- Title: Buông

- Author: Ayaka.

- Pairing: Kudo Shinichi & Mouri Ran

- Status: On-going

- Disclaimer: Quyền sở hữu nhân vật không thuộc về tác giả và tác giả viết với mục đích phi lợi nhuận.

- Category / Genre: General ( Không xác định rõ được thể loại).

- Rating: Không giới hạn độ tuổi. (K)

Summary: Cô, từ khi sinh ra đã mang nhiệm vụ là trở thành Miko diệt quỷ. Thân thế của cô chính là được người khác biết đến với cái tên: “Hậu duệ duy nhất của gia tộc Mouri”. Vốn nổi tiếng như vậy là bởi, những trang sử nói về các chiến công hiển hách từ xưa đến nay không bao giờ thiếu tên của gia tộc cô. Thế nhưng, đó chẳng phải là tất cả những gì người ta biết tới. Số phận an bài, kể từ khi cô cất tiếng khóc chào đời, trưởng lão đã nói :” Nó chính là Miko mạnh nhất, người mà chúng ta bây lâu đang tìm kiếm, người sẽ diệt sạch toàn bộ lũ quỷ Tengu”. Và thế là muôn dân trăm họ hò reo phấn khởi, một lòng cầu chúc đứa bé lớn lên bình an. Đứa bé ấy chính là cô- Mouri Ran.

Trước đó hai năm, người ta nghe loáng thoáng được rằng:” Đại tộc Tengu cũng có tin mừng”. Là phu nhân đại vương Kudo hạ sinh được hai người con trai, giống nhau như lột. Chỉ có điều, đứa bé ra trước có đôi mắt màu xanh, được sách cổ tiên tri là sẽ nắm trong tay khả năng khuấy đảo âm dương, sinh ra là để thống trị toàn bộ hai cực. Người ta gọi anh là người được chọn, là Tengu mạnh nhất và là kẻ thống trị toàn bộ tộc quỷ bây giờ cũng như ngàn ngàn đời sau. Anh đã chiếm hết ánh hào quang của em mình, chẳng chừa lấy một chút. Đại tộc chỉ nhìn thấy anh, chỉ chúc phúc anh, chỉ tôn sùng một mình anh. Cuối cùng, chẳng ai nhớ tới anh có một đứa em trai. Đôi mắt đỏ quỷ dị khác thường, yên lặng nhìn mình bị mọi người ghẻ lạnh. Anh là Kudo Shinichi- bầu trời tự do của đại tộc. Còn hắn, Kudo Kaito, chính là thứ đồ thừa thãi trong thế gian này kể từ khi đó.

.

“Em muốn trở thành Miko mạnh nhất!”

“Hừm...mong ước như vậy, cuối cùng cũng chỉ để tiêu diệt tất cả chúng tôi sao?”

“Sai bét! Em đây chính là muốn trở nên mạnh mẽ, để thay đổi thế giới, tạo nên hòa bình cho cả hai gia tộc.”

“Là em, không nỡ giết bất cứ Tengu nào. Đặc biệt là anh!”

.

“Kết thúc được rồi! Ta tuyên bố, đại tộc các người hôm nay chính thức trở thành rắn mất đầu.”

“Tùy cô. Cứ giết ta, nếu cô muốn. Nhưng ta tự hỏi: Cô liệu có muốn biết sự thật câu chuyện năm xưa?”

.

“Anh có hối hận không?”

“Từ lúc …gặp em…Tôi chưa bao giờ…cảm …thấy…hối hận.”

“Được. Vậy em sẽ cùng anh, ta cùng nhau, bỏ lại thế giới.”

.

Thế giới, vốn sẽ chẳng vì một cá nhân nhỏ bé như chúng tôi mà xoay ngược quỹ đạo của nó. Giờ thì tôi đã hiểu rồi. Nhưng có lẽ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tôi đan chặt tay mình vào đôi tay có phần thô ráp của anh và mỉm cười hạnh phúc. Tôi đã có thế giới của riêng mình!

Mạnh mẽ vì ai, cố chấp vì đâu, mong muốn vì điều gì, bỗng chốc lại vì anh mà buông bỏ tất cả.

.

.

.

Buông!

<*> Note: Vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý của tác giả.