CUZ I’M NOT READY

Vì tớ chưa sẵn sàng mà!!!

Author: HealthyKim

Category: Humor/romance

Pairing: HeiKaz tình yêu!!!

Disclaimer: They belong to Aoyama-sensei.

Summary: Nói cho bạn biết điều này nhá, hắn ta là một tên cứng đầu cứng cổ đến hết thuốc chữa. Nhưng cái cứng đầu cứng cổ ấy có khá nhiều lý do…

NOTE: Đây là cái HeiKaz tớ hứa đây… lâu lâu lôi hai bạn chẻ này ra giải trí tí.

1.Có một điều mà tôi muốn hét lên ngay bây giờ: HEIJI LÀ ĐỒ TỒI.

Khi tôi vừa vào Đại học thì hắn bỏ tôi lại, mò lên Tokyo học. Vâng, có nghĩa là bốn năm rưỡi không có ai xách hộ đồ cho khi đi mua sắm, không có ai mang nước cho khi tập Aikido muộn, không có ai dông đi chơi suốt ngày để bám theo, không có ai…

Thôi được rồi, tôi không phải giấu làm gì. Tôi thích Heiji.

Nhưng tôi lại vô phúc vớ phải một tên đần đến mức sống được một phần ba cuộc đời cạnh nhau rồi mà vẫn chưa có nuốt được hết tâm tư tình cảm của người ta.

Tôi đâu có muốn giấu, chẳng qua hắn đần quá thôi.

Mặc dù.. ờ thì lúc nào cần tới, hắn đều quan tâm tới tôi rất thật lòng.

Nhưng này, Heiji, tôi không chịu nổi nữa đâu đấy. KHÔNG CHỊU NỔI NỮA. Cậu đừng có coi tôi là một con ngốc nữa đi, đừng có nghĩ tôi là bạn cậu nữa, nghĩ gì đó nghiêm trọng hơn đi, càng nghiêm trọng càng tốt. Tôi THÍCH thế. Cậu không chịu hiểu sao?????

Tôi sắp phát điên rồi. Học xong Đại học đã một năm. Nghề nghiệp đã khá là ổn định (thực ra… cảnh sát có được coi là ‘nghề nghiệp ổn định được không nhỉ?) Cái còn lại là.. thôi, khỏi nói cũng biết.

Mà đằng nào hôm tới tôi cũng đi Tokyo dự đám cưới luôn.

Đám cưới của Kudou-kun và Ran-chan.

Ngày mồng 5 tháng 5. Sau sinh nhật Kudou đúng một ngày.

Heiji nắm chặt tay tôi, kéo đi như kéo tải. Chú rể Kudou và cô dâu Mouri đã sẵn sàng. Hôm nay Ran-chan mặc bộ váy cưới trắng toát, với một lớp mạng che đồng màu. Trông cô như một thiên thần. Chú rể quá hạnh phúc.

Tôi chỉ được nhìn cảnh tượng ấy thêm vài giây trước khi Heiji lôi tôi vào một góc, thở hồng hộc như kéo cày.

-Cậu làm sao thế? – Tôi gắt, giật cái cổ tay gần như bị bẻ trật ra khỏi bàn tay gọng kìm của cậu ta.

-Kudou-đồ-chết-bầm-cậu-lôi-tôi-tới-đây-là-có-ý-gì-hả????????

Heiji chỉ rít lên một câu hoàn toàn mất tự chủ, rồi cậu ta lại gục mặt xuống thở tiếp.

-Cậu đang nói về cái gì thế? – Tôi hoàn toàn không hiểu mô tê gì hết trơn.

-Cậu hỏi Ran ấy. Tớ không… đủ sức nói… -Heiji có vẻ như sắp gục đến nơi. – Cậu không.. thấy..có gì ngột ngạt à?

-Có gì đâu?

-Đúng là những kẻ.. quen với tiệc tùng. Thôi – Cậu ta đứng thẳng dậy một cách hùng dũng, mặc dù tay thì đang bấu vai tôi tới sắp rách da. – Tớ phải ra tiếp chuyện chú rể chút cộng thêm dạy cậu ta vài bài cơ bản của samurai.

