Fic thiếu những phần cần thiết với một fanfic.
Cơn mưa giận hờn buông mình xuống con đường xơ xác. Gió giậm chân cuốn xoáy những chiếc lá tội nghiệp cố bám víu vào cành. Trơ trọi và bất lực, những xác lá bị ném xuống mặt đường, nức nở, tả tơi. Haibara ngồi thẩn thờ bên khung cửa nhìn những giọt nước đáng thuơng kia một cách thẩn thờ và bất lực. Có lẽ cô cũng như những giọt nước kia, bị ném xuống nhân sinh này như một vật thừa thải. Nụ cười gượng gạo đay nghiến con tim, Hai nhìn sang những cô nữ sinh tinh nghịch. Hai khát khao sự hồn nhiên của họ. Hai thèm được từ giã nụ cười nhếch môi đáng ghét, Hai thèm được khóc thỏa thê, khóc cho những gì đã qua, khóc cho điều đang đến. Hai xoay ngón tay quệt vu vơ vài con số lên cửa sổ. Con số vô tri... còn niềm đau vẫn đang loang loáng.
- Mình là Ran, rất vui được làm quen với bạn nha! Bạn mới chuyển đến lớp này chắc còn nhiều bỡ ngỡ lắm, có gặp khó khăn gì, bạn cứ nói nha, mình sẽ giúp bạn mà!
Hai ngước mắt nhìn. Đẹp! Một cô bé thật đẹp với nụ cười trong trẻo như suơng mai. Tự dưng Hai nghe cổ họng mình khô khốc. Dường như... nụ cười ấy... lâu lắm rồi... Hai đã từng... đã từng có nụ cười thân thuơng như thế.
- Đừng ra ngoài, Ai à! Trời mưa lớn lắm!
- Nhưng em thích mưa, em thích lắm!
- Đứng lại, anh bảo em đứng lại mà!
- Haha!! Có giỏi thì đuổi theo em đi, em phải tắm mình trong những giọt mưa của em cơ!!
Ôi, nụ cười. Nụ cười của mình. Dễ thuơng quá, ngọt ngào quá. Kỉ niệm làm con tim Hai nghẹn đắng. Thà cô đừng biết hạnh phúc là gì để đừng khổ đau nhiều đến thế. Hạnh phúc như đôi cánh cứ bay xa... bay xa khỏi đời cô... Nụ cười cay đắng của Gin... Trời ơi! Ghê sợ thay cho lòng người! Giả dối! Tất cả chỉ là giả dối! Thà rằng đừng tin, đừng tin ai cả!
- Haibara, bạn sao thế? Sao mặt bạn xanh thế!
- Mặc kệ tôi!
Lạnh lùng và băng giá. Hai quay mặt đi. Trên khung cửa sổ, những con số khi nãy vẫn chưa nhòe. 14/2, ngày gió đời đã mang cô đến với nhân sinh... rồi sau đó cũng là ngày ngọn gió tàn nhẫn kia cướp đi của cô mọi thứ.
- Mặc kệ cô nàng lạnh lùng kia đi! Cậu bận tâm làm chi chứ Ran.
Giọng nói của cậu sinh viên ấy khiến Hai chợt thoáng chút chạnh lòng, ước gì cô cũng như Ran, còn có người để gọi cô là Ai nhỉ??
Không được rồi! Cô đã cố dặn mình đừng bao giờ khát khao để không nhận về thất vọng. Nhưng... đôi mắt cô cứ thèm được tìm về ngày xưa. Cái ngày mà ít ra cô còn được khóc. Ai bước ra hành lang, thẩn thờ bước đi... Cô bước đến phòng nhạc, ngồi bệt trong căn phòng một cách vô thức. Hai quên cả giờ học, quên hết mọi chuyện xung quanh. Chỉ còn hoài niệm, chỉ còn hoài niệm mà thôi.
- Tôi và Vermouth sẽ kết hôn!
Hai nhìn Gin, nụ cười của anh! Anh hạnh phúc! Anh hài lòng! Trời ơi... Anh đã bảo hai năm, hai năm thôi anh sẽ về kết hôn với cô, xa cô anh sẽ chết. Còn nhiều... nhiều lời ngọt ngào lắm! Nhưng... anh vẫn xa cô và cũng chẳng hề chết mất. Trái lại, anh vui vẻ bên Vermouth. Gin! Gin ơi!!
Tiếng kẻng tan trường vang lên thúc giục! Ran xếp tập vở lại. Cô băn khoăn nhìn về chiếc ghế của Haibara.
- Shin ơi, có phải lúc nãy mình làm gì khiến Haibara giận không?
- Mặc kệ cô ta đi!
- Mà sao cậu ấy bỏ cả buổi học nhỉ? Lúc nãy mình thấy cậu ấy đi về phía phòng nhạc. Để mình đi tìm!
Cốc...cốc...cốc...
- Haibara ơi! Cậu ở trong đấy phải không? Sao lại khóa cửa thế?
Hai mở xoạch cánh cửa:
- Có gì mà cậu làm ầm ĩ thế?
Á Á Á Á............
Ran hét lên. Mặt cô xanh mướt vì sợ. Hai cũng giật mình quay lại. Thầy Chinen ngồi gục đầu lên chiếc đàn piano. Đỏ loang màu máu. Hai dựa lưng vào tường. Tim cô nhức nhối! Chị Akemi, chị Akemi ơi!!!
