Anh với tôi gặp nhau trong một công ty. Bắt đầu từ hai người xa lạ, tôi không nghĩ sẽ có một ngày anh chịu nắm tay tôi. Tình cảm nhẹ nhàng đến như làn mây nhẹ cuối thu nhưng lại gieo vào lòng tôi sự khắc sâu vô tận. Một người như tôi, không phải dễ dàng tiếp nhận tình cảm của đối phương. Nhất là lúc này đây, khi tôi đang là đứa thất bại. Tôi thất bại trong cuộc sống. Thất bại trong hôn nhân. Và thất bại cả trong công việc. Nói một cách bình dân là ở ngưỡng cửa hơn nửa cuộc đời, tôi phải quay về more. Còn anh, dù là một người đã có những thăng trầm trong cuộc sống nhưng tất cả mọi điều kiện vẫn tốt hơn tôi rất nhiều. Nên dù rằng, khi mới gặp nhau, trong sâu thẳm tình cảm của mình, tôi đã dành cho anh rất nhiều sự cảm mến. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải để cho người ta biết.
Rồi một ngày, anh nhắn tin nhờ tôi tìm cho anh một cua gia sư.. Chúng tôi bắt đầu câu chuyện từ đó và trở nên thân hơn, cởi mở hơn. Mỗi tối anh "buôn dưa lê, dưa chuột" với tôi xoay quanh những câu chuyện của cuộc sống thường ngày. Anh lắng nghe, chia sẻ, động viên. Tôi tiếp nhận và có thêm nghị lực để sống tích cực hơn. Giữa chúng tôi cũng đã có không ít lần cãi vã, rồi tưởng như không thể còn là bạn bè..
Thế rồi. Một ngày gần cuối năm. Tôi với anh - hai đứa bạn giận nhau. Tôi nhớ, ba ngày không ai nhắn cho ai một lời nào. Đột nhiên, buổi tối đi uống vài ly với mấy người bạn thân ở quê về, anh nhắn tin cho tôi: "Ê, cô hồn! Bà đang làm gì đó? Tôi làm bà đau lòng, tôi còn đau nhiều hơn bà, thì bà biết như thế nào rồi.." Thật sự khi đó, tui bất ngờ và thấy ấm lòng vô cùng. Vì lần đầu trong đời, anh là người đầu tiên nói điều này với tôi. Nhưng tôi vẫn cố lảng đi, bảo anh: "Hôm nay ông bị điên à? Khùng thật". Vậy là hai đứa huề nhau..
Ngày 29 tết năm đó, anh lại nhắn tin bảo: "Nè, bà kia! Tôi nghĩ kĩ rồi. Từ giờ trở đi, tôi quyết định sẽ yêu bà nhất!" Đọc tin nhắn mà tôi như vỡ òa hạnh phúc. Anh làm tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhưng tôi vẫn dấu điều đó cho riêng mình thôi. Tôi hỏi anh: "Ông lại lên cơn nữa à? Đừng có đùa với tui nghen! Bộ ông thấy không có ai chơi với tui ông thương hại tôi à?" Và tôi với anh đã nói, đã hỏi, đã trả lời với nhau rất nhiều, rất nhiều. Tôi vừa thấy hạnh phúc nhưng lại thấy lo lắng nhiều hơn. Tôi sợ, sợ trong phút thoáng qua, anh thương hại tôi. Tôi sợ mình bị đùa giỡn. Con tim tôi không còn đủ sức để có thể gượng thêm một lần nào nữa sau khi tôi là kẻ thất bại nặng nề trong mọi chuyện. Tôi bảo anh đừng đùa như vậy, ác lắm luôn. Anh bảo tôi anh không đùa, mà là thật. Anh không quan tâm mọi mọi chuyện xung quanh nó như thế nào. Miễn anh thấy anh thích làm điều anh muốn. Chỉ vậy thôi! Tôi vẫn chưa nhận lời. Tôi lại sợ, với hoàn cảnh của mình, nếu tình cảm anh dành cho tôi không đủ lớn, thì một tác động nhẹ từ ngoài vào anh, nhất định tôi lại một lần nữa ôm lấy tổn thương. Nên dù rằng lúc đó tôi rất muốn gọi cho anh và nói thật to với anh rằng tôi đồng ý nhưng lý trí tôi không cho. Tôi kết thúc câu chuyện bằng một tin nhắn: "Thả lỏng, suy nghĩ kĩ đi ông nội, đừng quyết định vội." Anh bảo anh sẽ chứng minh tình cảm của anh là thật bằng một cuộc điện thoại sẽ gọi cho tôi ngay trong giờ phút đầu tiên của đêm giao thừa. Và anh đã làm làm đúng như vậy. Tôi không bao giờ quên giây phút đó. Tiếng chuông chùa vang lên báo hiệu thời khắc giao thừa năm mới bắt đầu cũng là lúc điện thoại tôi đổ chuông. A gọi. Tôi bối rối, không khác gì là đang đứng trước mặt anh. Phải đến cuộc gọi lần hai tôi mới lấy hết tự tin và can đảm để nghe máy. Đầu dây bên kia, giọng nói vui vẻ và ấm áp quen thuộc của anh thủ thỉ vào tai tôi: "Nãy giờ anh gọi sao không nghe máy? Xấu hổ à? Làm bạn gái anh nhé!..". Hạnh phúc vỡ òa trong thời khắc đầu năm. Tôi không biết phải nói gì ngoài sự im lặng. Bên này đầu dây, chắc anh không thể nào thấy được hết sự hạnh phúc của tôi. Nước mắt rơi! Và tôi đã khóc. Lần này không phải tôi khóc vì cuộc đời thất bại của mình mà khóc vì hạnh phúc. Cuối cùng ngày mình đợi nó cũng đã đến.. Vậy là từ đó chúng tôi thành một cặp. Tôi cảm ơn đời vì đã để anh đến bên tôi, mang cho tôi những cảm giác yêu thương ấm áp mà tôi chưa bao giờ có được, mặc dù tôi - người đã từng một lần yêu, một lần kết hôn.. Giao thừa năm ấy - thời khắc đặc biệt ấy sẽ theo tôi đến hết cuộc đời.
