Title: Phép thuật tương lai ( mùa 2 )
Author: Hakasha Shifa
Genre: Shortfic
Disclaimer: Nhân vật thuộc quyền của bác Gosho Aoyama, nhưng số phận mình đã lái đi.
Rating: K
Pairing: Shinichi, Ran, Shiho, Aoko, Kaito, Heiji, Kazuha.
Summary: Như ở mùa 1 đã nói lên nhóm BFF đang theo học ở trường Mahou trong những ngày đầu. Trong mùa này sẽ đến phần ôn thi cực lực để chuẩn bị cho kì thi hkI.
Chap 1: Quay trở lại Mahou
Hôm nay là ngày đầu tất cả quay về trường Mahou sau 2 tuần nghỉ ôn thi. Mặc dù đã học ở đây 5 tháng rồi nhưng BFF vẫn như mới tới lần đầu:
- Wow, rộng rãi quá - Aoko
- Cậu làm như mới tới lần đầu không bằng, cái chỗ này đi đi lại chỗ này hơn 100 lần - Kaito
- Đúng ngày nào chả đi qua đây chục lần... - Heiji vừa đút tay vào túi quần vừa nói.
- Luyên thuyên vừa thôi, bọn mình mau về lớp thôi. Muộn học giờ.. - Shinichi
Vậy là họ cùng đi qua sảnh và vườn của trường để đến Mahou Hồng Ngọc, và bắt buộc phải qua Mahou Lục Bảo. Một viên đá Lục Bảo to bằng trái banh gắn trên đỉnh của tòa nhà đó. Từ trước đến giờ họ chưa bao giờ từng thấy có viên đá ở đó, BFF đi ngang qua Mahou Bích Ngọc, Mahou Thạch Anh đều có những viên đá Bích Ngọc, Thạch Anh to tướng gắn trên đầu. Rồi quay về Mahou Hồng Ngọc cũng tương tự vậy nên họ quyết định đi thẳng lên lớp để hỏi cô, vừa bước đến trước cửa phòng đã ngửi thấy mùi hoa thơm nhẹ bay ngát, đó là mùi hoa đỗ uyên. Shiho mở cửa lớp ra và thấy tất cả lớp và cô Ume đã ở đó chỉ còn thiếu 7 người, ngay cả thầy Hiệu trưởng cũng đến. Cô Ume tức giận:
- Các em mau vào lớp đi, ngày đầu lại đi học muộn là sao? Hãy mượn vở đã chữa bài của bạn để chép mau!
- Bọn em xin lỗi thầy cô ạ! - Đồng thanh
- Nhưng tại em thấy trên mấy tòa nhà trường đều có gắn đá tượng trưng nên mới đi coi... - Kazuha
- À, các em còn nhớ cuộc thi tìm đá quý chứ. Viên đá to đó được làm ra từ những viên đá mà từng khuôn viên Mahou đã tìm được. - Hiệu trưởng
- Vậy sao viên Hồng Ngọc của khuôn viên bọn em lại nhỏ hơn mấy viên đá khác? - Shiho
- Vì các em chỉ tìm ra có 9 viên còn nhưng tòa khác tìm tròn 10 viên. - Hiệu trưởng - Tuy vậy các em đã tìm được những viên đá do vượt qua thử thách mà lấy được, còn lớp Bara và Kazuha đã tìm được viên ngọc của kì lân chúa nên viên đá của khuôn viên này đẹp và sáng hơn hết mà.
- Vậy còn mùi thơm của hoa đỗ uyên là sao ạ? - Shinichi
- Thì bây giờ đang trong thời gian ôn thi nên nhà trường cho các lớp cắm hoa để tạo không khí dễ chịu. Lớp ta là lớp Shakunage ( Hoa đỗ uyên ) thì cắm hoa đỗ uyên. - Lớp trưởng đứng lên nói thay cô
Bây giờ nhìn kĩ mới thấy, trên bàn cô cắm lọ hoa đỗ uyên đầy màu sắc, ở thời hiện tại còn lâu mới thấy hoa màu xanh, đen... Ngay trên các cửa sổ còn treo các chậu hoa nữa. Thảo nào đi trên hành lang cứ đến lớp nào thì lớp đấy sặc mùi hoa, nhất là lớp Bất, mùi hoa hồng tỏa hết cả một dãy hành lang thơm nức mũi.
Sau khi đã vào chỗ ngồi, nhóm BFF phải mượn vở lớp trưởng và các bạn khác để chữa. Nhưng họ không hề tìm ra một lỗi nào cho bài làm của mình. Cô Ume đi xuống kiểm tra vở đề cương của 7 người học sinh mới vào. Tuy có chút tức giận nhưng nhìn vở của họ chắc cô cũng nguôi đi phần nào.
Giờ ra chơi
- Haiz, cũng may trước đó mình đã ghi chép hết vào cuốn sổ nên không sao là không sao! - Kaito hớn hở vui vẻ ra mặt
- Ừ còn tớ bài nào cũng chép nên tớ lấy quyển sổ ghi chép làm vở đề cương luôn - Anh chàng giọng đặc miền chất Osaka.
- Thảo nào.....suốt cả ngày ôn chỉ thấy nói mà không thấy viết - Ran
- Cả lớp chú ý! - Cô Ume bước vào lớp tay cầm chiếc thước uy nghiêm đập xuống bàn. Rồi cô tiếp tục thông báo.
- Sau khi thi xong, trường ta có tổ chức một buổi giao lưu với trường đào tạo Robo X-X Mahou. Và chúng ta sẽ chọn ra các học sinh ưu tú nhất để thi đấu với họ. Cô sẽ chọn nhóm BFF để tham gia.
Phải nói 7 người bạn của chúng ta rất đỗi ngạc nhiên. Giờ đang trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng mà còn phải ôn thêm để thi đấu. Vẫn là anh chàng Kaito mặt nhăn mày nhó mà kêu:
- Có lộn không vậy, họ là rô-bốt. Sao chúng ta thắng lại?
- Lo gì chúng ta có phép thuật mà! - Aoko
- Nhưng họ có máy móc tiên tiến nhất. - Shiho
Căng dây thần kinh ra thì cũng chỉ có thế. Tất cả máy móc mà rô-bốt có còn đầy đủ hơn cả phép thuật. Bởi vì phép thuật thật ra chỉ là giả, tất cả được bao quanh bởi các thiết bị vô hình, nó đã tiếp nhận lệnh của con người.
Tất cả im lặng mà thở dài, cả lớp im lặng theo, bỗng một tiếng kinh hoàng phát ra " bủm " cùng với một mùi thoang thoảng. Cậu thanh niên Kaito mặt đỏ xoa đầu cười nói:
- Xin...lỗi...Sáng nay tớ ăn khoai nướng...
- Kaito... - Tất cả lấy tay bịt mũi lại dí đầu Kaito.
- Tắt điều hoa đi lẹ lên. - Lớp trưởng hét lên.
Sau đó vào giờ nghỉ tiết, Shiho rủ mọi người đến lớp Bara thăm các anh chị.
- Haiz, cố gắng vậy mà Mahou Hồng Ngọc lại có 9 viên. - Ran thở dài than thở, dĩ nhiên Ran là một con người hiếu thắng, cô không thể chấp nhận việc viên đá Hồng Ngọc lại là nhỏ nhất.
- Nhưng đẹp nhất mà! - Kazuha
- Các em không biết gì sao? - Anh Kyogo của lớp 8 Bara hỏi khiến BFF thắc mắc
- Biết gì ạ? - Heiji
- Trong lúc giấu Hồng Ngọc, thầy Mahono đã giấu thiếu một viên.
- Cái gì!
Tiếng vĩ cầm của mùa hè đã kết thúc, cây cối nhuộm lá vàng đỏ của mùa thu, mà sao không khí vẫn còn nóng một cách kì lạ. Thế kỉ 23 này là vậy, mùa có chút kì lạ hơn.
Tiết Khám phá tự nhiên
Cô Mihiri bước vào lớp:
- Hôm nay cô sẽ dạy cho các em một phép thuật mới, nó cũng nằm trong kì thi lần này. Phép Haqua, phép hái quả trên cây.
Buổi chiều sau khi tan học tại nhà Kudo:
- Shinichi, đi mua đồ hộ mẹ! - Bà Yukiko vào phòng và đưa giỏ mua đồ cho cậu con trai.
- Mẹ ơi, tha cho con đi! Hôm nay mới ngày đầu quay lại trường Mahou mà đã bị các cô giao đề để đi thi với trường khác. Học mãi không xuể...
- Ôi mẹ không ngờ con trai mẹ không những tài giỏi mà còn phải học hành khổ sở vậy,....mẹ sẽ đi lấy sữa cho con ha. - Vậy là bà Yukiko bỏ ngay cái túi đi chợ xuống chạy vào nhà bếp pha sữa hạnh nhân mang lên cho con trai tẩm bổ. Bà đứng đó ngắm nhìn mà quên luôn cả việc đi chợ. Shinichi học được một lát thì đi ngủ, nhưng mà bà Yukiko thì vẫn đứng đó cười nghĩ thầm " Ôi, con trai mình học mệt đến nỗi ngủ thiếp đi rồi kìa, chắc trong mơ nó cũng nghĩ đến việc học ". Nhưng sự thật đi ngược với chí trưởng tượng, Shinichi lại đang mơ là đang nắm tay cô dâu tiến vào lễ đường trong mơ. Và kết quả tối ngày hôm đó...
- Cái gì mẹ/em chưa đi chợ! - Shinichi và ông Yusaku hét toáng lên.
