- Title: lời nguyền

- Author: Scarlett_GS

- Status: hoàn

- Disclaimer: mình không sở hữu nhân vật của DC

- Category / Genre: Tragedy, một chút Angst

- Pairing: GinAi

- Rating: T

Truyện được viết qua một phút ngẫu hứng ^^ Không phải là khẩu vị của mỗi người, có những yếu tố không phải ai cũng đón nhận nên suy nghĩ kĩ trước khi đọc nha ^^

_____________________________

Lời nguyền

„Rồi em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi đâu.”

Câu nói đó, cô không rõ hắn nói chỉ đơn giản là để khiêu khích cô, hay đó chính là lời nguyền cho số phận của cô sau này.

Cô chạy thục mạng, muốn trốn tránh khỏi hắn càng xa càng tốt, chỉ để tìm thấy sự yên ổn nơi không có hắn. Xóa bỏ những kí ức về hắn, vui vẻ hạnh phúc cũng có, ngược luyến tàn tâm càng nhiều.

Cô hận hắn. Hắn coi cô như món đồ chơi, lợi dụng cô, chà đạp cô và chỉ tìm đến khi cần. Nhưng cũng chính là hắn, chỉ cần hắn mỉm cười với cô là bao nhiêu muộn phiền đều tan biến, đầu óc lâng lâng như trúng tà, trái tim đập rộn ràng lỗi nhịp. Vì cô yêu hắn.

Nhưng cô biết, hắn mãi mãi không bao giờ cho cô được hạnh phúc. Hắn có thể, nhưng hắn không muốn, vì người ở bên cạnh hắn là Chris Vineyard.

-------o-------

Chiếc Chevrolet vọt phóng đi với tốc độ tối đa trong màn đêm, tiếng động cơ như thể đang gào lên trên con đường vắng. Cô ngây người. Chevrolet thì vẫn không phải là Porsche.

- Em thích không? – Shuichi dịu dàng hỏi. Anh biết cô rất thích tốc độ, nên tạo cơ hội cho cô đi “bão” tối này.

- Em thích lắm, nhưng em cảm thấy hơi mệt rồi. – Cô e lệ mỉm cười, nhưng đôi mắt đờ đẫn vô hồn, ẩn sau mái tóc cố tình nuôi dài che qua mắt.

Shuichi mừng thầm, như thể đây chính là tín hiệu ngầm cô dành cho anh. Bọn họ đã qua lại với nhau được hơn hai tháng, ngay sau khi cô chuyển đến vùng anh ở được vài tuần. Từ khi gặp cô gái này, anh đã cảm thấy bị cuốn hút. Chính vì vẻ bề ngoài dễ thương, nữ tính của cô, nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng, vô cảm đối lập với nhau và khi tiếp xúc với cô, anh có cảm giác cô đã trải qua một cuộc sống quá dài, mặc dù cô mới 25 tuổi. Anh đã tiếp xúc với rất nhiều cô gái, nhưng chưa có ai cho anh thấy được cảm giác đặc biệt như vậy. Cô có chiều sâu, nhưng lại nói chuyện hời hợt, cô rất thông minh, nhưng đều tỏ ra cái gì mình cũng không biết – mà thực ra là cô không quan tâm. Anh không biết cô thích gì, nghĩ gì, nhưng anh lại bị sự bí ẩn của cô hút hồn, không còn sự lựa chọn nào để tách ra nữa.

Anh nhìn cô, đôi mắt trên gương mặt nhu tình ấy của cô đang khép lại, như thể đang chờ đợi điều gì. Anh nhẹ nhàng vén tóc mai của cô ra sau tai để nhìn gương mặt cô được rõ hơn. Anh quan sát cô từ cự li gần, làn da trắng không tì vết, đôi môi đỏ mọng càng khiến anh không thể nào nhịn được nữa. Anh đưa tay qua làn tóc nâu đỏ của cô mà đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi ấy, ngọn lửa trong anh như trào trực sôi. Cô đáp trả nụ hôn của anh, thậm chí còn chủ động tấn công anh bằng lưỡi một cách thành thạo. Anh như một ngọn lửa sôi trào, không thương tiếc lột hết tất cả những thứ làm bằng vải trên người mình để ngăn cản cơn nóng bức. Tiếp theo, anh đưa tay vào dưới áo len của cô, tay phải điêu luyện luồn ra đằng sau cởi áo lót của cô…

