Oneshort Gin/Shiho Em là hoa hồng đỏ máu của anh
Tác giả: Tím và Bạc
Thể loại: Sad Ending
Stt: Hoàn thành
Pairing: Gin/Shiho
A/N: Không mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý của mình
Một sự ám ảnh trở về, nhanh chóng như một cơn ác mộng. Nhưng liệu đó có phải là một cơn ác mộng?
Cái gì ám ảnh trở về trong nổi ám ảnh? Không ai, khó có ai có thể thoát khỏi nó.
Cô đã từng nghi ngờ điều đó, thật sự Shiho chỉ mong muốn nó như một cơn ác mộng nhưng lại không muốn hồi tỉnh. Thật trái khoáy, cô nghĩ cay đắng về một người đàn ông mà cô đã dành cả đời để căm ghét mà cũng để yêu thương.
Thậm chí, người ta sẽ nghĩ sao nếu biết người đó đã hiếp cô. Thật buồn cười và cay đắng làm sao, tình yêu cô dành cho người đó. Hoặc là, tình yêu của họ .
Phải, cô biết, cô thừa nhận là có biết rằng ông ta yêu cô dữ dội như cái cách cô yêu ông ta. Biến thái và ghê tởm vì không thể tới được với nhau. Nhưng…
-“Hoa hồng tuy luôn có gai là hoa hồng đẹp. Phải không?”
Cậu bé vừa mỉm cười vừa vuốt tóc mái tóc màu nâu đó xinh đẹp của cô bé gái thơ ngây, đang cười vô tư với cành hồng mà anh trai mới mang tử vườn vào.
Giờ cô vẫn cười, nhưng là nụ cười cay đắng.
-“Này anh trai ơi, anh nói hoa hồng đó giống em. Còn em thì thấy hoa hồng trắng giống anh đấy!”
-“Em không nên nói thế!”
-“Tại sao chứ?” Trước nụ cười của anh trai, cô bé hồn nhiên nói một câu rất công bằng “Anh nói giống hoa hồng vì màu tóc của em còn em cũng phải nói là anh giống hoa hồng trắng chứ. Nhìn này…”
Theo hướng cô chỉ nhìn ra phía chiếc bàn là một cành hồng trắng trong chiếc bình bằng thuỷ tinh. Cậu bé mỉm cười cười rồi bước tới, và …
“Xoảng” Cô lập lại cái hành động đó một cách vô thức, nhưng không phải là để gợi nhớ kỷ niệm.
“Rầm” Cánh cửa đột ngột mở, cậu thám tử nổi tiếng nhất nước Nhật đồng thời cũng là ân nhân cứu cô ra khỏi tổ chức bóng tối để đưa cô ra ánh sáng chạy ào vào và gần như gào thét.
Nhưng trước khi cơn mê ập tới và làm mở đi lý trí, cô vẫn đủ tỉnh để nghe rõ lý do cậu ta la hét không phải vì tiếc nuối cái bình vỡ. Mà giống như cô, vào lúc ấy…
-“Anh làm gì vậy? Ôi nhìn này, thật khủng khiếp!”
Cô vẫn nhớ hình dáng cô bé nhỏ năm nào thảnh thốt đẩy tấm chăn ra khỏi người rồi tuột xuống chạy tới cầm lấy đôi tay đẫm máu của anh trai nó. Nhưng kỳ lạ thay, người anh nó vẫn chỉ mỉm cười. Nụ cười làm con bé không yên tâm chút nào, cái không yên tâm đó không xuất phát từ sự thơ ngây vô độ như cậu nhóc thám tử này.
-“Nhìn xem cậu đã gây tổn thương cho chính mình đấy. Thât là...Sao cậu lại cười kia chứ!”
Cô chẳng buồn quan tâm tới mấy câu hỏi thăm đó, điều duy nhất gọi cho cô nhớ là vài từ ngữ có vẻ thân quen trong câu nói |nói đó và vài hình ảnh như được copy lại trong hoàn cảnh mà suốt đời mà Shiho chắc mãi không quên.