- Vậy đành ăn mì gói... - Bà Yukiko cười mỉm
Chap 2: Sai lầm lớn của Kaito
Hôm nay thời tiết vô cùng là khắc nghiệt, đến 3 giờ chiều rồi mà ánh nắng ngày càng gay gắt. Kaito phải xách rỏ ra siêu thị mua đồ về chuẩn bị cho mẹ nấu bữa tối. Chắc mọi người cũng rất thắc mắc tại sao còn sớm vậy mà đã đi chợ...
-------------------flashback------------------------
Bùm...Bùm
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trong phòng của Kaito. Mẹ lập tức chạy lên phòng thì thấy cậu con trai mặt mày tối thui, đồ đạc thì lộn xộn, sách vở cháy thành tro. Bà tức giận
- Kaito con làm gì vậy?
- Dạ còn thử môn hóa học hợp chất, nhúng cho nhầm chất xitalia và mitaaxit vào nhai khiến nó nổ.
- Lạp tức ra ngoài mua đồ cho mẹ!
Bà ném thẳng chiếc ví và các giỏ đi chợ cho cậu. Thật lòng không muốn đi nhưng nhìn vào mặt mẹ đang bừng bừng sát khí thì đành phải....tuân lệnh
---------------end flacback-----------------------
Đúng lúc đang khát nước thì cậu đi ngang qua một cái cây táo. Kaito cố gắng leo lên cây nhưng không được lại còn bị con chó bị hù. Cầm đá chọi một quả táo còn không rơi, lá thì đua nhau rơi lả tả, thủng lỗ chỗ. Cậu nảy ra một ý định, nhìn xung quanh rồi hô to:
- Haqua...haqua...haqua 2
Lập tức 2 quả táo to mọng rơi xuống tay Kaito, cậu cầm lấy nhai một cách ngón lành. Vừa quay ra thì giật mình, một cô gái chạc tuổi cậu có mái tóc màu tím, đôi môi đỏ như máu trông rất xinh đẹp nhưng không hề đáng yêu mà rất nham hiểm. Kaito đánh rơi táo xuống đất, luống cuống cậu lại gần cô gái và hỏi bằng một giọng run run:
- Cậu đã thấy hết.... Đúng không
- Phải, Akiko đã thấy hết.
- À thật..ra thì...mình chỉ là... - Kaito không biết phải làm các gì để cô gái đó quên đi.
- Phép thuật....Tương lai... - Cô bé nhếch mép cười một cách thật bí hiểm. Rồi sau đó cô bé tên Akiko đó chạy đi thật nhanh, Kaito liền đuổi theo nhưng kì lạ cậu đuổi theo càng sát thì lại càng xa, chả hiểu sao lại có một bóng tối bao trùm lấy cậu. Ma sui quỷ khiến thể nào mà cậu lại chạy đuổi theo đến sát mép đê sông, lúc đó bóng tối mới rút đi thì cậu đã ngã xuống đê. Người cậu dính đầy bụi bẩn lững thững đi về nhưng đầu thì lo sợ rằng thầy hiệu trưởng sẽ phát hiện ra, ngay từ đầu tất cả đã được cảnh cáo là không được nói ra thế giới tương lai vậy mà giờ đây cậu lại để một cô gái biết được. Đang đi với một đống tâm trạng thì cậu liền gặp Shinichi và Heiji, họ gọi Kaito rất to nhưng được như cậu chả nghe thấy cái gì mà vẫn tiếp tục đi đến nỗi không nhìn đường, đâm trúng một người đàn ông to cao vạm vỡ, săm trổ đầy người khiến cậu ngã bạch ra sau. Tên săm trổ đó nói to:
- Bộ mày không nhìn đường hả? Mắt mày sau gáy hả?
Tính khí Kaito vốn nóng nảy, cậu đã có ý định sẽ dùng phép thuật Tatoc mà các anh lớp 8 Bara dạy cho để dạy cho tên đó một trận. Nhưng rồi cậu đành cúi mặt xuống vì không thể phạm thêm sai lầm nào nữa. Tên du côn bỏ đi, Shinichi và Heiji chạy lại đỡ cậu bạn rồi cười nói:
- Lại bị mẹ bắt đi chợ à mà sao thất thần, mặt mày ủ rũ vậy? - Shinichi
- Thì rõ ràng, nhìn cái giỏ đi chợ là biết... - Heiji
- Không phải việc của các cậu...- Kaito bỏ đi trước ánh mắt ngạc nhiên của các bạn.
Về đến nhà thì trời cũng đã chập tối, vừa bước vào cửa thì mẹ cậu đã đứng đó với khuôn mặt tức giận, quát to:
- Kaito, rốt cuộc con đã đi đâu mà giờ mới vác mặt về hả? Ở nhà thì nằm thõng ra chơi, sai đi chợ thì đi từ chiều đến tối. Mẹ đưa giỏ cho con từ lúc mấy giờ hả? Từ lúc 3h cho đến giờ là 7h rồi đó. Bây giờ còn kịp làm gì nữa hả? Ba con sắp đi làm về rồi. Sau một ngày làm việc căng thẳng mà lại không có cơm ăn.... Rồi còn gì nữa đây, cái giỏ chống không chả có gì hết là sao, đi mua về muộn đã là quá lắm rồi thế mà còn không mua....
Kaito cũng chẳng hề bị lay động bởi những lời nói của mẹ mình, cậu vứt giỏ đi chợ xuống đất rồi bỏ thẳng lên phòng. Ba máu sau cơn, lửa đỏ chưa tắt thì lửa vàng rực lại bị châm lên, mẹ Kaito mặt đỏ bừng bừng hét to:
- Tối nay không được ăn gì hết..
Cậu bỏ lên phòng và đóng ầm một cái.
Chap 3: Sự thật những dòng họ
Tối hôm đó
- Em nghĩ sao vậy hả, thầy đã dặn là không được để người cùng thế giới phát hiện ra mọi bí mật của tương lai. Chỉ khi thật sự cần thiết mới được bất chấp sử dụng... Em học phép thuật là để phòng tránh tai họa mà số mệnh đã đề ra. Dùng không đúng lúc thì thôi, đằng này lại để một con bé Akiko gì đó nhìn thấy nữa chứ.. Rồi em và cả gia đình sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động đó.
Kaito lững thững, vừa sợ sệt lại vừa lo lắng. Cậu bước ra ngoài và nhìn thấy Shinichi, Ran, Shiho, Aoko, Heiji, Kazuha đứng ở đó. Tưởng chừng sẽ được an ủi nhưng không ngờ lại là những lời chỉ trích khó nhọc:
- Haiz, tôi thật quá thất vọng về cậu - Shinichi
- Sao cậu lại làm như vậy, cậu muốn chứng tỏ điều gì ở đây. - Ran
- Chắc tại thấy tụi tôi học hay làm gì cũng nổi cội hơn cậu nên cố ý gây sự chứ gì? - Shiho
- Cậu thật nhỏ mọn, chúng tôi còn đang học ở đây, việc làm này của cậu cũng sẽ gây ảnh hưởng đến chúng tôi rất nhiều, đồ ích kỉ - Aoko
- Sao tôi lại quen biết cậu cơ chứ! - Heiji lắc đầu
- Còn cái chức thủ khoa lớp 7 môn khám phá tự nhiên của tôi nữa, tôi đã cố gắng rất nhiều, chỉ vì cậu mà tôi mất nó mất. - Kazuha buồn bã
Những lời cay nghiệt đó cứ luôn phiên nhau trộn vào tai của Kaito, không thể chấp nhận được việc những người bạn thân thiết nhất của mình lại quay lưng đi như vậy, cậu thét lên một tiếng đầy đâu đớn, xót xa và cũng cảm thấy thật nhục nhã.
- KHÔNG..KHÔNG
-------------------------------------------------------------
- KHÔNG- Kaito bật dậy, mồ hôi thì nhễ nhại, cậu tự nhủ tất cả hóa chỉ là một giấc mơ. Nhưng liệu nó có thể xảy ra khi sự thật được phô ra.
~ Trước đây, khi tất cả còn chưa đi học ở trường Mahou, thầy hiệu trưởng cũng chưa xuất hiện thì ở thế giới tương lai...
-----------------------------------------------------------
Một ngày nọ khi thầy hiệu trưởng quyết định đến thăm trường Robo X-X Mahou phía Tây, thầy cùng một số cô giáo và thầy giáo khác đi thăm tất cả các khuôn viên các khối. Thăm dò, kiểm tra máy móc. Khi đến phòng Chế tạo Robot, họ tiếp tục đi dò tất cả thì cô Ume đụng phải một bức trường, bỗng dưng bức tường đó mở bật ra, cô la lên và các thầy cô thấy rất khả nghi nên bước vào trong phòng kiểm tra. Họ dừng trước một cái tủ có đựng một con Robot hình hài giống một đứa bé có chiều cao bằng đứa trẻ 12 tuổi. Nhìn kĩ lại thì có tất cả là 7 tủ với 7 con Robot khác nhau. Nhưng giật mình và sợ hãi khi biết được rằng tổ tiên của 7 con robot này là người và chúng cũng là người những đã bị cấy lên mình ăng ten Roboqua. Đó là một loại ăng ten vô cùng đáng sợ, khi cấy ăng ten đó vào cơ thể của một con người thì từ từ kẻ đó sẽ có cử chỉ, cách nói như robot nhưng chưa mang hình dạng robot. Dần dần hình thành các sợi dây điện từ các dây thần kinh. Tiếp là từng bước thành robot. Thầy cô cùng đến hỏi người quản lí ở đây và được cho biết nên đến bảo tàng nhân loại về thế kỉ 21-22-23. Ở nơi đó, một cụ già đã thọ 350 tuổi nằm trong quan tài kính đặt ở trung tâm, cụ già đó đã mất năm 120 tuổi tính đến nay là 350. Đó là người đã gây dựng nên bảo tàng này. Sau khi ông cụ mất thì được truyền qua tay con cháu đến bây giờ là cụ Yono 98 tuổi. Bà kể lại rằng:
- Người nằm trong quan tài chính là tổ tiên của tôi, qua đến nay cũng là 10 người quản lí, tất cả các câu chuyện về bảo tàng đã được những người đi trước chép lại. Câu chuyện về 7 tổ tiên của 7 con robot đó là bắt đầu từ thế kỉ 21 cho đến tận bây giờ vẫn chưa dừng lại.
