Title: Viên mãn
Author: Kaito Kid
Genre: Tình cảm, nhẹ nhàng, đôi chút ngược
Status: Hoàn
Rating: K
Pairing: Kudou Shinichi x Miyano Shiho
Disclaimer: Aoyama GoshoNotes:
- Fic không hay đâu, nhưng nếu muốn mang đi đâu thì hãy nói với mình một tiếng nhé
- Fanfic Shinshi, những ai không thích vui lòng click back
- Ran à, anh nghĩ mọi chuyện nên kết thúc tại đây thôi. Chúng ta chia tay đi.
Shinichi nhìn thẳng vào mắt Ran, từng câu từng chữ thốt ra theo mang theo sự kiên định đến đáng sợ. Ly cafe trên tay cô bỗng khựng lại giữa không trung, nhưng rồi cũng nhanh chóng được đặt xuống bàn. Ran khẽ mỉm cười, một tia xót xa chợt thoáng qua đáy mắt. Rốt cuộc thì, cái ngày mà cô luôn nghĩ về cũng phải tới.
- Là vì Shiho đúng không? Anh thật sự yêu cô ấy?
Ran chợt thấy nét mặt anh thoáng chút ngạc nhiên. Shinichi hơi cúi đầu, vài lọn tóc nâu mềm lòa xòa trước trán. Anh ngước lên nhìn cô, ánh mắt mang sắc màu của đại dương xoáy sâu vào tâm hồn người thiếu nữ trước mặt. Nếu như cô đã biết rồi, thì có lẽ anh cũng không nên che giấu thêm nữa…
- Đúng vậy. Anh yêu Shiho, thực sự rất yêu. Lúc đầu anh vẫn luôn nghĩ trái tim mình đã trao trọn cho em. Nhưng dần dần anh đã nhận ra, cảm xúc mà anh dành cho Shiho không chỉ đơn thuần là tình cảm giữa những người bạn. Đó thật sự là tình yêu, Ran à. Anh cảm nhận được sự trống vắng trong trái tim mình khi không có cô ấy bên cạnh, muốn bảo vệ cô ấy khỏi những giông tố của cuộc đời. Ran à, tình cảm bấy nhiêu năm qua của chúng ta anh hiểu rất rõ, nhưng xin lỗi em. Anh là một thằng đàn ông tồi tệ, anh không xứng đáng với tình yêu của em. Rời xa anh đi, tìm một hạnh phúc khác cho riêng mình, em nhé…
Bờ vai nhỏ bé của Ran khẽ run run, từ khóe mắt xinh đẹp, một vài giọt lệ trong suốt như pha lê đã lăn dài theo gò má. Đau. Có cái gì đó đang vỡ vụn trong lồng ngực. Dù đã biết trước rồi, nhưng tại sao lại vẫn cảm thấy không đành lòng như vậy?
- Em biết anh yêu Shiho. Những cử chỉ ân cần, sự quan tâm, lo lắng và cả ánh mắt anh dành cho cô ấy em đều nhận thấy. Anh biết không Shinichi? Em đã từng nghĩ, tưởng chừng sau từng đấy năm bên nhau anh cũng sẽ thuộc về em. Thật không ngờ, cô ấy chỉ mới xuất hiện trong phút chốc đã có thể cướp được trái tim mà em cố gắng bao lâu nay để có thể nắm giữ. Haha, em thật ghen tị đấy…
Ran bật cười chua xót, khiến cho người con trai trước mặt bỗng dấy lên một cảm giác tội lỗi trong lòng. Người con gái mà anh từng yêu thương, người anh từng nghĩ sẽ dùng phần đời còn lại của đời mình để che chở và bảo vệ giờ đây lại bị chính anh làm cho suy sụp. Ran không đáng bị như vậy, cô ấy xứng đáng được hạnh phúc. Bên cạnh một người con trai khác, chứ không phải là anh… Anh không còn đủ tư cách nữa rồi…
- Shinichi, em không phải loại con gái cố chấp níu kéo tình yêu không thuộc về mình. Nhưng mong anh, sau khi chúng ta chia tay, hãy vẫn luôn là một người bạn của em. Em chẳng cần gì hơn, chỉ mong có thể là một người tri kỉ của anh mà thôi. Đây là mong muốn cuối cùng của em trước khi chúng ta chính thức đường ai nấy đi, đừng nói là điều này anh cũng không thể chấp nhận nhé?
Đưa tay gạt nước mắt, Ran cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể, tuy nhiên cũng không thể che giấu được sự đau đớn đang bao trùm lên tâm hồn mong manh của cô ngay lúc này. Tim anh khẽ nhói. Một người con gái vị tha và rộng lượng như vậy, thật sự đã làm khổ cô qua nhiều rồi. Chỉ mong khi xa anh, cô có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình. Quãng thời gian bên cô, anh sẽ mãi trân trọng. Mối tình đầu này, anh sẽ mãi cất giữ nó trong một ngăn của trái tim mình.