-“Nhìn xem anh tự gây thương tích cho mình đấy. Thật là… Sao anh lại cười kia chứ!”
-“Hahaha…”
-“Hahaha…”
Trực giác của một thám tử hay hoàn cảnh kỳ lạ đột ngột này quá trùng khớp, hay là …
-“Hoa hồng đỏ đại diện cho tình yêu còn hoa hồng trắng dành tặng cho các đám tang đấy!” Cậu bé mỉm cười hiền từ trước đôi mắt ngày càng mở rộng của con bé “Em thấy có nên cho rằng anh giống hoa hồng trắng không?”
-“Kh…Không…Dĩ nhiên là KHÔNG !”Như một cái máy con bé lấp bấp rồi sau khi lắc cái đầu của mình để tự thoát khỏi cơn mê mị đầy kỳ dị và lạ hoắc ấy, nó thét lớn.
-“KHÔNG KHÔNG KHÔNG…Em…Em xin lỗi, em không cố ý nói thế. Ý em là, anh trai của em xinh đẹp như một bông hồng trắng ý.” Câu nói ngây ngô và còn dùng từ sai nhưng nó rất chân thật làm cho cậu bé lớn hơn trông có vẻ không dễ cười đã phải cười chân thật. Và nụ cười này rất to, to tới mức làm những người xung quanh giật mình và nhìn vào cậu như một con quái vật hay một sinh vật mới tới Trái Đất..
-“Hahahaha…Không sao…Không sao đâu, chỉ là anh mắc cười. Không sao đâu”
-Cậu…Shiho, cậu sao vậy…Nhìn này, nhìn này-Chàng thám tử thất kinh, chật vật ôm lấy người cô tựa như ôm một cái sát biết cử động. Cô vẫy đành đạch như một con cá, quậy cho đã đời một hồi trước khi bị tiêm vào người một mũi chích.
Đau đớn…Tê mê…Những cảm giác khi cô chìm dần vào bóng tối.
....
-“Anh hai, cứu em? Cứu em”
Có tiếng hét, cô nghe thấy rõ, khung cảnh chập chờn, ánh đèn loe loé, các y bác sĩ chạy vào tà áo trắng mập mờ nhưng cũng đủ khiến Shiho nhận ra. Shinichi đang gào thét, cùng những người bạn của cô. Dây nhợ, cô cảm thấy mớ dây nhợ bu quanh người.
-“Bỏ tôi ra… Anh hai ơi, cứu em với huhu”
Bóng tối, những con người to lớn, cục mịch trong lớp áo đen đang lôi kéo cô ra khỏi anh mình. Anh trai cô đứng đó với một nụ cười, một nụ cười buồn khiến những nếp nhăn hiện rõ trên trán.
-“Anh hai ơi…” Lời cuối cùng cô có thể nói lọt thỏm vào màng đêm, khi họ kéo cô vào bên trong căn phòng đáng sợ.
-“Bỏ tôi ra…Bỏ tôi ra…Đưa tôi đi…Để tôi yên…Anh trai ơi, cứu em huhu…”
-“Tình trang của bệnh nhân không được khá lắm, chúng ta cần liều cao hơn!” Bác sĩ đưa một cây lớn lên, mặt Kudou tái đi trông thấy.
-“Khoan đã, không phải ông đã nói…”
-“Tôi xin lỗi cậu, nhưng trường hợp này thì hết cứu chữa nổi rồi, cậu không nên…”
-“Không không, ông đã nói…Ông đã hứa cứu…Ông có thể...” Cậu túm lấy cổ áo vị bác sĩ, hết kiên nhẫn mà thét lên-“Chúng tôi có thể đưa nhiều tiền hơn cho ông, rất nhiều tiền…Làm ơn, làm ơn cứu cô ấy…”
-“Tôi rất tiết!”