Bất chợt, cô mở mắt. Ảo giác đến lúc đó có thể kết thúc được rồi. Cô nhìn người đàn ông trước mặt đang hăng say hôn cô, tay cô ghì vào cơ thể tráng kiện của anh. Đây là mùi nước hoa Hugo Boss, không phải Dior Sauvage. Rất khác. Tim cô hoàn toàn trống rỗng, đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Cô có thể hôn người trước mặt như thể cô đang mê đắm, nhưng đầu óc cô lại hoàn toàn tỉnh táo…

-------o-------

Người đàn ông ấy từng bước qua đời cô, ồn ào như cơn bão, mãnh liệt như sóng biển, nồng nhiệt như hỏa ngục. Cô đã từng trải qua đủ thứ hỉ, nộ, ái, ố chỉ vì hắn ta, cô đã từng điên cuồng yêu, dại dột bỏ bê hết mọi thứ xung quanh, chỉ để hằng ngày được ở cạnh và cung phụng hắn. Hắn hơn cô khá nhiều tuổi, trải đời, và cô thích những người phong trần như thế, vì cô luôn có cảm giác mình như công chúa bé bỏng được chiều chuộng, che chở. Cô nghiện cảm giác được ở bên cạnh hắn. Nhưng đối với cô, đó lại chính là hạnh phúc. Nhiều khi, con tim đã ruồng rẫy lý trí như vậy đấy.

Khi mà hắn vọt bằng con Porsche hơn 200km/h trên xa lộ, cô ngồi cạnh đầy phấn khích, mặc dù trong lòng vẫn hơi sợ nhỡ sơ xảy điều gì. Lúc đó, một tay hắn nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của cô và đưa lên môi khẽ hôn như một lời bảo đảm. Ở cạnh hắn, cô thấy an toàn hơn ở bất kì nơi đâu khác, và cô cũng không muốn ở bất kì chỗ nào mà không có hắn cả.

-------o-------

Ạnh nằm ôm ghì lấy cô khi những giọt nước mắt của cô đang rơi lã chã. Cô nấc lên từng chập, muốn khóc to lên mà không thành tiếng. Cô dụi vào lòng anh như thể đang tìm kiếm một chút ấm áp cho con tim quá lạnh lẽo của mình, nhưng cô lại không thể nào đón nhận anh.

- Đáng lẽ anh phải nhận ra từ trước rồi.- Shuichi vỗ vỗ lên đầu cô, bất lực nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt đang cố gắng ngừng khóc nhưng lực bất tòng tâm. Anh đã cảm thấy ngờ ngợ vì cô không hề nhập tâm, mặc dù hành động của cô đang cố nói lên điều ngược lại...

-------o-------

Dần dà, cô càng bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu với hắn. Càng ngày tình cảm của cô càng bị phụ thuộc vào hắn và đối với cô, mọi thứ chỉ còn xoay quanh hắn. Hắn càng thờ ơ lãnh đạm, cô lại càng hoang mang vùng vẫy, tìm mọi cách trói hắn lại bên cạnh mình.

Nhưng hắn lại không thích điều đó. Khi có được cô rồi thì hắn lại thích không gian riêng của mình. Hắn thường không nể nang mà tỏ ra thích thú khi nhìn thấy những cô ả khác lượn qua lượn lại, mặc dù hắn đang đi cạnh cô. Những thứ trước đây hắn tự nguyện làm cho cô thì giờ hắn lại càu nhàu khi cô nhờ hắn làm hộ. Khi cô làm gì không vừa ý hắn là hắn nặng lời. Hắn thường xuyên hẹn cô đi chơi để rồi lại hủy hẹn mặc dù biết mỗi lần như vậy, cô từ hào hứng chuyển thành tủi thân không nói nên lời. Không ít lần hắn dọa nạt chia tay với cô hoặc thậm chí là làm thật và mỗi lần như thế, hắn thường biệt tăm biệt thích vài hôm.