Tôi hơi giật mình.

-Heiji, cậu có đủ khỏe không? Hay ta ra ngoài đi.

-Cậu điên à? Sao lại bảo tớ bỏ cái cơ hội có một không hai để dạy dỗ thằng nhỏ bất trị này? Để yên xem nào.

Tôi đứng ngây ra như phỗng, mới đó vừa cố sống cố chết chạy khỏi đó, giờ đã muốn quay lại hang cọp sao? Đúng là liều đến chết không chừa! Tôi chỉ còn nước gọi với theo:

-Vào đó là cậu phải uống đấy! Cả tổ Hình sự Cảnh sát Tokyo chứ có ít ỏi gì đâu???

-Cứ ra ngoài trước đi!!! – Cậu ta chỉ buông lại một câu hét như một lời trăng trối.

Không biết làm thế nào, tôi lại mò ra ngoài. Cầu mong cả cậu ta và Kudou-kun đều sống sót!

Đám cưới ở khách sạn Haido.

Tôi đã quên mất rằng đây cũng là nơi tổ chức đám cưới của rất nhiều cặp đôi. Ngay lúc tôi đang đứng đây, đã có ít nhất là bốn cặp lượn quanh đài phun nước và nói chuyện.

Tôi thật là lạc lõng, hay ít ra là tôi cảm thấy thế. Tôi đang đi dự đám cưới của Ran-chan… và giờ thì ngồi đây nghĩ về cuộc đời đơn độc.

Tôi đâu có đơn độc nhỉ? Tôi đang nghĩ cái gì thế??? Ah cái đầu này…

Nhưng nói gì thì nói, RAN đã lấy chồng rồi.. sắp tới sẽ có ai nữa đây???

Không, đừng mong. KHÔNG ĐỜI NÀO lại là tôi đâu.

Với tên ngố Heiji kia thì KHÔNG ĐỜI NÀO.

2.Buổi chiều thứ hai ở Tokyo. Cả công tử Hakuba con cảnh sát trưởng Tokyo cũng về nước – hình như cậu ta du học ở Anh thì phải. Kudou-kun cũng quen biết nhiều người làm lớn thật.

Mà cậu Hakuba gì đó, hình như cũng là thám tử. Và Heiji quen hắn.

Có nghĩa là Heiji sẽ đi nhậu.

Tôi không biết nói gì nữa.

[Shinjuku!!!!!] – Ran cười rất tươi, tay chỉ chỉ điện thoại. Cô bạn cậu ấy đang la hét gì đó về việc mua sắm và chưa có ý định ngừng lại.

-Cậu đi không? – Tôi mỉm cười.

-Tớ đi chứ, cậu đi cùng tớ nhé!

-Còn Kudou-kun…

-Vài ngày xả hơi trước khi thực sự bị bó buộc. Anh ấy tối nay ăn ngoài mà. Hình như cả Hattori-kun cũng đi cùng anh ấy đúng không? Thế tội gì cậu không đi cùng tớ?

Tôi đột nhiên lại không thể nhìn thẳng vào mắt Ran, lại càng không thể nói lời từ chối. Mặt tôi nóng lên, hai tay nắm chặt, đặt sát vào hông. Tôi không thể nói với cô ấy là tôi đang ghen tị được…

Ừ đúng, tôi ghen tị. Ran-chan đâu cần phải giữ người cậu ấy yêu quá nhiều như tôi. Hai người đã cưới nhau rồi. Ran có thể thả lỏng vài lần mà tâm lý vẫn hoàn toàn thoải mái. Còn tôi… ha ha ha. Tôi mà THẢ LỎNG thực sự thì Heiji sẽ bay mất tăm cho mà xem.

Nụ cười của Ran cho thấy cậu ấy hiểu.

-Không sao, Sonoko có thể đi mua sắm một mình mà. Cậu ấy cần nhiều thời gian… mà có vẻ cậu cũng thế.

