Author: Naki

Disclaimer: Nhiều nhân vật thuộc về DC, nhưng tính cách của họ khá khác so với bộ truyện. Đồng thời cũng có nhiều nhân vật là OC mình nghĩ ra. Trong fic, họ là của mình.

Rating: 16+

Pairing: Shiho no Harem
[Longfic] Ba chiếc vương miện 4
, ShinRan, AokoKuroba

Note: Mình lấy ý tưởng từ dị nhân Legion (David Haller) của Marvel và bối cảnh ở Sài Gòn, Việt Nam cho nó gần gũi
[Longfic] Ba chiếc vương miện 4
Mình muốn phát triển kiểu Charmed pha Game of Thrones
[Longfic] Ba chiếc vương miện 21
)

Summary:

Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc xa xôi nọ, đã từng có một lời nguyền.

Rằng, tất cả các đời vua đều phải xảy ra một cuộc huyết chiến vì ngai vàng để tìm ra kẻ mạnh nhất, hoặc cả vương quốc sẽ đi đến hồi tàn suy.

Và rằng, chỉ có 3 đứa trẻ hoàng tộc mới có thể sống sót đến tuổi 16, cũng là lúc cuộc huyết chiến bắt đầu.

Vương miện duy chỉ có một, nhưng vua Luis XIII lại có đến ba nàng công chúa!

Ba nàng công chúa, ba pháp lực siêu phàm, ba lý tưởng sống khác biệt, và liệu chăng sức mạnh mà chúa ban tặng chỉ đơn giản là một món quà?

--------------------------​

Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé vô cùng, vô cùng nóng giận...

“Đã tới giờ đi ngủ rồi. Con yêu.” – Cha cậu bảo.

“Vào phòng nhé, mẹ sẽ kể cho con nghe một truyện cổ tích, nhé?” – Mẹ cậu nhẹ nhàng.

“Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé, vô cùng nóng giận...” – Mẹ cậu bắt đầu câu truyện, nhìn cậu bé bằng ánh mắt trìu mến.

“Không có câu chuyện cổ tích nào cả!!!” – Cậu bé ngào lên, lấy con dao làm bếp giấu dưới gối và đâm chết mẹ mình.

“Tôi không muốn ngủ! Và không có ai có thể ép buộc tôi!” – cậu bé nóng giận gào lên, đâm chết người bố rồi cắt lấy thủ cấp của cả hai vợ chồng, rồi châm lửa đốt ngôi nhà trở thành tro bụi.

“Đó là cái giá phải trả... Của cả hai người!!!”

.

.

.

- Miyano?!

- ...

- Miyano?! Cậu ổn chứ?

Miyano nhíu mày. Có vẻ cô lại ngủ quên rồi. Vẫn là cơn ác mộng kia...

- Anna? Mình ổn – Miyano nhún vai nhìn cô bạn thân đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng – Chỉ là hơi mệt một chút thôi.

- Lại là cậu bé giận dữ sao? – Anna cau mày, kéo ghế ngồi đối diện với Miyano – Cậu vẫn uống thuốc đều đặn chứ?

- Đều. – Miyano nhíu mày – Mình cũng không hiểu tại sao, có vẻ tình hình đang ngày một tồi tệ hơn.

- Miyano, cậu không muốn chôn vùi tuổi xuân của mình trong viện tâm thần, nhưng chạy trốn không bao giờ là một ý hay.

Miyano khẽ mím môi. 23 tuổi, cô tốt nghiệp Stanford. Và cùng với trí thông minh nhân tạo làm kinh ngạc cả giới công nghệ - Anton, cô chính là 1% của 1%, là “người đẹp” được săn đón nhất làng công nghệ. Nhưng rồi, mọi thứ bỗng chốc sụp độ tựa cát bụi.

Miyano từng tham gia chương trình Esper – chương trình đào tạo và phát triển những con người có siêu năng lực của chính phủ Hoa Kỳ do chính người cha Howard LaFlame của mình đứng đầu vào năm 10 tuổi để điều trị những chấn thương não bộ của mình. Cứ tưởng rằng những tốn thương của cô đã hoàn toàn biến mất sau chương trình Esper, nhưng thật sự, căn bệnh quái ác chỉ đang ngủ đông, chờ đợi cơ hội giết chết Miyano.

16 tuổi, Miyano bắt đầu trở nên cáu giận và luôn cảm thấy tồi tệ. Cô bốc đồng, nghiện rượu, sử dụng hàng loạt loại chất kích thích, la hét và mất kiểm soát. Miyano đã cố tự tử nhiều lần vào khoảng thời gian này nhưng đều bất thành. Nhà cửa hoang tàn, đồ đạc đổ vỡ, là những điều duy nhất cô nhớ được về khoảng thời gian này.