Rồi một ngày, anh nhắn tin nhờ tôi tìm cho anh một cua gia sư.. Chúng tôi bắt đầu câu chuyện từ đó và trở nên thân hơn, cởi mở hơn. Mỗi tối anh "buôn dưa lê, dưa chuột" với tôi xoay quanh những câu chuyện của cuộc sống thường ngày. Anh lắng nghe, chia sẻ, động viên. Tôi tiếp nhận và có thêm nghị lực để sống tích cực hơn. Giữa chúng tôi cũng đã có không ít lần cãi vã, rồi tưởng như không thể còn là bạn bè..
Thế rồi. Một ngày gần cuối năm. Tôi với anh - hai đứa bạn giận nhau. Tôi nhớ, ba ngày không ai nhắn cho ai một lời nào. Đột nhiên, buổi tối đi uống vài ly với mấy người bạn thân ở quê về, anh nhắn tin cho tôi: "Ê, cô hồn! Bà đang làm gì đó? Tôi làm bà đau lòng, tôi còn đau nhiều hơn bà, thì bà biết như thế nào rồi.." Thật sự khi đó, tui bất ngờ và thấy ấm lòng vô cùng. Vì lần đầu trong đời, anh là người đầu tiên nói điều này với tôi. Nhưng tôi vẫn cố lảng đi, bảo anh: "Hôm nay ông bị điên à? Khùng thật". Vậy là hai đứa huề nhau..
Ngày 29 tết năm đó, anh lại nhắn tin bảo: "Nè, bà kia! Tôi nghĩ kĩ rồi. Từ giờ trở đi, tôi quyết định sẽ yêu bà nhất!" Đọc tin nhắn mà tôi như vỡ òa hạnh phúc. Anh làm tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhưng tôi vẫn dấu điều đó cho riêng mình thôi. Tôi hỏi anh: "Ông lại lên cơn nữa à? Đừng có đùa với tui nghen! Bộ ông thấy không có ai chơi với tui ông thương hại tôi à?" Và tôi với anh đã nói, đã hỏi, đã trả lời với nhau rất nhiều, rất nhiều. Tôi vừa thấy hạnh phúc nhưng lại thấy lo lắng nhiều hơn. Tôi sợ, sợ trong phút thoáng qua, anh thương hại tôi. Tôi sợ mình bị đùa giỡn. Con tim tôi không còn đủ sức để có thể gượng thêm một lần nào nữa sau khi tôi là kẻ thất bại nặng nề trong mọi chuyện. Tôi bảo anh đừng đùa như vậy, ác lắm luôn. Anh bảo tôi anh không đùa, mà là thật. Anh không quan tâm mọi mọi chuyện xung quanh nó như thế nào. Miễn anh thấy anh thích làm điều anh muốn. Chỉ vậy thôi! Tôi vẫn chưa nhận lời. Tôi lại sợ, với hoàn cảnh của mình, nếu tình cảm anh dành cho tôi không đủ lớn, thì một tác động nhẹ từ ngoài vào anh, nhất định tôi lại một lần nữa ôm lấy tổn thương. Nên dù rằng lúc đó tôi rất muốn gọi cho anh và nói thật to với anh rằng tôi đồng ý nhưng lý trí tôi không cho. Tôi kết thúc câu chuyện bằng một tin nhắn: "Thả lỏng, suy nghĩ kĩ đi ông nội, đừng quyết định vội." Anh bảo anh sẽ chứng minh tình cảm của anh là thật bằng một cuộc điện thoại sẽ gọi cho tôi ngay trong giờ phút đầu tiên của đêm giao thừa. Và anh đã làm làm đúng như vậy. Tôi không bao giờ quên giây phút đó. Tiếng chuông chùa vang lên báo hiệu thời khắc giao thừa năm mới bắt đầu cũng là lúc điện thoại tôi đổ chuông. A gọi. Tôi bối rối, không khác gì là đang đứng trước mặt anh. Phải đến cuộc gọi lần hai tôi mới lấy hết tự tin và can đảm để nghe máy. Đầu dây bên kia, giọng nói vui vẻ và ấm áp quen thuộc của anh thủ thỉ vào tai tôi: "Nãy giờ anh gọi sao không nghe máy? Xấu hổ à? Làm bạn gái anh nhé!..". Hạnh phúc vỡ òa trong thời khắc đầu năm. Tôi không biết phải nói gì ngoài sự im lặng. Bên này đầu dây, chắc anh không thể nào thấy được hết sự hạnh phúc của tôi. Nước mắt rơi! Và tôi đã khóc. Lần này không phải tôi khóc vì cuộc đời thất bại của mình mà khóc vì hạnh phúc. Cuối cùng ngày mình đợi nó cũng đã đến.. Vậy là từ đó chúng tôi thành một cặp. Tôi cảm ơn đời vì đã để anh đến bên tôi, mang cho tôi những cảm giác yêu thương ấm áp mà tôi chưa bao giờ có được, mặc dù tôi - người đã từng một lần yêu, một lần kết hôn.. Giao thừa năm ấy - thời khắc đặc biệt ấy sẽ theo tôi đến hết cuộc đời.