7 vị tổ tiên đó không ai khác chính là BFF. Vì số phận họ có các kẻ thù ngầm. Trong giai đoạn phát triển có xảy ra một vụ tranh chấp giữa toàn bộ thế giới, nó được coi như là chiến tranh thế giới thứ 3, khi tất cả đã giải quyết êm xuôi thì tại Nhật Lai, chiến tranh vẫn còn. Những người muốn nắm quyền lật đổ chính phủ và tổng thống do Ares cầm quân. Ares theo hy lạp chính là tên của một vị thần quan trọng trong số 12 vị thần, đó là vị thần chiến tranh bất hòa, xung đột. Nhưng không thể đạt được ý nguyện nên Ares đã quay về quá khứ, hắn giả vờ làm nhà buôn bán kinh doanh dụ gia đình của các BFF tham gia khiến tất cả mất trắng nhà cửa, nợ hắn một khoảng tiền vô cùng lớn. Chính vì vậy tên Ares đã bắt 7 đứa trẻ sang tương lai làm lô lệ cũng như khiến hắn có thêm lực lượng. Vì đây là người từ quá khứ nên chính phủ sẽ không đụng đến hắn. Dần dần hắn sáng chế ra ăng ten Roboqua và thử nghiệm trên các BFF nhưng không thành do chưa hoàn chỉnh, nhưng trong họ vẫn có virut của Robot. Qua các thế hệ sau của BFF thí nghiệm vẫn tiếp tục bởi tổ tiên đã bị nhiễm virut. Khi đã an tâm các giai đoạn trước bị nhiễm virut, hắn tiếp tục tìm ra 7 hậu duệ của họ và kết quả là chúng đều có tính năng của robot. Và hắn lấy ăng ten đã hoàn chỉnh cấy vào chúng. Có thể đây sẽ là những hậu duệ cuối cùng của BFF.
Và để tránh cho sự việc đó xảy ra, thầy hiệu trưởng đã chủ động quay về quá khứ trước Ares để dạy các bạn trẻ phép thuật. Thời điểm quay về của thầy là khi tất cả học lớp 7 còn Ares là năm lớp 11. Vậy là BFF có 4 năm rèn luyện trước cuộc chiến.
-----------------------------------------------------------
Nhớ lại những điều mà thầy kể, Kaito lại sợ hãi thay số phận. Để ngăn chặn chuyện đó chính là giúp ích cho gia đình và hậu duệ tương lai.
Chap 4: Sự trừng phạt
Sáng hôm sau, trong lớp học Shakunage, Kaito mặt luôn trầm lặng nhìn xa xăm, các bạn có hỏi mấy lầm nhưng cậu đều lắc đầu mỉm cười nhẹ để tránh cho các bạn lo lắng.
Đến cuối giờ chờ cho đến khi tất cả đã về. Cậu chạy đến trước phòng hiệu trưởng. Khi được sự đồng ý, Kaito bước vào trước mặt thầy nhưng không dám ngẩng mặt lên:
- Thưa thầy...em đã phạm một sai lầm vô cùng lớn.
- Chuyện gì?
Thầy hiệu trưởng tuy không hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng thầy không tin vì thầy rất kì vọng vào nhóm BfF đặc biệt là Kaito, cứ như là một sợi dây tình thân vậy. Kaito từ từ kể lại hết tất cả. Nét mặt buồn bã và thất vọng hiện rõ trên mặt, thầy Mahono buồn bã nói:
- Thầy tức giận về em thì ít, nhưng thất vọng thì lại nhiều...thầy đã đặt hết hy vọng nơi BFF..mất một thành viên, em có nghĩ đến việc BFF sẽ chịu ảnh hưởng như thế nào không? Thầy bắt buộc phải sử phạt em theo quy định. Em sẽ bị đưa ra hội đồng và toàn trường, bị buộc đuổi học..
- Em xin phép ra ngoài - Kaito đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước. Nhưng nỗi buồn không thể vơi. Cậu nhanh chóng quay về hiện tại để đi học tại Teitan. Buổi chiều hôm đó cậu cứ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Vài người lo lắng có hỏi nhưng cậu chỉ lắc đầu mỉm cười, và giả vờ trêu chọc bạn bè. Khi quay về nhà, cậu chạy vào phòng ôm lấy mẹ và kể về lí do và việc bị đuổi khỏi Mahou. Bà chỉ ôm cậu, an ủi:
- Thôi, bỏ đi. Tối nay mẹ sẽ làm món sườn cho con ăn nha!
Kaito cũng gượng gạo nghe lời mẹ lên phòng, bà nhìn theo bước chân con trai mình mà rầu rĩ:
- Không biết...nếu Mahono biết được sự thật thì ông ấy sẽ tha cho con...
Sáng hôm ở lớp Shakunage, BFF không thấy Kaito đi học. Buổi chiều tranh thủ được nghỉ, tất cả chạy đến nhà Kaito bấm chuông, mẹ cậu là người ra mở. Bác ấy mời tất cả vào nhà, pha trà, bưng bánh kể hết.
- Tuy Kaito đã phạm sai lầm..- Ran
- Nhưng nó đâu đáng để Kaito bị đuổi học - Aoko
- Kaito thật sự rất tâm huyết với khóa đầo tạo này! - Kazuha
- Chúng ta phải đến nói chuyện với thầy Mahono. - Heiji.
- Cảm ơn các cháu. Nhưng việc để Kaito đi học ở Mahou là một sai lầm. Nó luôn phải giữ bí mật việc học này, đó cũng chính là một áp lực - Mẹ Kaito
Sau khi ra về, dù lời nói của mẹ cậu bạn có phản bác thế nào, BFF cũng chạy đến tương lai, tìm thầy Mahono.
- Các em không phải nói gì nữa. Lỗi lầm của Kaito không thể tha thứ.
- Nhưng...đó chỉ là vô ý mà ra - Aoko
- Đó không phải sự vô ý mà là sự bất cẩn. - Dù thế nào thầy Mahono vẫn bác bỏ ý định xin cho Kaito. Rồi chợt tiếng gõ cửa ở ngoài, thầy giám thị Luân bước vào. Ông ta nổi tiếng là người nghiêm khắc nhưng cũng rất sơ ý. Nhiều lần phạm sai lầm nhưng thầy hiệu trưởng vẫn một mực giữ lại và nói thầy Kusan là người có năng lực. Thầy hiệu trưởng nghiêm mặt lại và nói:
- Bản kiểm điểm và đuổi học em Kaito đã xong chưa?
- Dạ rồi ạ!
Tất cả như đứng hình lại trước lời nói đó. Thầy Kusan có liếc qua và tiếc cho nhân tài mới nở, thật ra nếu nhớ lại thì Kaito lên phòng giám thị gặp thầy Kusan khá nhiều: 1 lần thì làm vỡ cửa kính nhà vệ sinh nữ, 1 lần dọa mà học sinh....
Việc đưa Kaito ra toàn trưởng để đọc quyết định của hội đồng kỉ luật vào ngay sáng hôm sau trong giờ chào cờ. Thầy giám thị Kusan bước lên thay mặt để đọc:
- Em Kaito Kuroba, học sinh lớp 7 Shakunage của Mahou Hồng Ngọc. Vốn là người của quá khứ, Kaito đã không giữ đúng lời hứa để lộ ra cho người khác cùng thế kỉ biết được. Hình phạt dành cho em Kaito Kuroba là kỉ luật trước toàn trường, thôi học ở Mahou, bị lấy lại và tịch thu hết tất cả phép thuật. Về đối tượng nhìn thấy là một bé gái có cùng lứa lớp 7 là Akiko, nhà trường sẽ chịu trách nhiệm tìm ra cô bé và giữ lấy bí mật này. Quyết định của hội đồng kỉ luật đã kí vào ngày 5 tháng 12 năm 2257.
Buổi chiều, ở ngọn núi sau trường:
- Bọn tớ rất thất vọng về cậu, sao cậu lại có thể mơ một cái giấc mơ vô lí như thế! ,- Aoko
- Cậu mơ bọn tớ sẽ bôi bác, quay lưng lại với cậu - Ran
- Thật không tin nổi - Heiji
- Tớ xin lỗi - Kaito
- Cậu không cần xin lỗi, ta hãy giúp cậu quay về Mahou - Shiho
- Bằng cách nào? - Tất cả
- Tìm ra Aikiko trước thầy Mahono và thầy Kusan
Chap 5: Akiko cô gái bí ẩn
Ngay sau hôm bàn xong kế hoạch, tất cả lập tức thực hiện. Theo lời kể của Kaito, BFF đến chỗ gốc cây và lần theo hướng của cô bé đó chạy, nhưng Kaito cũng chỉ dẫn mọi người đến giữa ngã tư, ở cạnh có một bụi cỏ hoa bốn mùa thảo mộc. Vì khi chạy đến chỗ đó thì bóng tối đã bao trùm lên bên không thể biết được cô bé đã chạy đến hướng nào. Lúc này đành rầu rĩ trở về, đến chiều Ran đột nhiên gọi điện tập hợp mọi người lại một chỗ và tuyên bố:
- Loại hoa hôm nay ta thấy là cỏ hoa 4 mùa laben, laben là loại đặc trưng nhất của cỏ hoa 4 mùa. Và tớ có nghiên cứu qua, bất cứ chỗ nào mà hoa laben nở thì ắt sẽ có trabi cũng là cỏ hoa 4 mùa. Đó là cặp hoa song song. Theo như Kaito kể thì cô bé có mái tóc tím. Hoa trabi cũng có màu tím mà sáng nay lại không thấy. Thì chỉ có thể là...
