Title: I love you
Author: Kaito Kid
Status: Hoàn
Genre: Nhẹ nhàng, lãng mạn, hài hước ( mình không giỏi khoản này cho lắm)
Rating: K
Pairing: ShinRan
Disclaimer: Họ thuộc về Aoyama tiên sinh, mình chỉ sử dụng trí tưởng tưởng của bản thân để viết lên những câu chuyện về họ
Notes:
- Trong fic này Shinichi sẽ không là thám tử, cậu và Ran sẽ chỉ là những học sinh bình thường
- Còn nữa, fic tuy không hay đâu nhưng ai muốn mang sang nơi khác hãy hỏi ý kiến của mình nhé!
…………………………………………..
Đối với những học sinh trong trường Trung học Teitan này, dù là năm nhất hay năm cuối thì cũng sẽ biết rõ về couple nổi tiếng nhất trường: Kudou Shinichi và Ran Mouri. Bạn không tin sao? Cứ thử đi quanh trường, tiện tay kéo lấy một học sinh nào đó và hỏi về hai người họ, dám cá là bạn sẽ nghe được cả một mớ thông tin dài ngoằng như tờ sớ Táo quân cho mà xem ! Giờ thì sơ qua về lí lịch của cả hai coi nào:
Kudou Shinichi - hot boy số một trường Teitan, " chân sút vàng " của đội bóng, người trong mộng của mọi nữ sinh, thần đồng với chỉ số IQ cực kì cao.
Mouri Ran - cô gái được mệnh danh " Công chúa Teitan ", nữ quán quân Karatedo toàn thành, niềm mơ ước của tất cả những nam sinh.
Mặc dù được coi là thanh mai trúc mã, luôn có những biểu hiện thể hiện ý " đánh dấu chủ quyền " rõ như ban ngày, đi đâu cũng có nhau… nhưng mọi người đều phát bực bởi lí do: Hai người chẳng bao giờ thừa nhận tình cảm. Và để chấm dứt tình trạng kéo dài lê thê mãi không có hồi kết như " Cô dâu 8 tuổi " giữa hai người, " bà mối " Sonoko đã cùng với những người khác bày ra một kế hoạch rất vẹn toàn…
Trường Teitan lên kế hoạch tổ chức lế hội mùa xuân, mỗi lớp sẽ diễn một tiết mục văn nghệ tự chọn. Chớp lấy cơ hội ngàn năm có một, Sonoko viết một kịch bản thấm đậm chất ngôn tình và tăng thêm mấy chục phần trăm sến sẩm và lãng mạn, và tất nhiên, nhờ sự sắp xếp không cố tình chỉ cố ý của hơn hai mươi mấy con người trong lớp cùng cô giáo chủ nhiệm, Shinichi và Ran đã rất “ may mắn” được nhận hai vai chính. Dựa theo lời của Sonoko, vở kịch nói về một cặp đôi đem lòng yêu thương nhau, vì hai gia đình phản đối nên đã cùng nhau bỏ trốn. Trên đường đi họ đã gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí cô gái còn bị bắt cóc và mắc một căn bệnh trầm trọng. Trải qua biết bao thăng trầm cùng khổ đau, nhờ sức mạnh của tình yêu mãnh liệt mà hai người đã có được hạnh phúc, một cái happy ending làm hài lòng khán giả. Không cần nói cũng biết, cái kịch bản làm người ta muốn nối gai ốc vì độ sến sẩm này sẽ không bao giờ chiếm được cảm tình của Shinichi nhà ta rồi!
- Sonoko, mình không muốn tham gia vào vở kịch. Đổi người khác đi! _ Shinichi quăng nguyên xấp kịch bản lên bàn Sonoko, buông một câu lạnh lùng.
- Thôi mà, thôi mà! Vở kịch này chỉ có thể là hai cậu đóng vai chính thôi, ngoài ra đâu còn ai khác phù hợp. _ Sonoko ra sức năn nỉ.
Shinichi vẫn kiên định lắc đầu, trên trán hiện rõ dòng chữ " Tôi không quan tâm " to đùng. Đầu Sonoko phủ đầy hắc tuyến, trong lòng ra sức sỉ vả tên bạn trước mặt. Cái gì mà " Nam thần ", " Hoàng tử trong mơ "… cơ chứ, con gái trong cái trường này bị mắc chứng rối loạn cảm nhận giai đoạn cuối hết rồi hay sao? Thề có trời đất chứng giám, Sonoko hiện giờ chỉ muốn lao lên mà đập cho tên trước mặt một trận. Nhưng vì nghiệp lớn, ta phải kiềm chế, phải kiềm chế. Hơn nữa, thua keo này ta bày keo khác, đâu phải đã hết cách. Sonoko nở nụ cười mờ ám, giọng nhẹ nhàng mà khiến Shinichi toát mồ hôi lạnh:
- Nếu cậu không muốn thì mình cũng không ép. Haizz, đành để Ran diễn chung với Karuto - kun vậy. Cậu ta cũng rất đẹp trai, thực hiện kiss scene với Ran chắn chắn sẽ làm mọi người sướng mắt lắm đây!
