Vậy là đã 3 tháng 4 ngày trôi qua, kể từ ngày anh nói rằng anh yêu em. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng cũng để lại trong anh muôn vàn những vết thương. Và cho anh trải nghiệm bao nhiêu là cảm xúc. Và hạnh phúc cũng tìm đến với anh, đó chính là em người con gái tuyệt vời nhất thế gian.Chính em đã dạy cho anh cách yêu thương, cách quan tâm tới người khác khi cô đơn, cách nắm tay một người con gái và cả cách ôm người ấy vào lòng để cảm nhận được hơi ấm từ trái tim em tỏa ra. Em cũng mang đến cho anh cả những nỗi nhớ, sự cô đơn buồn tủi hay những lúc dỗi hờn khi không có em kề bên.
Nhưng ngay giờ phút này, cái mà anh cảm nhận được là sự lạnh lùng, sự vô tâm, đã làm cho trái tim anh khô dát, đau đớn vô cùng. Trái tim ấy như vỡ ra trăm nghìn mảnh. Gần đây, đêm nào anh cũng nằm khóc, những giọt nước mắt tưởng chừng như sẽ không bao giờ rơi nữ kể từ khi anh gặp em - thiên sứ.Lần đầu tiên anh cảm thấy anh yếu đuối đến như thế, anh không còn đủ sức để cầm bút, anh không còn đủ sức để nghĩ suy về tương lai, nhưng kế hoạch làm việc nữa. Anh bây giờ thật hèn nhát, anh chỉ ngồi trên bàn làm việc và cứ thế, cứ thế suy nghĩ về em, về quãng thời gian mà em đã nói rằng em yêu anh.
Có lẽ em không còn yêu nữa. Em chưa bao giờ nói câu
ấy ra cho anh, nhưng anh biết chắc rằng trái tim em vẫn còn người ấy, anh đã là kẻ thứ ba xen giữa vào hạnh phúc của hai người. Mà anh cũng không biết anh là kẻ thứ mấy nữa, ba, bốn hay là năm?.
Có lẽ chuyện tình cảu anh và em kết thúc không có hậu....................
.
.
.
.
.
Khi viết tới đây anh không còn một chút cảm xúc nào nữa, anh không còn muốn viết gì nữa, trái tim anh nó lại đau rồi, nước mắt anh lại muốn chảy ra nữa. Cảm giác này giống như ngày 13-2 vừa
rồi khi anh đợi em chỉ để gặp em và trao tặng em món quà Valentine. Anh ngồi đó khóc như một gã đ... .Mọi người cứ nhìn, nhưng anh mặc kệ. Ngày hôm nay anh nhận ra rằng em còn chưa bao giờ trao anh một kỷ vật nào hết.Có lẽ như thế thì anh sẽ dễ quên được em hơn.
Anh sẽ thay đổi hẳn quan điểm của anh về tình yêu, anh không còn tin vào nó nữa, chính em đã mang niềm tin đó đi và ném vào thế giới băng giá mà em đã tạo ra.
Đây có lẽ là bài văn tồi tệ nhất của anh. Ngay cả anh khi đọc những dòng chữ này anh cũng không tin nổi rằng chính anh đã viết nó. Nhưng anh cũng sẽ không sửa hay xóa bất cứ cái gì. Vì đó là những cảm xúc chân thật nhất đến với anh trong những giây phút này.
Trái tim anh từ nay sẽ khép, anh chỉ lưu giữ lại hình anh của người con gái anh yêu thương thôi. Sẽ kết thúc mọi thứ trong ngày hôm nay. Anh sẽ thay đổi ngay khi viết song Blog này.
Và anh muốn nói với em một điều rằng, nếu như không biết tôn trọng tình yêu thì tình yêu sẽ không bao giờ đến. Và nếu như em phí phạm một phút để vô tâm với chính tình yêu của mình thì em đã mất đi 60 giây hạnh phúc.
Tạm biệt em, hẹn gặp lại em trên con đường đời.....!. Trái tim anh sẽ khép lại, nhưng cũng có thể mở ra được.
