Xác

Thể loại: Tản văn

Tác giả: Lan Trinh

* * *​

Chiều tà, mưa rinh rích, thị thành vẫn cứ chìm trong ánh đèn mập mờ lung linh, mọi thứ đều tấp nập. Dưới ánh sáng của phố phường kia lấp lánh, chiếc xác sống tạo thành dòng ngược xuôi tất bật, những cái xác bao bọc linh hồn cằn cỗi hoặc có khi đã lìa đời từ lâu rồi. Một khung cảnh ảm đạm được phản chiếu qua đôi mắt ưu tư xa xăm. Nhìn đi, con người ta đang sống trong một thế giới càng hiện đại càng quá vội vàng, tất cả xoay chuyển nhanh đến chóng mặt để rồi đến khi nhìn lại, bất chợt thốt lên câu hỏi: "Vội vã như vậy để làm gì?". Hàng ngày cuộc sống cứ lặp đi lặp lại, thế gian này như một nhà máy sản xuất, trong đó có hàng nghìn máy móc vô tri, làm việc theo một chu trình được mặc định sẵn. Tất cả hoạt động như một quy luật, con người cũng vậy. Chúng ta đang dần trở thành những cỗ máy vô hồn.

Bên ngoài hối hả, bên trong tâm trí cũng không ngừng nghỉ. Bầy người chen chúc nhau chỉ để dành cho mình một chỗ đứng trên xe buýt cho kịp giờ; từng bánh xe khẽ nhích từng chút một trên đường đông đúc lúc tan làm; những cái đầu nặng trĩu deadline nơi công sở; sự quay cuồng của người đi học chuẩn bị thi cử; có những người lo lắng thất nghiệp; những sinh viên đau đầu vì học phí; những người đang bù đầu vì các mối quan hệ vợ chồng, gia đình, bạn bè;.. Đã có khi nào chúng ta dừng chân lại nghĩ về cuộc đời mình, yêu thương bản thân mình thay vì cứ quấn mãi với mớ hỗn độn ngoài xã hội, sâu chìm trong suy nghĩ tiêu cực của chính mình. Hay tất cả mọi người chán chường cái thế giới này đến chả muốn nghĩ tới, lạc lõng trong sự sân si của người, so bì đời với nhau; hay đang tự cô đơn trong chính cuộc sống của mình, quanh đi quẩn lại cô độc trước thế gian thênh thang thiếu đi sự quan tâm yêu thương.. Mệt không? Những nụ cười rạng rỡ càng ít đi chỉ còn trên mặt sự rũ rượi, trống rỗng. Tháng ngày chầm chậm trôi, còn đâu nét mơ mộng, hay giờ đây còn lại tâm hồn dần mục rữa lạc lõng và chơi vơi.

Nghỉ ngơi đi!

Nghỉ lại một chút thôi cũng được, đừng để nỗi buồn rút hết cạn nguồn năng lượng, cho phép người khép hờ đôi mắt tạm quên đi cuộc sống nhạt nhòa kia, loại bỏ đi những mối quan hệ độc hại, hãy là chính mình dùng tay nâng niu cành hoa đừng mãi cầm nắm muộn phiền, dùng đôi chân này thanh thản đi tìm sự hồi sinh cứu rỗi cho trái tim với nhịp đập vô hồn ấy. Cuộc đời nào chẳng có tẻ nhạt, có cay đắng, ngậm ngùi; người nào chả có nỗi buồn, đầy rẫy những xót xa, ai cũng thế. Mặc kệ miệng đời đáo để tanh hôi, ung dung mà bước đi giữa sa mạc đầy gió cát. Thỉnh thoảng nhìn lại xem mình đã quá mải mê công việc mà không ngừng nghỉ, thôi thì dành ít thời gian dọn dẹp cơ thể lẫn tâm trí. Hãy biết tự hài lòng bản thân, khó khăn kia là những bài học đời muốn dạy người. Mỗi đêm trước khi ngủ, lân lê trên giường nghĩ về những chuyện đẹp mà mình đã làm, những điều vui vẻ đã trải sẽ tốt hơn là ôm một đống tiêu cực không cảm xúc kia vào lòng để gặp những cơn mơ xấu xa.. Yêu thương mình cũng như yêu cuộc sống, yêu cuộc đời này..

Cũng như Trịnh Nam Trân đã viết trong quyển Sao em buồn đến thế?:

"thôi mình học cách nằm yên

mặc cho sóng đánh qua miền nhân gian

thôi mình học cách đầu hàng

ngủ say một giấc, bỏ ngang chuyện đời

thôi mình học cách kiệm lời

ngoài kia đã lắm miệng đời đong đưa

mình học cách biết vừa, đủ

để mai thức giấc mình thừa an yên"

Mong người sẽ nhìn đời bằng một ánh mắt yêu thương, đời sẽ ôm ấp dịu dàng hơn với người..

Ngày 18 tháng 5 năm 2022

- Hết -