Nghe tới cái tên Karuto, tâm trí Shinichi liền hoạt động hết công suất để phân tích. Yagu Karuto - hot boy số hai trường Teitan, học lực và gia thế thuộc hàng khủng, nổi tiếng đào hoa, sát gái, học chung lớp với cậu và Ran. Nếu người khác diễn chung với hắn ta thì dù hai người có được Hiệp hội Kịch nghệ Nhật Bản công nhận là diễn viên xuất sắc đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ không thèm để ý. Nhưng bây giờ người đóng vai nữ chính lại là Ran, nam chính là hắn ta đã đủ làm Shinichi bực mình rồi, hơn nữa lại còn kiss scene? Không, có chết chuyện đó cũng sẽ không thể xảy ra. Shinichi ghé sát mặt Sonoko, giọng lạnh lẽo tựa thần chết mang đầy hàm ý đe dọa:
- Bằng mọi cách tuyệt đối không được Ran diễn kịch chung với tên đó. Nếu không, cậu hãy chuẩn bị tâm lí đi!
Sonoko lạnh sống lưng, run run gật đầu. Shinichi hài lòng, đường hoàng đứng dậy bước ra ngoài. Sonoko thở gấp, cái tên này đúng là muốn dọa chết người mà! Nhưng không sao, để kế hoạch thành công ta đây chịu khổ một chút cũng không nhằm nhò gì, hehehe…
Ngày công diễn vở kịch cũng đã tới. Shinichi đứng trong cánh gà, thân mang bộ y phục châu Âu thời xưa màu trắng thuần tinh khiết, mái tóc đen huyền lòa xòa trước trán, đôi mắt xanh thẳm phảng phất nét lạnh lùng khiến những nữ sinh gần đó như nhìn thấy hoàng tử thực thụ, mắt biến thành hình trái tim, xém chút nữa là lăn ra ngất xỉu khiến ai cũng lắc đầu cười khổ. Nhưng cậu đâu còn tâm trạng mà để ý tới những việc đó. Suốt mấy tuần qua, cậu và Ran đã cố gắng hết sức để có thể hoàn thành vở kịch. Nhưng cứ tới kiss scene là y như rằng, hai người sẽ đều đỏ mặt tía tai, xấu hổ tới mức không dám thực hiện, mặt cứ cúi gằm xuống đất. Shinichi xoa trán, lòng thầm tiếc thương cho số phận đã trúng kế khích tướng của Sonoko.
- Shinichi, cậu có gì không ổn sao?
Nghe có tiếng nói, Shinichi quay lại. Lập tức, hình ảnh trước mắt làm cậu bị đứng hình. Bộ váy tím nhạt tôn lên nước da trắng hồng, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn toát ra vẻ yêu kiều cùng với đóa lan tím trên mái tóc đen mượt, tất cả đã khiến Ran trở thành nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích. Thấy Shinichi đứng im không nhúc nhích, Ran ngạc nhiên, bước tới huơ tay vài cái trước mắt cậu. Shinichi giật mình, bất giác chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ nhắn của Ran. Cô vội vàng rụt tay lại, đưa mắt nhìn nền nhà nhằm giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, giọng ngại ngùng hỏi:
- Shin… Shinichi, tớ mặc như thế này trông… có kì không?
- Không có đâu! Cậu thật sự rất… dễ thương.
Thề có Chúa chứng giám, hai rặng mây hồng đang nở rộ trên gò má của hai con người này. Từ phía ngoài sân khâu, nụ cười quỷ dị của Sonoko lại xuất hiện trên môi. Haha, bổn cô nương đây đã bỏ ra hơn hai tiếng đồng hồ make up cho Ran thì dù là thần tiên nhìn thấy cũng sẽ phải ngất ngây thôi! Hai người nhất định sẽ phải thổ lộ thôi, hơ hơ hơ…
Tèn ten ten… tén tèn ten! Tiếng nhạc vang lên, vở kịch chính thức bắt đầu. Phía dưới hàng ghế khán giả, ông Mouri cực kì muốn nhảy lên mà hò hét cổ vũ cho Ran, nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như hàn băng ngàn năm của bà Kisaki nên cũng đành biết điều mà im lặng.
Đột nhiên, ánh sáng vụt tắt, một giọng hát du dương vang lên. Ran xuất hiện trên sân khấu, vẻ đẹp của cô khiến mọi người đều ngạc nhiên.
- Tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện, về một người thanh niên và nàng thiếu nữ, về một tình yêu bị ngăn cấm, về những cuộc chia li, khó khăn và gian khổ. Liệu rằng hạnh phúc có đến với họ? Hãy cùng theo dõi câu chuyện tình này - một chuyện tình đầy gian nan và nước mắt...