Cơn mưa giận hờn buông mình xuống con đường xơ xác. Gió giậm chân cuốn xoáy những chiếc lá tội nghiệp cố bám víu vào cành. Trơ trọi và bất lực, những xác lá bị ném xuống mặt đường, nức nở, tả tơi. Haibara ngồi thẩn thờ bên khung cửa nhìn những giọt nước đáng thuơng kia một cách thẩn thờ và bất lực. Có lẽ cô cũng như những giọt nước kia, bị ném xuống nhân sinh này như một vật thừa thải. Nụ cười gượng gạo đay nghiến con tim, Hai nhìn sang những cô nữ sinh tinh nghịch. Hai khát khao sự hồn nhiên của họ. Hai thèm được từ giã nụ cười nhếch môi đáng ghét, Hai thèm được khóc thỏa thê, khóc cho những gì đã qua, khóc cho điều đang đến. Hai xoay ngón tay quệt vu vơ vài con số lên cửa sổ. Con số vô tri... còn niềm đau vẫn đang loang loáng.
- Mình là Ran, rất vui được làm quen với bạn nha! Bạn mới chuyển đến lớp này chắc còn nhiều bỡ ngỡ lắm, có gặp khó khăn gì, bạn cứ nói nha, mình sẽ giúp bạn mà!
Hai ngước mắt nhìn. Đẹp! Một cô bé thật đẹp với nụ cười trong trẻo như suơng mai. Tự dưng Hai nghe cổ họng mình khô khốc. Dường như... nụ cười ấy... lâu lắm rồi... Hai đã từng... đã từng có nụ cười thân thuơng như thế.
- Đừng ra ngoài, Ai à! Trời mưa lớn lắm!
- Nhưng em thích mưa, em thích lắm!
- Đứng lại, anh bảo em đứng lại mà!
- Haha!! Có giỏi thì đuổi theo em đi, em phải tắm mình trong những giọt mưa của em cơ!!
Ôi, nụ cười. Nụ cười của mình. Dễ thuơng quá, ngọt ngào quá. Kỉ niệm làm con tim Hai nghẹn đắng. Thà cô đừng biết hạnh phúc là gì để đừng khổ đau nhiều đến thế. Hạnh phúc như đôi cánh cứ bay xa... bay xa khỏi đời cô... Nụ cười cay đắng của Gin... Trời ơi! Ghê sợ thay cho lòng người! Giả dối! Tất cả chỉ là giả dối! Thà rằng đừng tin, đừng tin ai cả!
- Haibara, bạn sao thế? Sao mặt bạn xanh thế!
- Mặc kệ tôi!
Lạnh lùng và băng giá. Hai quay mặt đi. Trên khung cửa sổ, những con số khi nãy vẫn chưa nhòe. 14/2, ngày gió đời đã mang cô đến với nhân sinh... rồi sau đó cũng là ngày ngọn gió tàn nhẫn kia cướp đi của cô mọi thứ.
- Mặc kệ cô nàng lạnh lùng kia đi! Cậu bận tâm làm chi chứ Ran.
Giọng nói của cậu sinh viên ấy khiến Hai chợt thoáng chút chạnh lòng, ước gì cô cũng như Ran, còn có người để gọi cô là Ai nhỉ??
Không được rồi! Cô đã cố dặn mình đừng bao giờ khát khao để không nhận về thất vọng. Nhưng... đôi mắt cô cứ thèm được tìm về ngày xưa. Cái ngày mà ít ra cô còn được khóc. Ai bước ra hành lang, thẩn thờ bước đi... Cô bước đến phòng nhạc, ngồi bệt trong căn phòng một cách vô thức. Hai quên cả giờ học, quên hết mọi chuyện xung quanh. Chỉ còn hoài niệm, chỉ còn hoài niệm mà thôi.
- Tôi và Vermouth sẽ kết hôn!
Hai nhìn Gin, nụ cười của anh! Anh hạnh phúc! Anh hài lòng! Trời ơi... Anh đã bảo hai năm, hai năm thôi anh sẽ về kết hôn với cô, xa cô anh sẽ chết. Còn nhiều... nhiều lời ngọt ngào lắm! Nhưng... anh vẫn xa cô và cũng chẳng hề chết mất. Trái lại, anh vui vẻ bên Vermouth. Gin! Gin ơi!!
Tiếng kẻng tan trường vang lên thúc giục! Ran xếp tập vở lại. Cô băn khoăn nhìn về chiếc ghế của Haibara.
- Shin ơi, có phải lúc nãy mình làm gì khiến Haibara giận không?
- Mặc kệ cô ta đi!
- Mà sao cậu ấy bỏ cả buổi học nhỉ? Lúc nãy mình thấy cậu ấy đi về phía phòng nhạc. Để mình đi tìm!
Cốc...cốc...cốc...
- Haibara ơi! Cậu ở trong đấy phải không? Sao lại khóa cửa thế?
Hai mở xoạch cánh cửa:
- Có gì mà cậu làm ầm ĩ thế?
Á Á Á Á............
Ran hét lên. Mặt cô xanh mướt vì sợ. Hai cũng giật mình quay lại. Thầy Chinen ngồi gục đầu lên chiếc đàn piano. Đỏ loang màu máu. Hai dựa lưng vào tường. Tim cô nhức nhối! Chị Akemi, chị Akemi ơi!!!