- Có lẽ, chúng ta chỉ nên là bạn. Ran, anh xin lỗi…
Shinichi đứng dậy, tháo bỏ chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út đặt xuống bàn. Chiếc nhẫn này của anh cùng với một chiếc khác trên tay Ran là một cặp. Chúng đã từng là vật định ước cho tình yêu giữa anh và Ran. Giờ đây, khi mọi thứ đã kết thúc, cũng nên từ bỏ nó thôi. Khoảnh khắc tiếng kim loại va chạm xuống mặt bàn thủy tinh, Ran biết rằng mọi chuện đã chấm hết. Vụn vỡ. Tan biến. Tất cả giờ chỉ còn là hư vô. Anh xoay người li khai. Ran khóc, anh đi rồi. Rời xa cô, biến mất khỏi cuộc đời cô. Mãi mãi… Từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, thấm đẫm bờ môi đang bị cắn chặt đến bật máu. Mặn chát. Đau đớn. Nghẹn ngào…
- Cô gái, đừng khóc nữa. Nếu anh ta đã rời xa cô rồi thì níu kéo cũng đâu có tác dụng gì.
Một giọng nói trầm ấm vang lên. Ran thấy một chiếc khăn tay thoảng hương hoa hồng nhè nhẹ được chìa ra trước mắt mình. Ngẩng đầu lên, đứng trước mặt cô là một người thanh niên trẻ chừng 20, 21 tuổi, ngoại hình nổi bật với mái tóc vàng kim rực rỡ, nước da trắng hồng và ánh mắt màu ruby tựa như ngọn lửa ấm áp. Đẹp thật… Khoan đã! Cô đang nghĩ cái gì vậy? Đẹp?!? Sao cô lại nghĩ như vậy với một người con trai vừa mới gặp chứ?
- Cảm ơn. Thật làm phiền anh quá! _ Cô đón lấy chiếc khăn tay _ Cho hỏi anh là…
- Hakuba Saguru - thám tử Anh quốc. Rất vui được quen biết cô…
_________________ oOo _________________
Bệnh viện Trung ương Tokyo, phòng 208…
Ánh nắng nhàn nhạt khẽ xuyên qua lớp kính cửa sổ trong suốt, soi sáng khắp căn phòng được bao phủ bởi sắc trắng tinh khiết. Mùi thuốc sát trùng vẫn còn phảng phất trong không khí, tuy nhẹ thôi nhưng lại khiến con người vô cùng nhạy cảm ngồi trên gi.ường bệnh có đôi chút khó chịu. Cô khẽ nhăn mặt, nhưng vẫn tập trung vào cuốn sách đang đọc dở trên tay. Đôi mắt màu ngọc lục bảo trong veo như hồ thu dõi theo từng dòng chữ, đôi tay thanh mảnh thi thoảng lại đưa lên vuốt nhẹ mái tóc màu hung đỏ dài tới ngang lưng. Có vẻ hơi xơ rồi. Cô thở dài. Thời gian qua nằm viện, có lẽ những hóa chất được tiêm vào cơ thể cô đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ rồi. Cảnh cửa phòng bệnh bật mở. Cô quay đầu lại, tâm trạng đang an ổn bỗng chốc lại trùng xuống một cách khó hiểu. Là Shinichi. Thiệt tình, sao cái người không muốn gặp lại cứ xuất hiện lù lù trước mặt mình vậy chứ?
- Shiho, cậu tỉnh rồi à? Muốn ăn gì không? _ Shinichi nói, trên môi không biết từ lúc nào đã xuất hiện nụ cười.
- Tôi không đói, cảm ơn cậu. Mà tôi đã cho phép cậu gọi tôi bằng tên thật chưa vậy?
- Nhưng tớ thích.
- …
Cô không tiếp tục, quay đầu lại hướng tầm mắt ra cửa sổ. Đôi co với tên này chỉ thêm hao tổn calo mà thôi, đã thế lại còn rất mệt mỏi. Đối với cô mà nói, thì thà làm cái việc ngắm cảnh bên ngoài mà cô cho là nhàm chán kia còn hơn. Thì tất nhiên, nhàm chán còn đỡ hơn là mệt mỏi mà.
- Shiho này, tớ… chia tay với Ran rồi.
Cô quay người lại, đang định mắng cho cái tên không biết nghe lời là gì kia một trận thì chợt sững lại trước những gì anh vừa nói. Cái gì?!? Chia tay? Sao có thể chứ? Hai người đó là thanh mai trúc mã, được mọi người ví như một cặp tiên đồng ngọc nữ cơ mà!
- Kudou, đừng đùa nữa! Hôm nay không phải Cá tháng tư đâu. _ Shiho cố dùng tông giọng lạnh tanh để che giấu đi mớ cảm xúc lẫn lộn trong lòng cô bây giờ.
- Tớ nói thật! Tớ thật sự cảm thấy tình cảm giữa tớ và Ran sau từng đấy năm tuy rất gắn bó, nhưng lại chưa đủ sâu nặng để có thể gọi là một tình yêu đúng nghĩa. Nếu như đã biết điều đó thì níu kéo lại cũng chỉ làm khổ nhau thêm mà thôi. Hai chúng tớ sau khi chia tay, Ran sẽ tìm được chàng trai thật sự yêu cô ấy, còn tớ… cũng đã có người con gái mà tớ cần tìm rồi.