- Chính cô bé Akiko đó đã hái chúng đi. - Kazuha vui mừng
- Đã chắc gì cô ta là người hái - Shinichi
- Giả sử không bao giờ đúng hoặc sai mà chỉ có thể là chứng minh - Shiho
- Cứ hỏi là biết, bụi hoa đó nằm trước nhà ông Kawaguchi, có thể ông ta sẽ biết điều gì đó! - Kaito
Nhóm BFF đến hỏi ông Kawaguchi và đã chứng minh được sự nghi ngờ đó là đúng. Thật ra Akiko rất thích hoa laben chứ không phải là hoa trabi, hoa trabi là loài hoa có thể dùng làm thuốc chữa bệnh và sáng chế hóa học. Laben vào ngày trăng sáng sẽ rất đẹp, đẹp gấp đôi, hoa laben trắng sẽ biến thành màu đỏ
Vậy nên vào mỗi đêm trắng sáng, cô bé Akiko lại đến hái hoa mang về. Một năm mới nở đỏ một vậy nên cô bé đều hái hết cả bụi. Đúng lúc tối hôm đó lại là lúc trăng sáng nhất. Đợi khi đêm buông xuống, BFF đứng ờ sau bức tường rình Akiko đến hái hoa. Chờ mỏi cả cổ, bỗng tự dưng không gian lại im lặng, Akiko rừ trên cao bay xuống, xung quanh chỉ toàn một màu đỏ. Đúng lúc Akiko đang hái hóa thì BFF xuất hiện, chặn đầu Akiko, nhưng cô bé không tỏ ra bất ngờ, sợ sệt mà lại cười nhếch lên nói:
- Cuối cùng các người đã đến.
Akiko búng tay một cái, từ đâu những con quạ đen bay đến lôi 7 người bay lên không trung bay với vận tốc ánh sáng, chả mấy chốc đã đến một khu rừng rộng lớn có một tòa lâu đài to sừng sững hiện ra. Bên trong thật lạnh lẽo, trống trải, đáng sợ đến rợn người.
Akiko thả họ vào một cái ghế sofa rồi ngồi lên ngai ghế đằng trước.
- Tôi không phải là người bình thường như các bạn. Tôi có tà thuật
- Tà thuật?
- Phải, tôi chính là người cuối cùng của dòng tộc phép thuật đỏ... Không khó để mà biết được rằng phép thuật mà Kaito đã sử dụng... Nếu tôi đoán không sai thì ông thầy Mahono và thầy Kusan của các người sắp đến đây.
- Vậy cậu sẽ đồng ý giữ bí mật chứ?- Ran
- Còn tùy! - Akiko nhếch mép cười.
- Nhưng chúng tôi vẫn còn có bí mật của cô mà! - Shinichi
- Các người nghĩ các người sẽ đe dọa được tôi sao? Tà thuật mà các người nghĩ có thể qua sao?
- Hứ, nếu thông tin về việc phép thuật tương lai thì tin phép tà thuật đỏ sẽ lan tràn trên mạng cho coi. - Heiji
- Một kẻ không biết điều! - Akiko tiếp tục lẩm bẩm một cái gì đó và Heiji ôm ngực liên tiếp hét lên:
- Đau..mình đau tim quá!
- Heiji - Tất cả chạy lại
Akiko còn ra lệnh cho đàn quạ đen mắt đó đứng chắn các lối ra vào. Phải sau một lúc gào thét cầu xin Akiko, Heiji mới trở lại trạng thái ban đầu.
- Thôi, dù gì mình cũng bị đuổi học rồi. Mặc kệ cô ta - Kaito
- Các người không sợ tà thuật đỏ sao?
- Cô đừng hòng dọa bọn tôi. Cô chỉ có sức mạnh từ 18 tuổi mới có thể tự điều chỉnh. Cô năm nay mới 13 tuổi, có thể điều chỉnh tà thuật đỏ nhờ hoa trabi. -Kazuha
- Ủa sao cậu biết? - Shiho
- Để ý cô Mihiri giảng bài là biết liền. Phép tà thuật có ba loại: Đỏ, xanh, lam. Trong đó tà thuật đỏ là mạnh nhất. Hiện giờ tà thuật xanh, lam đã mất...
- Cô cũng hiểu biết lắm đó. Nhưng hoa laben vào đêm nay cũng sẽ rất mạnh!
- Sáng mai nó sẽ trở lại như cũ. Lúc đó cô không làm gì được nhưng chúng tôi lại có phép thuật tương lai.
- Thôi được tôi chịu thua.
Và ngay lúc đó, Akiko đã thả họ ra về kèm theo lời hứa sẽ đến chỗ thầy Mahono để nói về thân thế của mình để giúp Kaito quay trở lại trường học. Vậy là Kaito được xé quyết định đuổi học và quay về Shakunage. Nhưng lúc đó cũng đã là thứ bảy, cậu chỉ có hai ngày để ôn thi.
Chap 6: Món quà của Akiko
Đúng hôm chủ nhật, khi tất cả đang ôn tập ở nhà Kaito thì có tiếng bấm chuông. Mẹ Kaito bước vào và đưa cho cậu một cái túi có chứa bốn loại hoa cỏ 4 mùa: laben, trabi, tolan, dahuong. Kèm theo là một bức thư
" Mình là Akiko đây. Mình gửi tặng Kaito 4 loại cỏ hoa này, hoa laben và trabi để giúp bạn luôn nhớ đến mình. Hoa tolan có tác dụng triết ra những giọt tinh dầu giúp đêm nằm ngủ được thư thái, dễ chịu trước khi bạn đi thi. Bạn nhớ trước khi đi ngủ ngắt một cánh hoa rồi lấy tin dầu nha. Còn hoa dahuong là giúp bạn may mắn thi đậu. Mình khi hái còn hái cả rễ hoa, Kaito hãy đem trồng sau vườn nha để chúng được phát triển. Akiko đã dành hết tình cảm vào nhưng bỗng hóa đó nên nó sẽ nở rất nhanh. "
Đọc xong bức thư, phải nói là anh bạn Kaito rất vui và xúc động. Cứ ngẩn ra như thằng say tình mà đâu có biết có người đang vô cùng khó chịu. Kaito cầm hoa chạy vút ra vườn, BFF chạy theo và hỏi:
- Cậu làm gì vậy?
- Tớ đem tình cảm và tấm lòng của Akiko đi phát triển.
- Lố bịch thật - Aoko mặt nhăn nói với Shiho
- À, Shiho này, Akiko tặng tớ tận 3 cây trabi, nghe nói hoa này có thể làm hóa học. Cậu thích lắm đúng không ? Tớ tặng cậu một cây để đem về trồng, hoa mọc nhanh thì cậu sẽ tha hồ mà nghiên cứu
- Shiho không cần đâu.
Kaito đưa cho Shiho một bông trabi nhưng Aoko lại từ chối khiến tất cả mỉm cười gian xảo trừ anh Kaaito thì vẫn biết gì. Ngược lại thì Shiho rất vui, gạt Aoko sang một bên và nhận lấy cây hoa trabi chạy nhanh về nhà để trồng để cho đỡ héo. Kaito cũng tiếp tục tặng một cây dahuong cho Ran:
- Không được đâu, là hoa Akiko tặng cậu mà! - ran
- Không sao, hoa mọc nhanh thì chả mấy chốc mình sẽ có nhiều.
Cũng như Shiho, cô vui mừng nhận lấy đem trồng ở nhà. Rồi Kaito còn tặng cho Kazuha và Aoko hoa tolan nhưng Aoko không nhận mà chỉ có Kazuha.
Hết ngày, Kaito chắm sóc hoa rất cẩn thận, nâng niu như của quý. Aoko cũng phải phát điên lên. Lúc nào đi trước mặt mọi người, Kaito cũng nói đến mấy bông hoa rồi còn hỏi thăm những cây đã cho Kazuha, Shiho và còn cả Ran. Hỏi xong cậu quay sang nói mỉm cười với Aoko:
- Hay lát nữa mình cho cậu một cây nha.
- Cậu có thể thôi đi được không hả? - Aoko không thể kiềm chế được mà hét lên, đừng nói Kaito sợ mà ngay cả Shinichi, Ran, Heiji, Kazuha và Shiho còn sợ nữa mà.
Vậy là chỉ ngay sau đó một tuần, tất cả môn học đã được kiểm tra xong. Tuy lo lắng không biết có làm bài đúng hay không nhưng vẫn nhẹ nhõm khi thoát được gánh nặng. Đang trên đường từ trường Teitan về thì Akiko xuất hiện.
- Sao rồi Kaito, cậu thi tốt chứ?
- Ừ mình thi tốt!
- Mình rất muốn xem các cây hoa
- Vậy thì mình đi
Nói là làm, Kaito kèm Akiko vui vẻ cười nói cùng đi trước. Tự dưng lại ngửi thấy một mùi khét. Hóa ra là Aoko đang bốc khỏi.