Hắn hay đến bên cô, mạnh mẽ như con thú hoang, nhiều khi khiến đôi môi của cô bầm tím sau mỗi lần dây dưa. Nhưng cô lại không cảm thấy khó chịu. Điều khiến cô lo lắng hơn cả là càng về sau này, những lần hắn hôn cô càng thưa dần, nhiều khi chỉ là cái thơm lướt trên môi chào tạm biệt như nghĩa vụ hắn phải làm với cô.

Cái ngày cô suýt uống hơn hai chục viên thuốc ngủ để tự kết liễu đời mình, là hôm cô biết tin hắn đã có gia đình. Không phải là mới đây, mà trước đấy đã có rồi. Cũng may là Jodie Starling đã tình cờ xuất hiện nên kế hoạch tự vẫn của cô không thành. Trách cô dại dột, ngu xuẩn nhưng lại thương xót cho số phận của cô.

Jodie khuyên cô phải đi. Chỉ có cách này thì con nghiện như cô – mà hắn là ma túy – mới thoát được khỏi hoàn cảnh này.

-------o-------

- Shuichi, em xin lỗi. – Sau khi ngăn được những dòng nước mắt trong như pha lê, cô lại trở về trạng thái trống rỗng, đôi mắt vô hồn nhìn lên bức tường sơn đỏ. Cô không cam tâm với những điều mình đã và đang phải trải qua, trong khi hắn vẫn đang nhởn nhơ ung dung sống như không hề có gì xảy ra. Nhưng cô không thể làm gì hắn, sâu thẳm trong cô vẫn không thể gây tổn thương cho hắn.

- Không sao, Shiho. Cái em cần chỉ là thời gian. Anh nguyện chữa trị vết thương trong lòng em.

Cô giật mình nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng cũng đầy cảm kích. Những lời nói lúc nãy thật sự có trọng lượng, đánh vào tâm lí của cô.

- Mặc dù không biết là em đã phải trải qua chuyện gì, nhưng phụ nữ một khi lên gi.ường với đàn ông mà bật khóc, thì chỉ có một lí do duy nhất. Anh hận vì không biết tên khốn đó là ai, nếu không thì…

- Tên khốn đó, không đáng cho anh bận tâm, Shuichi à. – Cô nhìn anh, cố gắng mỉm cười một cách đáng tin nhất, mặc dù cô cũng không tin lắm những gì mình đang nói.

-------o-------

Tối hôm ấy, hắn bỗng dưng xuất hiện trước cửa nhà cô, rồi lôi cô xồng xộc ra chiếc Porsche đang đậu trước cửa, mặc cho cô có vùng vẫy chống cự đến thế nào đi chăng nữa hắn cũng không để cô toại nguyện. Trên người hắn nồng nặc mùi rượu và thuốc lá.

“Anh muốn gì?”

Hắn nổ máy và phóng đi, không quên quay ra nhìn cô nở nụ cười:

“Đi hẹn hò.”

“Gớm, ngày xưa tôi năn nỉ anh gãy lưỡi anh cũng không bố thí cho tôi nổi một ngày đi chơi, chỉ suốt ngày quanh quẩn trong nhà. Anh tra tấn tinh thần tôi bằng sự thờ ơ lạnh lùng của anh như thế nào mà giờ anh bày đặt?”

“Mai em đi rồi, em không muốn ở bên cạnh tôi chỉ một lần nữa thôi sao?

“Anh bị điên à? Tôi không có điên, dừng xe.” Cô lạnh lùng đáp. Nhưng mà, vẫn là hắn đi guốc vào bụng cô.

“Anh không có điên, Sherry. Sao em không thể im lặng và bớt cằn nhằn đi một chút được không? Anh rất ghét cái tính này của em.”

Hắn không điên, mà chính cô là kẻ bị điên khi không thể chống cự lại lời nói của hắn. Hắn lúc nào cũng như có ma lực, cộng thêm mái tóc dài bạch kim càng khiến hắn trở nên ma mị khó tả. Nếu hắn chịu khó chuyên sâu hơn thì có thể thôi miên người khác như bỡn. Còn cô chính là nạn nhân đặc biệt có một không hai.