Sống mũi Shiho chợt cay cay. Cô yêu Shinichi, thật sự không biết từ bao giờ cô đã cảm nắng cái tên thám tử ngốc xít đó. Một thời gian dài đằng đẵng sống trong những lo lắng bộn bề, trong sự sợ hãi mà Tổ chức đem lại, anh luôn là người che chở cô, bảo vệ cô. Dần dần, một ngọn lửa tình yêu đã nhen nhóm trong lòng cô, nhưng cô vẫn luôn một mực đè nén nó, tất cả chỉ vì không muốn phá hoại hạnh phúc của anh và người con gái anh yêu - thứ mà trước đây một lần cô đã tự tay làm tổn hại. Giờ đây trận chiến đã kết thúc, mọi chuyện cũng đã trở về với quỹ đạo của nó, cô vẫn sẽ giữ mối tình này trong lòng mà thành tâm cầu chúc cho hai bọn họ. Khi nãy Shinichi nói đã chia tay Ran, mặc dù cảm thấy rất tội lỗi, nhưng phải thừa nhận cô cảm thấy có chút gì đó gọi là vui sướng trong lòng, bởi vì cô nghĩ có lẽ nào mình có cơ hội bày tỏ với anh. Nhưng chợt, việc anh nói đã có người con gái mình cần tìm giống như khắc thêm một vết thương sâu vào trái tim đang rỉ máu của cô. Vậy là, đến cuối cùng, cô vẫn là không hề có cơ hội.
- Vậy sao? Không ngờ một kẻ si tình như cậu mà cũng có ngày rời bỏ Ran. Nói tôi nghe xem, cô gái may mắn được lọt vào mắt xanh của ngài thám tử đại tài đây là ai vậy?
Lúc này đây, cô thầm cảm ơn những tháng năm trong Tổ chức đã giúp cô rèn giũa được khả năng che giấu cảm xúc tuyệt với đến thế.
- Là một cô gái lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ với mọi việc nhưng thực ra trong thâm tâm lại rất ấm áp và tốt bụng. Cô ấy rất yêu động vật, rất xinh đẹp nhưng lại giống như một bà cụ non vậy. Nhiều khi tớ cũng thấy hơi ngột ngạt với tính cách đó, nhưng lại " đổ " cô ấy lúc nào không hay. Cậu thấy kì lạ không?
- Thế rốt cuộc cô ấy là ai? Vòng vo Tam quốc mãi rồi, cậu có chịu nói không? Mệt người!
- Vậy mà anh cứ tưởng em thông minh lắm. Chẳng nhẽ em không nhận ra người anh nói tới là em hay sao, Shiho? Anh yêu em, Shiho à!
- …
Shock toàn tập!
Đơ 1s…
Đơ 10s…
20s…
50s…
- Shinichi… cậu… nói thật? Đừng giỡn… với tôi chứ?
- Shiho, anh xin thề với cái bóng đèn… à quên, với trời đất, toàn bộ lời mà Kudou Shinichi này vừa nói là sự thật, hoàn toàn không có một lời giả dối. Nếu sai, anh xin nguyện sẽ bị đậu hũ đập vào đầu… ấy chết, bị đá đập vào đầu, bị nước dìm, bị sét đánh mà đi đời! Còn nữa…
- Stop! Đừng nói nữa, tôi… tin cậu mà! Thật ra… tôi cũng rất… yêu cậu…
- Nếu vậy thì em hãy đổi cách xưng hô đi! Đừng gọi cậu - tôi nữa, xưng anh - em không được sao?
- Không! Xưng hô kiểu đó…
Shiho chưa nói dứt lời, một cơn đau đầu dữ dội chợt ập đến. Cô choáng váng, đôi tay ôm chặt đầu, miệng không ngừng phát ra những âm thanh thể hiện sự đau đớn cực độ.
- Shiho, em sao vậy? Có chuyện gì thế?
- Shinichi, đau…
Đôi tay Shiho buông thõng, trượt xuống gi.ường. Hình ảnh người con trai trước mắt cô mờ nhòe đi, hiện thành một mảng trắng xóa. Mệt mỏi quá, cô muốn ngủ… Shiho ngất lịm đi, trong cơn mơ vẫn nghe vẳng vẳng bên tai tiếng gọi khẩn thiết của mọi người.
- Bác sĩ, làm ơn nhanh. Cô ấy bất tỉnh rồi!
- Nguy rồi, có lẽ đã xảy ra biến chứng. Mau chuyển cô ấy vào phòng phẫu thuật!