Nhờ diễn xuất ăn ý và sự đẹp đôi như kim đồng ngọc nữ của Shinichi và Ran, vở kịch sến súa này cũng khiến người xem không thể rời mắt. Ran dịu dàng trong những điệu khiêu vũ, Shinichi mạnh mẽ khi thể hiện tài kiếm thuật, cả hai khiến người xem rưng rưng nước mắt khi diễn phân cảnh chia li… Đứng trong cánh gà, Sonoko cười thầm. Màn hay sắp tới, để xem sau việc này hai người có chịu thừa nhận không! Hahaha…
Shinichiđứng trên sân khấu, tay trái ôm chặt " vết thương " đang chảy máu nơi ngực trái, hai chân run rẩy như chực khuỵu xuống, bộ y phục trắng thuần cũng nhuốm một màu đỏ tươi. Ran đứng đối diện với anh, xung quanh là những kẻ mặc hắc y nằm la liệt. Đôi mắt màu tử đinh hương hiện rõ vẻ lo lắng hoảng sợ. Cô vội chạy tới bên anh, bàn tay bé nhỏ ân cần nâng anh dậy. Shinichi nhìn sâu vào đôi mắt Ran, khóe miệng khẽ nhếch lên, nụ cười nhạt có mà như không.
- Julia, ta đã thực hiện được lời hứa rồi, sẽ bảo vệ nàng dù có phải hi sinh tính mạng... Ta thật sự rất vui… Hự! Ta không còn cầm cự được lâu nữa, nàng hãy…
- Sebastian, chàng đừng nói vậy! Chàng nhất định sẽ sống, Đức Chúa trời sẽ phù hộ cho một người tốt như chàng mà! Cha mẹ đã chấp thuận rồi, chàng còn phải cử hành hôn lễ với em, chúng ta còn phải có những đứa con thật xinh xắn, còn phải sống với nhau trọn đời trọn kiếp nữa! Xin chàng, đừng rời bỏ em…
- Julia, nếu như nàng yêu ta, hãy trao cho ta nụ hôn tượng trưng cho tình yêu của nàng. Được như vậy, dù chết ta cũng sẽ nhắm mắt…
Shinichi nói câu này mà trong lòng không ngừng gào thét. Sonoko, tại sao tôi lại bị cậu hại ra nông nỗi này chứ? Nhưng ai biết được, suy nghĩ của anh cũng là tâm trạng Ran hiện giờ. Gạt bỏ hết mọi suy nghĩ rối ren trong đầu, Ran khẽ nhắm mắt, tự nhủ: Đây chỉ là diễn kịch, chỉ là diễn kịch mà thôi! Khuôn mặt cô tiến gần tới anh, bờ môi căng mọng như trái anh đào khiến Shinichi bất giác thẫn thờ, suy nghĩ muốn chạm vào làn môi đó lướt ngang qua tâm trí. Khoảng cách giữa hai người ngày càng được rút ngắn, nụ cười của Sonoko ngày càng lớn hơn…
Còn 3cm… 1cm… 5mm… 1mm…!!!
Phụt! Ánh sáng bỗng nhiên biến mất, xung quanh tối thui như mực khiến cho biểu cảm ngẩn tò te của Sonoko không bị lộ ra, đồng thời hai khuôn mặt đỏ như tôm luộc của hai - người - nào - đó cũng được giấu kín. Dưới hàng ghế khán giả, mọi người đang hỗn loạn như bầy ong vỡ tổ thì đột nhiên, giọng nói của thầy hiệu trưởng vang lên từ chiếc loa phát thanh:
- Xin chân thành cáo lỗi với tất cả mọi người. Do xảy ra sự cố về đường dẫn điện nên Lễ hội mùa xuân sẽ bị hủy bỏ, mong mọi người thông cảm.
Sonoko thở dài ngao ngán, còn thiếu chút nữa là thành công rồi. Đúng là " Ở đời không ai hay được chữ ngờ ". Shinichi thở phào nhẹ nhõm, thật may là anh không phải diễn kiss scene. Định bụng tìm Ran để nói chuyện, nhưng khi cậu quay lại thì cô đã biến đi đâu mất. Shinichi nhìn quanh, trong lòng thầm thắc mắc. Cô ấy có thể đi đâu được nhỉ? Ở lớp? Sân trường? Hay là… Nghĩ tới đây, Shinichi chạy vụt đi trước ánh mắt ngạc nhiên của Sonoko và đám bạn cùng lớp, và trước nụ cười bí ẩn của một người.
Trên tầng thượng, Ran đứng lặng im, đôi mắt khẽ nhắm tận hưởng làn gió xuân nhè nhẹ mang theo hương anh đào dịu mát. Cô đưa bàn tay lên, dường như vẫn cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy còn lưu lại. Ran khẽ cười nhẹ, cô biết mình yêu cậu ấy, yêu từ rất lâu rồi, chỉ là… cô không đủ can đảm để nói ra điều đó. Xung quanh Shinichi có rất nhiều nữ sinh ngưỡng mộ, nhiều người còn xinh đẹp hơn cô, tài năng hơn cô. Thật sự, cô rất sợ, sợ khi nói ra cậu ấy sẽ từ chối cô.
