, đêm thâu canh dài thao thức... trăn trở chờ ông về!
Trăng hôm nay sáng quá, trời đêm hiu hắt, lạnh căm...
*Sao giờ này ông ấy vẫn chưa về...? Gần hai giờ sáng rồi. Đã sang ngày hôm sau, trời cũng sắp hửng sáng... Có chuyện gì xảy ra với ông ấy sao?*
Gió cứ thổi... Mây vẫn bay... Thời gian cứ thế luân hồi từng giờ... từng giờ...
Một tiếng... Hai tiếng... Ba tiếng... Rồi bốn tiếng...
Cả đêm qua, Hạm Uyển Đình dường như thức trắng. Bà cứ đau đáu ngóng ánh đèn pha, ngóng người chồng trở về. Đau đáu để được nghe tiếng mở cổng, đau đáu chờ hồi âm từng cuộc gọi. Hạm Uyển Đình luôn cảm thấy bất an, không sao nhắm mắt chìm vào giấc ngủ được.
Ngẫm một lát, bà chợt nhận ra sắp tới là buổi đấu giá ra mắt cổ phần. Hôm ấy ông bà Vọng sẽ cùng nhau đến dự, bỏ ra số tiền lớn để mua lại số cổ phần khổng lồ kia. Sau đó sẽ đường đường chính chính giữa thanh thiên bạch nhật trở thành cổ đông lớn. Vọng Gia sẽ nổi tiếng khắp năm châu bốn biển, sẽ thật thành công, giàu có, sở hữu khối tài sản bao người hằng mơ ước. Xứng đáng với cái tên "danh gia vọng tộc" mà Vọng Gia luôn khoác lên mình bấy lâu nay.
/Reng, reng, reng - Tiếng chuông điện thoại reo lên/
Hạm Uyển Đình giật mình, thầm nghĩ cuộc gọi ấy là của Vọng Cảnh Nghi. Bà vội vã nhấc máy...
- Bệnh viện Vũ Hải xin hỏi đây có phải số máy Vọng phu nhân không?
- Đúng... Đúng... Là tôi đây, đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Hiện bệnh nhân số 024 được cho là chồng bà đang nằm cấp cứu tại tầng 6 bệnh viện chúng tôi! Tôi có cho hỏi thông tin thì được một người đàn ông chạc ba mươi tuổi tự xưng là tài xế xe riêng của ông ấy đưa ông ấy đến đây và bảo rằng Vọng Cảnh Nghi bị tai nạn tối hôm qua trong lúc đang trên đường trở về nhà!
- Tai... Tai nạn sao? Ông ấy sao rồi?
- Hiện bệnh nhân vừa trải qua hai cuộc đại phẫu do chấn thương khá nghiêm trọng. Được cho là tai nạn do tông phải xe khác đang lưu thông ngược tuyến đường hoặc nguyên nhân cao cũng có thể do có người ám hại.
- Sao anh cho rằng có người ám hại?
- Theo kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị chấn thương khá nặng phía vai trái. Trên quốc lộ ban đêm thường rất vắng, đường hai chiều phân chia rõ ràng nên hiển nhiên không có chuyện nhầm làn hay do đường tắc mà xảy ra va chạm giữa xe. Trừ khi có người đứng sau cố ý gây ra tai nạn.
- Được, cảm ơn anh, tôi sẽ đến ngay!
Nhận được tin dữ, Hạm Uyển Đình ngay lập tức lát xe đến bệnh viện Vũ Hải xem tình hình. Trời đông gió máy, rét mướt, người phụ nữ ấy chỉ mặc một chiếc váy hoa màu trắng mỏng, cầm một chiếc túi bên mình rồi chạy vào bệnh viện thăm chồng.
- Vọng phu nhân! Bà đến rồi!
- Ông ấy sao rồi?
- Tối qua tôi đưa ông ấy lên công ty giải quyết một số việc rồi về nhà ngay sau đó. Trên đường trở về có một chiếc xe màu xanh không rõ biển số lao thẳng vào phía sau xe của mình. Lúc đó ông Vọng ngồi ghế sau nên chấn thương không nhẹ! Toàn bộ đồ đạc trên xe đều hư hỏng nặng.