Gương mặt mang sự hối lỗi như thể vị bác sĩ này đã làm một tội lỗi động trời và đang đứng trước phiên toà của Chúa. Kudou buông tay ra, gương mặt thẫn thờ như kẻ mất hồn, chuyện gì đây. Sao có thể như thế? Mọi chuyện tưởng chừng rất tốt cơ mà. Cậu không hiểu, sau khi kết thúc được nhóm tổ chức xấu xa đó. Cậu tưởng mọi thứ sẽ quay về như cũ và người tốt có thể hưởng một cái kết hạnh phúc?
Và Haibara, phải, tên thật của cô là Shiho sẽ cảm thấy hạnh phúc khi kết liễu được kẻ đã ra tay giết hại chị mình. Nhưng….
-“Shiho, cậu làm gì đấy? Sao còn không mau ra tay?”
Đêm đó, trong màng lửa, trong những tiếng la, trong đám khói bụi mịt mù, phải chật vật lắm thì họ, phe chánh mới thắng được phe tà và chiếm được cái ưu thế đổi chiều. Nhưng Shiho do đau đớn vì về thương hay vì nỗi đau ám ảnh khó nói của ký ức mà khi chĩa súng vào người Gin, cô vẫn còn run rẩy dữ lắm. Và để kết thúc điều đó, Shinichi quyết định làm điều này thay cô.
Phằng
-“KHÔNG. ANH HAI…!”
Shiho thét lên, lao tới và…
-“Em như …hoa hồng đỏ…Máu…Hoa hồng đỏ như máu…Hoa hồng đỏ máu…của anh!”
Lời cuối cùng của Gin, lời cuối cùng với những từ ngữ rời rạc.
-“Em là hoa hồng đỏ máu của anh!”
Cô cười vui thích khi ngắm nhìn mảnh vỡ của chiếc bình cùng dòng máu đỏ nơi tay, đang nhuộm dần bông hoa hồng trắng trong tay.
End
Tác giả: Tím và Bạc
Thể loại: Sad Ending
Stt: Hoàn thành
Pairing: Gin/Shiho
A/N: Không mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý của mình
Một sự ám ảnh trở về, nhanh chóng như một cơn ác mộng. Nhưng liệu đó có phải là một cơn ác mộng?
Cái gì ám ảnh trở về trong nổi ám ảnh? Không ai, khó có ai có thể thoát khỏi nó.
Cô đã từng nghi ngờ điều đó, thật sự Shiho chỉ mong muốn nó như một cơn ác mộng nhưng lại không muốn hồi tỉnh. Thật trái khoáy, cô nghĩ cay đắng về một người đàn ông mà cô đã dành cả đời để căm ghét mà cũng để yêu thương.
Thậm chí, người ta sẽ nghĩ sao nếu biết người đó đã hiếp cô. Thật buồn cười và cay đắng làm sao, tình yêu cô dành cho người đó. Hoặc là, tình yêu của họ .
Phải, cô biết, cô thừa nhận là có biết rằng ông ta yêu cô dữ dội như cái cách cô yêu ông ta. Biến thái và ghê tởm vì không thể tới được với nhau. Nhưng…
-“Hoa hồng tuy luôn có gai là hoa hồng đẹp. Phải không?”
Cậu bé vừa mỉm cười vừa vuốt tóc mái tóc màu nâu đó xinh đẹp của cô bé gái thơ ngây, đang cười vô tư với cành hồng mà anh trai mới mang tử vườn vào.
Giờ cô vẫn cười, nhưng là nụ cười cay đắng.
-“Này anh trai ơi, anh nói hoa hồng đó giống em. Còn em thì thấy hoa hồng trắng giống anh đấy!”
-“Em không nên nói thế!”