- Ran? Cậu lại lên đây sao? Có chuyện buồn gì à?
Shinichi hiểu rõ, sân thượng là nơi cô sẽ tới mỗi khi có nỗi buồn trong lòng, từ những năm cấp 2 đã vậy rồi. Ran quay lại, trước mắt cô là hình ảnh Shinichi trong bộ đồng phục học sinh. Kể cả khi đơn giản như vậy, cậu ấy vẫn thật nổi bật, một người như cô có thể sánh với cậu ấy?
- Tớ không sao. Shinichi, vở kịch hôm nay... cậu hãy cứ coi như không có chuyện gì xảy ra nhé!
Nói đoạn, Ran vội bước đi. Nhưng rất nhanh, bàn tay cô đã bị Shinichi giữ lại. Kéo ngược Ran về phía sau, cậu nắm lấy bờ vai mảnh dẻ, ánh mắt xanh thẳm nhìn cô như xoáy sâu vào tâm hồn.
- Ý cậu là sao vậy Ran? Coi như không có chuyện gì xảy ra?
- Shinichi, ý tớ là… Xung quanh cậu có rất nhiều người yêu mến, đừng vì chuyện giữa hai chúng ta mà làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của cậu.
- Ran, cậu nói gì vậy? Những cô gái đó tớ không quan tâm, cậu với tớ như vậy thì ảnh hưởng gì tới họ? Người tớ thích không phải họ, tớ thích cậu, Ran à!
Ran sững người. Gì… gì đây? Shinichi vừa nói… thích cô? Không thể nào, một người như cậu lại có thể thích cô sao?
- Shinichi, cậu đừng nói đùa nữa. Tớ không xứng với cậu đâu.
- Ai nói là cậu không xứng? Tớ còn phải cảm tạ ông trời nếu được làm người yêu của cậu nữa cơ mà! Ran, cậu hãy nhớ rằng: Kudou Shinichi yêu Mouri Ran!
Trong lòng Ran xuất hiện một niềm vui mừng khôn xiết. Người cô mong chờ, người cô yêu thầm bấy lâu nay giờ lại đứng trước cô nói lên lời tỏ tình ngọt ngào. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, những giọt lệ của hạnh phúc cứ thi nhau tuôn trào từ khóe mắt xinh đẹp xuống hai gò má. Ran ôm chầm lấy Shinichi, giọng nghẹn ngào:
- Shinichi, cậu nói thật chứ? Mình không nghe lầm sao? Đây có phải là mơ?
- Đồ ngốc, đây là thật đó. Đừng khóc nữa, nhìn không dễ thương đâu!
- Mình khóc… nhìn xấu lắm sao?
- Ừ, xấu lắm, xấu cực kì luôn. Nhưng dù Ran có xấu xí đi chăng nữa, thì đối với mình cậu vẫn là người đẹp nhất, đẹp hơn mọi cô gái trên thế giới này. Ran, mình yêu cậu.
Cậu cúi xuống, khẽ ấn môi mình lên trái anh đào xinh đẹp kia. Ran ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng dần dần khép lại đôi mắt mà nghe theo tiếng nói của con tim. Thì ra môi Shinichi lạnh như vậy sao? Giống như thủy tinh mỏng manh, tựa hồ như chỉ cần khẽ chạm vào cũng sẽ tan vỡ. Nhưng bây giờ, nó lại mang tới cho cô xúc cảm ngọt ngào không thể diễn tả. Nhẹ nhàng mà cuốn hút, sâu lắng mà mê say, nụ hôn ngọt ngào giữa hai người cứ thế kéo dài triền miên, và có lẽ sẽ còn kéo dài thêm nữa nếu không có tiếng máy ảnh vang lên cộng thêm giọng cười không thể lẫn vào đâu được của quý phu nhân nhà Kudou - Kudo Yukiko:
- Aya, Shin - chan à! Con kiss bé Ran lâu như vậy không sợ khiến con bé mỏi miệng sao? À mà đúng rồi nha, bức ảnh mẹ vừa chụp mà cho vào album của hai đứa chắc sẽ đẹp lắm đây! A~, ngọt ngào ghê, nó làm ta nhớ tới lúc hẹn hò Yusaku quá!!
- Mẹ!!!!!
- Cô Yukiko!!!!!
Năm đó, họ 17 tuổi- cái tuổi đã đủ trưởng thành để nhận biết cái gì gọi là rung động của tình yêu. Và cũng khi 17 tuổi, họ đã tìm thấy một nửa của mình.