Và rồi, 23 tuổi, khi đang đứng ở đỉnh cao của danh vọng, căn bệnh kia lại một lần nữa phá hỏng cuộc đời cô.

Những cơn đau đến với cô dày đặc và thường xuyên hơn, những giọng nói thì thầm bên tai cô bắt đầu ồn ào hơn,những kí ức cũng dần thay thế bằng những giấc mơ kỳ lạ và gớm giếc. Miyano bắt đầu la hét và lại trở lại con người năm 16 tuổi. Nhưng tồi tệ hơn tất thảy, cô bắt đầu sử dụng siêu năng lực của mình một cách không kiểm soát và gây ra nhiều tai nạn liên tiếp. Và cuối cùng, dưới sự bảo lãnh của người cha nổi tiếng, cô tránh được việc phải vào tù hay bệnh viện tâm thần đến mòn đời và được chính phủ Hoa Kỳ đưa đến Việt Nam, bắt đầu cuộc sống tầm thường ở quốc gia nhỏ bé dưới sự giám sát nghiêm ngặt từ chính phủ để tránh những sự cố đáng tiếc tái diễn một lần nữa.

27 tuổi, khi cuộc sống của Miyano dần đi vào ổn định với chức CTO của Vinagame và mức lương 2000 USD/ tháng, có vẻ căn bệnh của cô lại sắp sửa phá hoại cuộc đời của cô,một lần nữa.

- Tất cả như cơn mưa trước khi bão về vậy, Anna. – Miyano thở dài – Mình biết mọi việc sẽ xảy ra như thế nào... Mình đã có một công việc ổn định, đã quen với nếp sống nơi đây, đã có những mối quan hệ. Mình không phải là 1% của 1% cũng không sao. Mình hài lòng với bản thân mình hiện tại. Mình chỉ không muốn.... – Miyano khẽ lắc đầu, những giọt nước mắt chực chờ khóe mi.

- Thôi nào... Miyano... – Anna vỗ vai – Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu phải vui lên! Cố gắng điều trị và mọi thứ sẽ ổn thôi, cậu hiểu chứ?

- ...

- Thôi. 5 giờ rồi! Tối nay ở nhà hàng đối diện công ty nhé. Tớ và các nhân viên đợi cậu. – Anna khẽ cười và đứng dậy – cũng đã đến lúc cậu kiếm cho mình một chàng trai rồi.

- Ok...- Miyano cười- Vậy hẹn cậu tối nay.

- Bye –Anna vẫy tay, bước khỏi văn phòng của Miyano.

Anna là người bạn đầu tiên Miyano quen khi ở Việt Nam và cũng là người bạn thân nhất. Mọi thứ giữa cô và Anna như nhà ở, công ty, sở thích và sở trưởng đều trùng hợp đến kỳ lạ. Miyano chưa bao giờ quá tin tưởng cô ta. Anna luôn có mùi của một con chó săn, một con chó được huấn luyện trong khóa Esper của chính phủ Hoa Kỳ, hệt như Miyano ngày trước.

.

.

.

Đường phố Sài Gòn giờ tan tầm luôn ồn ào và tấp nập, mịt mù khói bụi, ngột ngạt đến khó chịu.

Miyano chậm rãi lê bước trên vỉa hè loang lổ những vệt rêu, để đầu óc đắm chìm trong những âm thanh của thành phố, như để lấp đầy chính tâm hồn mình.

“Thịch!”

Cái cảm giác này...

“Đứng lại! Thằng kia!”

“Mày có đứng lại không thì bảo!!”

Là một Esper!

Miyano đảo mắt tìm kiếm. Tại sao lại có một Esper đem trong mình nguồn năng lượng mạnh mẽ tới vậy ở Sài Gòn này? Số lượng Esper đem trong mình siêu năng lực chỉ đếm trên đầu ngón tay, chẳng lẽ, Esper này được cử đến để ám sát Miyano?

Khoan đã, tại sao Esper đem trong mình năng lượng mạnh mẽ đến rùng mình kia lại bị một đám du côn rượt đuổi!?!?

Quá hiếu kỳ, Miyano liền rượt theo đám côn đồ kia. Sau một hồi truy đuổi, anh chàng Esper đã bị dồn vào một con hẻm nhỏ vắng người, mặt xanh xao đến kiệt sức, áo đẫm mồ hôi.