-À, không sao đâu. – Giọng tôi nghe yếu thật. – Cậu cứ đi cùng cậu ấy đi. Tớ sẽ đi tìm vài chỗ hay hay.

-Cậu không thích tớ làm tour guide sao? – Nụ cười của Ran trở nên tinh nghịch kiểu gì đó.

-Đâu có. Cậu cứ đi cùng với Suzuki-chan đi, tớ ổn mà…

Chúa ơi, chắc mặt tôi phải đỏ ghê lắm. Ran cười khúc khích rất ẩn ý.

-Thế tớ đi nhé.

Tôi gần như phải dùng tay bóp họng mình để ngăn tiếng thở dài lại.

Đường sá ở Tokyo vắng hơn ở Osaka nhiều. Hôm nay trời hơi mưa một chút, thời tiết thích hợp để uống bia.

Nhắc đến bia, có khi bây giờ Heiji đã sắp xong rồi. Hắn chắc hẳn đang rất vui.

Tôi thở dài, nhét tay sâu hơn vào trong túi. Khu này là khu Beika đúng không nhỉ? Từ đây không thể nhìn thấy tháp Tokyo được.

-Kaitou ngu ngốc, mau đứng lại!!!!!

-Xem cậu đuổi theo tớ được bao lâu!!!

Tôi ngẩng lên, nhìn đôi trẻ vừa chạy qua. Chàng trai hơi giống ai đó tôi thấy ở khách sạn Haido. Cô gái thì lại hao hao Ran-chan. Và.. trời ạ, tôi lại nghĩ ra một cái ý nghĩ khôi hài vô cùng: Cậu kia mà mặc vest trắng thì chắc đẹp lắm???

Ôi, thôi, không nên đưa hoàn cảnh của mình vào mọi chỗ thế này. Mà này, cặp đó cưới chưa nhỉ???

3. Tôi gặp Heiji ở cuối đường. Hắn ta hối hả bước đi, mắt đăm đăm nhìn ra phía trước. Tôi cất tiếng gọi:

-Heiji-kun!

-Kazuha. – Hắn giật mình ngoái lại, bất chợt mỉm cười. Nhưng nụ cười nhanh chóng nhạt đi khi hắn tiến tới chỗ tôi.

-Cậu không đi uống với Kudou-kun à?

-Xong xuôi cả rồi đó. Hắn ta còn tỉnh táo chán, tự về được. Tớ chào từ biệt mấy tay ở sở xong rồi về. Mà này, cậu biết là đã mười giờ rồi không? Sao còn lang thang ở đây?

-Tớ đi đâu kệ tớ, cậu thừa hơi lo cho tớ làm gì.

-Biết mà. – Tiếng thở dài của Heiji làm tôi bất giác đỏ mặt. – Cậu phải biết giữ cái danh chứ? Đường đường là con gái của chánh thanh tra sở cảnh sát Osaka mà lại đi lông bông ngoài đường vào cái giờ này? Về thôi.

Bàn tay hắn siết chặt cổ tay tôi đến phát đau. Tôi đột nhiên cảm thấy giận dữ.

-Kệ tôi đi, cậu đi mà về trước.

-Ơ này, Kazuha…

-Đã bảo là về trước đi mà lại! Sao cậu còn muốn về cùng tôi làm gì?

-Chả lẽ cậu định đứng đây đến sáng mai à?

-Rất có thể. – Tôi cười nhạt thếch.

-Cậu điên à? Người thì khỏe lắm đấy! Đừng có ngớ ngẩn nữa đi, mau về thôi!

-Ai điên? – Giọng tôi bắt đầu lên cao không kiểm soát. – CẬU NÓI AI ĐIÊN HẢ? CẬU ĐÃ NGHĨ KĨ CHƯA? LÀ TÔI ĐIÊN, HAY LÀ CÁI KẺ VÔ TÂM NHƯ CẬU ĐIÊN? LÀ TÔI, HAY LÀ CÁI TÊN NGỐC SỐNG CẠNH TÔI HAI MƯƠI LĂM NĂM TRỜI MÀ KHÔNG CÓ CHÚT Ý THỨC NÀO HẾT? LA AI ĐIÊN????