Chỉ khi nào em trả lời cho anh biết. Những lúc ở bên anh, khi nào em cảm thấy hạnh phúc nhất, và nếu nó trùng khớp với anh, thì anh sẽ lại yêu em trở lại. Còn nếu em không trả lời được thì anh sẽ không bao giờ yêu thêm một người con gái nào khác nữa. Chính em đã mang lại cho anh những đau khổ này và em phải là người làm lành những viết thương đó.
Nhưng ngay giờ phút này, cái mà anh cảm nhận được là sự lạnh lùng, sự vô tâm, đã làm cho trái tim anh khô dát, đau đớn vô cùng. Trái tim ấy như vỡ ra trăm nghìn mảnh. Gần đây, đêm nào anh cũng nằm khóc, những giọt nước mắt tưởng chừng như sẽ không bao giờ rơi nữ kể từ khi anh gặp em - thiên sứ.Lần đầu tiên anh cảm thấy anh yếu đuối đến như thế, anh không còn đủ sức để cầm bút, anh không còn đủ sức để nghĩ suy về tương lai, nhưng kế hoạch làm việc nữa. Anh bây giờ thật hèn nhát, anh chỉ ngồi trên bàn làm việc và cứ thế, cứ thế suy nghĩ về em, về quãng thời gian mà em đã nói rằng em yêu anh.
Có lẽ em không còn yêu nữa. Em chưa bao giờ nói câu
ấy ra cho anh, nhưng anh biết chắc rằng trái tim em vẫn còn người ấy, anh đã là kẻ thứ ba xen giữa vào hạnh phúc của hai người. Mà anh cũng không biết anh là kẻ thứ mấy nữa, ba, bốn hay là năm?.
Có lẽ chuyện tình cảu anh và em kết thúc không có hậu....................
.
.
.
.
.
Khi viết tới đây anh không còn một chút cảm xúc nào nữa, anh không còn muốn viết gì nữa, trái tim anh nó lại đau rồi, nước mắt anh lại muốn chảy ra nữa. Cảm giác này giống như ngày 13-2 vừa
rồi khi anh đợi em chỉ để gặp em và trao tặng em món quà Valentine. Anh ngồi đó khóc như một gã đ... .Mọi người cứ nhìn, nhưng anh mặc kệ. Ngày hôm nay anh nhận ra rằng em còn chưa bao giờ trao anh một kỷ vật nào hết.Có lẽ như thế thì anh sẽ dễ quên được em hơn.
Anh sẽ thay đổi hẳn quan điểm của anh về tình yêu, anh không còn tin vào nó nữa, chính em đã mang niềm tin đó đi và ném vào thế giới băng giá mà em đã tạo ra.
Đây có lẽ là bài văn tồi tệ nhất của anh. Ngay cả anh khi đọc những dòng chữ này anh cũng không tin nổi rằng chính anh đã viết nó. Nhưng anh cũng sẽ không sửa hay xóa bất cứ cái gì. Vì đó là những cảm xúc chân thật nhất đến với anh trong những giây phút này.
Trái tim anh từ nay sẽ khép, anh chỉ lưu giữ lại hình anh của người con gái anh yêu thương thôi. Sẽ kết thúc mọi thứ trong ngày hôm nay. Anh sẽ thay đổi ngay khi viết song Blog này.
Và anh muốn nói với em một điều rằng, nếu như không biết tôn trọng tình yêu thì tình yêu sẽ không bao giờ đến. Và nếu như em phí phạm một phút để vô tâm với chính tình yêu của mình thì em đã mất đi 60 giây hạnh phúc.
Tạm biệt em, hẹn gặp lại em trên con đường đời.....!. Trái tim anh sẽ khép lại, nhưng cũng có thể mở ra được.
Chỉ khi nào em trả lời cho anh biết. Những lúc ở bên anh, khi nào em cảm thấy hạnh phúc nhất, và nếu nó trùng khớp với anh, thì anh sẽ lại yêu em trở lại. Còn nếu em không trả lời được thì anh sẽ không bao giờ yêu thêm một người con gái nào khác nữa. Chính em đã mang lại cho anh những đau khổ này và em phải là người làm lành những viết thương đó.