-“Tại sao chứ?” Trước nụ cười của anh trai, cô bé hồn nhiên nói một câu rất công bằng “Anh nói giống hoa hồng vì màu tóc của em còn em cũng phải nói là anh giống hoa hồng trắng chứ. Nhìn này…”
Theo hướng cô chỉ nhìn ra phía chiếc bàn là một cành hồng trắng trong chiếc bình bằng thuỷ tinh. Cậu bé mỉm cười cười rồi bước tới, và …
“Xoảng” Cô lập lại cái hành động đó một cách vô thức, nhưng không phải là để gợi nhớ kỷ niệm.
“Rầm” Cánh cửa đột ngột mở, cậu thám tử nổi tiếng nhất nước Nhật đồng thời cũng là ân nhân cứu cô ra khỏi tổ chức bóng tối để đưa cô ra ánh sáng chạy ào vào và gần như gào thét.
Nhưng trước khi cơn mê ập tới và làm mở đi lý trí, cô vẫn đủ tỉnh để nghe rõ lý do cậu ta la hét không phải vì tiếc nuối cái bình vỡ. Mà giống như cô, vào lúc ấy…
-“Anh làm gì vậy? Ôi nhìn này, thật khủng khiếp!”
Cô vẫn nhớ hình dáng cô bé nhỏ năm nào thảnh thốt đẩy tấm chăn ra khỏi người rồi tuột xuống chạy tới cầm lấy đôi tay đẫm máu của anh trai nó. Nhưng kỳ lạ thay, người anh nó vẫn chỉ mỉm cười. Nụ cười làm con bé không yên tâm chút nào, cái không yên tâm đó không xuất phát từ sự thơ ngây vô độ như cậu nhóc thám tử này.
-“Nhìn xem cậu đã gây tổn thương cho chính mình đấy. Thât là...Sao cậu lại cười kia chứ!”
Cô chẳng buồn quan tâm tới mấy câu hỏi thăm đó, điều duy nhất gọi cho cô nhớ là vài từ ngữ có vẻ thân quen trong câu nói |nói đó và vài hình ảnh như được copy lại trong hoàn cảnh mà suốt đời mà Shiho chắc mãi không quên.
-“Nhìn xem anh tự gây thương tích cho mình đấy. Thật là… Sao anh lại cười kia chứ!”
-“Hahaha…”
-“Hahaha…”
Trực giác của một thám tử hay hoàn cảnh kỳ lạ đột ngột này quá trùng khớp, hay là …
-“Hoa hồng đỏ đại diện cho tình yêu còn hoa hồng trắng dành tặng cho các đám tang đấy!” Cậu bé mỉm cười hiền từ trước đôi mắt ngày càng mở rộng của con bé “Em thấy có nên cho rằng anh giống hoa hồng trắng không?”
-“Kh…Không…Dĩ nhiên là KHÔNG !”Như một cái máy con bé lấp bấp rồi sau khi lắc cái đầu của mình để tự thoát khỏi cơn mê mị đầy kỳ dị và lạ hoắc ấy, nó thét lớn.
-“KHÔNG KHÔNG KHÔNG…Em…Em xin lỗi, em không cố ý nói thế. Ý em là, anh trai của em xinh đẹp như một bông hồng trắng ý.” Câu nói ngây ngô và còn dùng từ sai nhưng nó rất chân thật làm cho cậu bé lớn hơn trông có vẻ không dễ cười đã phải cười chân thật. Và nụ cười này rất to, to tới mức làm những người xung quanh giật mình và nhìn vào cậu như một con quái vật hay một sinh vật mới tới Trái Đất..
-“Hahahaha…Không sao…Không sao đâu, chỉ là anh mắc cười. Không sao đâu”
-Cậu…Shiho, cậu sao vậy…Nhìn này, nhìn này-Chàng thám tử thất kinh, chật vật ôm lấy người cô tựa như ôm một cái sát biết cử động. Cô vẫy đành đạch như một con cá, quậy cho đã đời một hồi trước khi bị tiêm vào người một mũi chích.