- Hết đường rồi, thằng chó! Mày nghĩ mày có thể dễ dang ăn giựt của thằng Minh Sẹo này sao? – một thằng trong đám du côn lên tiếng – đám Tây ba lô của mày giàu nứt khố đổ vách, xài toàn tiền đô, vậy mà có dĩa cơm mày cũng ăn giựt của tao, còn hành hung anh em của tao? Mày đừng hòng hôm nay tao bỏ qua cho mày!

“Nhìn bản mặt hầm hố của thằng này thì có vẻ thằng này là đại ca.” – Miyano thầm nghĩ – “Có vẻ là thằng Esper đi ăn giựt nên bị đánh. Chả oan ức quái gì hết.”

- Giờ tao hỏi mày lần cuối, mày có trả tiền cho tao không?

- ...

“Giờ mình mà không làm gì, thằng này có khi đi bán muối sớm.” – Miyano gãi cằm – “Mà khoan, thằng này có khi đến ám sát mình, tốt đẹp gì mà cứu?”

- Coi như tao cho mày dĩa cơm. Rồi đừng trách tao tại sao nước biển lại mặn! Đập nó, tụi bay!

- Dừng lại!

- ...?!

- Ý em là... Mấy anh đừng nóng. – Miyano gãi đầu, bước gần tới đám du côn – Thằng này bạn em, nó qua Việt Nam chơi mà bị cướp. Mấy anh thông cảm, nó hông biết nói tiếng Việt. Nó có ăn gì thì cho em trả.

Đám du côn liếc mắt nhìn nhau. Nhìn con bé mắt xanh mũi đỏ này quần là áo lượt, ắt hẳn nhà cũng kếch xù. Gặp đám người Tây lần này, hốt bạc rồi.

- Hai trăm đô! – tên đại ca hất mặt

- Dạ? – Miyano nghiêng đầu

- Thằng này nó ăn thiếu tụi tao hai trăm đô! – tên đại ca nói, khạc một bãi nước bọt xuống mặt đường – một là mày trả đủ cho tụi tao hai là hai đứa mày đừng hòng lành lặn ra khỏi đây!

- Quả thật trong người em không đem tới hai trăm ngàn chứ đừng nói đến đô! – Miyano cười xòa – nhưng các anh có thể nhận tạm...

Các thùng rác trong hẻm bỗng nhiên rung lên, đất đá cũng như được một bàn tay vô hình nâng khỏi mặt đất.

- Hai trăm ký rác.

Tất cả mọi đồ vật trong hẻm đều bị nhấc bổng lên, rồi bất thình lình dội xuống đám du côn làm chúng la ó rồi bất tỉnh, bản thân gập ngụa trong rác. Miyano móc trong túi ra vài tờ 100USD vứt xuống trước mặt chúng, coi như là tiền cho chúng đi bệnh viện. Tiền thì cô không tiếc, chỉ tức là đám này cả gan chọc giận cô, coi như dạy chúng một bài học.

Miyano phủi tay, đảo mắt nhìn thì anh chàng Esper kia đã ngất xỉu từ hồi nào.

-Eh?! Anh kia!!! – Miyano vội bước tới chỗ anh ta, vỗ vỗ vào má anh chàng – Tỉnh dậy, tỉnh dậy mau!!!

Có vẻ anh ta bất tỉnh thật rồi...Người lạnh ngắt không chút sinh khí.

Giờ để anh ta ở đây cũng không ổn. Tốt nhất có lẽ là đưa anh ta về nhà. Nếu anh ta không phải là Esper của chính phủ Hoa Kỳ, để một kẻ có siêu năng lực mất kiểm soát đi lung tung không phải là một ý hay.

-Để tôi dìu anh về... – Miyano thở dài, khoác một tay của anh ta lên vai mình.

...!

Trên mu bàn tay tay anh ta, có một hình xăm đầu chó sói!

Miyano trợn tròn mắt nhìn hình xăm trên bàn tay anh ta. Hình xăm ấy, ở bắp tay phải của Miyano cũng có một hình giống hệt!

Miyano cũng không nhớ tại sao bản thân lại có hình xăm ấy, thậm chí cả bố cô cũng chưa bao giờ nói cho cô biết. Đây không phải là thứ hình xăm bởi loại mực thông thường, mà chính bản thân nó cũng phát ra sức mạnh, thậm chí còn mạnh mẽ hơn năng lực Esper của cô!

Thật ra, anh chàng này là ai?

Chỉ biết, cuộc sống vốn kỳ lạ và bất ổn của cô đã hoàn toàn thay đổi từ khi gặp mặt anh ta, vào sinh nhật năm 27 tuổi.