Heiji có vẻ sợ.

-Cậu sao thế, Kazuha…

-Tôi không sao. – Tôi nuốt khan, giọng cứng đờ.

-Giận dỗi cái gì chứ? Cậu có gì không vừa ý sao?

-ĐƯƠNG NHIÊN, TÊN NGỐC!!!!!! – Tôi gào lên tức tưởi.

-Ý cậu là gì? – Cái đầu hắn ta cứ như làm bằng bê tông cốt thép tiêu chuẩn quốc tế ấy. Tôi điên lên.

-Được rồi, đồ đầu đất, anh cần tôi giảng cho anh từ đầu chứ gì? Tôi với anh, hai mươi lăm năm làm bạn với nhau, cái gì cũng nói cho nhau được, cái gì cũng chia đôi, cái gì cũng thế… Anh thế nào, tôi thuộc nằm lòng. Anh thích cái gì, tôi biết hết. Anh coi ai thế nào.. tôi biết. Còn anh.. anh có biết tôi thích a…

RẦM!!!

Tôi bị xô tới trước, ngã nhào vào người Heiji. Hắn ta đưa tay đỡ tôi một cách vội vàng, mắt còn chưa rời được khỏi bên vai tôi bị huých vào. Chiếc túi trong tay tôi bị giật mất.

-Kazuha, không sao chứ? Túi của cậu…

-CƯỚP!!!! – Không màng đến lỗ tai Heiji đang nẵm quá sát cửa khẩu cửa tôi, tôi hét tướng lên, đẩy cậu ta ra rồi phóng theo tên cướp. Nhân danh ngành pháp lý Nhật, những kẻ như thế không được phép để xổng!

Sức tôi yếu hơn tên cướp một chút. Hắn đang bỏ xa tôi. Tôi vẫn cố guồng chân chạy theo hắn, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy điều đó thật bất khả thi.

Heiji vượt lên trước tôi. Cậu ta nhào tới trước, đẩy tên cướp ngã lăn xuống đường, rồi một tay ấn lưng hắn xuống đường, một tay cậu ta siết chặt cổ tay tên cướp giật ngược ra sau. Tiếng kêu đau đớn của tên cướp vang khắp con phố.

Heiji giật cái túi ra khỏi tay tên cướp, đưa cho tôi.

-Cảm ơn. – Tôi nói nhỏ.

-Biết là cậu muốn bắt hắn, nhưng đừng có điên lên đẩy phắt tớ ra như thế chứ? Nhìn chân cậu xem, may mà đi giày bệt đấy.

Tôi nhận ra là chân tôi đang run. Nhưng cơn giận bất thình lình của tôi lúc nay đã biến mất tiêu.

Tuyệt. Giờ thì tôi nợ Heiji.

Heiji đặt chân lên lưng tên cướp vặt, ấn xuống một cách thô bạo.

-Giờ này sở cảnh sát nghỉ rồi, thả hắn đi nhé?

-Tùy cậu, dù sao cũng cho hắn một bài học rồi.

Nhìn tên cướp lồm cồm bò dậy, tôi bất giác thở dài. Heiji nhìn tôi:

-Sao thế?

-Cậu có nghe tớ nói lúc nãy không?

-À, cái bài diễn thuyết về tớ và cậu vừa nãy ấy gì?

-Câu cuối, tớ định nói là…

-Không cần sửa, hay thay đổi, hay làm gì câu nói ấy hết.

Chắc tại mặt tôi đang đỏ lên một cách thái quá. Heiji đang cười, một nụ cười rất ấm áp.

-Yên tâm đi, tớ không ngốc đến mức như cậu nói đâu… mặc dù… ừm, công nhận là khó nói ra thật. Tớ biết cậu nghĩ gì về tớ, và tớ cam đoan là tớ cũng thế thôi. Cả cái đoạn vừa-ngốc-vừa-vô-tích-sự nữa.

Tôi hồi hộp.