- Shiho, xin em! Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì…
_________________ oOo _________________
Tiếng chuông nhà thờ ngân lên vang vọng. Ở bên trong, một lễ cưới đang diễn ra trong không khí thật rộn ràng và hạnh phúc. Toàn bộ không gian được bao phủ bởi những đóa hoa hồng tím nhạt, điểm thêm những chi tiết trang trí trắng muốt giản dị những vẫn toát lên sự cuốn hút và bắt mắt. Trên bục cao, một người thanh niên trẻ tuổi mặc âu phục chú rể đang đứng chờ đợi cô dâu bên cạnh vị cha xứ già đáng kính. Toàn thân anh toát lên một sức hút khó cưỡng. Bộ vest trắng được may rất vừa vặn, khéo léo tôn lên dáng người cao lớn cùng chiều cao đáng ngưỡng mộ. Mái tóc được chải chuốt cẩn thận, để lộ ra khuôn mặt điển trai với ngũ quan cân đối hài hòa. Đôi mắt xanh thẳm như đại dương tuy phẳng lặng nhưng không thể che lấp sự vui sướng và hạnh phúc. Chỉ ít phút nữa thôi, anh và người con gái anh yêu sẽ chính thức thuộc về nhau. Tiếng dương cầm vang lên du dương, từ phía cuối lễ đường xuất hiện hai bóng hình. Một người đàn ông với thân hình tròn trịa cùng nét mặt phúc hậu dù tuổi đã gần sáu mươi ấm áp nắm tay cô gái trẻ bên cạnh mình. Trong bộ váy cười cầu kì lộng lẫy, cô kiêu sa, tỏa sáng tựa một nàng công chúa. Mái tóc dài được tết kiểu cách, chiếc vương miện trên đầu càng làm nổi bật gương mặt mĩ miều như tượng tác với các đường nét sắc sảo và hiện đại.
- Shiho, cháu sẵn sàng chưa? _ Người đàn ông bên cạnh cô - tiến sĩ Agasa hỏi.
Cô gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Vị tiến sĩ già chậm rãi đẩy chiếc xe lăn về phía trước. Tới trước mặt người thanh niên nọ, ông mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt anh nói:
- Shinichi, cháu hãy chăm sóc tốt cho con bé nhé! Đừng để nó phải buồn, hiểu không? Cháu mà dám làm vậy thì đừng trách ta tìm cháu tính sổ đấy, biết chưa?
Vẻ kiên định hiện lên qua ánh mắt anh đã nói lên tất cả. Shinichi chậm rãi bước xuống, đứng đối diện với Shiho, ra hiệu cho vị cha xứ bắt đầu đọc lời tuyên thệ.
- Kudou Shinichi, con có đồng ý chấp nhận Miyano Shiho làm vợ hợp pháp của mình không? Dù sau này có giàu sang hay nghèo hèn, khỏe mạnh hay bệnh tật, xinh đẹp hay xấu xí, con có hứa sẽ mãi mãi yêu thương và bảo vệ người này hay không?
- Con đồng ý!
- Miyano Shiho, con có đồng ý chấp nhận Kudou Shinichi làm chồng hợp pháp của mình hay không? Dù sau này có giàu sang hay nghèo hèn, khỏe mạnh hay bệnh tật, xinh đẹp hay xấu xí, con có hứa sẽ mãi mãi yêu thương và bảo vệ người này không?
- Con đồng ý!
Lời tuyên thệ vừa dứt, Shinichi đã lập tức trao cô một nụ hôn ngọt ngào trước con mắt ngạc nhiên của các quan khách và cha xứ. Chậc chậc, đúng là giới trẻ hiện nay. Còn chưa kịp hoàn thanh nghi lễ mà.
- Ừm… vậy ta tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng. Chú rể có thể, ờm, hôn cô dâu.
Vị cha xứ cười khổ rồi tiếp tục buổi lễ mặc cho hai nhân vật chính vẫn đang tiếp tục chìm đắm trong tình yêu. Mãi cho tới khi cảm thấy lồng ngực mình sắp cạn khí, Shiho mới đấm nhẹ vào tay Shinichi, với ý bảo anh mau chóng buông ra. Anh còn ngập ngừng thì bị ánh mắt sắc như dao lam của cô lườm cho cháy mặt thì mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi ngọt ngào hơn mật ong thượng hạng kia. Shiho mỉm cười, tới lúc ném hoa rồi. Bó hoa hồng nhung đỏ thắm được tung lên, và chuẩn xác đáp trúng mục tiêu mà cô đã liệu từ trước mặc cho các phù dâu, khách mời đang ra sức tranh giành. Người nhận được bó hoa không ai khác là Ran, bên cạnh là Hakuba Saguru - bạn trai hiện tại của cô. Hiểu được ẩn ý khi nhìn vào ánh mắt của Shiho, Ran khẽ cười, gật nhẹ đầu ra chiều đã hiểu. Shiho thấy vậy cũng rất hài lòng, quay mặt lại đối diện với anh, trên đôi môi đỏ mọng như trái anh đào xuát hiện một nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai - thứ mà cô tưởng chừng như đã vĩnh viễn không còn có thể thấy xuất hiện lại trong cuộc đời mình. Do biến chứng phẫu thuật phát sinh ngoài ý muốn mà toàn bộ phần thân dưới của Shiho đã vĩnh viễn không còn khả năng hoạt động, nhưng việc đó thì có sao? Bây giờ mọi thứ đã quá tuyệt vời rồi rồi, cô đã có một cuộc sống bình thường, có gia đình, có bạn bè, và hơn hết là một người yêu thương cô, còn cần gì khác chăng? Dù mọi người có nói như thế nào, thì đối với Shiho, hiện tại hạnh phúc của cô đã không thể tuyệt vời hơn rồi!