- Là kẻ nào to gan dám gây ra chuyện này chứ? Đi con đường đó từ bao nhiêu năm nay đều bình an vô sự, hôm nay lại xảy ra tai nạn sao? Chắc hẳn có kẻ đang âm thầm thực hiện âm mưu gì rồi.
- Thật sự tôi không cố ý thưa bà. Mong bà thứ lỗi cho tôi, sau này tôi nhất định sẽ chú ý lái xe cẩn thận. Tôi biết tội tôi không nhỏ, mong bà đừng trách phạt tôi. Bà cứ trừ hết tiền lương năm nay của tôi đi, tôi xin chấp nhận ạ!
- Được, nếu vậy coi như đó là hình phạt tôi dành cho cậu. Liên hệ người điều tra rõ vụ việc này cho tôi! Để xem thế lực to gan nào đã nhúng tay vào.
- Vâng! Thưa bà, hiện ông ấy vừa phẫu thuật xong, cần thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Tôi đưa bà ra ngoài đi dạo một lát cho thoáng nhé!
- Được!
Trong sân sau của bệnh viện, Hạm Uyển Đình vừa đi dạo xung quanh, lăn tăn suy nghĩ về người chồng đang nằm trong phòng bệnh. Một năm qua, gia đình bà hứng chịu rất nhiều biến cố. Hai vợ chồng đều cố gắng cùng nhau vượt qua. Giờ đây ông ấy có chuyện gì... làm sao bà sống được!
Hạm Uyển Đình thầm nghĩ trong cơn uất ức, tức giận:
*Là ai, là kẻ nào đã gây ra tai nạn này? Tối qua mình cứ không ngủ được, lo lắng đứng ngồi không yên. Hóa ra là có chuyện thật!*
Nghĩ rồi, bà chợt nhận ra điều gì đó, quay sang hỏi người tài xế lái xe:
- Sao gặp chuyện lớn như vậy mà sáng nay mới báo cho tôi?
- Dạ, thưa bà! Tối hôm qua đi làm về muộn, điện thoại tôi hết sạch pin, chẳng liên lạc được với ai! Tôi chỉ còn cách nhờ người dân xung quanh đưa ông ấy vào viện.
- Thời gian đó cậu đi đâu? Không thể mượn máy gọi báo cho tôi một cuộc sao?
- Tôi... tôi đi nhờ người sửa chữa xe, xe bị hư hỏng hết rồi, tôi sợ...
- Thì ra đối với cậu chiếc xe ghẻ đó quan trọng hơn chồng tôi? Hỏng rồi thì lấy xe khác. Xe bị tông nát hết như vậy rồi, cậu nghĩ còn cơ hội tu sửa lại sao?
- Vâng! Tôi sẽ lấy chiếc khác đi cho an toàn thưa bà!
- Lần sau ra ngoài tốt nhất nên mang theo sạc dự phòng. Đừng để xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy một lần nào nữa.
- Vâng! Cảm ơn bà, tôi sẽ ghi nhớ.
/Reng... Reng... Reng... - Số lạ gọi đến/
- Alo?
- Sao rồi? Vọng Gia đã suy nghĩ kĩ cho buổi đấu giá ngày mai chưa?
- Anh là ai?
- Còn ai nữa...? Chủ tịch tập đoàn Cát Thượng đây!
- Cao Minh Phong?
*Cao Minh Phong? Lẽ nào là hắn?*
_Linh Đan Truyện_
page: ngoclinhdan.truyen
- Vâng! Tôi lên ngay đây!
Mới tờ mờ sáng, tiếng mở cửa xoành xoạch khiến Đường Đường tỉnh giấc.