Khi trái tim bạn lỗi nhịp vì một ai
Đó là khi, tình yêu của bạn đã dành cho người ấy
_______________ oOo The end oOo _______________
Author: Kaito Kid
Status: Hoàn
Genre: Nhẹ nhàng, lãng mạn, hài hước ( mình không giỏi khoản này cho lắm)
Rating: K
Pairing: ShinRan
Disclaimer: Họ thuộc về Aoyama tiên sinh, mình chỉ sử dụng trí tưởng tưởng của bản thân để viết lên những câu chuyện về họ
Notes:
- Trong fic này Shinichi sẽ không là thám tử, cậu và Ran sẽ chỉ là những học sinh bình thường
- Còn nữa, fic tuy không hay đâu nhưng ai muốn mang sang nơi khác hãy hỏi ý kiến của mình nhé!
…………………………………………..
Đối với những học sinh trong trường Trung học Teitan này, dù là năm nhất hay năm cuối thì cũng sẽ biết rõ về couple nổi tiếng nhất trường: Kudou Shinichi và Ran Mouri. Bạn không tin sao? Cứ thử đi quanh trường, tiện tay kéo lấy một học sinh nào đó và hỏi về hai người họ, dám cá là bạn sẽ nghe được cả một mớ thông tin dài ngoằng như tờ sớ Táo quân cho mà xem ! Giờ thì sơ qua về lí lịch của cả hai coi nào:
Kudou Shinichi - hot boy số một trường Teitan, " chân sút vàng " của đội bóng, người trong mộng của mọi nữ sinh, thần đồng với chỉ số IQ cực kì cao.
Mouri Ran - cô gái được mệnh danh " Công chúa Teitan ", nữ quán quân Karatedo toàn thành, niềm mơ ước của tất cả những nam sinh.
Mặc dù được coi là thanh mai trúc mã, luôn có những biểu hiện thể hiện ý " đánh dấu chủ quyền " rõ như ban ngày, đi đâu cũng có nhau… nhưng mọi người đều phát bực bởi lí do: Hai người chẳng bao giờ thừa nhận tình cảm. Và để chấm dứt tình trạng kéo dài lê thê mãi không có hồi kết như " Cô dâu 8 tuổi " giữa hai người, " bà mối " Sonoko đã cùng với những người khác bày ra một kế hoạch rất vẹn toàn…
Trường Teitan lên kế hoạch tổ chức lế hội mùa xuân, mỗi lớp sẽ diễn một tiết mục văn nghệ tự chọn. Chớp lấy cơ hội ngàn năm có một, Sonoko viết một kịch bản thấm đậm chất ngôn tình và tăng thêm mấy chục phần trăm sến sẩm và lãng mạn, và tất nhiên, nhờ sự sắp xếp không cố tình chỉ cố ý của hơn hai mươi mấy con người trong lớp cùng cô giáo chủ nhiệm, Shinichi và Ran đã rất “ may mắn” được nhận hai vai chính. Dựa theo lời của Sonoko, vở kịch nói về một cặp đôi đem lòng yêu thương nhau, vì hai gia đình phản đối nên đã cùng nhau bỏ trốn. Trên đường đi họ đã gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí cô gái còn bị bắt cóc và mắc một căn bệnh trầm trọng. Trải qua biết bao thăng trầm cùng khổ đau, nhờ sức mạnh của tình yêu mãnh liệt mà hai người đã có được hạnh phúc, một cái happy ending làm hài lòng khán giả. Không cần nói cũng biết, cái kịch bản làm người ta muốn nối gai ốc vì độ sến sẩm này sẽ không bao giờ chiếm được cảm tình của Shinichi nhà ta rồi!
- Sonoko, mình không muốn tham gia vào vở kịch. Đổi người khác đi! _ Shinichi quăng nguyên xấp kịch bản lên bàn Sonoko, buông một câu lạnh lùng.
- Thôi mà, thôi mà! Vở kịch này chỉ có thể là hai cậu đóng vai chính thôi, ngoài ra đâu còn ai khác phù hợp. _ Sonoko ra sức năn nỉ.
Shinichi vẫn kiên định lắc đầu, trên trán hiện rõ dòng chữ " Tôi không quan tâm " to đùng. Đầu Sonoko phủ đầy hắc tuyến, trong lòng ra sức sỉ vả tên bạn trước mặt. Cái gì mà " Nam thần ", " Hoàng tử trong mơ "… cơ chứ, con gái trong cái trường này bị mắc chứng rối loạn cảm nhận giai đoạn cuối hết rồi hay sao? Thề có trời đất chứng giám, Sonoko hiện giờ chỉ muốn lao lên mà đập cho tên trước mặt một trận. Nhưng vì nghiệp lớn, ta phải kiềm chế, phải kiềm chế. Hơn nữa, thua keo này ta bày keo khác, đâu phải đã hết cách. Sonoko nở nụ cười mờ ám, giọng nhẹ nhàng mà khiến Shinichi toát mồ hôi lạnh:
- Nếu cậu không muốn thì mình cũng không ép. Haizz, đành để Ran diễn chung với Karuto - kun vậy. Cậu ta cũng rất đẹp trai, thực hiện kiss scene với Ran chắn chắn sẽ làm mọi người sướng mắt lắm đây!