___________ oOo The end oOo ___________
Author: Kaito Kid
Genre: Tình cảm, nhẹ nhàng, đôi chút ngược
Status: Hoàn
Rating: K
Pairing: Kudou Shinichi x Miyano Shiho
Disclaimer: Aoyama GoshoNotes:
- Fic không hay đâu, nhưng nếu muốn mang đi đâu thì hãy nói với mình một tiếng nhé
- Fanfic Shinshi, những ai không thích vui lòng click back
- Ran à, anh nghĩ mọi chuyện nên kết thúc tại đây thôi. Chúng ta chia tay đi.
Shinichi nhìn thẳng vào mắt Ran, từng câu từng chữ thốt ra theo mang theo sự kiên định đến đáng sợ. Ly cafe trên tay cô bỗng khựng lại giữa không trung, nhưng rồi cũng nhanh chóng được đặt xuống bàn. Ran khẽ mỉm cười, một tia xót xa chợt thoáng qua đáy mắt. Rốt cuộc thì, cái ngày mà cô luôn nghĩ về cũng phải tới.
- Là vì Shiho đúng không? Anh thật sự yêu cô ấy?
Ran chợt thấy nét mặt anh thoáng chút ngạc nhiên. Shinichi hơi cúi đầu, vài lọn tóc nâu mềm lòa xòa trước trán. Anh ngước lên nhìn cô, ánh mắt mang sắc màu của đại dương xoáy sâu vào tâm hồn người thiếu nữ trước mặt. Nếu như cô đã biết rồi, thì có lẽ anh cũng không nên che giấu thêm nữa…
- Đúng vậy. Anh yêu Shiho, thực sự rất yêu. Lúc đầu anh vẫn luôn nghĩ trái tim mình đã trao trọn cho em. Nhưng dần dần anh đã nhận ra, cảm xúc mà anh dành cho Shiho không chỉ đơn thuần là tình cảm giữa những người bạn. Đó thật sự là tình yêu, Ran à. Anh cảm nhận được sự trống vắng trong trái tim mình khi không có cô ấy bên cạnh, muốn bảo vệ cô ấy khỏi những giông tố của cuộc đời. Ran à, tình cảm bấy nhiêu năm qua của chúng ta anh hiểu rất rõ, nhưng xin lỗi em. Anh là một thằng đàn ông tồi tệ, anh không xứng đáng với tình yêu của em. Rời xa anh đi, tìm một hạnh phúc khác cho riêng mình, em nhé…
Bờ vai nhỏ bé của Ran khẽ run run, từ khóe mắt xinh đẹp, một vài giọt lệ trong suốt như pha lê đã lăn dài theo gò má. Đau. Có cái gì đó đang vỡ vụn trong lồng ngực. Dù đã biết trước rồi, nhưng tại sao lại vẫn cảm thấy không đành lòng như vậy?
- Em biết anh yêu Shiho. Những cử chỉ ân cần, sự quan tâm, lo lắng và cả ánh mắt anh dành cho cô ấy em đều nhận thấy. Anh biết không Shinichi? Em đã từng nghĩ, tưởng chừng sau từng đấy năm bên nhau anh cũng sẽ thuộc về em. Thật không ngờ, cô ấy chỉ mới xuất hiện trong phút chốc đã có thể cướp được trái tim mà em cố gắng bao lâu nay để có thể nắm giữ. Haha, em thật ghen tị đấy…
Ran bật cười chua xót, khiến cho người con trai trước mặt bỗng dấy lên một cảm giác tội lỗi trong lòng. Người con gái mà anh từng yêu thương, người anh từng nghĩ sẽ dùng phần đời còn lại của đời mình để che chở và bảo vệ giờ đây lại bị chính anh làm cho suy sụp. Ran không đáng bị như vậy, cô ấy xứng đáng được hạnh phúc. Bên cạnh một người con trai khác, chứ không phải là anh… Anh không còn đủ tư cách nữa rồi…
- Shinichi, em không phải loại con gái cố chấp níu kéo tình yêu không thuộc về mình. Nhưng mong anh, sau khi chúng ta chia tay, hãy vẫn luôn là một người bạn của em. Em chẳng cần gì hơn, chỉ mong có thể là một người tri kỉ của anh mà thôi. Đây là mong muốn cuối cùng của em trước khi chúng ta chính thức đường ai nấy đi, đừng nói là điều này anh cũng không thể chấp nhận nhé?
Đưa tay gạt nước mắt, Ran cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể, tuy nhiên cũng không thể che giấu được sự đau đớn đang bao trùm lên tâm hồn mong manh của cô ngay lúc này. Tim anh khẽ nhói. Một người con gái vị tha và rộng lượng như vậy, thật sự đã làm khổ cô qua nhiều rồi. Chỉ mong khi xa anh, cô có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình. Quãng thời gian bên cô, anh sẽ mãi trân trọng. Mối tình đầu này, anh sẽ mãi cất giữ nó trong một ngăn của trái tim mình.