*Vọng phu nhân đi đâu vậy nhỉ? Chắc lên công ty xem tình hình ấy mà!*
*Haiz.. Tự nhiên được hôm ngủ ngon lại tỉnh giấc sớm! Hôm nay không phải làm gì nhiều, mình nên ra ngoài dạo chơi một lát. Ở nhà cả tuần nay rồi, ngột ngạt quá!*
Cả tuần này xảy ra biết bao nhiêu là chuyện! Cuối tuần mọi người đều vắng nhà, Đường Đường tranh thủ ra ngoài chơi...
Hôm nay không có nắng, gió trời dịu nhẹ.. Một mình đi dạo trong công viên, dường như Đường Đường cảm thấy rất thoải mái... Ngồi xuống hàng ghế đá dưới gốc cây, tận hưởng bầu không khí trong lành mát mẻ...
Từ đằng xa bước đến, một người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ sang trọng. Thoạt nhìn cũng biết bà ấy là phu nhân nhà danh giá...
- Chào cháu! Cho hỏi chỗ này đã có ai ngồi chưa?
Đường Đường thấy vậy liền trả lời ngay:
*Dạ chưa! Cô cứ ngồi đi ạ!* - /Lắc đầu, ý nói chưa có ai ngồi!/
- Cháu ngồi đây một mình sao? Trông cháu trẻ vậy, không biết đã lập gia đình chưa nhỉ?
*Cháu lập gia đình từ sớm rồi cô ạ!*
- Tiếc quá! Nhà cô cũng có một thằng con trai chạc tuổi cháu! Nó chỉ suốt ngày đâm đầu vào công việc, chẳng chịu tìm bạn gái. Ở cái tuổi này rồi mà nó vẫn một mình, cô cứ thấy hơi lo.. Thấy cháu cũng hiền lành mà ngoan ngoãn, định giới thiệu cho hai đứa...
*Dạ vâng! Cháu chỉ làm thuê cho một gia đình ở gần đây. Thân thế cũng bình thường nên chỉ lo kiếm tiền thôi chứ chẳng nghĩ đến chuyện gì cao sang đâu cô ạ!* - /Gật đầu, chỉ ra phía xa xa đằng kia.../
- Cháu làm cho nhà ai?
*Dạ nhà ông bà Vọng ạ! Cháu làm được ba năm rồi!* - /Đường Đường bối rối, diễn tả bằng ngôn ngữ cơ thể, kí hiệu,... sợ rằng bà ấy không hiểu.../
- Vọng Gia sao? Ta và phu nhân gia đình đó rất thân với nhau!
*Vậy ạ? May quá, bà ấy hiểu rồi!*
- Hạm Uyển Đình trước kia là vợ của Mộc Ninh Dương, em họ của ta!
*Cái gì? Lẽ nào bà ấy là người phụ nữ tối hôm nọ đưa tờ giấy trắng cho bà Vọng sao? Bảo sao nghĩ lại trông người phụ nữ này cứ quen quen. Ra là bà ấy!*
- Ta không định kể chuyện này cho con đâu! Nhưng... hôm nay trời đẹp, ta ra ngoài một lát. Muốn ngồi lại tâm sự cùng con!
- Đáng lẽ... ta mới là người được Mộc Ninh Dương kế thừa tài sản. Khi ông ấy còn sống, ông ấy có một người em gái thất lạc hơn ba mươi năm nay. Ta sớm đã coi Mộc Ninh Dương là em trai mình. Sau này... khi biết bệnh tình trở nặng, nó là người mở lời cho Hạm Uyển Đình đi lấy người khác, tìm lại hạnh phúc của riêng mình... Nhưng nó đâu biết... người vợ nó lấy, lại là kẻ thù của Mộc Gia!...
*Kẻ thù?!*
- Vọng Gia và Mộc Gia xưa nay chưa từng đội trời chung! Chính vì sự ganh ghét, đố kị đó, Vọng Gia và Mộc Gia đã vô tình đẩy nhau vào tình thế nguy hiểm, khiến cho cha mẹ Mộc Ninh Dương, cũng là người nhà của ta phải qua đời!... Từ đó thù càng thêm thù... Hận càng thêm hận!!!