-Kazuha, tớ không nghĩ là phải nói ra thành lời đâu… - Nhìn thấy ánh mắt rực lửa của tôi, Heiji lập tức đổi ý. – À ừ, tớ thích cậu. Tớ nói ra rồi. Tớ thích cậu, rất nhiều, Kazuha à.

Cậu ta không cười, nhưng tôi thì bắt đầu cười rạng rỡ. Bàn tay cậu ta, mặc dù lạnh ngắt vì đi đêm mà không chịu giữ ấm, vẫn đặt rất nhẹ nhàng lên má tôi. Tôi thấy ngường ngượng thế nào.

Heiji kéo tôi lại.

-Yo! Hattori! – Giọng nói lảnh lót bất thường của Kudou vang lên. Chúng tôi vọi vàng đẩy nhau ra theo phản xạ. – Cậu vẫn chưa về à?

-Kudou? – Tôi thấy hơi ngạc nhiên.

Nhưng Heiji quay mặt tôi về đúng vị trí của nó, và kéo lại.

Môi chúng tôi chạm nhau.

Thây kệ chàng Kudou đang tròn mắt lên nhìn kia. Điều này thật tuyệt vời.

4. Chúng tôi ngủ đêm tại nhà cặp vợ chồng mới.

Tôi và Heiji, nằm chung gi.ường. Chúng tôi không nói gì với nhau nhiều từ lúc cậu ta.. ôi, sao tôi nói nghe cứ như tôi và cậu ta đang phạm tội gì ấy. Nói chung là tôi và cậu ta chưa nói gì nhiều với nhau.

Chung gi.ường, nhưng mỗi đứa quay mặt về một bên. Tôi đưa tay kéo cao hơn cổ áo pijama, chân bắt đầu co lên dần.

Điện thoại của tôi – để ở đầu gi.ường – bắt đầu rung. Tôi quơ tay cầm lấy nó, rồi mở màn hình. Một tin nhắn mới.

[Chưa ngủ?]

[Ngốc, biết rồi còn hỏi.] Tôi bắt đầu đáp lại trò chơi hết sức lãng phí tiền điện thoại này. Sau lưng tôi, tiếng bấm bàn phím vang đều đều.

[Có ai hỏi đâu. Này, Ran-chan hôm nay thế nào?]

[Chẳng sao hết. Cậu ấy vui.]

[Còn cậu?]

[Tàm tạm.]

[Sao chứ?]

[Sao là sao? Tớ có bảo sao đâu.]

[Cậu làm tớ lo đấy. Hành xử như một cô ngốc.]

[Nghiêm túc nhé, tại sao cậu lại về sớm? Rõ ràng Kudou-kun mãi sau đó mới về cơ mà.]

[Chẳng sao hết.]

[Cứng đầu quá. Cậu nghĩ cậu giấu được à?]

[Đừng có hoang tưởng nữa đi ahou. Mơ nhiều thì sẽ dễ bị ngã đấy.]

[Nhưng giấc mơ của tớ thì thành sự thật rồi ]

[Sến quá bà cô *___*]

[Tớ biết, đừng có ‘dìm’ tớ nữa đi.]

[…]

[Mà này, tại sao cậu không nói với tớ sớm hơn?]

[Nói gì?]

[Đừng giả vờ ngây thơ. Tại sao cậu không nói sớm là cậu thích tớ, để tớ đỡ lo.]

[Tớ cũng lo chứ. Nhưng tớ chưa sẵn sàng.]

[Thế tối nay thì cậu sẵn sàng rồi à?]

[Chưa.]

[Tại sao cậu nói?]

Không có hồi âm. Heiji đang giả tảng ngủ một cách điêu luyện.

Tôi mỉm cười, đặt điện thoại xuống. Có những điều mà tôi phải tự biết lấy thôi. Tôi nhắm mắt, để mặc cho lưng Heiji chạm vào lưng tôi.

Điện thoại rung.

[Một samurai tốt thì phải xông pha, kể cả khi sợ hãi nhất. Đúng cả cho chiến trường và cho tình trường.]

Nụ cười hạnh phúc cứ đeo lấy tôi mãi, cho tới hết một buổi sáng hôm sau.

END