- Có lẽ, chúng ta chỉ nên là bạn. Ran, anh xin lỗi…
Shinichi đứng dậy, tháo bỏ chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út đặt xuống bàn. Chiếc nhẫn này của anh cùng với một chiếc khác trên tay Ran là một cặp. Chúng đã từng là vật định ước cho tình yêu giữa anh và Ran. Giờ đây, khi mọi thứ đã kết thúc, cũng nên từ bỏ nó thôi. Khoảnh khắc tiếng kim loại va chạm xuống mặt bàn thủy tinh, Ran biết rằng mọi chuện đã chấm hết. Vụn vỡ. Tan biến. Tất cả giờ chỉ còn là hư vô. Anh xoay người li khai. Ran khóc, anh đi rồi. Rời xa cô, biến mất khỏi cuộc đời cô. Mãi mãi… Từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, thấm đẫm bờ môi đang bị cắn chặt đến bật máu. Mặn chát. Đau đớn. Nghẹn ngào…
- Cô gái, đừng khóc nữa. Nếu anh ta đã rời xa cô rồi thì níu kéo cũng đâu có tác dụng gì.
Một giọng nói trầm ấm vang lên. Ran thấy một chiếc khăn tay thoảng hương hoa hồng nhè nhẹ được chìa ra trước mắt mình. Ngẩng đầu lên, đứng trước mặt cô là một người thanh niên trẻ chừng 20, 21 tuổi, ngoại hình nổi bật với mái tóc vàng kim rực rỡ, nước da trắng hồng và ánh mắt màu ruby tựa như ngọn lửa ấm áp. Đẹp thật… Khoan đã! Cô đang nghĩ cái gì vậy? Đẹp?!? Sao cô lại nghĩ như vậy với một người con trai vừa mới gặp chứ?
- Cảm ơn. Thật làm phiền anh quá! _ Cô đón lấy chiếc khăn tay _ Cho hỏi anh là…
- Hakuba Saguru - thám tử Anh quốc. Rất vui được quen biết cô…
_________________ oOo _________________
Bệnh viện Trung ương Tokyo, phòng 208…
Ánh nắng nhàn nhạt khẽ xuyên qua lớp kính cửa sổ trong suốt, soi sáng khắp căn phòng được bao phủ bởi sắc trắng tinh khiết. Mùi thuốc sát trùng vẫn còn phảng phất trong không khí, tuy nhẹ thôi nhưng lại khiến con người vô cùng nhạy cảm ngồi trên gi.ường bệnh có đôi chút khó chịu. Cô khẽ nhăn mặt, nhưng vẫn tập trung vào cuốn sách đang đọc dở trên tay. Đôi mắt màu ngọc lục bảo trong veo như hồ thu dõi theo từng dòng chữ, đôi tay thanh mảnh thi thoảng lại đưa lên vuốt nhẹ mái tóc màu hung đỏ dài tới ngang lưng. Có vẻ hơi xơ rồi. Cô thở dài. Thời gian qua nằm viện, có lẽ những hóa chất được tiêm vào cơ thể cô đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ rồi. Cảnh cửa phòng bệnh bật mở. Cô quay đầu lại, tâm trạng đang an ổn bỗng chốc lại trùng xuống một cách khó hiểu. Là Shinichi. Thiệt tình, sao cái người không muốn gặp lại cứ xuất hiện lù lù trước mặt mình vậy chứ?
- Shiho, cậu tỉnh rồi à? Muốn ăn gì không? _ Shinichi nói, trên môi không biết từ lúc nào đã xuất hiện nụ cười.
- Tôi không đói, cảm ơn cậu. Mà tôi đã cho phép cậu gọi tôi bằng tên thật chưa vậy?
- Nhưng tớ thích.
- …
Cô không tiếp tục, quay đầu lại hướng tầm mắt ra cửa sổ. Đôi co với tên này chỉ thêm hao tổn calo mà thôi, đã thế lại còn rất mệt mỏi. Đối với cô mà nói, thì thà làm cái việc ngắm cảnh bên ngoài mà cô cho là nhàm chán kia còn hơn. Thì tất nhiên, nhàm chán còn đỡ hơn là mệt mỏi mà.
- Shiho này, tớ… chia tay với Ran rồi.
Cô quay người lại, đang định mắng cho cái tên không biết nghe lời là gì kia một trận thì chợt sững lại trước những gì anh vừa nói. Cái gì?!? Chia tay? Sao có thể chứ? Hai người đó là thanh mai trúc mã, được mọi người ví như một cặp tiên đồng ngọc nữ cơ mà!
- Kudou, đừng đùa nữa! Hôm nay không phải Cá tháng tư đâu. _ Shiho cố dùng tông giọng lạnh tanh để che giấu đi mớ cảm xúc lẫn lộn trong lòng cô bây giờ.
- Tớ nói thật! Tớ thật sự cảm thấy tình cảm giữa tớ và Ran sau từng đấy năm tuy rất gắn bó, nhưng lại chưa đủ sâu nặng để có thể gọi là một tình yêu đúng nghĩa. Nếu như đã biết điều đó thì níu kéo lại cũng chỉ làm khổ nhau thêm mà thôi. Hai chúng tớ sau khi chia tay, Ran sẽ tìm được chàng trai thật sự yêu cô ấy, còn tớ… cũng đã có người con gái mà tớ cần tìm rồi.