- Akiko đáng ghét
END
Tạm thời mình sẽ ngưng viết fic phép thuật tương lai cho đến lúc hoàn thành fic " Mối tình nối tiếp thế hệ "
Author: Hakasha Shifa
Genre: Shortfic
Disclaimer: Nhân vật thuộc quyền của bác Gosho Aoyama, nhưng số phận mình đã lái đi.
Rating: K
Pairing: Shinichi, Ran, Shiho, Aoko, Kaito, Heiji, Kazuha.
Summary: Như ở mùa 1 đã nói lên nhóm BFF đang theo học ở trường Mahou trong những ngày đầu. Trong mùa này sẽ đến phần ôn thi cực lực để chuẩn bị cho kì thi hkI.
Chap 1: Quay trở lại Mahou
Hôm nay là ngày đầu tất cả quay về trường Mahou sau 2 tuần nghỉ ôn thi. Mặc dù đã học ở đây 5 tháng rồi nhưng BFF vẫn như mới tới lần đầu:
- Wow, rộng rãi quá - Aoko
- Cậu làm như mới tới lần đầu không bằng, cái chỗ này đi đi lại chỗ này hơn 100 lần - Kaito
- Đúng ngày nào chả đi qua đây chục lần... - Heiji vừa đút tay vào túi quần vừa nói.
- Luyên thuyên vừa thôi, bọn mình mau về lớp thôi. Muộn học giờ.. - Shinichi
Vậy là họ cùng đi qua sảnh và vườn của trường để đến Mahou Hồng Ngọc, và bắt buộc phải qua Mahou Lục Bảo. Một viên đá Lục Bảo to bằng trái banh gắn trên đỉnh của tòa nhà đó. Từ trước đến giờ họ chưa bao giờ từng thấy có viên đá ở đó, BFF đi ngang qua Mahou Bích Ngọc, Mahou Thạch Anh đều có những viên đá Bích Ngọc, Thạch Anh to tướng gắn trên đầu. Rồi quay về Mahou Hồng Ngọc cũng tương tự vậy nên họ quyết định đi thẳng lên lớp để hỏi cô, vừa bước đến trước cửa phòng đã ngửi thấy mùi hoa thơm nhẹ bay ngát, đó là mùi hoa đỗ uyên. Shiho mở cửa lớp ra và thấy tất cả lớp và cô Ume đã ở đó chỉ còn thiếu 7 người, ngay cả thầy Hiệu trưởng cũng đến. Cô Ume tức giận:
- Các em mau vào lớp đi, ngày đầu lại đi học muộn là sao? Hãy mượn vở đã chữa bài của bạn để chép mau!
- Bọn em xin lỗi thầy cô ạ! - Đồng thanh
- Nhưng tại em thấy trên mấy tòa nhà trường đều có gắn đá tượng trưng nên mới đi coi... - Kazuha
- À, các em còn nhớ cuộc thi tìm đá quý chứ. Viên đá to đó được làm ra từ những viên đá mà từng khuôn viên Mahou đã tìm được. - Hiệu trưởng
- Vậy sao viên Hồng Ngọc của khuôn viên bọn em lại nhỏ hơn mấy viên đá khác? - Shiho
- Vì các em chỉ tìm ra có 9 viên còn nhưng tòa khác tìm tròn 10 viên. - Hiệu trưởng - Tuy vậy các em đã tìm được những viên đá do vượt qua thử thách mà lấy được, còn lớp Bara và Kazuha đã tìm được viên ngọc của kì lân chúa nên viên đá của khuôn viên này đẹp và sáng hơn hết mà.
- Vậy còn mùi thơm của hoa đỗ uyên là sao ạ? - Shinichi
- Thì bây giờ đang trong thời gian ôn thi nên nhà trường cho các lớp cắm hoa để tạo không khí dễ chịu. Lớp ta là lớp Shakunage ( Hoa đỗ uyên ) thì cắm hoa đỗ uyên. - Lớp trưởng đứng lên nói thay cô
Bây giờ nhìn kĩ mới thấy, trên bàn cô cắm lọ hoa đỗ uyên đầy màu sắc, ở thời hiện tại còn lâu mới thấy hoa màu xanh, đen... Ngay trên các cửa sổ còn treo các chậu hoa nữa. Thảo nào đi trên hành lang cứ đến lớp nào thì lớp đấy sặc mùi hoa, nhất là lớp Bất, mùi hoa hồng tỏa hết cả một dãy hành lang thơm nức mũi.
Sau khi đã vào chỗ ngồi, nhóm BFF phải mượn vở lớp trưởng và các bạn khác để chữa. Nhưng họ không hề tìm ra một lỗi nào cho bài làm của mình. Cô Ume đi xuống kiểm tra vở đề cương của 7 người học sinh mới vào. Tuy có chút tức giận nhưng nhìn vở của họ chắc cô cũng nguôi đi phần nào.
Giờ ra chơi
- Haiz, cũng may trước đó mình đã ghi chép hết vào cuốn sổ nên không sao là không sao! - Kaito hớn hở vui vẻ ra mặt
- Ừ còn tớ bài nào cũng chép nên tớ lấy quyển sổ ghi chép làm vở đề cương luôn - Anh chàng giọng đặc miền chất Osaka.
- Thảo nào.....suốt cả ngày ôn chỉ thấy nói mà không thấy viết - Ran
- Cả lớp chú ý! - Cô Ume bước vào lớp tay cầm chiếc thước uy nghiêm đập xuống bàn. Rồi cô tiếp tục thông báo.
- Sau khi thi xong, trường ta có tổ chức một buổi giao lưu với trường đào tạo Robo X-X Mahou. Và chúng ta sẽ chọn ra các học sinh ưu tú nhất để thi đấu với họ. Cô sẽ chọn nhóm BFF để tham gia.
Phải nói 7 người bạn của chúng ta rất đỗi ngạc nhiên. Giờ đang trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng mà còn phải ôn thêm để thi đấu. Vẫn là anh chàng Kaito mặt nhăn mày nhó mà kêu:
- Có lộn không vậy, họ là rô-bốt. Sao chúng ta thắng lại?
- Lo gì chúng ta có phép thuật mà! - Aoko
- Nhưng họ có máy móc tiên tiến nhất. - Shiho
Căng dây thần kinh ra thì cũng chỉ có thế. Tất cả máy móc mà rô-bốt có còn đầy đủ hơn cả phép thuật. Bởi vì phép thuật thật ra chỉ là giả, tất cả được bao quanh bởi các thiết bị vô hình, nó đã tiếp nhận lệnh của con người.
Tất cả im lặng mà thở dài, cả lớp im lặng theo, bỗng một tiếng kinh hoàng phát ra " bủm " cùng với một mùi thoang thoảng. Cậu thanh niên Kaito mặt đỏ xoa đầu cười nói:
- Xin...lỗi...Sáng nay tớ ăn khoai nướng...
- Kaito... - Tất cả lấy tay bịt mũi lại dí đầu Kaito.
- Tắt điều hoa đi lẹ lên. - Lớp trưởng hét lên.
Sau đó vào giờ nghỉ tiết, Shiho rủ mọi người đến lớp Bara thăm các anh chị.
- Haiz, cố gắng vậy mà Mahou Hồng Ngọc lại có 9 viên. - Ran thở dài than thở, dĩ nhiên Ran là một con người hiếu thắng, cô không thể chấp nhận việc viên đá Hồng Ngọc lại là nhỏ nhất.
- Nhưng đẹp nhất mà! - Kazuha
- Các em không biết gì sao? - Anh Kyogo của lớp 8 Bara hỏi khiến BFF thắc mắc
- Biết gì ạ? - Heiji
- Trong lúc giấu Hồng Ngọc, thầy Mahono đã giấu thiếu một viên.
- Cái gì!
Tiếng vĩ cầm của mùa hè đã kết thúc, cây cối nhuộm lá vàng đỏ của mùa thu, mà sao không khí vẫn còn nóng một cách kì lạ. Thế kỉ 23 này là vậy, mùa có chút kì lạ hơn.
Tiết Khám phá tự nhiên
Cô Mihiri bước vào lớp:
- Hôm nay cô sẽ dạy cho các em một phép thuật mới, nó cũng nằm trong kì thi lần này. Phép Haqua, phép hái quả trên cây.
Buổi chiều sau khi tan học tại nhà Kudo:
- Shinichi, đi mua đồ hộ mẹ! - Bà Yukiko vào phòng và đưa giỏ mua đồ cho cậu con trai.
- Mẹ ơi, tha cho con đi! Hôm nay mới ngày đầu quay lại trường Mahou mà đã bị các cô giao đề để đi thi với trường khác. Học mãi không xuể...
- Ôi mẹ không ngờ con trai mẹ không những tài giỏi mà còn phải học hành khổ sở vậy,....mẹ sẽ đi lấy sữa cho con ha. - Vậy là bà Yukiko bỏ ngay cái túi đi chợ xuống chạy vào nhà bếp pha sữa hạnh nhân mang lên cho con trai tẩm bổ. Bà đứng đó ngắm nhìn mà quên luôn cả việc đi chợ. Shinichi học được một lát thì đi ngủ, nhưng mà bà Yukiko thì vẫn đứng đó cười nghĩ thầm " Ôi, con trai mình học mệt đến nỗi ngủ thiếp đi rồi kìa, chắc trong mơ nó cũng nghĩ đến việc học ". Nhưng sự thật đi ngược với chí trưởng tượng, Shinichi lại đang mơ là đang nắm tay cô dâu tiến vào lễ đường trong mơ. Và kết quả tối ngày hôm đó...
- Cái gì mẹ/em chưa đi chợ! - Shinichi và ông Yusaku hét toáng lên.