*Vậy... Linh Đan? Linh Đan là con ai?*
- /Nhìn bà ấy với ánh mắt khó hiểu! Chắc... bà cũng biết cô đang nghĩ gì!/
- Linh Đan là con ruột của Mộc Ninh Dương!
*Cái gì?*
Sau khi nói chuyện với Mộc Ninh Giang - chị họ của Mộc Ninh Dương, Đường Đường dường như rất sốc! Cô không sao tin được... Đan Đan không phải con gái ông chủ!
- Thôi! Hôm nay đến đây thôi! Ta phải về rồi. Khi nào rỗi việc, ta sẽ ghé qua Vọng Gia tìm con.
*Vâng! Cô đi thong thả nhé!* - /Đường Đường vẫy tay rồi tạm biệt bà./
Vừa ra ngoài dạo chơi một lát, u sầu chẳng vơi đi đâu, chỉ mang thêm trên mình toàn những bao tải nặng nề... Cảm xúc khó đoán, bồn chồn, lâng lâng đến khó tả...
*Điều bà ấy vừa nói... là sự thật sao?*
*Ông chủ đã biết chuyện này chứ? Mình... có nên tiếp tục giữ bí mật không?*
Trở về nhà với tâm trạng ủ rũ, hỗn độn... Biết được thông tin bấy lâu nay luôn được che giấu, Đường Đường có nên lập tức quên nó đi? Nên kể chúng ra... hay... nên vùi dập tất cả?!
Thấm thoắt đã đến ngày Đan Đan ra viện, Vọng Cảnh Nghi cũng trở về nhà sau chuyến công tác xa. Cả gia đình hôm ấy đoàn tụ, vui vẻ lắm
- Nào! Hôm nay gia đình chúng ta đông đủ, phải chi cùng nhau mở một bữa tiệc thật ấm cúng thì tốt biết mấy!
Vọng Cảnh Nghi hào hứng, vui mừng. Sau hai tuần đi công tác xa, ông ấy hẳn đã vác trên vai rất nhiều áp lực... muốn cùng cả nhà ăn một bữa thật quây quần.
- Chúc mừng anh trở về sau chuyến đi xa lần này! Hy vọng mọi thứ sẽ thành công!
- Được! Cảm ơn mọi người. Bữa ăn này trước hết là dịp để cả nhà chúng ta cùng sum vầy bên nhau sau những tháng ngày tất bật. Cũng là dịp để chúc cho sức khỏe cô công chúa nhỏ Đan Đan nhà chúng ta!
- Tuyệt vời! Cạn ly!!!
- Hôm nay hãy uống thật say, xả stress cho tinh thần nhẹ nhõm nhé!!!
- Hai... Ba... Cạn ly!!!
- Rồi rồi, ăn đi ăn đi. Ăn nhiều lên nhé! Đường Đường cũng vất vả vì chúng ta nhiều rồi, bữa này phải thật no say đấy nhé...
/Reng... Reng... Reng - Tiếng chuông điện thoại reo lên/
- Mọi người ăn đi, ta ra ngoài nghe điện thoại một chút.
Nói rồi, Vọng Cảnh Nghi ra phòng khách nghe điện thoại. Phía trong bàn ăn, Hạm Uyển Đình, Đường Đường, Đan Đan vẫn vui vẻ trò chuyện, thưởng thức bữa tiệc cùng nhau.
- Ừm.. Thật sự rất xin lỗi! Hôm nay cùng mọi người đến đây thôi. Công ty đang gặp chuyện, ta phải chạy lên đó giải quyết xíu việc.
- Anh ở lại ăn cho xong đã rồi đi!
- Thôi, anh chạy ù ra một lát. Xíu nữa sẽ về ngay. Việc cỏn con của mấy đứa trên công ty ấy mà.
- Vậy anh đi sớm về sớm. Em và con ở nhà đợi anh!
Tạm biệt vợ con xong, ông ấy vội vội vàng vàng khoác chiếc áo đen, cầm cặp tài liệu rồi lái xe lên công ty...