Hắn đưa cô đi đến những nơi hai người đã từng hẹn hò trước đây, đường đi khá xa, và giờ cô đã hiểu tại sao hắn không bao giờ dám đi chơi cùng cô ở ngay gần nhà. Nhưng cảm giác của bây giờ so với lúc trước đã quá khác. Trước đây hắn tay nắm tay đưa cô đi, thỉnh thoảng không nhịn được lại phải hôn cô bất kể ở nơi đâu. Còn bây giờ, họ đi cạnh nhau như hai người lạ, không hề chạm lấy nhau dù chỉ là vô tình. Nhưng ở đâu đó trong tim cô, một cảm giác rất khó tả dành cho hắn vẫn đang vất vưởng quanh đây.

Họ đi ăn. Hắn kể chuyện lan man về cuộc sống của hắn trước đây, cuộc sống gia đình của hắn hiện tại. Hắn đến với cô khi tưởng chừng sắp li dị với vợ, và cô xuất hiện với hắn như cái phao cứu hộ để hắn lấp chỗ trống. Cô như làn gió mới thổi vào cuộc sống ngột ngạt của hắn, nhưng gió là gió, không bao giờ để lại dư âm được lâu. Từ khi qua lại với cô, không khí gia đình của hắn dễ thở và hòa thuận hơn, vì mối quan hệ với cô đã vô tình cân bằng cuộc sống của hắn. Nhưng hắn không biết phải nói sự thật với cô như thế nào.

Họ đang tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi bên nhau. Trước đây là hắn không cho cô hưởng, mà chính hắn cũng không dám hưởng.

“Em biết không, mỗi lần mà anh làm em giận, cái cách em vùng vằng bỏ đi mà lúc nào cũng bị vấp khi đi bước thứ hai ấy buồn cười lắm, em có biết không?”

Chiếc Porsche đang đỗ góc phố nhà cô, còn cô và hắn thì đang ngồi trong xe. Hắn hút thuốc, mà hình như không chỉ là thuốc lá không, vì cô cảm thấy đó không giống mùi thuốc lá bình thường.

“Em đáng yêu lắm, em có biết không?” Hắn bỗng dưng nhìn cô và bật cười, rồi lại hạ giọng:

“Anh quả thực có thích em.”

Trái tim cô tuy lỗi một nhịp, nhưng cô lại nhìn hắn và lắc đầu. Hắn diễn đủ chưa? Cho đến phút cuối, hắn vẫn không có một chút nào là thật lòng, lại còn đang cố tình sửa lại mọi kí ức xấu xa mà hắn đã gây ra cho cô, vì con người hắn chỉ muốn người ta có ấn tượng tốt với mình. Hắn muốn cô không còn nghĩ xấu về hắn, nên mới mất công bày ra ngày hôm nay.

“Anh biết là em không tin anh. Em chưa bao giờ tin anh cái gì.”

“Tôi mà tin tưởng anh chắc không biết còn ra cái dạng gì nữa nhỉ? Anh thích thế à?”

“Đấy là phạm trù khác. Thế sao em cứ trách anh với cái con bé ở quầy thu ngân, ảo tưởng là anh với nó có gì?”

“Mỗi lần anh nhìn nó, con ngươi anh muốn nhảy khỏi tròng còn gì? Cái cách hai người nhìn nhau chào hỏi đầy ám muội, tôi mà tin anh chắc tôi là con dở.” Cô phẫn nộ nhìn hắn.

“Chả phải vì mỗi lần em nhìn qua là anh mới nhìn nó à. Anh cố tình đấy! Không thích em thì làm sao anh phải cố tình chọc tức em? Không thích em thì làm sao lắm lúc anh phát cáu lên vì em chọc điên anh? Em nghĩ vì sao mà từng này tuổi rồi, lắm lúc anh vẫn hành xử như thằng trẻ ranh vắt mũi chưa sạch?”

Cô bàng hoàng trước lời nói của hắn, nhưng đâu còn ý nghĩa gì nữa đâu.

“Sherry à, tôi không buông được em, nhưng cũng không thể đi cùng em.”

Đến giờ này, hắn còn nói những lời lẽ đó với cô làm gì, sự thật là hắn dễ dàng từ bỏ cô hơn là gia đình hắn.

“Muộn rồi, tôi vào nhà đây. Tạm biệt anh.”

Hắn định dùng tay kéo cô lại, nhưng ngẫm nghĩ gì đó lại rụt tay vào.