Nghe tới cái tên Karuto, tâm trí Shinichi liền hoạt động hết công suất để phân tích. Yagu Karuto - hot boy số hai trường Teitan, học lực và gia thế thuộc hàng khủng, nổi tiếng đào hoa, sát gái, học chung lớp với cậu và Ran. Nếu người khác diễn chung với hắn ta thì dù hai người có được Hiệp hội Kịch nghệ Nhật Bản công nhận là diễn viên xuất sắc đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ không thèm để ý. Nhưng bây giờ người đóng vai nữ chính lại là Ran, nam chính là hắn ta đã đủ làm Shinichi bực mình rồi, hơn nữa lại còn kiss scene? Không, có chết chuyện đó cũng sẽ không thể xảy ra. Shinichi ghé sát mặt Sonoko, giọng lạnh lẽo tựa thần chết mang đầy hàm ý đe dọa:
- Bằng mọi cách tuyệt đối không được Ran diễn kịch chung với tên đó. Nếu không, cậu hãy chuẩn bị tâm lí đi!
Sonoko lạnh sống lưng, run run gật đầu. Shinichi hài lòng, đường hoàng đứng dậy bước ra ngoài. Sonoko thở gấp, cái tên này đúng là muốn dọa chết người mà! Nhưng không sao, để kế hoạch thành công ta đây chịu khổ một chút cũng không nhằm nhò gì, hehehe…
Ngày công diễn vở kịch cũng đã tới. Shinichi đứng trong cánh gà, thân mang bộ y phục châu Âu thời xưa màu trắng thuần tinh khiết, mái tóc đen huyền lòa xòa trước trán, đôi mắt xanh thẳm phảng phất nét lạnh lùng khiến những nữ sinh gần đó như nhìn thấy hoàng tử thực thụ, mắt biến thành hình trái tim, xém chút nữa là lăn ra ngất xỉu khiến ai cũng lắc đầu cười khổ. Nhưng cậu đâu còn tâm trạng mà để ý tới những việc đó. Suốt mấy tuần qua, cậu và Ran đã cố gắng hết sức để có thể hoàn thành vở kịch. Nhưng cứ tới kiss scene là y như rằng, hai người sẽ đều đỏ mặt tía tai, xấu hổ tới mức không dám thực hiện, mặt cứ cúi gằm xuống đất. Shinichi xoa trán, lòng thầm tiếc thương cho số phận đã trúng kế khích tướng của Sonoko.
- Shinichi, cậu có gì không ổn sao?
Nghe có tiếng nói, Shinichi quay lại. Lập tức, hình ảnh trước mắt làm cậu bị đứng hình. Bộ váy tím nhạt tôn lên nước da trắng hồng, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn toát ra vẻ yêu kiều cùng với đóa lan tím trên mái tóc đen mượt, tất cả đã khiến Ran trở thành nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích. Thấy Shinichi đứng im không nhúc nhích, Ran ngạc nhiên, bước tới huơ tay vài cái trước mắt cậu. Shinichi giật mình, bất giác chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ nhắn của Ran. Cô vội vàng rụt tay lại, đưa mắt nhìn nền nhà nhằm giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, giọng ngại ngùng hỏi:
- Shin… Shinichi, tớ mặc như thế này trông… có kì không?
- Không có đâu! Cậu thật sự rất… dễ thương.
Thề có Chúa chứng giám, hai rặng mây hồng đang nở rộ trên gò má của hai con người này. Từ phía ngoài sân khâu, nụ cười quỷ dị của Sonoko lại xuất hiện trên môi. Haha, bổn cô nương đây đã bỏ ra hơn hai tiếng đồng hồ make up cho Ran thì dù là thần tiên nhìn thấy cũng sẽ phải ngất ngây thôi! Hai người nhất định sẽ phải thổ lộ thôi, hơ hơ hơ…
Tèn ten ten… tén tèn ten! Tiếng nhạc vang lên, vở kịch chính thức bắt đầu. Phía dưới hàng ghế khán giả, ông Mouri cực kì muốn nhảy lên mà hò hét cổ vũ cho Ran, nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như hàn băng ngàn năm của bà Kisaki nên cũng đành biết điều mà im lặng.
Đột nhiên, ánh sáng vụt tắt, một giọng hát du dương vang lên. Ran xuất hiện trên sân khấu, vẻ đẹp của cô khiến mọi người đều ngạc nhiên.
- Tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện, về một người thanh niên và nàng thiếu nữ, về một tình yêu bị ngăn cấm, về những cuộc chia li, khó khăn và gian khổ. Liệu rằng hạnh phúc có đến với họ? Hãy cùng theo dõi câu chuyện tình này - một chuyện tình đầy gian nan và nước mắt...