Đau đớn…Tê mê…Những cảm giác khi cô chìm dần vào bóng tối.
....
-“Anh hai, cứu em? Cứu em”
Có tiếng hét, cô nghe thấy rõ, khung cảnh chập chờn, ánh đèn loe loé, các y bác sĩ chạy vào tà áo trắng mập mờ nhưng cũng đủ khiến Shiho nhận ra. Shinichi đang gào thét, cùng những người bạn của cô. Dây nhợ, cô cảm thấy mớ dây nhợ bu quanh người.
-“Bỏ tôi ra… Anh hai ơi, cứu em với huhu”
Bóng tối, những con người to lớn, cục mịch trong lớp áo đen đang lôi kéo cô ra khỏi anh mình. Anh trai cô đứng đó với một nụ cười, một nụ cười buồn khiến những nếp nhăn hiện rõ trên trán.
-“Anh hai ơi…” Lời cuối cùng cô có thể nói lọt thỏm vào màng đêm, khi họ kéo cô vào bên trong căn phòng đáng sợ.
-“Bỏ tôi ra…Bỏ tôi ra…Đưa tôi đi…Để tôi yên…Anh trai ơi, cứu em huhu…”
-“Tình trang của bệnh nhân không được khá lắm, chúng ta cần liều cao hơn!” Bác sĩ đưa một cây lớn lên, mặt Kudou tái đi trông thấy.
-“Khoan đã, không phải ông đã nói…”
-“Tôi xin lỗi cậu, nhưng trường hợp này thì hết cứu chữa nổi rồi, cậu không nên…”
-“Không không, ông đã nói…Ông đã hứa cứu…Ông có thể...” Cậu túm lấy cổ áo vị bác sĩ, hết kiên nhẫn mà thét lên-“Chúng tôi có thể đưa nhiều tiền hơn cho ông, rất nhiều tiền…Làm ơn, làm ơn cứu cô ấy…”
-“Tôi rất tiết!”
Gương mặt mang sự hối lỗi như thể vị bác sĩ này đã làm một tội lỗi động trời và đang đứng trước phiên toà của Chúa. Kudou buông tay ra, gương mặt thẫn thờ như kẻ mất hồn, chuyện gì đây. Sao có thể như thế? Mọi chuyện tưởng chừng rất tốt cơ mà. Cậu không hiểu, sau khi kết thúc được nhóm tổ chức xấu xa đó. Cậu tưởng mọi thứ sẽ quay về như cũ và người tốt có thể hưởng một cái kết hạnh phúc?
Và Haibara, phải, tên thật của cô là Shiho sẽ cảm thấy hạnh phúc khi kết liễu được kẻ đã ra tay giết hại chị mình. Nhưng….
-“Shiho, cậu làm gì đấy? Sao còn không mau ra tay?”
Đêm đó, trong màng lửa, trong những tiếng la, trong đám khói bụi mịt mù, phải chật vật lắm thì họ, phe chánh mới thắng được phe tà và chiếm được cái ưu thế đổi chiều. Nhưng Shiho do đau đớn vì về thương hay vì nỗi đau ám ảnh khó nói của ký ức mà khi chĩa súng vào người Gin, cô vẫn còn run rẩy dữ lắm. Và để kết thúc điều đó, Shinichi quyết định làm điều này thay cô.
Phằng
-“KHÔNG. ANH HAI…!”
Shiho thét lên, lao tới và…
-“Em như …hoa hồng đỏ…Máu…Hoa hồng đỏ như máu…Hoa hồng đỏ máu…của anh!”
Lời cuối cùng của Gin, lời cuối cùng với những từ ngữ rời rạc.
-“Em là hoa hồng đỏ máu của anh!”
Cô cười vui thích khi ngắm nhìn mảnh vỡ của chiếc bình cùng dòng máu đỏ nơi tay, đang nhuộm dần bông hoa hồng trắng trong tay.
End