- Vậy đành ăn mì gói... - Bà Yukiko cười mỉm
Chap 2: Sai lầm lớn của Kaito
Hôm nay thời tiết vô cùng là khắc nghiệt, đến 3 giờ chiều rồi mà ánh nắng ngày càng gay gắt. Kaito phải xách rỏ ra siêu thị mua đồ về chuẩn bị cho mẹ nấu bữa tối. Chắc mọi người cũng rất thắc mắc tại sao còn sớm vậy mà đã đi chợ...
-------------------flashback------------------------
Bùm...Bùm
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trong phòng của Kaito. Mẹ lập tức chạy lên phòng thì thấy cậu con trai mặt mày tối thui, đồ đạc thì lộn xộn, sách vở cháy thành tro. Bà tức giận
- Kaito con làm gì vậy?
- Dạ còn thử môn hóa học hợp chất, nhúng cho nhầm chất xitalia và mitaaxit vào nhai khiến nó nổ.
- Lạp tức ra ngoài mua đồ cho mẹ!
Bà ném thẳng chiếc ví và các giỏ đi chợ cho cậu. Thật lòng không muốn đi nhưng nhìn vào mặt mẹ đang bừng bừng sát khí thì đành phải....tuân lệnh
---------------end flacback-----------------------
Đúng lúc đang khát nước thì cậu đi ngang qua một cái cây táo. Kaito cố gắng leo lên cây nhưng không được lại còn bị con chó bị hù. Cầm đá chọi một quả táo còn không rơi, lá thì đua nhau rơi lả tả, thủng lỗ chỗ. Cậu nảy ra một ý định, nhìn xung quanh rồi hô to:
- Haqua...haqua...haqua 2
Lập tức 2 quả táo to mọng rơi xuống tay Kaito, cậu cầm lấy nhai một cách ngón lành. Vừa quay ra thì giật mình, một cô gái chạc tuổi cậu có mái tóc màu tím, đôi môi đỏ như máu trông rất xinh đẹp nhưng không hề đáng yêu mà rất nham hiểm. Kaito đánh rơi táo xuống đất, luống cuống cậu lại gần cô gái và hỏi bằng một giọng run run:
- Cậu đã thấy hết.... Đúng không
- Phải, Akiko đã thấy hết.
- À thật..ra thì...mình chỉ là... - Kaito không biết phải làm các gì để cô gái đó quên đi.
- Phép thuật....Tương lai... - Cô bé nhếch mép cười một cách thật bí hiểm. Rồi sau đó cô bé tên Akiko đó chạy đi thật nhanh, Kaito liền đuổi theo nhưng kì lạ cậu đuổi theo càng sát thì lại càng xa, chả hiểu sao lại có một bóng tối bao trùm lấy cậu. Ma sui quỷ khiến thể nào mà cậu lại chạy đuổi theo đến sát mép đê sông, lúc đó bóng tối mới rút đi thì cậu đã ngã xuống đê. Người cậu dính đầy bụi bẩn lững thững đi về nhưng đầu thì lo sợ rằng thầy hiệu trưởng sẽ phát hiện ra, ngay từ đầu tất cả đã được cảnh cáo là không được nói ra thế giới tương lai vậy mà giờ đây cậu lại để một cô gái biết được. Đang đi với một đống tâm trạng thì cậu liền gặp Shinichi và Heiji, họ gọi Kaito rất to nhưng được như cậu chả nghe thấy cái gì mà vẫn tiếp tục đi đến nỗi không nhìn đường, đâm trúng một người đàn ông to cao vạm vỡ, săm trổ đầy người khiến cậu ngã bạch ra sau. Tên săm trổ đó nói to:
- Bộ mày không nhìn đường hả? Mắt mày sau gáy hả?
Tính khí Kaito vốn nóng nảy, cậu đã có ý định sẽ dùng phép thuật Tatoc mà các anh lớp 8 Bara dạy cho để dạy cho tên đó một trận. Nhưng rồi cậu đành cúi mặt xuống vì không thể phạm thêm sai lầm nào nữa. Tên du côn bỏ đi, Shinichi và Heiji chạy lại đỡ cậu bạn rồi cười nói:
- Lại bị mẹ bắt đi chợ à mà sao thất thần, mặt mày ủ rũ vậy? - Shinichi
- Thì rõ ràng, nhìn cái giỏ đi chợ là biết... - Heiji
- Không phải việc của các cậu...- Kaito bỏ đi trước ánh mắt ngạc nhiên của các bạn.
Về đến nhà thì trời cũng đã chập tối, vừa bước vào cửa thì mẹ cậu đã đứng đó với khuôn mặt tức giận, quát to:
- Kaito, rốt cuộc con đã đi đâu mà giờ mới vác mặt về hả? Ở nhà thì nằm thõng ra chơi, sai đi chợ thì đi từ chiều đến tối. Mẹ đưa giỏ cho con từ lúc mấy giờ hả? Từ lúc 3h cho đến giờ là 7h rồi đó. Bây giờ còn kịp làm gì nữa hả? Ba con sắp đi làm về rồi. Sau một ngày làm việc căng thẳng mà lại không có cơm ăn.... Rồi còn gì nữa đây, cái giỏ chống không chả có gì hết là sao, đi mua về muộn đã là quá lắm rồi thế mà còn không mua....
Kaito cũng chẳng hề bị lay động bởi những lời nói của mẹ mình, cậu vứt giỏ đi chợ xuống đất rồi bỏ thẳng lên phòng. Ba máu sau cơn, lửa đỏ chưa tắt thì lửa vàng rực lại bị châm lên, mẹ Kaito mặt đỏ bừng bừng hét to:
- Tối nay không được ăn gì hết..
Cậu bỏ lên phòng và đóng ầm một cái.
Chap 3: Sự thật những dòng họ
Tối hôm đó
- Em nghĩ sao vậy hả, thầy đã dặn là không được để người cùng thế giới phát hiện ra mọi bí mật của tương lai. Chỉ khi thật sự cần thiết mới được bất chấp sử dụng... Em học phép thuật là để phòng tránh tai họa mà số mệnh đã đề ra. Dùng không đúng lúc thì thôi, đằng này lại để một con bé Akiko gì đó nhìn thấy nữa chứ.. Rồi em và cả gia đình sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động đó.
Kaito lững thững, vừa sợ sệt lại vừa lo lắng. Cậu bước ra ngoài và nhìn thấy Shinichi, Ran, Shiho, Aoko, Heiji, Kazuha đứng ở đó. Tưởng chừng sẽ được an ủi nhưng không ngờ lại là những lời chỉ trích khó nhọc:
- Haiz, tôi thật quá thất vọng về cậu - Shinichi
- Sao cậu lại làm như vậy, cậu muốn chứng tỏ điều gì ở đây. - Ran
- Chắc tại thấy tụi tôi học hay làm gì cũng nổi cội hơn cậu nên cố ý gây sự chứ gì? - Shiho
- Cậu thật nhỏ mọn, chúng tôi còn đang học ở đây, việc làm này của cậu cũng sẽ gây ảnh hưởng đến chúng tôi rất nhiều, đồ ích kỉ - Aoko
- Sao tôi lại quen biết cậu cơ chứ! - Heiji lắc đầu
- Còn cái chức thủ khoa lớp 7 môn khám phá tự nhiên của tôi nữa, tôi đã cố gắng rất nhiều, chỉ vì cậu mà tôi mất nó mất. - Kazuha buồn bã
Những lời cay nghiệt đó cứ luôn phiên nhau trộn vào tai của Kaito, không thể chấp nhận được việc những người bạn thân thiết nhất của mình lại quay lưng đi như vậy, cậu thét lên một tiếng đầy đâu đớn, xót xa và cũng cảm thấy thật nhục nhã.
- KHÔNG..KHÔNG
-------------------------------------------------------------
- KHÔNG- Kaito bật dậy, mồ hôi thì nhễ nhại, cậu tự nhủ tất cả hóa chỉ là một giấc mơ. Nhưng liệu nó có thể xảy ra khi sự thật được phô ra.
~ Trước đây, khi tất cả còn chưa đi học ở trường Mahou, thầy hiệu trưởng cũng chưa xuất hiện thì ở thế giới tương lai...
-----------------------------------------------------------
Một ngày nọ khi thầy hiệu trưởng quyết định đến thăm trường Robo X-X Mahou phía Tây, thầy cùng một số cô giáo và thầy giáo khác đi thăm tất cả các khuôn viên các khối. Thăm dò, kiểm tra máy móc. Khi đến phòng Chế tạo Robot, họ tiếp tục đi dò tất cả thì cô Ume đụng phải một bức trường, bỗng dưng bức tường đó mở bật ra, cô la lên và các thầy cô thấy rất khả nghi nên bước vào trong phòng kiểm tra. Họ dừng trước một cái tủ có đựng một con Robot hình hài giống một đứa bé có chiều cao bằng đứa trẻ 12 tuổi. Nhìn kĩ lại thì có tất cả là 7 tủ với 7 con Robot khác nhau. Nhưng giật mình và sợ hãi khi biết được rằng tổ tiên của 7 con robot này là người và chúng cũng là người những đã bị cấy lên mình ăng ten Roboqua. Đó là một loại ăng ten vô cùng đáng sợ, khi cấy ăng ten đó vào cơ thể của một con người thì từ từ kẻ đó sẽ có cử chỉ, cách nói như robot nhưng chưa mang hình dạng robot. Dần dần hình thành các sợi dây điện từ các dây thần kinh. Tiếp là từng bước thành robot. Thầy cô cùng đến hỏi người quản lí ở đây và được cho biết nên đến bảo tàng nhân loại về thế kỉ 21-22-23. Ở nơi đó, một cụ già đã thọ 350 tuổi nằm trong quan tài kính đặt ở trung tâm, cụ già đó đã mất năm 120 tuổi tính đến nay là 350. Đó là người đã gây dựng nên bảo tàng này. Sau khi ông cụ mất thì được truyền qua tay con cháu đến bây giờ là cụ Yono 98 tuổi. Bà kể lại rằng:
- Người nằm trong quan tài chính là tổ tiên của tôi, qua đến nay cũng là 10 người quản lí, tất cả các câu chuyện về bảo tàng đã được những người đi trước chép lại. Câu chuyện về 7 tổ tiên của 7 con robot đó là bắt đầu từ thế kỉ 21 cho đến tận bây giờ vẫn chưa dừng lại.