Sống mũi Shiho chợt cay cay. Cô yêu Shinichi, thật sự không biết từ bao giờ cô đã cảm nắng cái tên thám tử ngốc xít đó. Một thời gian dài đằng đẵng sống trong những lo lắng bộn bề, trong sự sợ hãi mà Tổ chức đem lại, anh luôn là người che chở cô, bảo vệ cô. Dần dần, một ngọn lửa tình yêu đã nhen nhóm trong lòng cô, nhưng cô vẫn luôn một mực đè nén nó, tất cả chỉ vì không muốn phá hoại hạnh phúc của anh và người con gái anh yêu - thứ mà trước đây một lần cô đã tự tay làm tổn hại. Giờ đây trận chiến đã kết thúc, mọi chuyện cũng đã trở về với quỹ đạo của nó, cô vẫn sẽ giữ mối tình này trong lòng mà thành tâm cầu chúc cho hai bọn họ. Khi nãy Shinichi nói đã chia tay Ran, mặc dù cảm thấy rất tội lỗi, nhưng phải thừa nhận cô cảm thấy có chút gì đó gọi là vui sướng trong lòng, bởi vì cô nghĩ có lẽ nào mình có cơ hội bày tỏ với anh. Nhưng chợt, việc anh nói đã có người con gái mình cần tìm giống như khắc thêm một vết thương sâu vào trái tim đang rỉ máu của cô. Vậy là, đến cuối cùng, cô vẫn là không hề có cơ hội.
- Vậy sao? Không ngờ một kẻ si tình như cậu mà cũng có ngày rời bỏ Ran. Nói tôi nghe xem, cô gái may mắn được lọt vào mắt xanh của ngài thám tử đại tài đây là ai vậy?
Lúc này đây, cô thầm cảm ơn những tháng năm trong Tổ chức đã giúp cô rèn giũa được khả năng che giấu cảm xúc tuyệt với đến thế.
- Là một cô gái lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ với mọi việc nhưng thực ra trong thâm tâm lại rất ấm áp và tốt bụng. Cô ấy rất yêu động vật, rất xinh đẹp nhưng lại giống như một bà cụ non vậy. Nhiều khi tớ cũng thấy hơi ngột ngạt với tính cách đó, nhưng lại " đổ " cô ấy lúc nào không hay. Cậu thấy kì lạ không?
- Thế rốt cuộc cô ấy là ai? Vòng vo Tam quốc mãi rồi, cậu có chịu nói không? Mệt người!
- Vậy mà anh cứ tưởng em thông minh lắm. Chẳng nhẽ em không nhận ra người anh nói tới là em hay sao, Shiho? Anh yêu em, Shiho à!
- …
Shock toàn tập!
Đơ 1s…
Đơ 10s…
20s…
50s…
- Shinichi… cậu… nói thật? Đừng giỡn… với tôi chứ?
- Shiho, anh xin thề với cái bóng đèn… à quên, với trời đất, toàn bộ lời mà Kudou Shinichi này vừa nói là sự thật, hoàn toàn không có một lời giả dối. Nếu sai, anh xin nguyện sẽ bị đậu hũ đập vào đầu… ấy chết, bị đá đập vào đầu, bị nước dìm, bị sét đánh mà đi đời! Còn nữa…
- Stop! Đừng nói nữa, tôi… tin cậu mà! Thật ra… tôi cũng rất… yêu cậu…
- Nếu vậy thì em hãy đổi cách xưng hô đi! Đừng gọi cậu - tôi nữa, xưng anh - em không được sao?
- Không! Xưng hô kiểu đó…
Shiho chưa nói dứt lời, một cơn đau đầu dữ dội chợt ập đến. Cô choáng váng, đôi tay ôm chặt đầu, miệng không ngừng phát ra những âm thanh thể hiện sự đau đớn cực độ.
- Shiho, em sao vậy? Có chuyện gì thế?
- Shinichi, đau…
Đôi tay Shiho buông thõng, trượt xuống gi.ường. Hình ảnh người con trai trước mắt cô mờ nhòe đi, hiện thành một mảng trắng xóa. Mệt mỏi quá, cô muốn ngủ… Shiho ngất lịm đi, trong cơn mơ vẫn nghe vẳng vẳng bên tai tiếng gọi khẩn thiết của mọi người.
- Bác sĩ, làm ơn nhanh. Cô ấy bất tỉnh rồi!
- Nguy rồi, có lẽ đã xảy ra biến chứng. Mau chuyển cô ấy vào phòng phẫu thuật!