“Anh biết không, thực ra tôi không hề muốn đi tí nào.”

“Em vẫn có thể ở lại mà, ở đây em thiếu gì việc để làm chứ?”

“Nhưng tôi phải đi để thoát khỏi anh.”

Hắn biết là cô sẽ không làm được. Cô sẽ về với hắn, vì cô vốn dĩ không thể thiếu hắn.

-------o-------

- Để anh đưa em về, Shiho. Em đi một mình thế này không ổn đâu.

Shuichi lo ngại khi cô nằng nặc đòi về một mình. Cô không muốn làm phiền tới anh, vì cô ở cách nhà anh cả một tiếng đi xe. Nhưng cô cũng không thể ở lại.

- Anh yên tâm, bao giờ về đến nơi, em sẽ gọi cho anh được không? – Cô mỉm cười và nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của anh. – Nếu mà em không chẳng may vì mệt quá mà ngủ thiếp đi.

Và Shuichi không nhận được cú gọi nào từ cô nữa, vì cô đã quá mỏi mà không kịp gọi cho anh, cũng vì quá mệt mà không thể nào còn có thể thức dây. Cô biết, dù gì thì cô cũng không thể nào tiếp tục nữa, vì hắn là thuốc phiện, và lời nói của hắn là lời nguyền, lời tiên tri duy độc với cô.

___________________________

- 1 tuần sau, trong đám tang của cô, có một người lặng lẽ xuất hiện trong buổi chiều tà, sau khi những người dự khác đã bỏ về hết. Ánh đỏ hoàng hôn rọi lên làn tóc bạch kim của hắn tạo ra một bức tranh hoàn mỹ, giống như khi màu tóc của cô và hắn hòa vào với nhau.

- 2 tháng sau, Chris Vineyard đệ đơn li hôn.

- 3 tháng sau, hắn thân bại danh liệt vì mọi chuyện dỡ lở là hắn đã từng ngoại tình phản bội vợ con. Đương nhiên, danh tính của cô gái kia thì chẳng còn ai quan tâm nữa.

- 4 tháng sau, hắn gặp lại Jodie trong quán ăn, nơi cô đã từng làm thuê cho Jodie. Hắn từng là chủ quán ăn bên cạnh, nên hắn và Jodie là đồng chí. Nhưng giờ đây Jodie nhìn hắn chỉ lắc đầu ngán ngẩm.

- Chính chị là người đã gây ra chuyện này, chị có lương tâm không hả?

- Cậu có tư cách để nhắc đến hai chữ lương tâm sao? Em tôi bỏ mạng vì cái cách cậu đối xử với nó suốt năm qua đã khiến cho nó bị bế tắc không còn lối thoát. Cậu cho nó được cái gì? Được cái nhẫn và những lời hứa hẹn suông, còn nó cho cậu cái gì? Cậu nghĩ sao nó lại bán mạng cho cái quán của tôi mặc dù nó đầy cơ hội tốt hơn? Nó bỏ bê gia đình bạn bè và cả tương lai của nó, chỉ thiếu điều moi hẳn tim của nó ra để dâng lên cái bản mặt khốn nạn của cậu thôi đấy hiểu chưa?

Hắn ngồi thụp xuống đất, hai hàng nước mắt bất chợt tuôn như mưa. Chính tay hắn đã hủy hoại một thiên thần, mà đúng ra thiên thần là để nâng niu. Hắn chưa từng yêu cô, nhưng không hiểu sao giờ đây cô lại có thể khiến cho hắn áy náy, hối hận và rơi nước mắt. Lúc Chris gào thét vì bị phản bội và li hôn, hắn cũng không đau đớn như thế này. Hắn tham lam muốn giữ cô ở bên hắn suốt đời, nhưng hắn đã dùng sai cách, và bây giờ tất cả đã quá muộn rồi.

Một con người tự tin, cao ngạo và luôn cho mình đúng như hắn, lần đầu có cảm giác phải xem lại bản thân của mình.

“Em là bài học lớn nhất đời tôi.”

- 1 năm sau, Gin qua đời do ung thư phổi vì hút quá nhiều, không chỉ vì thuốc lá, mà còn vì vô số tạp chất khác để giảm đau.

-------o-------

HẾT