Nhờ diễn xuất ăn ý và sự đẹp đôi như kim đồng ngọc nữ của Shinichi và Ran, vở kịch sến súa này cũng khiến người xem không thể rời mắt. Ran dịu dàng trong những điệu khiêu vũ, Shinichi mạnh mẽ khi thể hiện tài kiếm thuật, cả hai khiến người xem rưng rưng nước mắt khi diễn phân cảnh chia li… Đứng trong cánh gà, Sonoko cười thầm. Màn hay sắp tới, để xem sau việc này hai người có chịu thừa nhận không! Hahaha…
Shinichiđứng trên sân khấu, tay trái ôm chặt " vết thương " đang chảy máu nơi ngực trái, hai chân run rẩy như chực khuỵu xuống, bộ y phục trắng thuần cũng nhuốm một màu đỏ tươi. Ran đứng đối diện với anh, xung quanh là những kẻ mặc hắc y nằm la liệt. Đôi mắt màu tử đinh hương hiện rõ vẻ lo lắng hoảng sợ. Cô vội chạy tới bên anh, bàn tay bé nhỏ ân cần nâng anh dậy. Shinichi nhìn sâu vào đôi mắt Ran, khóe miệng khẽ nhếch lên, nụ cười nhạt có mà như không.
- Julia, ta đã thực hiện được lời hứa rồi, sẽ bảo vệ nàng dù có phải hi sinh tính mạng... Ta thật sự rất vui… Hự! Ta không còn cầm cự được lâu nữa, nàng hãy…
- Sebastian, chàng đừng nói vậy! Chàng nhất định sẽ sống, Đức Chúa trời sẽ phù hộ cho một người tốt như chàng mà! Cha mẹ đã chấp thuận rồi, chàng còn phải cử hành hôn lễ với em, chúng ta còn phải có những đứa con thật xinh xắn, còn phải sống với nhau trọn đời trọn kiếp nữa! Xin chàng, đừng rời bỏ em…
- Julia, nếu như nàng yêu ta, hãy trao cho ta nụ hôn tượng trưng cho tình yêu của nàng. Được như vậy, dù chết ta cũng sẽ nhắm mắt…
Shinichi nói câu này mà trong lòng không ngừng gào thét. Sonoko, tại sao tôi lại bị cậu hại ra nông nỗi này chứ? Nhưng ai biết được, suy nghĩ của anh cũng là tâm trạng Ran hiện giờ. Gạt bỏ hết mọi suy nghĩ rối ren trong đầu, Ran khẽ nhắm mắt, tự nhủ: Đây chỉ là diễn kịch, chỉ là diễn kịch mà thôi! Khuôn mặt cô tiến gần tới anh, bờ môi căng mọng như trái anh đào khiến Shinichi bất giác thẫn thờ, suy nghĩ muốn chạm vào làn môi đó lướt ngang qua tâm trí. Khoảng cách giữa hai người ngày càng được rút ngắn, nụ cười của Sonoko ngày càng lớn hơn…
Còn 3cm… 1cm… 5mm… 1mm…!!!
Phụt! Ánh sáng bỗng nhiên biến mất, xung quanh tối thui như mực khiến cho biểu cảm ngẩn tò te của Sonoko không bị lộ ra, đồng thời hai khuôn mặt đỏ như tôm luộc của hai - người - nào - đó cũng được giấu kín. Dưới hàng ghế khán giả, mọi người đang hỗn loạn như bầy ong vỡ tổ thì đột nhiên, giọng nói của thầy hiệu trưởng vang lên từ chiếc loa phát thanh:
- Xin chân thành cáo lỗi với tất cả mọi người. Do xảy ra sự cố về đường dẫn điện nên Lễ hội mùa xuân sẽ bị hủy bỏ, mong mọi người thông cảm.
Sonoko thở dài ngao ngán, còn thiếu chút nữa là thành công rồi. Đúng là " Ở đời không ai hay được chữ ngờ ". Shinichi thở phào nhẹ nhõm, thật may là anh không phải diễn kiss scene. Định bụng tìm Ran để nói chuyện, nhưng khi cậu quay lại thì cô đã biến đi đâu mất. Shinichi nhìn quanh, trong lòng thầm thắc mắc. Cô ấy có thể đi đâu được nhỉ? Ở lớp? Sân trường? Hay là… Nghĩ tới đây, Shinichi chạy vụt đi trước ánh mắt ngạc nhiên của Sonoko và đám bạn cùng lớp, và trước nụ cười bí ẩn của một người.
Trên tầng thượng, Ran đứng lặng im, đôi mắt khẽ nhắm tận hưởng làn gió xuân nhè nhẹ mang theo hương anh đào dịu mát. Cô đưa bàn tay lên, dường như vẫn cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy còn lưu lại. Ran khẽ cười nhẹ, cô biết mình yêu cậu ấy, yêu từ rất lâu rồi, chỉ là… cô không đủ can đảm để nói ra điều đó. Xung quanh Shinichi có rất nhiều nữ sinh ngưỡng mộ, nhiều người còn xinh đẹp hơn cô, tài năng hơn cô. Thật sự, cô rất sợ, sợ khi nói ra cậu ấy sẽ từ chối cô.