Thế mà cũng mấy tiếng trôi qua... Canh một... Canh hai... Rồi lại canh ba... Trời đêm khuya khoắt rồi, muộn như vậy mà ông ấy vẫn chưa về.
Cả căn nhà đều tắt đèn tối om, ai ai cũng chìm vào giấc ngủ say. Chỉ còn le lói ánh đèn nhỏ trong gian phòng khách... Hạm Uyển Đình vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa, đêm thâu canh dài thao thức... trăn trở chờ ông về!
Trăng hôm nay sáng quá, trời đêm hiu hắt, lạnh căm...
*Sao giờ này ông ấy vẫn chưa về...? Gần hai giờ sáng rồi. Đã sang ngày hôm sau, trời cũng sắp hửng sáng... Có chuyện gì xảy ra với ông ấy sao?*
Gió cứ thổi... Mây vẫn bay... Thời gian cứ thế luân hồi từng giờ... từng giờ...
Một tiếng... Hai tiếng... Ba tiếng... Rồi bốn tiếng...
Cả đêm qua, Hạm Uyển Đình dường như thức trắng. Bà cứ đau đáu ngóng ánh đèn pha, ngóng người chồng trở về. Đau đáu để được nghe tiếng mở cổng, đau đáu chờ hồi âm từng cuộc gọi. Hạm Uyển Đình luôn cảm thấy bất an, không sao nhắm mắt chìm vào giấc ngủ được.
Ngẫm một lát, bà chợt nhận ra sắp tới là buổi đấu giá ra mắt cổ phần. Hôm ấy ông bà Vọng sẽ cùng nhau đến dự, bỏ ra số tiền lớn để mua lại số cổ phần khổng lồ kia. Sau đó sẽ đường đường chính chính giữa thanh thiên bạch nhật trở thành cổ đông lớn. Vọng Gia sẽ nổi tiếng khắp năm châu bốn biển, sẽ thật thành công, giàu có, sở hữu khối tài sản bao người hằng mơ ước. Xứng đáng với cái tên "danh gia vọng tộc" mà Vọng Gia luôn khoác lên mình bấy lâu nay.
/Reng, reng, reng - Tiếng chuông điện thoại reo lên/
Hạm Uyển Đình giật mình, thầm nghĩ cuộc gọi ấy là của Vọng Cảnh Nghi. Bà vội vã nhấc máy...
- Bệnh viện Vũ Hải xin hỏi đây có phải số máy Vọng phu nhân không?
- Đúng... Đúng... Là tôi đây, đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Hiện bệnh nhân số 024 được cho là chồng bà đang nằm cấp cứu tại tầng 6 bệnh viện chúng tôi! Tôi có cho hỏi thông tin thì được một người đàn ông chạc ba mươi tuổi tự xưng là tài xế xe riêng của ông ấy đưa ông ấy đến đây và bảo rằng Vọng Cảnh Nghi bị tai nạn tối hôm qua trong lúc đang trên đường trở về nhà!
- Tai... Tai nạn sao? Ông ấy sao rồi?
- Hiện bệnh nhân vừa trải qua hai cuộc đại phẫu do chấn thương khá nghiêm trọng. Được cho là tai nạn do tông phải xe khác đang lưu thông ngược tuyến đường hoặc nguyên nhân cao cũng có thể do có người ám hại.
- Sao anh cho rằng có người ám hại?
- Theo kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị chấn thương khá nặng phía vai trái. Trên quốc lộ ban đêm thường rất vắng, đường hai chiều phân chia rõ ràng nên hiển nhiên không có chuyện nhầm làn hay do đường tắc mà xảy ra va chạm giữa xe. Trừ khi có người đứng sau cố ý gây ra tai nạn.
- Được, cảm ơn anh, tôi sẽ đến ngay!
Nhận được tin dữ, Hạm Uyển Đình ngay lập tức lát xe đến bệnh viện Vũ Hải xem tình hình. Trời đông gió máy, rét mướt, người phụ nữ ấy chỉ mặc một chiếc váy hoa màu trắng mỏng, cầm một chiếc túi bên mình rồi chạy vào bệnh viện thăm chồng.