7 vị tổ tiên đó không ai khác chính là BFF. Vì số phận họ có các kẻ thù ngầm. Trong giai đoạn phát triển có xảy ra một vụ tranh chấp giữa toàn bộ thế giới, nó được coi như là chiến tranh thế giới thứ 3, khi tất cả đã giải quyết êm xuôi thì tại Nhật Lai, chiến tranh vẫn còn. Những người muốn nắm quyền lật đổ chính phủ và tổng thống do Ares cầm quân. Ares theo hy lạp chính là tên của một vị thần quan trọng trong số 12 vị thần, đó là vị thần chiến tranh bất hòa, xung đột. Nhưng không thể đạt được ý nguyện nên Ares đã quay về quá khứ, hắn giả vờ làm nhà buôn bán kinh doanh dụ gia đình của các BFF tham gia khiến tất cả mất trắng nhà cửa, nợ hắn một khoảng tiền vô cùng lớn. Chính vì vậy tên Ares đã bắt 7 đứa trẻ sang tương lai làm lô lệ cũng như khiến hắn có thêm lực lượng. Vì đây là người từ quá khứ nên chính phủ sẽ không đụng đến hắn. Dần dần hắn sáng chế ra ăng ten Roboqua và thử nghiệm trên các BFF nhưng không thành do chưa hoàn chỉnh, nhưng trong họ vẫn có virut của Robot. Qua các thế hệ sau của BFF thí nghiệm vẫn tiếp tục bởi tổ tiên đã bị nhiễm virut. Khi đã an tâm các giai đoạn trước bị nhiễm virut, hắn tiếp tục tìm ra 7 hậu duệ của họ và kết quả là chúng đều có tính năng của robot. Và hắn lấy ăng ten đã hoàn chỉnh cấy vào chúng. Có thể đây sẽ là những hậu duệ cuối cùng của BFF.
Và để tránh cho sự việc đó xảy ra, thầy hiệu trưởng đã chủ động quay về quá khứ trước Ares để dạy các bạn trẻ phép thuật. Thời điểm quay về của thầy là khi tất cả học lớp 7 còn Ares là năm lớp 11. Vậy là BFF có 4 năm rèn luyện trước cuộc chiến.
-----------------------------------------------------------
Nhớ lại những điều mà thầy kể, Kaito lại sợ hãi thay số phận. Để ngăn chặn chuyện đó chính là giúp ích cho gia đình và hậu duệ tương lai.
Chap 4: Sự trừng phạt
Sáng hôm sau, trong lớp học Shakunage, Kaito mặt luôn trầm lặng nhìn xa xăm, các bạn có hỏi mấy lầm nhưng cậu đều lắc đầu mỉm cười nhẹ để tránh cho các bạn lo lắng.
Đến cuối giờ chờ cho đến khi tất cả đã về. Cậu chạy đến trước phòng hiệu trưởng. Khi được sự đồng ý, Kaito bước vào trước mặt thầy nhưng không dám ngẩng mặt lên:
- Thưa thầy...em đã phạm một sai lầm vô cùng lớn.
- Chuyện gì?
Thầy hiệu trưởng tuy không hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng thầy không tin vì thầy rất kì vọng vào nhóm BfF đặc biệt là Kaito, cứ như là một sợi dây tình thân vậy. Kaito từ từ kể lại hết tất cả. Nét mặt buồn bã và thất vọng hiện rõ trên mặt, thầy Mahono buồn bã nói:
- Thầy tức giận về em thì ít, nhưng thất vọng thì lại nhiều...thầy đã đặt hết hy vọng nơi BFF..mất một thành viên, em có nghĩ đến việc BFF sẽ chịu ảnh hưởng như thế nào không? Thầy bắt buộc phải sử phạt em theo quy định. Em sẽ bị đưa ra hội đồng và toàn trường, bị buộc đuổi học..
- Em xin phép ra ngoài - Kaito đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước. Nhưng nỗi buồn không thể vơi. Cậu nhanh chóng quay về hiện tại để đi học tại Teitan. Buổi chiều hôm đó cậu cứ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Vài người lo lắng có hỏi nhưng cậu chỉ lắc đầu mỉm cười, và giả vờ trêu chọc bạn bè. Khi quay về nhà, cậu chạy vào phòng ôm lấy mẹ và kể về lí do và việc bị đuổi khỏi Mahou. Bà chỉ ôm cậu, an ủi:
- Thôi, bỏ đi. Tối nay mẹ sẽ làm món sườn cho con ăn nha!
Kaito cũng gượng gạo nghe lời mẹ lên phòng, bà nhìn theo bước chân con trai mình mà rầu rĩ:
- Không biết...nếu Mahono biết được sự thật thì ông ấy sẽ tha cho con...
Sáng hôm ở lớp Shakunage, BFF không thấy Kaito đi học. Buổi chiều tranh thủ được nghỉ, tất cả chạy đến nhà Kaito bấm chuông, mẹ cậu là người ra mở. Bác ấy mời tất cả vào nhà, pha trà, bưng bánh kể hết.
- Tuy Kaito đã phạm sai lầm..- Ran
- Nhưng nó đâu đáng để Kaito bị đuổi học - Aoko
- Kaito thật sự rất tâm huyết với khóa đầo tạo này! - Kazuha
- Chúng ta phải đến nói chuyện với thầy Mahono. - Heiji.
- Cảm ơn các cháu. Nhưng việc để Kaito đi học ở Mahou là một sai lầm. Nó luôn phải giữ bí mật việc học này, đó cũng chính là một áp lực - Mẹ Kaito
Sau khi ra về, dù lời nói của mẹ cậu bạn có phản bác thế nào, BFF cũng chạy đến tương lai, tìm thầy Mahono.
- Các em không phải nói gì nữa. Lỗi lầm của Kaito không thể tha thứ.
- Nhưng...đó chỉ là vô ý mà ra - Aoko
- Đó không phải sự vô ý mà là sự bất cẩn. - Dù thế nào thầy Mahono vẫn bác bỏ ý định xin cho Kaito. Rồi chợt tiếng gõ cửa ở ngoài, thầy giám thị Luân bước vào. Ông ta nổi tiếng là người nghiêm khắc nhưng cũng rất sơ ý. Nhiều lần phạm sai lầm nhưng thầy hiệu trưởng vẫn một mực giữ lại và nói thầy Kusan là người có năng lực. Thầy hiệu trưởng nghiêm mặt lại và nói:
- Bản kiểm điểm và đuổi học em Kaito đã xong chưa?
- Dạ rồi ạ!
Tất cả như đứng hình lại trước lời nói đó. Thầy Kusan có liếc qua và tiếc cho nhân tài mới nở, thật ra nếu nhớ lại thì Kaito lên phòng giám thị gặp thầy Kusan khá nhiều: 1 lần thì làm vỡ cửa kính nhà vệ sinh nữ, 1 lần dọa mà học sinh....
Việc đưa Kaito ra toàn trưởng để đọc quyết định của hội đồng kỉ luật vào ngay sáng hôm sau trong giờ chào cờ. Thầy giám thị Kusan bước lên thay mặt để đọc:
- Em Kaito Kuroba, học sinh lớp 7 Shakunage của Mahou Hồng Ngọc. Vốn là người của quá khứ, Kaito đã không giữ đúng lời hứa để lộ ra cho người khác cùng thế kỉ biết được. Hình phạt dành cho em Kaito Kuroba là kỉ luật trước toàn trường, thôi học ở Mahou, bị lấy lại và tịch thu hết tất cả phép thuật. Về đối tượng nhìn thấy là một bé gái có cùng lứa lớp 7 là Akiko, nhà trường sẽ chịu trách nhiệm tìm ra cô bé và giữ lấy bí mật này. Quyết định của hội đồng kỉ luật đã kí vào ngày 5 tháng 12 năm 2257.
Buổi chiều, ở ngọn núi sau trường:
- Bọn tớ rất thất vọng về cậu, sao cậu lại có thể mơ một cái giấc mơ vô lí như thế! ,- Aoko
- Cậu mơ bọn tớ sẽ bôi bác, quay lưng lại với cậu - Ran
- Thật không tin nổi - Heiji
- Tớ xin lỗi - Kaito
- Cậu không cần xin lỗi, ta hãy giúp cậu quay về Mahou - Shiho
- Bằng cách nào? - Tất cả
- Tìm ra Aikiko trước thầy Mahono và thầy Kusan
Chap 5: Akiko cô gái bí ẩn
Ngay sau hôm bàn xong kế hoạch, tất cả lập tức thực hiện. Theo lời kể của Kaito, BFF đến chỗ gốc cây và lần theo hướng của cô bé đó chạy, nhưng Kaito cũng chỉ dẫn mọi người đến giữa ngã tư, ở cạnh có một bụi cỏ hoa bốn mùa thảo mộc. Vì khi chạy đến chỗ đó thì bóng tối đã bao trùm lên bên không thể biết được cô bé đã chạy đến hướng nào. Lúc này đành rầu rĩ trở về, đến chiều Ran đột nhiên gọi điện tập hợp mọi người lại một chỗ và tuyên bố:
- Loại hoa hôm nay ta thấy là cỏ hoa 4 mùa laben, laben là loại đặc trưng nhất của cỏ hoa 4 mùa. Và tớ có nghiên cứu qua, bất cứ chỗ nào mà hoa laben nở thì ắt sẽ có trabi cũng là cỏ hoa 4 mùa. Đó là cặp hoa song song. Theo như Kaito kể thì cô bé có mái tóc tím. Hoa trabi cũng có màu tím mà sáng nay lại không thấy. Thì chỉ có thể là...