- Shiho, xin em! Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì…
_________________ oOo _________________
Tiếng chuông nhà thờ ngân lên vang vọng. Ở bên trong, một lễ cưới đang diễn ra trong không khí thật rộn ràng và hạnh phúc. Toàn bộ không gian được bao phủ bởi những đóa hoa hồng tím nhạt, điểm thêm những chi tiết trang trí trắng muốt giản dị những vẫn toát lên sự cuốn hút và bắt mắt. Trên bục cao, một người thanh niên trẻ tuổi mặc âu phục chú rể đang đứng chờ đợi cô dâu bên cạnh vị cha xứ già đáng kính. Toàn thân anh toát lên một sức hút khó cưỡng. Bộ vest trắng được may rất vừa vặn, khéo léo tôn lên dáng người cao lớn cùng chiều cao đáng ngưỡng mộ. Mái tóc được chải chuốt cẩn thận, để lộ ra khuôn mặt điển trai với ngũ quan cân đối hài hòa. Đôi mắt xanh thẳm như đại dương tuy phẳng lặng nhưng không thể che lấp sự vui sướng và hạnh phúc. Chỉ ít phút nữa thôi, anh và người con gái anh yêu sẽ chính thức thuộc về nhau. Tiếng dương cầm vang lên du dương, từ phía cuối lễ đường xuất hiện hai bóng hình. Một người đàn ông với thân hình tròn trịa cùng nét mặt phúc hậu dù tuổi đã gần sáu mươi ấm áp nắm tay cô gái trẻ bên cạnh mình. Trong bộ váy cười cầu kì lộng lẫy, cô kiêu sa, tỏa sáng tựa một nàng công chúa. Mái tóc dài được tết kiểu cách, chiếc vương miện trên đầu càng làm nổi bật gương mặt mĩ miều như tượng tác với các đường nét sắc sảo và hiện đại.
- Shiho, cháu sẵn sàng chưa? _ Người đàn ông bên cạnh cô - tiến sĩ Agasa hỏi.
Cô gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Vị tiến sĩ già chậm rãi đẩy chiếc xe lăn về phía trước. Tới trước mặt người thanh niên nọ, ông mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt anh nói:
- Shinichi, cháu hãy chăm sóc tốt cho con bé nhé! Đừng để nó phải buồn, hiểu không? Cháu mà dám làm vậy thì đừng trách ta tìm cháu tính sổ đấy, biết chưa?
Vẻ kiên định hiện lên qua ánh mắt anh đã nói lên tất cả. Shinichi chậm rãi bước xuống, đứng đối diện với Shiho, ra hiệu cho vị cha xứ bắt đầu đọc lời tuyên thệ.
- Kudou Shinichi, con có đồng ý chấp nhận Miyano Shiho làm vợ hợp pháp của mình không? Dù sau này có giàu sang hay nghèo hèn, khỏe mạnh hay bệnh tật, xinh đẹp hay xấu xí, con có hứa sẽ mãi mãi yêu thương và bảo vệ người này hay không?
- Con đồng ý!
- Miyano Shiho, con có đồng ý chấp nhận Kudou Shinichi làm chồng hợp pháp của mình hay không? Dù sau này có giàu sang hay nghèo hèn, khỏe mạnh hay bệnh tật, xinh đẹp hay xấu xí, con có hứa sẽ mãi mãi yêu thương và bảo vệ người này không?
- Con đồng ý!
Lời tuyên thệ vừa dứt, Shinichi đã lập tức trao cô một nụ hôn ngọt ngào trước con mắt ngạc nhiên của các quan khách và cha xứ. Chậc chậc, đúng là giới trẻ hiện nay. Còn chưa kịp hoàn thanh nghi lễ mà.
- Ừm… vậy ta tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng. Chú rể có thể, ờm, hôn cô dâu.
Vị cha xứ cười khổ rồi tiếp tục buổi lễ mặc cho hai nhân vật chính vẫn đang tiếp tục chìm đắm trong tình yêu. Mãi cho tới khi cảm thấy lồng ngực mình sắp cạn khí, Shiho mới đấm nhẹ vào tay Shinichi, với ý bảo anh mau chóng buông ra. Anh còn ngập ngừng thì bị ánh mắt sắc như dao lam của cô lườm cho cháy mặt thì mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi ngọt ngào hơn mật ong thượng hạng kia. Shiho mỉm cười, tới lúc ném hoa rồi. Bó hoa hồng nhung đỏ thắm được tung lên, và chuẩn xác đáp trúng mục tiêu mà cô đã liệu từ trước mặc cho các phù dâu, khách mời đang ra sức tranh giành. Người nhận được bó hoa không ai khác là Ran, bên cạnh là Hakuba Saguru - bạn trai hiện tại của cô. Hiểu được ẩn ý khi nhìn vào ánh mắt của Shiho, Ran khẽ cười, gật nhẹ đầu ra chiều đã hiểu. Shiho thấy vậy cũng rất hài lòng, quay mặt lại đối diện với anh, trên đôi môi đỏ mọng như trái anh đào xuát hiện một nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai - thứ mà cô tưởng chừng như đã vĩnh viễn không còn có thể thấy xuất hiện lại trong cuộc đời mình. Do biến chứng phẫu thuật phát sinh ngoài ý muốn mà toàn bộ phần thân dưới của Shiho đã vĩnh viễn không còn khả năng hoạt động, nhưng việc đó thì có sao? Bây giờ mọi thứ đã quá tuyệt vời rồi rồi, cô đã có một cuộc sống bình thường, có gia đình, có bạn bè, và hơn hết là một người yêu thương cô, còn cần gì khác chăng? Dù mọi người có nói như thế nào, thì đối với Shiho, hiện tại hạnh phúc của cô đã không thể tuyệt vời hơn rồi!
___________ oOo The end oOo ___________