- Vọng phu nhân! Bà đến rồi!
- Ông ấy sao rồi?
- Tối qua tôi đưa ông ấy lên công ty giải quyết một số việc rồi về nhà ngay sau đó. Trên đường trở về có một chiếc xe màu xanh không rõ biển số lao thẳng vào phía sau xe của mình. Lúc đó ông Vọng ngồi ghế sau nên chấn thương không nhẹ! Toàn bộ đồ đạc trên xe đều hư hỏng nặng.
- Là kẻ nào to gan dám gây ra chuyện này chứ? Đi con đường đó từ bao nhiêu năm nay đều bình an vô sự, hôm nay lại xảy ra tai nạn sao? Chắc hẳn có kẻ đang âm thầm thực hiện âm mưu gì rồi.
- Thật sự tôi không cố ý thưa bà. Mong bà thứ lỗi cho tôi, sau này tôi nhất định sẽ chú ý lái xe cẩn thận. Tôi biết tội tôi không nhỏ, mong bà đừng trách phạt tôi. Bà cứ trừ hết tiền lương năm nay của tôi đi, tôi xin chấp nhận ạ!
- Được, nếu vậy coi như đó là hình phạt tôi dành cho cậu. Liên hệ người điều tra rõ vụ việc này cho tôi! Để xem thế lực to gan nào đã nhúng tay vào.
- Vâng! Thưa bà, hiện ông ấy vừa phẫu thuật xong, cần thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Tôi đưa bà ra ngoài đi dạo một lát cho thoáng nhé!
- Được!
Trong sân sau của bệnh viện, Hạm Uyển Đình vừa đi dạo xung quanh, lăn tăn suy nghĩ về người chồng đang nằm trong phòng bệnh. Một năm qua, gia đình bà hứng chịu rất nhiều biến cố. Hai vợ chồng đều cố gắng cùng nhau vượt qua. Giờ đây ông ấy có chuyện gì... làm sao bà sống được!
Hạm Uyển Đình thầm nghĩ trong cơn uất ức, tức giận:
*Là ai, là kẻ nào đã gây ra tai nạn này? Tối qua mình cứ không ngủ được, lo lắng đứng ngồi không yên. Hóa ra là có chuyện thật!*
Nghĩ rồi, bà chợt nhận ra điều gì đó, quay sang hỏi người tài xế lái xe:
- Sao gặp chuyện lớn như vậy mà sáng nay mới báo cho tôi?
- Dạ, thưa bà! Tối hôm qua đi làm về muộn, điện thoại tôi hết sạch pin, chẳng liên lạc được với ai! Tôi chỉ còn cách nhờ người dân xung quanh đưa ông ấy vào viện.
- Thời gian đó cậu đi đâu? Không thể mượn máy gọi báo cho tôi một cuộc sao?
- Tôi... tôi đi nhờ người sửa chữa xe, xe bị hư hỏng hết rồi, tôi sợ...
- Thì ra đối với cậu chiếc xe ghẻ đó quan trọng hơn chồng tôi? Hỏng rồi thì lấy xe khác. Xe bị tông nát hết như vậy rồi, cậu nghĩ còn cơ hội tu sửa lại sao?
- Vâng! Tôi sẽ lấy chiếc khác đi cho an toàn thưa bà!
- Lần sau ra ngoài tốt nhất nên mang theo sạc dự phòng. Đừng để xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy một lần nào nữa.
- Vâng! Cảm ơn bà, tôi sẽ ghi nhớ.
/Reng... Reng... Reng... - Số lạ gọi đến/
- Alo?
- Sao rồi? Vọng Gia đã suy nghĩ kĩ cho buổi đấu giá ngày mai chưa?
- Anh là ai?
- Còn ai nữa...? Chủ tịch tập đoàn Cát Thượng đây!
- Cao Minh Phong?
*Cao Minh Phong? Lẽ nào là hắn?*
_Linh Đan Truyện_
page: ngoclinhdan.truyen