- Chính cô bé Akiko đó đã hái chúng đi. - Kazuha vui mừng
- Đã chắc gì cô ta là người hái - Shinichi
- Giả sử không bao giờ đúng hoặc sai mà chỉ có thể là chứng minh - Shiho
- Cứ hỏi là biết, bụi hoa đó nằm trước nhà ông Kawaguchi, có thể ông ta sẽ biết điều gì đó! - Kaito
Nhóm BFF đến hỏi ông Kawaguchi và đã chứng minh được sự nghi ngờ đó là đúng. Thật ra Akiko rất thích hoa laben chứ không phải là hoa trabi, hoa trabi là loài hoa có thể dùng làm thuốc chữa bệnh và sáng chế hóa học. Laben vào ngày trăng sáng sẽ rất đẹp, đẹp gấp đôi, hoa laben trắng sẽ biến thành màu đỏ
Vậy nên vào mỗi đêm trắng sáng, cô bé Akiko lại đến hái hoa mang về. Một năm mới nở đỏ một vậy nên cô bé đều hái hết cả bụi. Đúng lúc tối hôm đó lại là lúc trăng sáng nhất. Đợi khi đêm buông xuống, BFF đứng ờ sau bức tường rình Akiko đến hái hoa. Chờ mỏi cả cổ, bỗng tự dưng không gian lại im lặng, Akiko rừ trên cao bay xuống, xung quanh chỉ toàn một màu đỏ. Đúng lúc Akiko đang hái hóa thì BFF xuất hiện, chặn đầu Akiko, nhưng cô bé không tỏ ra bất ngờ, sợ sệt mà lại cười nhếch lên nói:
- Cuối cùng các người đã đến.
Akiko búng tay một cái, từ đâu những con quạ đen bay đến lôi 7 người bay lên không trung bay với vận tốc ánh sáng, chả mấy chốc đã đến một khu rừng rộng lớn có một tòa lâu đài to sừng sững hiện ra. Bên trong thật lạnh lẽo, trống trải, đáng sợ đến rợn người.
Akiko thả họ vào một cái ghế sofa rồi ngồi lên ngai ghế đằng trước.
- Tôi không phải là người bình thường như các bạn. Tôi có tà thuật
- Tà thuật?
- Phải, tôi chính là người cuối cùng của dòng tộc phép thuật đỏ... Không khó để mà biết được rằng phép thuật mà Kaito đã sử dụng... Nếu tôi đoán không sai thì ông thầy Mahono và thầy Kusan của các người sắp đến đây.
- Vậy cậu sẽ đồng ý giữ bí mật chứ?- Ran
- Còn tùy! - Akiko nhếch mép cười.
- Nhưng chúng tôi vẫn còn có bí mật của cô mà! - Shinichi
- Các người nghĩ các người sẽ đe dọa được tôi sao? Tà thuật mà các người nghĩ có thể qua sao?
- Hứ, nếu thông tin về việc phép thuật tương lai thì tin phép tà thuật đỏ sẽ lan tràn trên mạng cho coi. - Heiji
- Một kẻ không biết điều! - Akiko tiếp tục lẩm bẩm một cái gì đó và Heiji ôm ngực liên tiếp hét lên:
- Đau..mình đau tim quá!
- Heiji - Tất cả chạy lại
Akiko còn ra lệnh cho đàn quạ đen mắt đó đứng chắn các lối ra vào. Phải sau một lúc gào thét cầu xin Akiko, Heiji mới trở lại trạng thái ban đầu.
- Thôi, dù gì mình cũng bị đuổi học rồi. Mặc kệ cô ta - Kaito
- Các người không sợ tà thuật đỏ sao?
- Cô đừng hòng dọa bọn tôi. Cô chỉ có sức mạnh từ 18 tuổi mới có thể tự điều chỉnh. Cô năm nay mới 13 tuổi, có thể điều chỉnh tà thuật đỏ nhờ hoa trabi. -Kazuha
- Ủa sao cậu biết? - Shiho
- Để ý cô Mihiri giảng bài là biết liền. Phép tà thuật có ba loại: Đỏ, xanh, lam. Trong đó tà thuật đỏ là mạnh nhất. Hiện giờ tà thuật xanh, lam đã mất...
- Cô cũng hiểu biết lắm đó. Nhưng hoa laben vào đêm nay cũng sẽ rất mạnh!
- Sáng mai nó sẽ trở lại như cũ. Lúc đó cô không làm gì được nhưng chúng tôi lại có phép thuật tương lai.
- Thôi được tôi chịu thua.
Và ngay lúc đó, Akiko đã thả họ ra về kèm theo lời hứa sẽ đến chỗ thầy Mahono để nói về thân thế của mình để giúp Kaito quay trở lại trường học. Vậy là Kaito được xé quyết định đuổi học và quay về Shakunage. Nhưng lúc đó cũng đã là thứ bảy, cậu chỉ có hai ngày để ôn thi.
Chap 6: Món quà của Akiko
Đúng hôm chủ nhật, khi tất cả đang ôn tập ở nhà Kaito thì có tiếng bấm chuông. Mẹ Kaito bước vào và đưa cho cậu một cái túi có chứa bốn loại hoa cỏ 4 mùa: laben, trabi, tolan, dahuong. Kèm theo là một bức thư
" Mình là Akiko đây. Mình gửi tặng Kaito 4 loại cỏ hoa này, hoa laben và trabi để giúp bạn luôn nhớ đến mình. Hoa tolan có tác dụng triết ra những giọt tinh dầu giúp đêm nằm ngủ được thư thái, dễ chịu trước khi bạn đi thi. Bạn nhớ trước khi đi ngủ ngắt một cánh hoa rồi lấy tin dầu nha. Còn hoa dahuong là giúp bạn may mắn thi đậu. Mình khi hái còn hái cả rễ hoa, Kaito hãy đem trồng sau vườn nha để chúng được phát triển. Akiko đã dành hết tình cảm vào nhưng bỗng hóa đó nên nó sẽ nở rất nhanh. "
Đọc xong bức thư, phải nói là anh bạn Kaito rất vui và xúc động. Cứ ngẩn ra như thằng say tình mà đâu có biết có người đang vô cùng khó chịu. Kaito cầm hoa chạy vút ra vườn, BFF chạy theo và hỏi:
- Cậu làm gì vậy?
- Tớ đem tình cảm và tấm lòng của Akiko đi phát triển.
- Lố bịch thật - Aoko mặt nhăn nói với Shiho
- À, Shiho này, Akiko tặng tớ tận 3 cây trabi, nghe nói hoa này có thể làm hóa học. Cậu thích lắm đúng không ? Tớ tặng cậu một cây để đem về trồng, hoa mọc nhanh thì cậu sẽ tha hồ mà nghiên cứu
- Shiho không cần đâu.
Kaito đưa cho Shiho một bông trabi nhưng Aoko lại từ chối khiến tất cả mỉm cười gian xảo trừ anh Kaaito thì vẫn biết gì. Ngược lại thì Shiho rất vui, gạt Aoko sang một bên và nhận lấy cây hoa trabi chạy nhanh về nhà để trồng để cho đỡ héo. Kaito cũng tiếp tục tặng một cây dahuong cho Ran:
- Không được đâu, là hoa Akiko tặng cậu mà! - ran
- Không sao, hoa mọc nhanh thì chả mấy chốc mình sẽ có nhiều.
Cũng như Shiho, cô vui mừng nhận lấy đem trồng ở nhà. Rồi Kaito còn tặng cho Kazuha và Aoko hoa tolan nhưng Aoko không nhận mà chỉ có Kazuha.
Hết ngày, Kaito chắm sóc hoa rất cẩn thận, nâng niu như của quý. Aoko cũng phải phát điên lên. Lúc nào đi trước mặt mọi người, Kaito cũng nói đến mấy bông hoa rồi còn hỏi thăm những cây đã cho Kazuha, Shiho và còn cả Ran. Hỏi xong cậu quay sang nói mỉm cười với Aoko:
- Hay lát nữa mình cho cậu một cây nha.
- Cậu có thể thôi đi được không hả? - Aoko không thể kiềm chế được mà hét lên, đừng nói Kaito sợ mà ngay cả Shinichi, Ran, Heiji, Kazuha và Shiho còn sợ nữa mà.
Vậy là chỉ ngay sau đó một tuần, tất cả môn học đã được kiểm tra xong. Tuy lo lắng không biết có làm bài đúng hay không nhưng vẫn nhẹ nhõm khi thoát được gánh nặng. Đang trên đường từ trường Teitan về thì Akiko xuất hiện.
- Sao rồi Kaito, cậu thi tốt chứ?
- Ừ mình thi tốt!
- Mình rất muốn xem các cây hoa
- Vậy thì mình đi
Nói là làm, Kaito kèm Akiko vui vẻ cười nói cùng đi trước. Tự dưng lại ngửi thấy một mùi khét. Hóa ra là Aoko đang bốc khỏi.
- Akiko đáng ghét
END
Tạm thời mình sẽ ngưng viết fic phép thuật tương lai cho đến lúc hoàn thành fic " Mối tình nối tiếp thế hệ "