- Ran? Cậu lại lên đây sao? Có chuyện buồn gì à?
Shinichi hiểu rõ, sân thượng là nơi cô sẽ tới mỗi khi có nỗi buồn trong lòng, từ những năm cấp 2 đã vậy rồi. Ran quay lại, trước mắt cô là hình ảnh Shinichi trong bộ đồng phục học sinh. Kể cả khi đơn giản như vậy, cậu ấy vẫn thật nổi bật, một người như cô có thể sánh với cậu ấy?
- Tớ không sao. Shinichi, vở kịch hôm nay... cậu hãy cứ coi như không có chuyện gì xảy ra nhé!
Nói đoạn, Ran vội bước đi. Nhưng rất nhanh, bàn tay cô đã bị Shinichi giữ lại. Kéo ngược Ran về phía sau, cậu nắm lấy bờ vai mảnh dẻ, ánh mắt xanh thẳm nhìn cô như xoáy sâu vào tâm hồn.
- Ý cậu là sao vậy Ran? Coi như không có chuyện gì xảy ra?
- Shinichi, ý tớ là… Xung quanh cậu có rất nhiều người yêu mến, đừng vì chuyện giữa hai chúng ta mà làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của cậu.
- Ran, cậu nói gì vậy? Những cô gái đó tớ không quan tâm, cậu với tớ như vậy thì ảnh hưởng gì tới họ? Người tớ thích không phải họ, tớ thích cậu, Ran à!
Ran sững người. Gì… gì đây? Shinichi vừa nói… thích cô? Không thể nào, một người như cậu lại có thể thích cô sao?
- Shinichi, cậu đừng nói đùa nữa. Tớ không xứng với cậu đâu.
- Ai nói là cậu không xứng? Tớ còn phải cảm tạ ông trời nếu được làm người yêu của cậu nữa cơ mà! Ran, cậu hãy nhớ rằng: Kudou Shinichi yêu Mouri Ran!
Trong lòng Ran xuất hiện một niềm vui mừng khôn xiết. Người cô mong chờ, người cô yêu thầm bấy lâu nay giờ lại đứng trước cô nói lên lời tỏ tình ngọt ngào. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, những giọt lệ của hạnh phúc cứ thi nhau tuôn trào từ khóe mắt xinh đẹp xuống hai gò má. Ran ôm chầm lấy Shinichi, giọng nghẹn ngào:
- Shinichi, cậu nói thật chứ? Mình không nghe lầm sao? Đây có phải là mơ?
- Đồ ngốc, đây là thật đó. Đừng khóc nữa, nhìn không dễ thương đâu!
- Mình khóc… nhìn xấu lắm sao?
- Ừ, xấu lắm, xấu cực kì luôn. Nhưng dù Ran có xấu xí đi chăng nữa, thì đối với mình cậu vẫn là người đẹp nhất, đẹp hơn mọi cô gái trên thế giới này. Ran, mình yêu cậu.
Cậu cúi xuống, khẽ ấn môi mình lên trái anh đào xinh đẹp kia. Ran ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng dần dần khép lại đôi mắt mà nghe theo tiếng nói của con tim. Thì ra môi Shinichi lạnh như vậy sao? Giống như thủy tinh mỏng manh, tựa hồ như chỉ cần khẽ chạm vào cũng sẽ tan vỡ. Nhưng bây giờ, nó lại mang tới cho cô xúc cảm ngọt ngào không thể diễn tả. Nhẹ nhàng mà cuốn hút, sâu lắng mà mê say, nụ hôn ngọt ngào giữa hai người cứ thế kéo dài triền miên, và có lẽ sẽ còn kéo dài thêm nữa nếu không có tiếng máy ảnh vang lên cộng thêm giọng cười không thể lẫn vào đâu được của quý phu nhân nhà Kudou - Kudo Yukiko:
- Aya, Shin - chan à! Con kiss bé Ran lâu như vậy không sợ khiến con bé mỏi miệng sao? À mà đúng rồi nha, bức ảnh mẹ vừa chụp mà cho vào album của hai đứa chắc sẽ đẹp lắm đây! A~, ngọt ngào ghê, nó làm ta nhớ tới lúc hẹn hò Yusaku quá!!
- Mẹ!!!!!
- Cô Yukiko!!!!!
Năm đó, họ 17 tuổi- cái tuổi đã đủ trưởng thành để nhận biết cái gì gọi là rung động của tình yêu. Và cũng khi 17 tuổi, họ đã tìm thấy một nửa của mình.
Khi trái tim bạn lỗi nhịp vì một ai
Đó là khi, tình yêu của bạn đã dành cho người ấy
_______________ oOo The end oOo _______________